Bhtt Editing Loc Menh Nhat Thien Bat Boi Thuy
"Đúng vậy." Liên Thăng đẩy cửa sổ ra, bình tĩnh nhìn Hối Tuyết Thiên mênh mông không một bóng người.Những thành phố khác ở Tuệ Thủy Xích Sơn bây giờ có lẽ vẫn còn náo nhiệt, riêng nơi này đến ban đêm lại như một thành phố chết, đừng nói đèn lồng, sợ là ngay cả củi cũng không dám đốt, chỉ thấy trăng sao sáng không thấy khói lửa.Nhìn những điều đã xảy ra trước đây, cùng với cảm giác quen thuộc thường xuyên dâng lên trong lòng, Dẫn Ngọc đã sớm đoán được vị thần tiên rời đi ấy chính là nàng.Ở thế giới kia, nàng sống tùy tâm tùy ý, dường như không cần phải bận tâm điều gì. Trở về nơi này, tuy là nơi nàng thuộc về nhưng lại vô hình trung gánh vác nhiều thứ.Dẫn Ngọc chống cằm, ngón tay buồn chán chạm vào mặt, nói một cách không thật lòng: "Tôi là do các người đuổi đi, nơi này biến thành thế nào tôi không quan tâm."Liên Thăng chỉ về hướng nào đó ngoài cửa sổ, "Trước kia nàng thường đi đến đó."Dẫn Ngọc đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một ngọn núi cao không thấy đỉnh, Vọng Tiên Sơn.Màu núi đen thẫm hòa với màn đêm, đỉnh núi lại bị mây mù che phủ, trông như đâm xuyên bầu trời.Lần trước trong lúc nàng thất thần mơ màng cũng nhìn thấy ngọn núi cao ngất kia, khi đó phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp, những làn sương bồng bềnh và cây cối xanh tươi vươn thẳng lên trời.Lúc ấy, nàng còn nói với nàng tiên mặc áo đỏ rằng, nàng đã từng ở trên Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy người lên đỉnh núi."Thường đi? Tôi quên rồi." Dẫn Ngọc ăn ngay nói thật."Nàng thật sự đã quên sạch sẽ." Liên Thăng nói chậm rãi, lời nói có vài phần ẩn ý sâu xa.Dẫn Ngọc cười, ánh mắt không hề che giấu lướt qua hoa điền giữa mày và mắt mũi của đối phương, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang hé mở ấy. Nàng chậc một tiếng, trêu ghẹo: "Ngài có vẻ rất oán hận, hy vọng tôi nhớ lại việc trước kia đến vậy sao?""Nếu thật sự mong nàng khôi phục ký ức, thì ta đã không muốn nàng ở lại Tiểu Hoang Chử." Liên Thăng dùng hai ngón tay lau nhẹ qua khung cửa sổ, hồi tưởng lại, "Nàng cũng đã từng ở khách điếm này.""Ở căn phòng nào?" Dẫn Ngọc hỏi."Căn phòng gần Vọng Tiên Sơn nhất, tên là Xuân Sơn Tiếu." Giọng điệu Liên Thăng bình thản, nàng ấy khép cửa sổ lại, xoay người nói: "Ngày mai đi tìm lệ đàn kia, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."Dẫn Ngọc ung dung nhìn nàng ấy, "Đối với chuyện của tôi, ngài đều nhớ rõ như vậy sao?""Nàng dẫn ta đến đây." Liên Thăng thành thật nói.Ngàn vạn suy nghĩ trỗi dậy trong lòng, cảm xúc như sóng dâng trào, Dẫn Ngọc cố ý hỏi: "Tôi dẫn ngài đến làm cái gì?"Lần này người nói "Quên rồi" đổi thành Liên Thăng.Hiện tại vẫn còn sớm, nếu ở Tiểu Hoang Chử có lẽ đến 3 giờ sáng Dẫn Ngọc vẫn chưa ngủ. Giờ đây trong phòng ánh nến lung lay, bên tay lại không có gì chơi để giết thời gian, ngồi một hồi nàng ngáp liên tục vì buồn ngủ."Ngủ đi." Liên Thăng sắp xếp chăn đệm gọn gàng.Dẫn Ngọc bị mất ký ức, không khác gì một người tha hương lạc vào nơi này. Nàng liếc nhìn đệm giường, nắm một góc tay áo, hỏi: "Nơi này ngay cả phòng tắm cũng không có, bảo tôi làm sao ngủ, không tắm rửa à?"Liên Thăng liếc nàng, "Bình thường cũng không thấy nàng chú trọng như vậy."Dẫn Ngọc khoanh tay ngồi xuống ghế, dáng vẻ không chịu nhúc nhích, "Việc sếp Ngư không biết có lẽ còn nhiều, nhất định ngài không biết là tôi chẳng những khó chịu khắp người nếu một ngày không tắm, mà thậm chí còn ngủ khỏa thân."Nghe thấy lời này, Liên Thăng hơi cứng đờ, đặt góc chăn xuống, quay lại nói: "Ta sẽ dùng thuật pháp, có thể tạm thời coi như đã tắm rồi."Dẫn Ngọc không nói đùa một câu là không thoải mái, giả vờ vô tình nói: "Vậy không phải là ngài hầu hạ tôi tắm sao, thật ngại ngùng."Liên Thăng đi đến trước mặt nàng, lại là thái độ hờ hững."Sao tức giận." Dẫn Ngọc biết rõ đối phương muốn nghe cái gì, nàng cũng không tiếc lời, chậm rãi nói: "Ngài có tâm địa Bồ Tát, làm phiền ngài giúp tôi một lần nữa?"Liên Thăng im lặng nhìn nàng.Dẫn Ngọc giơ tay, xòe lòng bàn tay trắng nõn ra, cười cong mắt hỏi: "Thuật pháp đó làm thế nào, tôi cứ ngồi yên thế này sao?"Liên Thăng không cúi đầu, chỉ hơi rũ mắt nhìn xuống, thật là một vị thần tiên lạnh lùng xa cách.Dẫn Ngọc khép năm ngón tay lại, ngẩng đầu hỏi: "Muốn tôi làm thế nào, ngài hướng dẫn cho tôi đi?"Liên Thăng than nhẹ một tiếng, duỗi ngón trỏ đẩy năm ngón tay đang khép lại của nàng ra, rồi chạm vào lòng bàn tay nàng.Tia sáng vàng chợt lóe lên, tựa hồ mang theo âm thanh thiền định nhẹ nhàng vang "ong" một tiếng bên tai Dẫn Ngọc.Lập tức toàn thân nàng như được gột rửa, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ đều bị tẩy sạch hoàn toàn, trên người không còn một chút bụi bẩn nào.Dẫn Ngọc từ từ hoàn hồn, tay chân mềm nhũn, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích, khẽ thở ra một hơi. Liên Thăng đã lùi lại, cố tình nói: "Nàng không cần làm gì cả, ta làm là được rồi.""Sao?" Dẫn Ngọc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cầm tay áo lên ngửi thử mới biết sau khi được ánh sáng vàng gột rửa, mùi hương của Liên Thăng cũng dính vào người nàng.Liên Thăng quay lưng vỗ nhẹ vào đệm giường, nói: "Đêm nay nàng ngủ ở đây.""Còn ngài?" Dẫn Ngọc hỏi."Khách điếm này rất rộng." Liên Thăng quay người định rời đi.Dẫn Ngọc vội vàng nắm lấy vạt áo đối phương, ánh mắt long lanh, "Hay là ngài ngủ ở đây? Có chuyện gì lớn đâu.""Chuyện này lớn." Liên Thăng nhàn nhạt liếc nàng, bắt bẻ: "Vừa rồi chẳng phải nàng nói, khi ngủ nàng có thói quen như thế sao."Dẫn Ngọc cười tươi, "Tôi chịu đựng một chút là được."Vạt áo còn bị kéo, Liên Thăng đành phải ở lại, nhưng nào ngờ Dẫn Ngọc nằm xuống rồi mà vẫn còn móc lấy tay áo nàng ấy.Dẫn Ngọc gối đầu lên chiếc gối không mấy mềm mại, tấm ván gỗ dưới thân lại cứng ngắc, thầm nghĩ có lẽ mình nhắm mắt cả đêm cũng không ngủ được.Mãi chẳng thể vào giấc mộng, nàng nhắm mắt nói: "Chưởng quầy hơi kỳ lạ.""Trên người hắn có chút quỷ khí." Liên Thăng đáp."Đây không phải là hắc điếm* chứ." Dẫn Ngọc móc chặt tay áo kia hơn nữa.(*Hắc điếm là chỉ quán trọ giết người cướp của, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.)Liên Thăng ngồi bên giường, đè lên mép chăn đệm, nói: "Đây là lý do nàng giữ ta lại?""Tôi nhát gan sợ phiền phức, không thể so được với ngài." Dẫn Ngọc nằm một hồi cũng buồn ngủ, giọng nói trở nên không rõ ràng, "Những người Khang gia đều có dịch đinh, trước đây ngài đã đến Hối Tuyết Thiên, có từng phát hiện ra không?""Khi ấy Hối Tuyết Thiên sạch sẽ." Liên Thăng trả lời."Xem ra sau khi tôi rời đi mới có người đến phát dịch đinh." Dẫn Ngọc mở mắt.Liên Thăng bình thản nói: "Dịch đinh là cách để yêu ma tìm người thế thân, gánh chịu nỗi đau cho chúng."Dẫn Ngọc không còn thấy buồn ngủ, "Gánh chịu nỗi đau?""Nếu đã là yêu ma thì nhất định đi ngược lại với Thiên Đạo, tự nhiên sẽ có nhân quả báo ứng." Liên Thăng liếc nhìn ngón tay vì móc lấy tay áo nàng mà thò ra khỏi chăn kia, nói tiếp: "Cái gọi là nhân quả, chính là toàn thân đau đớn, cả người khó chịu, vì vậy mới cần tìm người gánh chịu nỗi đau thay."Dẫn Ngọc nhíu mày, "Thảo nào tôi có lúc đau có lúc không, kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Không biết kẻ hạ dịch đinh cho tôi, Ổ Hiềm, Ngũ Môn và người Khang gia có phải là cùng một người hay không."Liên Thăng kéo chăn che ngón tay trắng như tuyết kia lại, sau đó che mắt Dẫn Ngọc.Trước mắt Dẫn Ngọc lập tức tối thui, nàng trêu ghẹo: "Che mắt tôi làm chi, không muốn tôi nhìn ngài thì cứ nói thẳng.""Nàng ngủ đi." Liên Thăng nói.Cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần, mí mắt Dẫn Ngọc nặng trĩu, ngay sau đó chìm vào giấc mộng."Liên Thăng, không muốn ta nhìn nàng nhiều thì cứ nói thẳng." Người nằm bên hồ sen vừa gạt nước vừa nói.Những gợn sóng lan tỏa thành vòng tròn, tất cả đều hướng về nàng tiên đứng giữa hồ.Dẫn Ngọc ở Bạch Ngọc Kinh đã quen với sự nhàn rỗi, cho dù đến nơi đầy giới luật nghiêm ngặt như Tiểu Ngộ Khư cũng không giữ hình tượng. Trong tay nàng thậm chí còn cầm thức ăn cho cá, mỉm cười vân vê rồi bỗng ném xuống hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com