Bhtt Editing Loc Menh Nhat Thien Bat Boi Thuy
"Đi ra ngoài?" Dẫn Ngọc nhìn qua vai mình, tự biết không giấu được nên đành thừa nhận: "Đúng là có ra ngoài, Khang gia đột nhiên bị cháy lớn, tôi đi xem thế nào."Liên Thăng vuốt phẳng góc áo kia, khoanh tay lặng lẽ vê hai ngón tay còn vương hơi ẩm của mình, lãnh đạm nói: "Khi trở về, ta thấy trong gió tuyết có lẫn tàn tro, còn tưởng trong thành lại có tuyết đen rơi xuống."Gió lớn ở Hối Tuyết Thiên không thể thổi tắt ngọn lửa hừng hực, ngược lại còn làm lửa cháy to hơn, cuốn theo khói đen và tro tàn bay khắp nơi."Nếu thật sự có tuyết đen rơi trở lại thì tốt biết mấy." Dẫn Ngọc nắm chặt mép chăn, "Lửa tắt rồi sao?"Liên Thăng gật đầu, phủi đi hơi ẩm trên vai Dẫn Ngọc, vải áo đã khô nhưng độ ẩm trên ngón tay nàng ấy vẫn chưa tan."Tắt rồi." Nàng ấy cố ý xoa hơi ẩm đó lên má Dẫn Ngọc, nói: "Không phải đã bảo nàng ở lại khách điếm sao."Dẫn Ngọc nheo mắt, "Tình hình thay đổi, tôi đương nhiên phải tùy cơ ứng biến, thế nào, cô muốn phạt tôi à?""Phạt nàng thì nàng có chịu không?" Liên Thăng thu tay lại, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nàng ấy có vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói không mang theo sự tức giận. Bây giờ hai người đang ngồi gần nhau, cứ như đang trêu ghẹo nhau vậy.Dẫn Ngọc cười, cố ý nói: "Vậy phải xem cô muốn phạt thế nào."Liên Thăng không tiếp lời, Dẫn Ngọc quá thành thạo, khiến nàng ấy giống như là người không đủ kiên định, không thể thoát được ngũ dục lục trần*.(*Ngũ dục là năm nhu cầu căn bản và thiết yếu của tất cả chúng sanh: Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Lục trần là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.)Nhĩ Báo Thần ở trên bàn hiếu kỳ xem náo nhiệt, lên giọng nói: "Nàng ấy đi ra ngoài còn không mang ta theo, nếu có bất trắc gì cũng không biết tìm ai để khóc nữa!"Liên Thăng đi tới vỗ nhẹ vào bên miệng người gỗ, nhưng nàng ấy chỉ làm bộ chứ không phải thật sự muốn bịt miệng nó.Tròng mắt người gỗ xoay tròn như muốn xin tha, không dám nói thêm một câu nào."Vậy nàng đã phát hiện ra điều gì chưa?" Liên Thăng quay đầu lại, "Không thể uổng công một chuyến.""Không có." Dẫn Ngọc tựa vào đầu giường, chống tay đỡ đầu, nói: "Đi cùng tôi còn có Tạ Linh, Tạ Linh đã trèo tường vào trong, tôi không vào được."Liên Thăng cười nhẹ, giọng điệu bình thản: "Không đợi ta, vậy chẳng phải đã đi một chuyến vô ích sao."Dẫn Ngọc ung dung nhìn nàng ấy, nói: "Vậy bây giờ có muốn đưa tôi vào không?""Muốn đi à?" Liên Thăng hỏi."Muốn." Dẫn Ngọc thả hai chân xuống giường, đạp lên đôi giày vải thêu chỉ bạc, "Chuyện Bạch Ngọc Kinh, tôi sớm đoán được sẽ có biến cố, nhìn Vô Hiềm cả gan làm loạn là biết. Nhưng liệu một mình Vô Hiềm có đủ năng lực làm chuyện như vậy sao, người như nàng ta mà có thể thành tiên vốn đã kỳ quặc rồi."Liên Thăng im lặng.Dẫn Ngọc mang giày vào, tiếp tục nói: "Cô đã lên trời đúng không, không vào được Bạch Ngọc Kinh chẳng lẽ cũng không gặp được ai? Trên Bạch Ngọc Kinh có vô số thần tiên, hẳn phải có người biết rốt cuộc Vô Hiềm đang âm mưu điều gì."Liên Thăng nhíu mày, "Bạch Ngọc Kinh trống không, bên trong không có ai đáp lại."Đó là Bạch Ngọc Kinh luôn có hào quang chiếu rọi, nơi ấy trên thông thiên đình, dưới thông địa phủ. Có các thần tiên nắm giữ trời, đất, con người, và quản lý 3000 thế giới lớn nhỏ, làm sao có thể trống không được?Dẫn Ngọc sửng sốt, không ngờ biến cố lại lớn đến vậy. Nàng mơ hồ có thể nhớ lại những đình đài lầu các bằng ngọc bích, những cột trụ băng tuyết chống trời và cả những tiếng nhạc tiên thỉnh thoảng vang lên."Vẫn phải gặp được Vô Hiềm." Liên Thăng quay người lại, "Nàng có đi hay không, đi đến Khang gia.""Đi." Dẫn Ngọc đứng dậy nói: "Có hối hận không? Nếu không phải tới Tiểu Hoang Chử vì tôi, thì cô đã biết được lý do vì sao Thiên Đạo phong tỏa Bạch Ngọc Kinh.""May mắn vì đã đi." Liên Thăng cười nhạt, khẽ chạm vào giữa mày, "Nếu không thì khó thoát khỏi ma chướng."Nhĩ Báo Thần thấy hai người sắp ra ngoài, vội vàng nói: "Sao lại không mang ta theo!"Không ai mang nó theo, Dẫn Ngọc và Liên Thăng đều tay không ra khỏi cửa.Tiểu nhị thấy Dẫn Ngọc muốn ra ngoài, không hỏi một lời nào, bởi vì đã có thêm một vị tiên cô. Hắn chỉ miễn cưỡng cười, tiễn hai người tới cửa.Liên Thăng lật tay lại, một cây dù đột nhiên xuất hiện."Có thể nhìn thấy bên trong Bạch Ngọc Kinh đã xảy ra chuyện gì không?" Dẫn Ngọc nhận lấy dù, mở ra che trên đầu Liên Thăng, nói: "Các thần tiên ở Bạch Ngọc Kinh phải có nơi nào đó để đi chứ."Liên Thăng giơ tay lên, bấm tay niệm thần chú vài cái, sau đó trầm mặc một lát mới đáp: "Không biết, không ai trả lời cả."Lửa lớn đã tắt, người Khang gia dời đi nơi khác. Những người đến xem náo nhiệt trên đường cũng tản đi hết, ai nấy đều cảm thấy tự làm mình mất mặt.Khang gia bị cháy một ngôi nhà, vẫn còn một ngôi nhà khác để ở. Đổi lại là bọn họ, e rằng chỉ có thể đau khổ tìm một nơi trú ẩn dưới trời tuyết dày đặc này.Đến Khang gia, quả thật không còn thấy một tia lửa nào, trên tường có những mảnh băng đóng lại, đó là dấu vết của việc dội nước lên.Dẫn Ngọc giơ tay chạm vào mặt tường lạnh lẽo, nói: "Không thể vào Bạch Ngọc Kinh, vậy giúp tôi nhảy qua bức tường này được chứ?"Cây dù trong tay bị nàng cầm nghiêng ngả, tán dù hẹp nên che cho một người đã hơi khó, bây giờ còn che cho hai người, trên đỉnh đầu được che nhưng một bên vai của cả hai đều lộ ra ngoài.Liên Thăng dứt khoát đẩy tán dù về phía sau, dùng ánh mắt đo đạc bức tường, hỏi: "Nàng biết lửa cháy lúc nào không, người phóng hỏa là ai?""Ban đầu tôi nghi ngờ là Tạ Linh, nên tôi đi theo hắn suốt một đường, nhưng hắn đã phủ nhận." Dẫn Ngọc cười, "Lửa cháy đột ngột, khi tôi phát hiện ra thì ánh lửa đã nhuộm đỏ nửa bầu trời rồi."Liên Thăng suy nghĩ một lát, vòng tay ôm hờ ngang eo Dẫn Ngọc, năm ngón tay hơi co lại, dường như không phải tận dụng cơ hội để chiếm tiện nghi.Dẫn Ngọc cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, trước mắt không còn bức tường phủ tuyết nữa, thoáng chốc, những phòng ốc cháy đen như phế tích đập vào mắt.Sân vườn đều sụp đổ, khắp nơi toàn là than cháy, còn không bằng mấy ngôi miếu hoang đổ nát mà nhóm lưu dân trú ẩn.Dẫn Ngọc định nắm lấy bàn tay bên eo mình, nào ngờ bàn tay đó trơn tuột như con cá, đột ngột rút về, không sót lại chút hơi ấm nào.Nàng thầm cảm thấy tiếc nuối, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tạ Linh, nói: "Tạ Linh kể, hơn 20 năm trước, Vô Hiềm cùng những người khác đã đến Hối Tuyết Thiên, lựa chọn một vị tiểu thư của Khang gia rồi đưa nàng ấy đi, từ đó về sau Khang gia càng thêm ngang ngược mất nhân tình.""Vô Hiềm? Đưa người đi để làm gì." Liên Thăng cảm nhận được sinh khí ở đây, nàng ấy giơ tay chỉ, dễ dàng tìm được vị trí của Tạ Linh.Dẫn Ngọc quay người theo hướng đó, vì cửa trước và cửa sau có người canh gác nên không dám lên tiếng gọi, chỉ đành giẫm lên những mảnh gỗ vụn và ngói vỡ vương vãi khắp nơi mà bước tới."Tạ Linh tận mắt chứng kiến." Nàng vừa nhỏ giọng nói, vừa cố ý khép dù lại để lỡ có người đến thì sẽ chạy nhanh hơn, nói tiếp: "Tạ Linh cùng Tạ Âm lưu lạc đến đây, hai người họ đã nhìn thấy đám tu sĩ đến lập đàn, người dẫn đầu mặc áo dài tăng ni, giống với lời mà chưởng quầy khách điếm đã nói lúc trước.""Ở Tiểu Ngộ Khư, trang phục như vậy đi đâu cũng thấy." Liên Thăng đáp."Cô cũng thấy tượng đá ở dưới lệ đàn rồi, nếu không phải Vô Hiềm thì có thể là ai?" Dẫn Ngọc nhẹ nhàng bước đi, "Cô nghĩ còn ai nữa không?""Chưa thấy người thì không thể nói chắc chắn được." Ánh mắt Liên Thăng khẽ lay động, giọng điệu có vẻ hơi cứng nhắc.Dẫn Ngọc chậm rãi nói: "Trong lòng cô đã có nghi ngờ, nhưng lại không nói cho tôi nghe.""Không thể vu oan người vô tội." Liên Thăng đáp.Dẫn Ngọc cố ý đi chậm lại, nâng tay lên làm mũi dù chạm vào eo Liên Thăng, "Cô cũng từng nghi ngờ tôi ăn mấy người ở Tiểu Hoang Chử, vậy tôi không vô tội sao?""Là ta sai." Liên Thăng trở tay nắm lấy mũi dù, hơi dùng sức kéo Dẫn Ngọc đến bên cạnh mình, "Cho nên mới phải cẩn thận hơn."Dẫn Ngọc hơi lảo đảo một chút, dựa vào lưng Liên Thăng mà "Ồ" một tiếng.Ngôi nhà này của Khang gia cũng coi như lớn nhất nhì ở Hối Tuyết Thiên mà chỉ để lại hai người canh giữ, có lẽ Khang Giác Hải cho rằng không ai dám trèo tường vào nhà.Hơn nửa ngôi nhà Khang gia bị thiêu cháy tan hoang, phần sân sau là nghiêm trọng nhất. Nếu tiếp tục cháy thêm một lúc nữa, e rằng nửa phần sân còn lại cũng bị thiêu hủy.Dẫn Ngọc theo sinh khí của người sống đi về phía trước, nói đùa: "Hỏa hoạn chắc không phải là do ngọn lửa trên mông Khang Giác Hải gây ra chứ."Liên Thăng lãnh đạm đáp: "Nếu đúng là vậy thì dựa theo thời gian này, hắn cũng đã trở thành bộ xương rồi.""Không thể tự nhiên cháy được, không phải Tạ Linh nghĩa là có người khác." Dẫn Ngọc suy nghĩ, lại nói: "Nhưng người bình thường ai dám làm việc này?""Hắn nói không phải hắn thì là không phải sao?" Liên Thăng phất tro bụi bay đến trước mặt đi, nhàn nhạt nói: "Trước kia nàng hoài nghi ta có ý đồ xấu, nhưng chưa từng vì vài câu nói của ta mà từ bỏ ý nghĩ. Bây giờ hắn nói không phải, nàng lại tin."Dẫn Ngọc nâng dù lên chắn trước người Liên Thăng, khiến Liên Thăng dừng bước chân, nàng cũng dừng lại theo, chậm rãi nói: "Nhưng hắn đã nói với tôi rất nhiều, từng câu từng chữ đều là chân tình, không giống "sếp Ngư", chỉ toàn để tôi phải đoán."Liên Thăng im lặng."Giận sao?" Dẫn Ngọc hạ dù xuống, dựa vào nàng ấy mà nói: "Đáng đời, vừa rồi tôi cũng giận."Liên Thăng không còn nói được lời giận dỗi, giơ tay phất nhẹ trên đầu Dẫn Ngọc, xua tan đi hơi lạnh.Sân nhà Khang gia nằm ngay giữa Hối Tuyết Thiên, nếu là các thành quách khác, chủ thành nơi đó chắc hẳn cũng không dám hoàn toàn chiếm giữ một mảnh đất tốt như thế, ngược lại Khang gia không thèm che giấu, ý đồ đều biểu lộ ra ngoài.Hơi lạnh được phất đi nhưng Dẫn Ngọc vẫn còn lạnh run, nàng giơ tay che miệng mũi, khẽ hắt xì một cái.Điều khiến nàng bị lạnh run không chỉ có gió tuyết, mà còn có oán khí.Ở Hối Tuyết Thiên âm khí nồng đậm là chuyện bình thường, nhưng nơi đây ngưng tụ oán khí còn nhiều hơn các nơi khác.Toàn thân Dẫn Ngọc lạnh toát, răng va vào nhau lập cập. Nàng nhìn chung quanh, không đoán được nơi phát ra oán khí, nhíu mày nói: "Oán khí vô hình, không giống âm khí còn có cái bóng cho người ta nhìn thấy.""Oán khí ở đây đúng là nồng hơn một chút." Liên Thăng cũng nhíu mày."Người bình thường sẽ không phân biệt được oán khí và khí lạnh, oán khí xâm nhập vào người giống như âm tà nhập thể. Oán khí càng nồng, người sống ở đây càng bị bệnh lâu ngày không khỏi." Dẫn Ngọc không có vẻ thương tiếc gì, thản nhiên nói: "Khang gia luôn phải tìm người thế mạng, có lẽ chính là vì điều này."Hơn nữa luồng oán khí này không giống oán khí bình thường, nó ngụy trang rất tốt, không gây ra một động tĩnh nào, giấu kín trong gió lớn và tuyết bay. Nếu không phải chân thân của Dẫn Ngọc đã nhập vào linh đài, sợ là nàng cũng chẳng phát hiện ra.Liên Thăng lại nói trúng đích: "Đám người lập đàn kia khá có bản lĩnh, nếu có thể chống lưng cho Khang gia, tại sao không giúp Khang gia loại bỏ luồng oán khí này?""Tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ cố tình để lại vì muốn kiềm chế Khang gia ư?" Dẫn Ngọc lắc đầu. Nàng nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, trước mắt nàng có những bóng đen chen chúc.Sân sau của Khang gia thật sự đã có rất nhiều người chết, một số linh hồn thậm chí còn bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam, ngay cả chết rồi cũng không được yên ổn, một nửa là xương cháy một nửa là thịt nát, bọn họ co quắp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết."Ta vốn có thể được cứu nhưng bọn họ chỉ lo bỏ chạy, bất luận ta kêu thế nào cũng không hề quay đầu nhìn một cái, sau đó rầm một tiếng! Xà ngang đang cháy rơi xuống đè ta nằm dưới đất không thể đứng dậy, thế là ta bị thiêu chết!""Ta cũng đáng thương, ngọn lửa bùng lên ầm ầm, ta bị bắt chắn lửa, hắn dùng thân thể của ta để chắn lửa đó!""Khang gia quả thật mặt người dạ thú, đều là bọn xấu xa!"Nhóm quỷ đồng thanh lên án Khang gia, bởi vì oán hận ngút trời nên đã tạo thành đất trói quỷ, bọn họ không thể rời khỏi nơi đây. Sau này nếu người Khang gia dọn trở về, e rằng sẽ có thêm một đám người đổ bệnh, lại phải ngày ngày tìm thế mạng.Dẫn Ngọc không sợ hãi đi về phía nhóm quỷ bị thiêu chết kia. Quả nhiên, trong số này có vài gương mặt quen thuộc, chính là những người mà nàng thấy có vệt lửa ở trên mặt lần trước.Mỗi người đều có lộc thực vận mệnh của mình, số mệnh đã định, khó có thể thay đổi hay sửa chữa.Đáng tiếc trong nhóm quỷ không có tên cầm đèn dẫn đầu, có lẽ hắn đã may mắn tránh được một kiếp.Nhóm quỷ khóc thút thít, cảm nhận có người sống tới gần, còn tưởng là người Khang gia, bọn họ đồng loạt nhảy dựng lên như thể muốn kéo người xuống địa ngục.Nhưng không ngờ, một tia sáng vàng bay đến làm bọn họ bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích.Dẫn Ngọc quay đầu lại, "Hết giận rồi sao?"Liên Thăng cử động ngón tay, lãnh đạm "Ừm" một tiếng, "Bằng không thì làm gì được."Lúc này nhóm quỷ mới nhìn rõ người đến không phải là người Khang gia, Khang gia đã sớm bỏ đi xa rồi!"Không phải người Khang gia, đừng hại người vô tội!""Ta còn tưởng sau khi bọn họ đi rồi mới nhớ quay về hốt tro cốt của ta, hóa ra không phải, sao ta có thể nghĩ bọn họ tốt bụng như vậy chứ?""Người Khang gia sao còn dám trở về, nếu bọn họ dám trở về, ta nhất định phải xé xác bọn họ thành trăm mảnh!"Tay chân của nhóm quỷ không thể cử động, nhưng không ngăn cản được bọn họ khóc lóc chửi bới, một lát sau mới có quỷ hỏi: "Các ngươi là ai?"Dẫn Ngọc đi đến trước mặt bọn họ, nhìn bộ dáng yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn không giống người tu tiên, dường như không có chút bản lĩnh nào nhưng nàng lại không hề lộ vẻ khiếp sợ. Nàng hỏi: "Các ngươi có biết ai là người phóng hỏa hại các ngươi không?"Nhóm quỷ nhìn nhau, ai cũng không biết đáp án, nhưng vừa nghe đến chữ "hỏa" thì nỗi oán hận trong mắt họ lại trào dâng mãnh liệt.Nỗi hận đó đã ngấm vào tận xương tủy, hận không thể làm trời sập đất lún, tuy nhiên nó vẫn không bằng một nỗi oán hận vô hình khác đang ẩn giấu.Một quỷ khóc nức nở nói: "Ta không biết, ta không thấy, nhưng...lửa bùng lên rất nhanh, lửa bình thường sao cháy nhanh như vậy được!"Có quỷ khác phụ họa: "Đúng vậy, quá nhanh, ta chỉ mới dính một tia lửa mà đã bị đốt thành bộ xương khô!""Tuy ta đi theo Khang gia làm nhiều chuyện ác, nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Những chuyện xấu đó đều là do Khang Giác Hải bắt ta làm, vì sao lửa không thiêu hắn!""Đúng vậy, vì sao không thiêu hắn?""Ta hận, nếu đã thiêu thì phải thiêu thành tro hết mới đúng!"Dẫn Ngọc nghe mà hai lỗ tai ong ong, sắp không phân biệt được ai đang nói. Nàng nắm vành tai, hỏi: "Ngọn lửa bắt đầu cháy từ đâu trong sân sau?""Cửa đông, ở cửa đông!" Nhóm quỷ gào thét.Nhóm quỷ hết chửi rủa lại khóc lóc, xem ra không hỏi thêm được gì nữa.Dẫn Ngọc lùi lại, móc vào tay áo Liên Thăng nói: "Dắt tôi đi, tôi sắp chết cóng rồi."Ngón tay của nàng trắng bệch, móng tay lại bị lạnh tím tái, trông giống như sơn móng tay.Liên Thăng không móc ngón tay nàng mà trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay nàng, mặt lộ vẻ buồn bực, nói: "Sợ lạnh vậy sao lúc đầu còn muốn tới Hối Tuyết Thiên.""Lúc đầu?" Lòng bàn tay Dẫn Ngọc được nắm chặt, hơi ấm lan tỏa vào phế phủ, toàn thân thoải mái khiến nàng thở nhẹ một hơi, hỏi lại: "Lúc đầu nào?""Khi nàng quyết định bảo hộ nơi này." Liên Thăng nắm lấy mu bàn tay Dẫn Ngọc, xoa mềm bàn tay đông cứng của nàng.Dẫn Ngọc nheo mắt, ký ức của nàng chưa hoàn toàn khôi phục, suy nghĩ một lúc lâu mới nửa đoán nửa mò đáp: "Có lẽ vì không thích lạnh nên mới muốn che chở cho nơi này khỏi tuyết chăng?""Tốt bụng vậy sao?" Liên Thăng đi về phía cửa đông của Khang gia.Dẫn Ngọc cười nói: "Tốt bụng? Đây rõ ràng là câu tôi dùng để khen cô mà.""Trả lại cho nàng." Thái độ Liên Thăng tự nhiên.Phần sân ở phía cửa đông đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn nhìn ra hình dáng phòng ốc nữa mà chỉ còn một đống tro tàn nằm dưới đất, những thứ bằng gỗ hay giấy vụn đều bị cháy sạch sẽ.Dẫn Ngọc đạp trên đống tro, buông tay Liên Thăng ra."Muốn dắt là nàng, không muốn cũng là nàng." Liên Thăng đi theo nàng, trong lời nói chứa đựng ẩn ý, nhưng vẻ mặt nàng ấy lãnh đạm nên rất khó khiến người hiểu sai.Dẫn Ngọc cúi xuống nắm một nắm tro rồi từ từ xoa ra trong lòng bàn tay, đáp: "Ai bảo tính tôi phóng túng tùy hứng, lát nữa ngài có cho nữa không?"Tro tàn không dính mùi lạ nào, có vẻ đây là lửa bình thường.Liên Thăng nhìn sang nơi khác, "Sẽ không để nàng bị lạnh khó chịu.""Vậy tôi nên nói cảm ơn sao?" Dẫn Ngọc quay đầu nhìn Liên Thăng, khóe mắt thoáng thấy một cái bóng lướt qua."Khách sáo rồi."Dẫn Ngọc đột ngột đứng thẳng dậy, còn chưa phủi đi tro tàn trong tay đã vội vàng đuổi theo.Từ khi đến Tuệ Thủy Xích Sơn, triệu chứng sốt đau đầu của nàng đã khỏi nhưng thân thể lại suy yếu hơn, không biết có phải do lạnh hay không.Nàng thở hồng hộc chạy theo, nhưng vừa rẽ qua thì không thấy bóng dáng kia đâu nữa."Nhìn thấy cái gì?" Liên Thăng cũng đi theo, chưa phát hiện ra điều khác thường.Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm vào chỗ tối, nàng cúi xuống và dùng tay ước lượng một cách không chắc chắn rồi nói: "Cao chừng này, hình như là một đứa bé."Đứa bé mà nàng mô tả chỉ cao ngang đầu gối nàng, nếu chỉ lớn chừng đó sao có thể chạy nhanh như vậy?"Chắc không?" Liên Thăng tìm dấu chân trên đống tro, nói: "Nơi này không có sinh khí của người khác.""Không phải là ảo giác chứ." Dẫn Ngọc định dụi mắt, chợt nhận ra bàn tay còn đang bẩn."Để ta tìm nó." Liên Thăng bấm tay niệm chú, một đóa sen vàng nở ra trên tay nàng ấy, rồi hóa thành hơn 10 sợi tơ vàng lượn vòng bay đi.Nhìn thái độ bình tĩnh của người trước mặt, Dẫn Ngọc bỗng nhớ tới dáng vẻ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh của đối phương trong giấc mơ, sự xa cách tự giữ mình ấy khiến người ta rất muốn gây rối.Nàng quả nhiên vẫn sẽ rung động, rơi vào hố cũng sẽ rung động, hiện tại tuy vẫn chưa dám thành tâm đối đãi nhưng trái tim đã loạn đến không kiềm chế được nữa.Từ trước đến nay, nàng không hề say mê mùi hương trên chuỗi hạt bồ đề kia. Điều khiến nàng say mê mãi không tỉnh, chỉ có nàng tiên hoa sen nhìn như vô dục vô cầu, nhưng lại trong ngoài không đồng nhất này.Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, hỏi: "Tìm được chưa?"Ánh sáng vàng được thu về lòng bàn tay, Liên Thăng nhíu mày, "Vẫn chưa."Dẫn Ngọc chậm rãi quay trở lại vị trí ban đầu, cúi người quan sát kỹ ở dưới ánh trăng, tìm thấy một vài dấu vết mờ nhạt."Nhìn này." Nàng chỉ tay.Nói là dấu chân cũng không đúng, khoảng cách giữa chân trái và chân phải của mỗi cặp dấu chân hoàn toàn giống nhau, cứ như được đóng dấu vậy, hoặc giống...cương thi bật nhảy ra một hàng dấu chân đều tăm tắp ở đây."Là cái gì vậy." Dẫn Ngọc chạm vào mép dấu chân, không ngửi thấy mùi gì."Không phải cương thi." Liên Thăng khẳng định, "Nó không dính âm khí.""Chẳng lẽ là một xác trẻ con rỗng tuếch?" Dẫn Ngọc kinh ngạc, cười nói: "Có người dùng thuật kéo dây dắt nó đến đây sao?""Nếu vậy, người đó ắt phải đang ở gần đây." Liên Thăng bác bỏ suy đoán của Dẫn Ngọc, "Nhưng ta không cảm nhận được sự dao động của pháp lực."Phía sau chợt vang lên tiếng loảng xoảng, có thứ gì đó bị va chạm.Dẫn Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng đứng sau cột nhà đổ nát.Trông nó rất quen thuộc, không phải là thi thể bị điều khiển, mà là...một con búp bê gỗ mang khuôn mặt được vẽ màu sặc sỡ lòe loẹt, với nụ cười nhợt nhạt u ám, giữa trán của nó lại có một chấm ánh sáng vàng.Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm, chỉ thoáng ngẩn người một lát, thứ đó liền biến mất ngay lập tức.Con búp bê có khuôn mặt sặc sỡ đó chính là "Đại sư ca" mà gánh hát thờ cúng! Chính là con bị Khang Giác Hải đá văng."Niệm." Liên Thăng đã hiểu ra, "Trên con búp bê có niệm lực, khiến nó thiêu đốt Khang gia.""Là thiện hay ác?" Dẫn Ngọc phủi tro trong tay đi. "Nếu đã là niệm, thì thiện ác đều ở trong một niệm." Liên Thăng đuổi theo nhưng thấy dấu vết biến mất ở mép tường, có lẽ con búp bê đã vượt tường rời đi.Một vật chết không hồn không khí, khi niệm lực trên người nó tiêu hao hết thì nó cũng giống gió tuyết khắp trời này, tựa như ẩn mình giữa thế gian, muốn tìm thấy nó chẳng khác nào mò kim đáy biển."Còn đuổi theo nữa không?" Dẫn Ngọc chống đầu gối, hít thở hổn hển."Không theo nữa." Vẻ lạnh nhạt trong mắt Liên Thăng bỗng rạn nứt, "Chỉ là, ánh sáng vàng kia làm ta chú ý."Chú ý bởi vì quen thuộc, một sự quen thuộc đến hãi hùng khiếp vía.Nói đến ánh sáng vàng, Dẫn Ngọc chỉ thấy từ Liên Thăng, nàng nhìn thẳng vào mắt Liên Thăng, rồi lại nhìn bàn tay vừa nở ra đóa sen vàng của nàng ấy."Không phải ta." Liên Thăng lật lòng bàn tay lại, một đóa sen vàng nở ra rồi tàn đi, "Ở Tiểu Ngộ Khư, bởi vì có Linh Mệnh Tôn nên đâu đâu cũng có ánh sáng vàng."Linh Mệnh Tôn?"Đại sư ca" xem như đến báo thù cho gánh hát đó, chẳng lẽ là niệm của Linh Mệnh?Ban đầu Dẫn Ngọc còn hoài nghi sau lưng Vô Hiềm là Linh Mệnh, bây giờ không khỏi dao động.Nàng che khuôn mặt lạnh ngắt của mình lại, nói: "Phật gặp Phật, có đánh nhau không?"Liên Thăng giả vờ không nghe ra ý trêu chọc của nàng, chỉ nói: "Gánh hát đó giấu không ít bí mật."Hiện tại đã hơn nửa đêm, không tiện đi tìm gánh hát đó.Dẫn Ngọc thổi hơi vào lòng bàn tay, chà xát hai tay vào nhau, nói: "Thật ra tôi vào đây không chỉ để tìm nguyên nhân hỏa hoạn.""Vậy còn để làm gì?" Liên Thăng không ngạc nhiên, nàng ấy sớm biết người này có rất nhiều mưu mẹo.Dẫn Ngọc nhìn chung quanh, trên đỉnh đầu đã phủ khá nhiều tuyết khiến khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt, nếu để người khác nhìn thấy chắc họ sẽ bị hù chết mất."Vị tiểu thư được lựa chọn của Khang gia tên là Khang Hương Lộ, Tạ Linh đã nhìn thấy tiên khí trên người nàng ấy." Dẫn Ngọc nhìn về phía xa, "Tôi muốn xem gia phả của Khang gia, tìm manh mối từ Khang Hương Lộ.""Tiên khí?" Liên Thăng thấy trên đỉnh đầu Dẫn Ngọc kết sương, nàng ấy giơ tay phất đi, mái tóc bị đông cứng lại mềm mại rủ xuống.Dẫn Ngọc đuổi theo hơi ấm đó, đỉnh đầu không khỏi đụng vào lòng bàn tay Liên Thăng, nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng, chậm rãi nói: "Trước đó Khang Hương Lộ còn chưa phải là tu sĩ, nếu thật sự có thể thành tiên chỉ sau một đêm thì mặt mũi của các tu sĩ để ở đâu?""Việc lạ." Lòng bàn tay Liên Thăng trượt xuống sau cổ Dẫn Ngọc, sau đó nhanh chóng thu tay lại, "Đi tìm gia phả thôi."Dẫn Ngọc vuốt tóc, vuốt đi cảm giác tê dại do lòng bàn tay đối phương để lại, nói: "Tôi là lần đầu đến đây, đừng trông mong tôi dẫn đường nhé."Giọng điệu kéo dài còn mang theo ý cười như không cười, rõ ràng là trêu chọc.Những gia đình như Khang gia thường sẽ đặt gia phả trong nhà thờ tổ. Khang gia mới vừa trải qua tai họa, không biết nhà thờ tổ còn nguyên vẹn không.Đi quanh đống đổ nát một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy nhà thờ tổ bên phía cửa tây. Nhà thờ tổ đó ngoại trừ trên cửa bị thiêu cháy một nửa, những phần khác vẫn khá hoàn chỉnh.Bước vào nhà thờ tổ liền nhìn thấy bài vị tổ tiên của Khang gia, và bên cạnh là gia phả được vẽ trên tường.Dẫn Ngọc đứng trước gia phả, tìm từng người một từ dưới lên trên, nhanh chóng tìm thấy tên của Khang Hương Lộ. Nhìn toàn bộ gia phả Khang gia, chỉ có tên của một nữ tử là Khang Hương Lộ được ghi trên đó.Tuy nhiên tên của Khang Hương Lộ bị đụng chạm rất nhiều, đáng thương hơn cả tên của Ổ Hiềm trên gia phả dưới phòng cấm của Ổ gia.Ba chữ được viết ngay ngắn nhưng bên trên lại có vô số vết xước. Dù sao cũng là gia phả vẽ trên tường, nếu muốn sửa tên thì chỉ có thể cạo lớp vữa tường đi, cho nên chỗ đó lồi lõm, bị lõm sâu xuống một mảng riêng biệt.Dẫn Ngọc giơ tay sờ vào, chú ý tới ngày sinh được viết dưới tên Khang Hương Lộ, vừa cân nhắc vừa nói: "Khang Hương Lộ thuần âm, ở Tuệ Thủy Xích Sơn có được coi là tư chất tu tiên tuyệt vời không?""Không." Liên Thăng nhìn chăm chú vào cái tên kia, lãnh đạm nói: "Nhưng là một lô đỉnh* rất tốt, lô đỉnh dùng để thải bổ. Đây không phải là con đường tu luyện của Vô Hiềm, nếu nàng ta dùng, nàng ta nhất định sẽ bị trọng thương."(*Lô đỉnh là một thuật ngữ mang tính ẩn dụ, chỉ người hoặc vật được sử dụng như một công cụ, phương tiện để tu luyện.)Bàn tay đang sờ trên mặt tường của Dẫn Ngọc khựng lại, nàng quay đầu nói: "Vậy Khang Hương Lộ hoàn toàn không trở thành tiên, cái gọi là tiên khí là bị dính vào sao?""Đúng vậy." Liên Thăng sờ qua tên Khang Hương Lộ, "Khang gia biết Khang Hương Lộ không thể thành tiên nên đã xóa tên nàng ấy. Nhưng nhìn nét mực của tên nàng ấy đậm hơn, có lẽ sau này Khang gia lại ghi lên lần nữa."Dẫn Ngọc chán ghét hừ một tiếng, "Tưởng nàng ấy thành tiên nên mới ghi tên lên gia phả sao? Vậy sau này xóa đi rồi viết lại để làm gì?""Trong lòng có ý đồ xấu." Liên Thăng lùi lại, không muốn tới gần bức tường đầy dấu vết loang lổ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com