RoTruyen.Com

[BHTT] [EDITTING] Che Giấu Tình Yêu - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 15

UynXaHc

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, giống như có ai cầm chiếc đồng la to tướng mà gõ mạnh bên tai cô, âm thanh chấn động khiến màng nhĩ cô ong ong, cả người run rẩy, lập tức bừng tỉnh.

Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ninh Trĩ cắn răng, hung hăng phỉ nhổ bản thân.

Chẳng lẽ cô đáng thương đến mức phải tìm đến bộ phim này để ký thác tình cảm sao?

Cô lao vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt lên mặt từng đợt, sự hoảng hốt do nhập diễn hôm nay mang lại, cũng theo từng làn nước mà tiêu tan bớt đi quá nửa.

Mới chỉ bắt đầu thôi mà, đoàn phim còn chưa quay được đến một tuần.

Nếu hiện tại cô đã sợ hãi, đã nảy sinh kháng cự, vậy hai tháng tiếp theo... cô biết làm sao bây giờ?

Bên kia, Thẩm Nghi Chi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ "tiểu cẩu" gửi đến, tính ra thời gian cả hai vừa tách nhau ra cũng chưa đến nửa tiếng.

Dựa vào hiểu biết của nàng về Ninh Trĩ, khoảng lúc này chắc chắn Ninh Trĩ đã phục hồi tinh thần lại, đại khái sẽ đem hết thảy những gì vừa xảy ra trên xe là do nàng cố tình trêu chọc.

Thẩm Nghi Chi mở tin nhắn ra xem, quả nhiên Ninh Trĩ đang bất bình gửi đến đoạn tin nhắn lên án:

"Đồng nghiệp của tôi càng ngày càng quá đáng. Tôi vừa làm sai chút ở đoàn, không những chẳng an ủi tôi lấy một câu, tan tầm còn quay sang trêu ghẹo tôi!"

Phía sau còn là một chuỗi dài lời lải nhải, cô phì phò mắng đầy tức giận.

Dù là ai đọc vào, cũng đều thấy cái người đồng nghiệp kia thật chẳng ra gì.

Thẩm Nghi Chi gõ mấy chữ vào khung thoại: "Vậy cậu phải thể hiện thật tốt, chứng minh cho cô ấy thấy."

Chưa đầy vài giây sau, "tiểu cẩu" liền hồi âm: "Chắc chắn rồi!"

Thẩm Nghi Chi khẽ bật cười, nhưng chỉ chốc lát, ý cười cũng nhạt dần trên khóe môi cô.

Phim mới chỉ mới vừa khởi quay, cảnh diễn của Ninh Trĩ phía sau còn rất dài.

Ninh Ninh lại quá dễ bị vai diễn ảnh hưởng.

Thẩm Nghi Chi nghĩ đến chính mình.

Khi nàng mới bắt đầu tiếp xúc với điện ảnh, việc nhập vai thật sự rất dễ dàng, dễ dàng bị ảnh hưởng, thậm chí thường xuyên xuất hiện tình trạng không phân biệt rõ mình và nhân vật.

Nhưng vào thời điểm đó, nàng có "Miêu", dù có đóng phim với bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhập vai, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ Ninh Trĩ, nghe thấy giọng nói của cô, cảm giác mơ hồ không rõ ràng ấy lập tức tan biến, giống như một chiếc thuyền gặp phải cơn gió xoáy, nhưng lại được "Miêu" vững vàng giữ lấy, chắc chắn và bền bỉ.

------------------------------------

Ngày hôm sau, hai người gặp lại ở phim trường, trạng thái của Ninh Trĩ đã ổn định hơn hẳn.

Mai Lan gọi cô ra riêng để giảng diễn.

"Thời đại ấy, không chỉ hôn nhân đồng giới chưa được hợp pháp, mà internet cũng chưa phổ biến, xã hội vô cùng bảo thủ. Trước khi gặp Nguyễn Nhân Mộng, Trì Sinh thậm chí còn không biết rằng giữa hai người con gái cũng có thể nảy sinh tình cảm."

Mai Lan nói tới đây, nhìn Ninh Trĩ một cách ôn tồn: "Em hiểu điều này có ý nghĩa gì không?"

Ninh Trĩ nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn cô, Mai Lan có chút bất ngờ: "Vậy em thử nói xem."

Ninh Trĩ trầm giọng, nói theo ý mình nghĩ: "Vừa ngây thơ lại vừa rất rõ ràng, vừa trốn tránh lại không hề sợ hãi, không thể tự kiềm chế."

Mai Lan như có điều suy nghĩ, ánh mắt sáng lên vì hứng thú: "Em nói chi tiết hơn thử xem."

Ninh Trĩ hơi rũ mắt, giọng nói vẫn dịu nhẹ nhưng dứt khoát:

"Ngây thơ là vì chưa từng tiếp xúc qua, như đang bước vào một lớp sương mù dày đặc. Nhưng rất rõ ràng là bởi vì con tim không biết nói dối, sương mù cuối cùng rồi sẽ tan. Trốn tránh là vì sợ hãi, mà sợ hãi lại là vì có cảm giác báo trước, cảm giác rằng một bước sai lầm phía trước có thể dẫn đến vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, nhưng trái tim vẫn không muốn lừa dối, trái tim cũng không thể coi thường tình thế, vẫn luôn có những lúc vì tình yêu mà chẳng sợ gì cả. Tất cả những điều này đều không phải lý trí có thể khống chế."

Mai Lan cẩn thận nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, thầm nghĩ: Cũng... rất là lãng mạn đấy chứ.

Bà không tự giác mà đánh giá cô gái trẻ trước mặt, người mà bà đã tốn biết bao công sức lựa chọn từ hàng trăm người. Lại thêm một lần cảm khái, cô bé này thật giống Trì Sinh.

Mai Lan tiếp lời, giọng nói dịu đi một chút: "Vì vậy, khi Trì Sinh gặp Nguyễn Nhân Mộng vào ban ngày, không thể kiểm soát được mà bị nàng thu hút, nhưng cô ấy không rõ ràng loại hấp dẫn này rốt cuộc là gì, chỉ là theo bản năng mà nói chuyện hùa theo, muốn hiểu nàng, muốn đến gần nàng. Cô ấy muốn nắm bắt đúng mức, không thể quá mức."

Ninh Trĩ nghiêm túc gật đầu.

-------------------------------

Giữa ban ngày, khu nhà yên tĩnh đến lạ. Người lớn đi làm, trẻ con đi học, Trì Sinh đạp xe từ đầu ngõ, cũng chỉ lác đác vài bóng người, quạnh quẽ thật sự.

Nhưng tâm trạng cô hôm nay tốt vô cùng, tuy rằng mới bị lão sư mắng chửi vài câu, nhưng ai thèm quan tâm chứ?

Trì Sinh đạp xe như bay, đến gần cửa mới thắng gấp một cái thật mạnh, tiện tay dựng xe bên vệ tường, vòng ra trước rổ xe lấy giấy vẽ. Một tay cô ôm giấy vẽ, tay còn lại vắt qua quai cặp, nhẹ nhàng chạy vào hành lang.

Cô ba bước cũng thành hai, thoăn thoắt như gió. Nhưng vừa tới khúc ngoặt góc cầu thang liền đụng phải ai đó.

"Ấy da, thực xin lỗi! Cô không sao chứ?" Trì Sinh vội vàng xin lỗi, vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm phải người phụ nữ kia.

"Không sao." Giọng nói của người phụ nữ ấy thật êm tai, dung mạo của nàng tuyệt đẹp, giọng nói lại không mang chút yêu kiều hay mời gọi nào, mà giống như đang giảng bài, uyển chuyển và thanh nhã, lại không mang chút khẩu âm nào. Tóm lại, giọng nói ấy cực kỳ dễ nghe

Trì Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, người phụ nữ ấy cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vẽ rơi bên chân. Một ngẩng đầu, một cúi người, khoảng cách lập tức như kéo lại gần.

Vào ban ngày, nàng hoàn toàn không giống như ban đêm, đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ. Nàng mặc một chiếc váy dài thanh nhã, duyên dáng mà uyển chuyển, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế và sắc sảo.

Tựa như "tiểu thư khuê các" được nuôi dưỡng bảo bọc từ nhỏ, chưa từng bước ra khỏi nhà.

Trì Sinh đang thầm đánh giá nàng, khi thấy nữ nhân nhặt mấy tờ giấy vẽ dưới chân, nàng không vội vã, từ từ và thản nhiên nhìn qua từng tờ, rồi cười nói: "Đây là do em vẽ à?"

"À...Dạ" Trì Sinh khẽ đáp, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn lên gương mặt nàng lần nữa, rồi lại phát hiện, ánh mắt của người phụ nữ ấy khi nhìn cô lại bình tĩnh và đầy thiện ý, giống như một người phụ nữ xa lạ vô tình gặp nhau trên đường.

Nàng ấy giống như hoàn toàn không nhớ rõ buổi tối hôm kia, hai người đứng cách tầng mà nhìn nhau.

Trì Sinh bỗng thấy có chút hụt hẫng, nhưng rồi cô tự tìm cái cớ để an ủi mình, có lẽ đêm ấy... trời tối quá mà thôi.

"Em học mỹ thuật." Trì Sinh nhẹ giọng giải thích, vừa cúi người nhặt nốt mấy tờ giấy còn sót lại.

Người phụ nữ kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô, hai người lặng lẽ nhặt hết từng tờ một trên nền gạch. Nàng cẩn thận xếp gọn tất cả tranh lại thành một xấp, rồi đưa cho Trì Sinh.

Trì Sinh đưa tay đón lấy, nàng ấy đối với cô khách khí mà khẽ mỉn cười, ánh mắt nàng bình tĩnh, ôn nhu lướt qua Trì Sinh từ dưới lên, sau đó lặng lẽ bước qua.

Khi nàng rời đi, cánh tay trần bóng loáng vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Trì Sinh, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng, có chút lạnh, nhưng lại mang theo sự mềm mại ấm áp của làn da. Cảm giác ngắn ngủi ấy khiến Trì Sinh không thể diễn tả nổi sự lưu luyến

Nàng thay đổi hướng đi, bước chân trên mặt đất không còn vang lên tiếng rõ rệt như trước, nhưng mỗi bước đi lại nhẹ nhàng, thanh thoát, mang theo một vẻ hấp dẫn khó tả.

Trì Sinh không nhịn được, quay đầu gọi: "Này..."

Người phụ nữ dừng lại, lúc ấy nàng đã đi tới khúc ngoặt của cầu thang lên tầng kế tiếp, nàng quay đầu nhìn Trì Sinh nói chuyện.

Trì Sinh đối thượng cặp kia có thể nói dường như đôi mắt, nháy mắt từ nghèo, cô không biết tên nàng, cũng không biết nên như thế nào xưng hô nàng hảo, tổng không thể giống những cái đó lắm mồm hàng xóm dường như, gọi nàng là "Làm tiểu thư" "Làm tiểu thư" .

Bất quá tâm tư thiếu niên vô cùng đơn giản, thoáng chốc đã vứt bỏ mấy bận phân vân. Cô lấy hết can đảm, mở lời: "Chị có muốn em vẽ chân dung cho không? Em vẽ đẹp lắm."

Người phụ nữ kia hơi ngẩng đầu, đối diện với Trì Sinh, một cao một thấp, giống hệt như buổi tối hôm đó. Nàng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, dường như Trì Sinh lại vô duyên vô cớ nói mấy lời , lại khiến người ta phải bị cuốn hút

Trì Sinh lúc này mới phát hiện mình nói chuyện không rõ ràng, mặt cô thoáng đỏ lên, lúng túng giải thích: "Ý em là... em có thể vẽ giúp chị..."

Vừa nói xong, lại cảm thấy hình như vẫn chưa đủ rõ ràng, cô vội bồi thêm một câu: "Vẽ miễn phí, không thu phí ạ!"

Từng câu, từng chữ, như vấp như trượt. Đến mức chính cô cũng thấy mình vụng về như một con ngỗng nhỏ đang cố học cách nói chuyện với người lớn.

Mình nói chuyện như đứa dở hơi vậy... Trì Sinh thầm rủa chính mình

Nàng khẽ mím môi, ánh mắt lộ ý cười, sóng mắt lại sâu như hồ thu, kín đáo mà có phần trêu ghẹo. Một nụ cười như thế lại sinh ra một thứ phong tình rất riêng khiến Trì Sinh không thể rời mắt.

Cảnh quay này sau khi dựng xong, có vài cảnh quay đặc tả, Trì Sinh hoàn toàn không phòng vệ, bị thu hút bởi thần thái trên khuôn mặt nàng, loại thuần khiết này không mang theo bất kỳ dục vọng hay suy nghĩ nào, chỉ có sự ngây thơ, thiếu niên và chân thành mà Ninh Trĩ thể hiện.

Ngay từ đầu, diễn xuất của Ninh Trĩ vẫn còn gập ghềnh, nhưng so với vẻ cứng đờ, kháng cự của hôm qua thì bây giờ đã khá hơn rất nhiều.

Mai Lan nhắc nhở một câu " Quay lại từ điểm bắt đầu đi", Ninh Trĩ từ lúc bắt đầu vẫn có chút đề phòng, sợ mình lại quá nhập vai, nhưng đến sau này, cô không còn thời gian để lo lắng, hoàn toàn chuyên tâm, toàn tâm toàn ý nhập vào trạng thái của Trì Sinh.

Quay đến chạng vạng, có lẽ chính cô cũng chưa làm rõ ràng cảm xúc về chuyện này, bên ngoài vẫn thể hiện vẻ ngây ngô, ngây thơ, khiến Mai Lan vô cùng kinh ngạc.

"Ngày mai mình quay bổ sung thêm hai cảnh nữa, hôm nay vượt qua rồi." Mai Lan cười nói.

Ninh Trĩ thầm giơ ngón tay cái tự động viên chính mình một cái, sau đó lập tức chạy thẳng về khách sạn.

Cô cố tình tránh mặt Thẩm Nghi Chi, ngay khi vừa rời khỏi cảnh quay, cô liền đi đường vòng, trốn thật xa.

Không tiếp xúc với Thẩm Nghi Chi, như vậy ít nhất còn giữ được ranh giới, còn phân biệt rõ đâu là phim, đâu là đời. Ninh Trĩ nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, sau khi diễn xong hôm nay, trạng thái của cô thật sự tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, mặc dù vẫn còn vài phút bị hoảng thần, thậm chí có vài giây nàng lại để suy nghĩ bay về những ký ức xa xôi, về những thời khắc nàng ngây ngô, không biết làm sao, những lúc bị cuốn hút, chỉ cần nhìn thấy người kia là lòng cô liền tràn ngập vui sướng.

Nhưng cô đã học cách ngắt mạch hồi tưởng kịp lúc, không để bản thân đắm chìm đến mức mất phương hướng.

Cô quyết định, từ nay về sau, chỉ giữ tiếp xúc với Nguyễn Nhân Mộng, tránh Thẩm Nghi Chi càng xa càng tốt.

Đến nỗi những suy nghĩ tối qua, cái ý tưởng rằng nếu trong phim có thể được Thẩm Nghi Chi thích cũng thật tốt biết bao, Ninh Trĩ liền không dám nghĩ đến nữa.

Cô rất tỉnh táo, biết rằng nếu bản thân thực sự làm vậy, thì thứ đang chờ cô chỉ có thể là vực sâu không đáy.

---------------------------------------

Tối nay tâm trạng cô được tính là ổn. Sau khi chuẩn bị kịch bản cho ngày hôm sau, Ninh Trĩ nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Nghĩ nghĩ thế nào, lại mở khung chat với 0929, báo tin vui: "Hôm nay tôi làm rất ổn nha!"

Nhắn xong, chính cô cũng thấy cảm động vì bản thân. Trên đời này còn có ai giống cô, chăm chỉ đến mức ngay cả tán gẫu với bạn qua mạng cũng chỉ toàn kể chuyện công việc.

Bất quá 0929 dường như đang bận, không trả lời ngay. Mãi đến lúc Ninh Trĩ chuẩn bị đi ngủ, đối phương mới gửi lại một câu: "Chúc mừng nhé, đồng nghiệp có khen ngợi gì không?"

Đương nhiên là không có, cô tránh Thẩm Nghi Chi còn không kịp. Nhưng nói thật thì nghe có vẻ quá đáng thương, vì vậy Ninh Trĩ trả lời đầy khí thế: "Tất nhiên rồi, đồng nghiệp còn giơ ngón tay cái với tôi đó!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Nghi Chi: Vốn dĩ ta đang rất thương tâm vì Ninh Ninh không thèm để ý tới ta.


--- HẾT CHƯƠNG 15 ---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com