RoTruyen.Com

Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu

Kỳ thi đại học đã kết thúc, dù kết quả còn chưa công bố, nhưng những ngày nghỉ hè điên cuồng rực cháy đã nhanh chóng bắt đầu.

Trì Sinh cùng bạn học hẹn nhau về nông thôn vẽ phong cảnh.

Sông nhỏ, ruộng đồng, bầu trời nắng gắt chói chang, một đám học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba như lũ khỉ hoang vừa được thả khỏi chuồng, chạy nhảy nô đùa trên bãi cỏ ven sông.

Trì Sinh mang ba lô trên vai, tay xách giá vẽ, trước ngực ôm bảng vẽ. Cô quan sát phong cảnh hai bên bờ sông, tìm được một góc đẹp liền dừng lại, dựng giá vẽ lên.

"Trì Sinh!" Tô Miêu Miêu chạy tới bổ nhào nhảy bám lấy lưng cô.

Trì Sinh đang trải giấy, bất ngờ sau cú nhảy của Tô Miêu Miêu, phải ổn định lại thân mình mới quay sang liếc cô một cái.

"Dạo gần đây cậu đi đâu thế hả? Tớ chẳng gặp cậu gì cả!" Giọng Tô Miêu Miêu có phần trách móc, nhà cô ở cách nhà Trì Sinh mấy gian, trước đây hai người thường cùng nhau đi học về. Nhưng từ khi gần tới kỳ thi đại học, Trì Sinh bị giáo viên gọi về nhà ôn luyện riêng, nên rất ít khi gặp nhau.

Trì Sinh tiếp tục trải giấy vẻ, bình thản đáp: "Tớ bận việc."

Tô Miêu Miêu nhảy xuống khỏi lưng cô, dựng giá vẽ của mình lên ngay cạnh Trì Sinh.

"Bận cái gì thế?" Cô lại hỏi tiếp.

Trì Sinh đang ngắm khung cảnh xung quanh, dòng sông tĩnh lặng, cây cỏ tươi tốt, ánh nắng phản chiếu lên mặt nước long lanh lấp lánh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng. Cô thấy tâm tình mình thật sự vui sướng, đang nghĩ đến bố cục bức tranh trong đầu.

Tô Miêu Miêu lại cứ ríu rít bên cạnh làm cô không tập trung nổi. Trì Sinh mất kiên nhẫn, bực mình chỉ về phía mấy đứa bạn học vẫn còn đang lăn lộn trên cỏ: "Cậu không yên tĩnh được thì ra chỗ kia mà vẽ."

Tô Miêu Miêu sững sốt, khó hiểu nhíu chặt mày.

"Nói chuyện gì kỳ vậy? Sao lại tự nhiên gắt gỏng thế này?" Cô bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng không bỏ đi, chỉ cúi người loay hoay chỉnh chân giá vẽ.

Trì Sinh nhìn cô một cái, bỗng nhớ trước đây Tô Miêu Miêu cũng hay làm ồn như vậy, nhưng cô rất hiếm khi thiếu kiên nhẫn trở nên bực bội như bây giờ.

Thời gian qua ở cạnh Nguyễn Nhân Mộng nhiều, tính cách cô dần trở nên trầm lặng, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trì Sinh cầm bút vẽ cười nhẹ, quay đầu nhìn Tô Miêu Miêu một cái.

Tô Miêu Miêu vừa mới điều chỉnh xong giá vẽ, ngồi dậy. Một thiếu nữ tuổi mười tám tuổi, non nớt, đôi mắt trong trẻo ngây ngô, làn da trắng hồng giống như một hoa ngọc lan vừa chớm nở, giọng nói thanh thoát, quanh thân đều mang hơi thở thanh xuân.

Nhưng Nguyễn Nhân Mộng thì lại không giống như vậy, trong đầu Trì Sinh hiện lên dáng vẻ của nàng ấy, một người phụ nữ trưởng thành, trầm tĩnh và quyến rũ, hoàn toàn khác một trời một vực so với những cô gái tuổi mới lớn. Nàng ấy như một quả đào mật chỉ cần cắn một miếng, mật ngọt đã tràn đầy nơi đầu môi.

Trì Sinh đặt bút xuống vẽ vài nét trên giấy nhưng cuối cùng lại vẽ ra một đóa thủy tiên thanh cao, tú trí.

Nguyễn Nhân Mộng thật sự giống hoa thủy tiên.

Bức vẽ này bị xem như bản lỗi, Trì Sinh định gỡ ra vo tròn rồi vứt đi, nhưng lại do dự. Nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy luyến tiếc, nên cô gỡ bức vẽ thật nhẹ nhàng, ép lại cho phẳng, rồi kẹp nó vào tập tranh đã vẽ mấy ngày gần đây.

Mấy người bạn học bên kia chơi đã đủ, bắt đầu tìm chỗ vẽ. Nhìn một vòng đi một lượt, vẫn thấy vị trí của Trì Sinh là tốt nhất, nên ai nấy đều tụ tập lại quanh cô.

Trì Sinh ngửi thấy mùi cỏ tươi lẫn với hương đất sau mưa. Nhìn sang hai bên trái phải, thì thấy một bạn nam sinh không biết chơi đến thế nào mà trên áo dính cả mảng nước cỏ xanh.

Nam sinh ấy tên Trương Liệt, sau khi trải xong giấy vẽ, vừa đảo mắt tìm cảnh vừa quay đầu hỏi Trì Sinh: "Bọn tớ vừa thương lượng với nhau, hôm đến trường điền nguyện vọng xong, thì cả bọn sẽ kéo nhau đi công viên giải trí. Cậu có muốn đi cùng không?"

Nghe vậy, mấy người bên cạnh đồng loạt phụ họa: "Đi cùng đi, dạo này cậu thường xuyên tách nhóm lắm đó."

Tô Miêu Miêu còn chưa quên chuyện vừa rồi, lầm bầm oán trách: "Cậu ấy không đi đâu, mới vừa rồi còn chê tớ ồn ào nữa mà."

Trì Sinh không đáp lại lời Tô Miêu Miêu, cô nghĩ dạo này quả thực mình tách nhóm với mọi người hơi lâu, nên liền sảng khoái đồng ý: "Được, hôm điền nguyện vọng tớ cùng mọi người tới trường, điền xong thì đi chơi luôn cho tiện."

Vừa nghe cô đáp ứng, ai nấy đều phấn khởi.

Một nhóm thiếu niên tụ lại vẽ tranh ven bờ hồ đến lúc mặt trời lặn. Mặt nước phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực, một vòng tròn mặt trời đỏ như lửa trải dài trên sóng nước lấp lánh, buổi hoàng hôn như bốc cháy đến tận cùng vẻ đẹp.

Bọn họ ở nông thôn chơi hai ngày, đến lúc trở về thì đón xe công cộng vào thành phố.

Trong lúc chờ xe, Trì Sinh nhìn thấy bên đường có một cây mắc cỡ nhỏ.

Có lẽ là hạt giống mới nảy mầm, thân lá đều còn non, trông rất vừa đẹp vừa đáng yêu, lại còn xanh non mươn mướt.

Mắt Trì Sinh lập tức sáng rỡ, cô đổ hết nước khoán trong chai, cắt ngang thân chai, đào chút đất bên đường lót xuống, rồi cẩn thận moi cây mắc cỡ nhỏ cả rễ đem đặt vào trong đó.

Xe buýt đến, bụi đường mù mịt bị hất tung lên không trung.

"Trì Sinh nhanh lên, xe tới rồi!" Ai đó trong nhóm bạn hô lớn gọi cô.

Trì Sinh đứng dậy, nhưng mắt vẫn nhìn theo cái cây bé xíu trong tay, ánh mắt ngập tràn vui sướng, cô chạy chậm tới, chen vào cuối hàng người lên xe.

Cảnh quay này được ghi hình tại một khu du lịch còn hoang sơ ở ngoại ô Bình Thành.

Khu vực này chưa khai thác du lịch hoàn toàn, vẫn còn giữ được nhiều loại thực vật hoang dại, vừa khéo lọt vào mắt xanh của đạo diễn Mai Lan.

Đoàn phim thuê hai chiếc xe buýt, vài xe tải chở thiết bị quay chụp. Chỉ quay ở đây đúng hai ngày rồi sẽ thu dọn rút về.

Ninh Trĩ muốn có thêm thời gian để học hỏi kinh nghiệm từ Mai Lan, nên không đi xe riêng cùng trợ lý, mà quyết định ngồi chung xe buýt với Mai đạo và mọi người.

Trên đường về, ai nấy đều có chút mỏi mệt. Mai Lan và phó đạo diễn đang ngồi hàng ghế sau thảo luận chuyện gì đó, Ninh Trĩ một mình chọn chỗ ngồi yên tĩnh. Lúc xe bắt đầu lăn bánh, diễn viên đóng vai Tô Miêu Miêu định chen vào ngồi cạnh cô, may có Dương Dương kịp thời ngăn lại.

Dương Dương từ hậu cần mang đến một hộp thuốc say xe, ép Ninh Trĩ uống.

"Ngủ một chút đi." Cô vừa dứt lời vừa liếc sắc mặt Ninh Trĩ, rồi cúi mắt nhìn xuống vật trong lòng, cô đang ôm một cây mắc cỡ nhỏ, "Để chị cầm giúp cho."

Cây mắc cỡ ấy được trồng tạm trong một chai nước khoáng cắt đôi. Mai Lan yêu cầu thật đến từng chi tiết, nên cả đất trong chai cũng do chính tay Ninh Trĩ đào lấy. Trên thân chai còn dính vài vệt bùn ướt, trông có vẻ lấm lem, nhưng lại toát ra thứ sức sống thuần khiết như loài cây non được nâng niu trong khu vườn tĩnh lặng.

Dương Dương vừa vươn tay ra tới, Ninh Trĩ đã vội giơ tay chặn lại.

"Tôi muốn tự tay mang cho nàng ấy." Câu này chỉ vang lên trong đầu cô, mang theo một giọng cười đầy mãn nguyện và đắc ý.

Đúng là ngữ điệu của Trì Sinh.

Ninh Trĩ thoáng giật mình, cảnh vật xung quanh như chợt chuyển đổi không còn là xe buýt đoàn phim, mà là một chiếc xe công cộng từ mười bảy năm trước, trên đường vào thành phố.

Bên tai là tiếng bạn học ríu rít không ngừng.

Tô Miêu Miêu vẫn không ngớt gọi cô, hỏi cô mấy ngày qua rốt cuộc đã đi đâu, sao chẳng thấy bóng dáng.

Cô vừa mệt vừa phiền, ôm chặt cây mắc cỡ trong lòng, quay đầu lại cười cợt cho qua: "Cậu cũng quản tôi kỹ thật đấy!"

"A Trĩ!" Giọng Dương Dương vang lên, lo lắng gọi cô. Sắc mặt Ninh Trĩ tái nhợt đến khó coi.

Ninh Trĩ hoàn hồn từ trong tưởng tượng, khẽ lắc đầu: "Em tự cầm được rồi."

Trở lại phim trường ở Bình Thành vừa đúng quá giờ trưa, nhưng cả đoàn ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời, Mai Lan quyết định cho mọi người nghỉ nửa ngày, hôm sau mới quay tiếp.

Về tới khách sạn, Ninh Trĩ lập tức gọi cho Giang Bằng, yêu cầu anh tìm cho cô một giáo viên mỹ thuật.

"Giáo viên mỹ thuật? Đạo diễn yêu cầu em à?" Giang Bằng nghi hoặc hỏi lại.

Không phải yêu cầu của đạo diễn, là Ninh Trĩ muốn chủ động chìm sâu vào vai Trì Sinh để hóa thân trọn vẹn hơn.

Giang Bằng không hỏi thêm, nhanh chóng thu xếp. Tối đó, Ninh Trĩ đã bắt đầu khóa học vẽ tranh sơn dầu đầu tiên.

————————

Ngày hôm sau, cô gặp lại Thẩm Nghi Chi ở phim trường.

Mấy hôm quay ngoại cảnh không có vai của Thẩm Nghi Chi, nên nàng cũng không theo đoàn đến đó.

Ninh Trĩ đã hai ngày không gặp nàng.

Chỉ mới hai ngày không gặp, vậy mà Ninh Trĩ cảm thấy như thể đã qua một đoạn thời gian rất dài.

Cô nhìn Thẩm Nghi Chi, Thẩm Nghi Chi phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, cũng quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng cả hai đều trầm mặc không lên tiếng.

Lúc này, các tổ liền vào vị trí, chuẩn bị công tác ghi hình.

Trái tim Ninh Trĩ như khinh khí cầu được nhấc bổng lên không trung. Cảnh quay sắp bắt đầu, tất cả những nỗi nhớ không dám nói ra, những quyến luyến chẳng thể thổ lộ của cô, đều có thể mượn lời của Trì Sinh để nói cho nàng ấy nghe.

Trì Sinh vẽ xong phong cảnh ở nông thôn trở về, vừa bước qua cổng lớn liền không về nhà, lập tức leo lên tầng ba, gõ cửa phòng Nguyễn Nhân Mộng.

Nơi này cô đã đến nhiều lần, như ngựa quen đường cũ. Cô gõ cửa xong thì yên tâm đứng ngoài chờ, nét mặt đều mang theo vẻ háo hức vui vẻ.

Cửa rất nhanh đã mở.

Trì Sinh trực tiếp bước thẳng vào phòng, vừa đi vừa quay đầu hướng Nguyễn Mộng Nhân, vui vẻ cười nói: "Chị xem, em mang gì về cho chị này!"

Một nhánh cây mắc cỡ nhỏ xíu, yếu ớt được Trì Sinh nâng niu đưa đến trước mặt Nguyễn Nhân Mộng. Nàng đưa tay khẽ chạm vào tán lá, lập tức những chiếc lá nhỏ rụt lại e ấp.

"Ừm," Nguyễn Nhân Mộng mỉm cười, "Đáng yêu thật."

Thấy đối phương thích, mặt mày Trì Sinh càng thêm rạng rỡ. Cô lục tìm trong phòng chiếc cốc tráng men bị hư hôm nọ đã được cô vẽ họa tiết đèn đường lên đó, rồi nhẹ tay chuyển cây mắc cỡ vào đó.

Đống giá vẽ, cặp sách, bình nước của cô đều bị vứt tạm ngoài cửa.

Nguyễn Nhân Mộng vốn không chịu nổi sự bừa bộn, thấy vậy liền bắt tay dọn dẹp. Vừa nhìn xuống dưới cặp sách đã thấy dính đầy bùn đất, cô định lấy khăn ướt lau sạch. Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Trì Sinh cũng lấm lem chẳng kém, chiếc áo thun trắng cũng dính đầy bụi, tay còn dính bê bết bùn.

Nguyễn Nhân Mộng chống tay lên hông, cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ Trì Sinh nghịch bùn xong, rồi thúc giục: "Mau tắm trước đi."

Trì Sinh hí hửng đặt cốc tráng men lên bậu cửa sổ, ngắm nghía một lúc lâu mới xoay người lại, bước đến trước mặt Nguyễn Nhân Mộng.

"Chị có nhớ em không?" Cô hỏi, trong mắt không hề che giấu mà lộ ra ý cười rạng rỡ, vừa thành thật vừa tràn đầy mong chờ, còn mang vẻ vô tư đặc trưng của tuổi trẻ, như thể việc nghe được câu trả lời "có" là điều hiển nhiên.

Là kiểu tự nhiên thân mật như người yêu bên nhau, không thể thiếu những lời thì thầm dịu dàng ngọt ngào.

Nguyễn Nhân Mộng thoáng khựng lại, ánh mắt nàng sâu thẳm như đang nghĩ điều gì đó.

Trì Sinh không nhận được câu trả lời, nụ cười vốn trong veo cũng dần khựng lại. 

"Chị sao vậy?" Cô hỏi khẽ, có chút hoang mang.

Thời gian như phảng phất ngưng đọng, thực ra chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng trong lòng Trì Sinh lại cuộn trào như muôn sông nghìn núi đang biến động.

"Ai lại nhớ một đứa lấm lem bùn đất như em chứ." Vẻ mặt Nguyễn Nhân Mộng lười biếng, khóe mắt cong cong như mang theo ý cười, tay chỉ về phía phòng tắm ý bảo cô mau đi rửa sạch.

Trì Sinh luôn chú ý đến từng biểu cảm của Nguyễn Nhân Mộng, xác thực chỉ là nàng không thích cô không được sạch sẽ, bấy giờ mới nhẹ nhõm trở lại. Cô lấy từ balo ra một bộ quần áo sạch, bước vào phòng tắm.

Màn hình dừng lại ở cánh cửa phòng tắm đã khép. Đèn cam mờ tỏa sáng sau lớp kính mờ, ánh nước chảy róc rách, hơi nước phủ lên mặt kính một lớp sương đục, khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Cho đến khi tiếng nước tắt hẳn.

Màn ảnh chuyển sang Nguyễn Nhân Mộng đang dựa bên cửa sổ, chăm chú nhìn cây mắc cỡ nhỏ vừa được mang về, vẻ mặt nàng khó đoán, nghe tiếng động phía sau, nàng ngoái đầu nhìn lại.

Trì Sinh bước ra, tay vẫn còn xoa tóc ướt.

"Em vừa vẽ thêm vài bức tranh nữa, chị có muốn xem không?" Cô bước lại gần hỏi nàng.

Ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên người Nguyễn Nhân Mộng, sự nhạy cảm bẩm sinh khiến Trì Sinh dù chưa rõ vì sao lúc nãy nàng ấy trầm mặc, cũng đã vô thức thu lại vẻ phấn khích.

Nguyễn Nhân Mộng gật đầu: "Được."

Trì Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, móc khăn lau tóc treo lên lưng ghế, rồi lục từ balo ra một xấp tranh phác thảo, đưa Nguyễn Nhân Mộng xem.

Nàng hứng thú xem rất chăm chú, lật từng tờ một. Khi lật đến bức hoa thủy tiên nhăn nhúm kia, nàng chợt dừng lại.

"Bức này sao lại nhăn thế?" Nàng giương mắt liếc Trì Sinh một cái.

Trì Sinh vừa thấy là bức đó thì hơi chột dạ, trong lòng trỗi dậy một ý muốn mãnh liệt, muốn nói cho nàng biết bức tranh hoa thủy tiên này chính là vẽ nàng. Nhưng rồi, trong lòng lại trào lên một dự cảm không thể nói.

Tâm tư của người trẻ tuổi đặc biệt khi đứng trước người khiến tim mình rung động, thật khó lòng mà giấu nổi.

Trì Sinh trong lòng giằng co, vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng trả lời: "Đây là chị, trong lòng em chị giống như hoa thủy tiên vậy."

Dứt lời, cô lặng lẽ nhìn Nguyễn Nhân Mộng.

Nguyễn Nhân Mộng cúi đầu, đầu ngón tay khẽ lướt qua nếp gấp trên giấy vẽ. Một lúc sau, nàng nở nụ cười nhàn nhạt: " Giống tôi sao, tôi giống loại người như bùn đất bết lại hoa héo thì đúng hơn. Làm sao lại xứng so sánh với một loài hoa thanh tao như thủy tiên chứ?"


--- HẾT CHƯƠNG 19 ---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com