Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu
Ban đêm thật sự quá an tĩnh, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tình yêu đang nảy sinh trong bóng tối, một âm thanh khiến người ta hoảng hốt, mà cũng khiến người ta si mê.Chỉ vì nàng xoay người, chỉ vài bước ngắn ngủi tiến lại gần. Ánh sáng trong mắt Trì Sinh như được thắp lên lần nữa, cô đứng nơi bậc thang, ngửa đầu nhìn Nguyễn Nhân Mộng, mỉm cười hỏi: "Chị đổi ý rồi sao?"Bóng tối quá đậm, ánh đèn lại thật sự quá mờ ảo, khiến gương mặt Trì Sinh phá lệ trở nên nhu hòa lạ thường, mang theo một tia hy vọng ngỡ ngàng và vui sướng.Nhưng Nguyễn Nhân Mộng lại hối hận vì chính mình chần chừ và mềm lòng.Nàng biết, mỗi lần mình nhượng bộ, mỗi lần mình mềm lòng... cuối cùng sẽ chỉ khiến Trì Sinh vui được một chút, sau rồi sẽ càng tổn thương hơn nữa.Trì Sinh nhìn người phụ nữ trước mắt đang im lặng, dần dần hiểu ra mọi chuyện không phải như cô tưởng, tâm trạng như một hòn đá nặng trĩu từ từ đè xuống lòng cô."Trì Sinh." Nguyễn Nhân Mộng lên tiếng.Nụ cười bên khóe môi Trì Sinh thoáng chút phai nhạt, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn Nguyễn Nhân Mộng.Nguyễn Nhân Mộng vịn vào lan can, giọng nói mệt mỏi: "Tôi cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc em."Nét mặt Trì Sinh thoáng trở nên hoảng loạn , cô miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, hỏi: "Vì sao? Chị hiện tại không còn thích đôi mắt của em nữa sao? Không phải chị từng nói... lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt em liền nghĩ..."Nguyễn Nhân Mộng dứt khoát đánh gãy lời nói của cô: "Em căn bản không hiểu rõ tôi, em không biết tôi là loại người như thế nào, có quá khứ ra sao, em không hiểu thế giới này có bao nhiêu khắc nghiệt, chúng ta ngay từ đầu sẽ không có kết quả."Trì Sinh chần chừ không phải vì bản thân cảm thấy sợ hãi, cũng không phải vì muốn lùi bước, mà là vì trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác tự ti đến khó tả. Có lẽ bởi cô nhỏ hơn Nguyễn Nhân Mộng tận mười bốn tuổi, cho nên vẫn chưa từng trải qua những gian truân mà đối phương nhắc đến, khiến cô trở nên đặc biệt vô tri và tùy hứng.Cô thấp giọng nói: "Nhưng chúng ta chưa từng thử qua, làm sao chị biết nhất định sẽ không có kết quả"Bộ dạng không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu của Trì Sinh, khiến Nguyễn Nhân Mộng muốn bật cười, có lẽ chỉ người trẻ tuổi mới có thể mang trong mình loại dũng khí ấy"Không cần thử cũng biết." Trên người nàng phảng phất mùi rượu, đứng giữa bóng tối, trang điểm đậm mà mệt mỏi, tựa như một đóa hồng đã nở đến cuối mùa rực rỡ, chỉ chờ khô héo tàn úa bất cứ lúc nào.Trì Sinh cảm thấy lời nói ấy quá mức tàn nhẫn, nhưng cô vẫn không chịu buông tay, cắn răng nói: "Vậy thì... mỗi đêm em sẽ vẫn đứng đây chờ chị.""Nếu tôi chuyển đi thì sao?" Nguyễn Nhân Mộng dứt khoát cự tuyệt.Nếu nàng thật sự chuyển đi, đổi số điện thoại, thì giữa họ sẽ hoàn toàn kết thúc, không còn đường quay lại.Trì Sinh cắn chặt răng, cảm xúc hoảng loạn, không cam lòng, cả ảo não cứ như trộn lẫn vào nhau. Cô nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt đã từng hấp dẫn nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, dùng chính ánh mắt ấy để nhìn nàng: "Em nhất định sẽ tìm được chị."Lần này Nguyễn Nhân Mộng thật sự bật cười, cười Trì Sinh quá đỗi ngây thơ: "Vậy em định đi đâu để tìm tôi? Thế giới lớn như vậy, tìm một người chẳng khác nào múc nước biển chỉ để lấy một giọt. Em sẽ tìm tôi bằng cách nào?"Chính Trì Sinh lại không cười nổi, cô thậm chí không có chút do dự nào, ánh mắt cũng chẳng hề có một tia dao động, nàng nghiến răng nói từng chữ một: "Chị cứ thử xem, em nhất định sẽ luôn tìm chị. Tìm không thấy thì em vẫn sẽ tìm, tóm lại, em sẽ không từ bỏ. Chị thử xem, xem những lời em nói có phải là thật hay không."Cảm xúc mãnh liệt của cô khiến Nguyễn Nhân Mộng không khỏi ngơ ngẩn, nàng chăm chú nhìn Trì Sinh, Trì Sinh cũng mặc cho nàng đánh giá mình. Lồng ngực Nguyễn Nhân Mộng như có thứ gì nghẹn lại, khiến nàng cảm thấy khó thở.Qua gần nửa phút, Nguyễn Nhân Mộng mới lên tiếng: "Em nhận được giấy báo trúng tuyển rồi đúng không?"Nàng đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng Trì Sinh lập tức hiểu được ý nàng muốn nói. Cô cứng đầu nhìn nàng, cắn chặt răng.Nguyễn Nhân Mộng lắc đầu, nói tiếp: "Nghe lời tôi, em có tương lai rất tốt, không cần phải lãng phí thời gian vào loại người như tôi."Trì Sinh muốn hỏi lại nàng, dựa vào đâu mà nàng lại đưa ra quyết định như vậy, liền đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Nguyễn Nhân Mộng."Đừng lãng phí thời gian vào một loại kỹ nữ như tôi." Nàng nóiTrên lầu đột nhiên vang đến tiếng mở cửa.Trì Sinh vẫn đứng yên tại chỗ, Nguyễn Nhân Mộng liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng quay người bước vào phòng, ánh cửa trên tầng đóng lại, vang lên tiếng khe khẽ như sợ ai đó nghe thấy.Trì Sinh nhìn ra được động tác nàng vội vàng, mang theo hoảng loạn, như sợ bị người khác phát hiện.Trước kia, là cô luôn sợ bị phát hiện mối quan hệ giữa hai người, hiện tại là ngược lại.Trì Sinh bỗng hiểu ra, giữa họ quả thật chỉ có thể sống trong bóng tối, cho dù một ngày có thật sự yêu nhau, cũng chỉ có thể lén lút chạm vào nhau trong đêm đen.Hàng xóm nhìn thấy Trì Sinh hoảng loạn, liền lên tiếng hỏi bằng giọng phương ngữ: "Trì Sinh, trời còn chưa sáng, sao con lại ở đây vậy?"Trì Sinh như hóa thành một bức tượng điêu khắc, đôi mắt cô giật giật, nhưng vẫn không thể thốt ra lờiMay mà người hàng xóm cũng không quá quan tâm, xách giỏ rau đi xuống lầu.Trì Sinh cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, trở lại phòng ngủ của mình.Cô ngồi xuống, dựa lưng vào sát cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ban công nhà Nguyễn Nhân Mộng, ánh đèn hắt ra từ bên trong. Cô cứ thế ngẩng đầu lên nhìn, nhìn ánh đèn từ bên chiếu ra, nhìn tấm rèm được kéo lên, nhìn đến khi ánh đèn tắt đi, bên ngoài trời đã sáng.Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt, cả khuôn mặt ướt đến lạnh buốt, Trì Sinh vùi đầu vào khuỷu tay của mình, cố nén bản thân không bật khóc thành tiếng, nhưng bờ vai lại run rẩy không ngừng.Ninh Trĩ khóc đến mức không thể tiếp tục quay.Việc quay phim buộc phải tạm dừng.Đây là Trì Sinh lần đầu tiên nếm trải được cảm giác chua xót trong tình yêu, cô yêu một người mà không thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, Các nàng, một người chỉ có thể ở trong một góc tăm tối, một người lại đứng dưới ánh nắng chói chang, họ sinh ra đã là thứ đối lập nhau.Thẩm Nghi Chi từ bên ngoài bước vào, ngồi cạnh Ninh Trĩ, đưa cho cô một tờ khăn giấy.Ninh Trĩ cầm lấy, lau nước mắt, rồi nắm chặt khăn giấy trong tay."Cô ấy nói cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc em ấy, nói em ấy không nào hiểu được nàng, nói hai người sẽ không có tương lai, nhưng lại không hề nói qua cô ấy không thích em ấy.""Cô ấy nói rất nhiều lý do để cự tuyệt thứ tình cảm ấy, nhưng chưa từ trước đến nay chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của mình.""Cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa liền hoảng loạn, vội chạy trốn, sợ bị người khác phát hiện, khi đóng cửa cũng cố tình đóng thật nhẹ nhàng, cố ấy sợ ảnh hưởng đến Trì Sinh."Loại nghề kỷ nữ vốn dĩ chẳng cần nhận ra ai, cùng ai ở bên nhau cũng không quan trọng, nàng cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, nàng là cố kỵ Trì Sinh, bị nhìn chằm chằm rồi bị bàn tán, những lời nói nhảm nhí ấy cũng chỉ hướng về Trì Sinh. Nàng hiểu rằng bị người ta nghị luận là điều khó chịu, nhưng lại không đành lòng để Trì Sinh cũng phải chịu đựng điều đó như mình.Ninh Trĩ cứ thế liên miên nói, ánh mắt nhìn Thẩm Nghi Chi, như thể muốn nói với nàng, cô đều hiểu, Trì Sinh cũng hiểu.Chính vì hiểu, nên mới càng thêm bi ai.Chính vì hiểu, nên mới càng không thể buông tay."Chị biết," Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng an ủi cô. "Trì Sinh hiểu, em cũng hiểu."Ninh Trĩ gật đầu, gắt gao nắm chặt chiếc khăn giấy đến nhăn dúm.Mai Lan đi tới, quan sát đôi mắt của Ninh Trĩ, rồi nói: "Không sao, còn tốt, mắt không sưng lắm."Ninh Trĩ ngẩng lên hỏi: "Cảnh vừa rồi, qua không ngài?"Mai Lan đáp: "Không sao, nhưng khóc kiểu này không ổn lắm, ở đây không thể khóc một cách quá phóng đại như vậy, phải thu lại một chút, cảm xúc cũng không thể quá kịch liệt, phải có sự kiềm chế."Bà không cần phải giải thích nhiều, vì Ninh Trĩ đã hiểu rõ. Hiện giờ, cô đã diễn vai nhân vật một cách cực kỳ thuần thục, mỗi chi tiết đều nắm bắt rất chính xác.Ninh Trĩ nghĩ lại một chút về cách diễn của mình vừa rồi, cũng cảm thấy có vài chỗ không được hoàn hảo.Trì Sinh sẽ khóc, nhưng cô phải kiềm chế lại, không thể để cảm xúc tuôn trào. Cô cảm nhận được nỗi đau xót trong lòng, hiểu rõ tình cảnh của hai người họ, đó là một nỗi đau sâu sắc, nhưng lại không thể cất tiếng kêu vì áp lực quá lớn.Mai Lan nói xong liền rời điĐể lại Ninh Trĩ và Thẩm Nghi Chi ở lại, có vài người khác trong đoàn phim đang chuẩn bị việc của mìnhNinh Trĩ nhận ra rằng từ lúc bắt đầu, cô đã luôn kháng cự việc nhập vai, sợ hãi nhập diễn, nhưng giờ đây cô đã dần trở nên thản nhiên và chủ động hơn.Cô nhìn nhìn Thẩm Nghi Chi, nàng cũng đang nhìn cô."Vừa rồi... phân cảnh đó, có phải diễn tệ lắm không?" cô khẽ hỏiThẩm Nghi Chi suy nghĩ một chút, không nói thẳng có tốt hay không, mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Em vừa rồi khóc như thể đã ủy khuất rất lâu mới có dịp bùng phát, nhưng lại không dám khóc lớn sợ mọi người chú ý."Ninh Trĩ mím môi, im lặng nhìn Thẩm Nghi Chi.Thẩm Nghi Chi nâng tay lên, trong chốc lát, Ninh Trĩ cho rằng như cô đang tưởng tượng Nguyễn Nhân Mộng vuốt ve đôi mắt của Trì Sinh, cũng như nàng đang vuốt ve mắt của mình. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng đầu ngón tay của Thẩm Nghi Chi chỉ nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của cô, chỉ cọ cọ chạm thoáng qua.Ninh Trĩ mờ mịt mở to mắt, nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đã đứng dậy.Chuyên viên trang điểm đến, chuẩn bị trang điểm lại cho Ninh Trĩ.Ninh Trĩ nhìn theo bóng dáng Thẩm Nghi Chi bước ra ngoài, nghĩ đến cảnh quay tối hôm qua. Thẩm Nghi Chi muốn cô sau khi bộ phim điện ảnh này đóng máy, phải phân rõ giữa nàng và Nguyễn Nhân Mộng, cô nói cô không muốn phân rõ.Thực ra, không phải là không muốn phân rõ, mà là không muốn bộ phim đóng máy.Nếu bộ phim có thể tiếp tục quay, thì dù là trong phim hay ngoài đời, họ cũng có thể gặp nhau, gần gũi nhau từng ngày.Chỉ khóc lóc vài giây trong cảnh quay, nhưng phải quay đi quay lại hàng chục lần mới xong, quay xong lại phải chờ đến sáng.Mai Lan cho cô nghỉ một ngày, vì Ninh Trĩ đã khóc quá nhiều, quá mệt mỏi nên đôi mắt cũng đỏ ngầu, trạng thái như vậy sẽ không thể quay tiếp. Bà nói rằng nghỉ ngơi một ngày sẽ tốt hơn.Ninh Trĩ không từ chối, trở về khách sạn.Thẩm Nghi Chi đưa cho nàng một que kem, nhưng Ninh Trĩ mang về khách sạn và cất vào tủ lạnh.Cô không nỡ ăn ngay.Ninh Trĩ nằm xuống, ngủ một giấc dài, sau đó dành nửa ngày còn lại để học vẽ tranh sơn dầu. Mặc dù không có kết quả gì đáng kể, nhưng cảm giác thư thái khiến cô quên đi thời gian. Buổi tối, Ninh Trĩ về khách sạn và ngủ sớm để dưỡng sức.---------------------------------Tối hôm đó, nhưng lời nói đó như thể Trì Sinh cùng Nguyễn Nhân trong mộng đã dựng lên một bức tường dày đặc, ngăn cách họ khỏi nhauVào một buổi chiều, bà nội đột nhiên hỏi: "Lão Tần ở lầu trên bảo mấy hôm trước trời chưa sáng, con đứng thẩn thờ ở cầu thang lầu ba, làm gì vậy?"Trì Sinh sớm biết hàng xóm thường sẽ nói chuyện này với bà nội, vì vậy cô nhanh chóng bịa ra một lý do: "Con muốn đi chạy bộ buổi sáng, nhưng lúc xuống lầu thì thấy trời vẫn còn mù mịt, nên quay lại. Đi lên tầng, rồi lên lầu ba dạo một vòng. "Bà nội không nghi ngờ gì cả, Trì Sinh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn không nói dối, cũng không để bà nhọc lòng, nên lời cô nói, bà liền tin ngay."Chạy bộ buổi sáng không cần dậy sớm như vậy đâu, ngủ thêm một chút đi, sáu bảy giờ đi cũng kịp." Bà nội lải nhải nói, "Bà sẽ làm bữa sáng thật sớm cho con, chờ khi con chạy xong về sẽ có đồ ăn ngay."Trì Sinh cười cười, nói: "Dạ, vậy lần sau con sẽ báo cho bà biết trước khi đi chạy bộ."Bà nội mỉm cười, cao hứng vì cháu gái hiểu chuyện.Sau bữa tối, Trì Sinh rửa chén, mặc dù bà nội không muốn cô làm việc nhà, nhưng Trì Sinh cũng không muốn bà phải vất vả. Chỉ cần ở nhà là cô sẽ giúpbà một tay, dù là lau chùi hay quét dọn, rất đơn giản.Dần dần, bà nội cũng không còn lay chuyển được cô, chỉ có thể để mặc cô làm."Trì Sinh, sao thư báo trúng tuyển của con chưa tới vậy?" Bà nội vừa cầm quạt hương bồ quạt cho Trì Sinh, vừa hỏi.Quạt hương bồ phe phẩy khiến tóc của Trì Sinh dong đưa, cô đem chén vừa rửa sạch lau cho rồi, rồi xếp vào tủ chén, vừa trả lời: "Còn chưa có, mấy ngày trước họ gọi điện bảo con điền đơn thôi.""Vậy thì phải đợi thêm một chút nữa." Bà nội thở dài rồi lại chuyển sang hỏi chuyện khác, "Bọn họ một ngày có nhiều thư phải gửi như vậy, không sợ gửi nhầm sao?"Trì Sinh khẽ cười, trấn an bà: "Sẽ không đâu, đồ quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện ném đi được, nhất định phải đưa tận tay cho học sinh.""Vậy thì tốt rồi." Bà nội vẫn không hoàn toàn yên tâm, nét mặt vẫn còn lo lắng.Trong phòng khách, chiếc TV lớn đang phát hình ảnh hơi mờ. Trì Sinh bước đến, vỗ vỗ vào TV, lập tức hình ảnh rõ nét hơn.Cô ngồi xuống bên cạnh bà nội, cùng bà xem hí khúc, bà nội xem một lúc, rồi lại nhẹ nhàng quay sang nhìn Trì Sinh.Trì Sinh quay đầu cười: "Bà nội, xem TV đi, không cần nhìn con đâu"Bà không tiếp tục xem TV, mà quay sang Trì Sinh quan tâm hỏi: "Bà cảm thấy con mấy ngày nay không được vui vẻ lắm, có chuyện gì muộn phiền sao con?".Trì Sinh hơi ngẩn người, liền cười cười lắc đầu nói: "Không có đâu, có lẽ là vì sắp vào đại học, con vẫn chưa thích ứng thôi."Thì ra là vì chuyện này, bà nội nghe vậy liền an ủi Trì Sinh: "Vào đại học sẽ có nhiều điều thú vị, cũng là lúc con trưởng thành, có thể làm nhiều thứ, chờ đến khi nhập học, con chắc chắn sẽ thích thôi."Trì Sinh gật gật đầu, không muốn bà nội lo lắng quá nhiều, chỉ cần bà nói như thế nào, cô đều đáp ứng theo bà, lần này cũng không ngoại lệ.Chỉ là trong lòng Trì Sinh không ngừng hỏi, liệu sau này khi cô đi đại học về rồi, có còn cơ hội gặp lại Nguyễn Nhân Mộng không?Cô cứ lo lắng mãi như vậy, ban đêm cũng chẳng ngủ yên, trằn trọc trên giường, thường xuyên bật dậy, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn đường hắt xuống con đường tối đen dưới lầu.Mãi cho đến rạng sáng, khi tiếng bước chân từ xa vang đến, cô nhẹ nhàng rời khỏi nhà, đi tới trước cửa cầu thang, chờ Nguyễn Nhân Mộng trở về.Cuối cùng, Nguyễn Nhân Mộng xuất hiện trước mắt cô, nàng đi lên cầu thang, ngẩng đầu nhìn Trì Sinh.Trì Sinh không cười với nàng, cũng không nói gì, càng không đưa quả táo còn ấm trong lòng bàn tay mình cho nàng.Nguyễn Nhân Mộng thậm chí không liếc nhìn Trì Sinh lấy một cái, cứ thế lướt qua bên người cô, bước lên lầu.Trì Sinh đứng bất động tại chỗ, nghe thấy tiếng cánh cửa trên lầu mở ra, rồi tiếng bước chân của nàng vang lên, rồi nghe tiếng cửa khép lại.
--- HẾT CHƯƠNG 28 ---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com