RoTruyen.Com

Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu

Ninh Trĩ không quá ngon giấc, cứ trằn trọc suốt nửa đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả cơ thể ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt khiến quần áo dính chặt, nhưng đầu không đau, chỉ có tay chân hơi mỏi nhừ.

Cô tắm rửa rồi bước ra, vừa lúc bác sĩ đến tái khám.

Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường.

Ông hỏi cô một số vấn đề, như có bị đau đầu không, cổ họng có khó chịu không, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc, nghiêm túc nói: "Cô đang chịu quá nhiều áp lực, cần phải giải tỏa, tối ngủ phải thật ngon, ngủ càng lâu càng tốt."

Ninh Trĩ khẽ đáp một tiếng, vẻ mặt ngoan ngoãn như đang nghe lời bác sĩ dặn dò.

Nhưng bác sĩ thì đã quá quen với đủ loại màu sắc, hình dạng bệnh nhân, chỉ liếc một cái là nhìn ra ngay, cô ra vẻ ngoan ngoãn chỉ là giả vờ, bên trong chẳng qua là ứng phó cho có lệ. Dù vậy, ông cũng không khuyên gì thêm, người trẻ tuổi phần lớn đều tự tin vào sức khỏe của mình, có khuyên thì họ cũng chẳng nghe.

Hắn để lại vài hộp thuốc rồi mới rời đi.

Ninh Trĩ cảm thấy cả người mệt mỏi, nhìn đồng hồ rồi bỗng nhớ ra điều gì liền vội đứng dậy, đi ra ngoài nhìn một vòng, rồi quay lại hỏi Dương Dương: "Thẩm Nghi Chi có phái trợ lý đến rồi đi chưa?"

"Tối hôm qua sau khi em ngủ thì đi rồi."

Cũng chẳng phải bị gì to tát, chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn khám bác sĩ, chịu uống thuốc cho đúng cử là được, nếu cứ mãi ở lại đây, thì không còn là quan tâm nữa mà thành phiền phức cho người khác, này là rất đúng mực, Thẩm Nghi Chi làm sao có thể không biết rõ cho được.

Ninh Trĩ nghe thấy nàng đã đi rồi, không muốn ở lại khách sạn nữa, vội vàng bảo Dương Dương: "Nhanh chóng sắp xếp xe, chúng ta đến phim trường."

Phim trường bên hội sở thực sự rộng lớn, Ninh Trĩ giữ một nhân viên phục vụ, hỏi thăm mới biết họ đang ở trong phòng VIP.

Cô bước nhẹ nhàng vào trong, chạy đến bên cạnh Mai Lan.

Mai Lan liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tập trung vào màn hình.

Một cảnh quay diễn đi diễn lại rất nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.

Khi ánh đèn trong phòng VIP được bật lên, Mai Lan bước qua, cùng Thẩm Nghi Chi làm mẫu đơn giản cho nam diễn viên diễn vai Chu tiên sinh kia xem, diễn viên một bên vừa xem, một bên vừa vâng vâng gật đầu.

"Nghi Chi cũng không ăn thịt người, cậu cứ lớn gan lớn mật lên, đừng căng thẳng quá." Mai Lan trêu đùa nói.

Nam diễn viên gãi gãi đầu, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Nghi Chi một cái, rồi vội vàng quay đi, gật gật đầu.

Thẩm Nghi Chi không nhịn được cười, cổ vũ anh ta: "Cảnh hôm qua của cậu khá tốt rồi."

Nam diễn viên thoáng chốc đỏ mặt, thực sự không biết phải để tay ở đâu, cứ như thể bị hai lão sư liên hợp với nhau cùng thuyết giáo một cậu học sinh, liên tục nói: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi."

Ninh Trĩ đứng cách đó mấy mét, nhìn thấy ý cười trên mặt Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi quay lưng về phía cô, từ góc độ của Ninh Trĩ chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Thẩm Nghi Chi, còn thấy được khóe môi của nàng khẽ cong lên, nàng mang lớp trang điểm đậm, đôi môi hồng rực như trái anh đào chín mọng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nét phong trần đầy dụ hoặc.

Ninh Trĩ nhận ra lớp trang điểm kia như được chuẩn bị đặc biệt dành cho Thẩm Nghi Chi, nàng mỉm cười khóe môi cong lên vừa đủ, giọng nói mềm mại, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ hờ hững thôi cũng khiến tim Ninh Trĩ lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Ninh Trĩ ẩn mình phía sau đám đông, không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm về phía nàng.

Thẩm Nghi Chi dường như cảm nhận được điều gì, bất giác quay lại nhìn về phía cô, khóe môi nàng vẫn còn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ninh Trĩ. Ninh Trĩ theo bản năng liền thu lại vẻ nhìn ngắm không kiêng nể kia, làm ra vẻ thản nhiên cong môi với Thẩm Nghi Chi, xem như chào hỏi.

Nụ cười trên môi Thẩm Nghi Chi dừng lại một chút, rồi biến mất.

Cô cười với mọi người như vậy, nhưng khi nhìn thấy Ninh Trĩ thì không còn cười nữa. Ninh Trĩ trong lòng chợt cảm thấy buồn bã, giống như ngực bị nghẹn lại không thể xua tan.

Cô nhìn xuống đất, tay phải vô thức nắm chặt mép váy, ánh mắt lạnh dần, rồi bỗng thấy Thẩm Nghi Chi quay người lại, như thể muốn đến gần.

Ngay lúc đó, Mai Lan vội vàng hô: "Các tổ chuẩn bị vào vị trí!"

Mấy diễn viên quần chúng theo mệnh lệnh của bà, vội vàng trở lại vị trí của mình.

Thẩm Nghi Chi hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Ninh Trĩ một lần nữa, rồi quay về vị trí của mình.

Ninh Trĩ thở nhẹ một hơi, lại nhịn không được mà suy nghĩ nàng vừa rồi muốn đến đây sao? Còn nghĩ nàng muốn nói gì với mình?

Không phải là đến để hưng sư vấn tội cô chứ? Thẩm Nghi Chi tối qua còn giúp cô xin nghỉ một ngày, nhưng cô lại đến phim trường, có vẻ thật sự không cảm kích.

Mai Lan vừa lúc quay lại, trêu đùa hỏi: "Nghi Chi đã xin nghỉ cho em hôm qua, sao em không nghỉ ngơi cho khỏe, lại chạy đến đây làm gì?"

Ninh Trĩ càng thấy hối hận, cô không cố ý làm Thẩm Nghi Chi mất mặt, chỉ là ở khách sạn quá nhàm chán, không bằng đến phim trường xem Thẩm Nghi Chi đóng phim. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để cô cảm thấy thỏa mãn, mỗi giây mỗi phút gần Thẩm Nghi Chi đều quý giá như vậy.

Nhưng cô chắc chắn sẽ không nói điều đó ra, với mối quan hệ của Mai Lan và Thẩm Nghi Chi, nếu nói ra thì không hay lắm

"Em chuyên nghiệp mà." Cô hữu khí vô lực mà  lẩm bẩm.

Mai Lan cười, ra hiệu với người bên ngoài, rồi đèn trong phòng VIP tắt, chỉ còn lại đèn chiếu sáng chuyên biệt dành cho quay phim.

Một vòng quay chụp lại bắt đầu.

Thẩm Nghi Chi trong khoảnh khắc hóa thân thành Nguyễn Nhân Mộng, thời gian phảng phất như bị cắt đứt, phim trường bỗng chốc trở thành một cảnh hỗn loạn, ồn ào, đầy những ánh sáng và màu sắc rực rỡ.

Nguyễn Nhân Mộng bị khách quý say rượu và kiêu ngạo dùng thủ đoạn lôi kéo, nàng cố gắng vùng vẫy cũng vô ích, chỉ còn biết gượng cười theo, nhưng vẫn bị đẩy mạnh xuống ghế sô pha không chút thương tiếc, tựa như một đóa lục bình trôi nổi giữa dòng nước, không nơi bám víu.

Nàng mang chiếc mặt nạ của sự nhu nhược và cam chịu, mỉm cười tùy thời thế, nhưng từng lời nói đáp trả đều không hề buông lơi cảnh giác, nàng thầm tính toán, cho dù phải chịu chút đau đớn về thể xác, cũng phải cố gắng vượt qua tình huống khó xử này.

Vì sao nàng lại làm vậy? Ninh Trĩ hiểu, Trì Sinh cũng hiểu.

"Lúc này, em đang làm gì?" Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, như cố tình đè thấp giọng, gần như chỉ là một hơi thở, nhưng lại giống như tiếng sấm nổ tung bên tai Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ không hề phòng bị, ngạc nhiên quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Mai Lan.

"Em..." Ninh Trĩ ngừng lại, cảm giác như mùa thu đầy lá rụng, âm thầm lắng đọng.

Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.

Hành lang hẹp, ánh đèn vàng cam mờ ảo chiếu xuống nền đất, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, cô ngồi trên bậc thang, nhìn xung quanh.

"Em đang đợi nàng ấy." Ninh Trĩ trong lòng thầm nghĩ, nỗi buồn lan tỏa trong lòng như bóng đêm bao phủ, dần dần xâm chiếm mọi cảm xúc.

Nguyễn Nhân Mộng ở hội sở chịu dựng vị khách này lam2 cho khó xử, khinh nhục, còn cô vẫn giống như bao đêm trước, đứng đợi ở cửa nhà nàng, chờ nàng quay về.

Kịch bản có một cảnh như vậy, cô ngồi trên bậc thang, đợi đến khi trời sáng, nhưng lần này, cô đợi mãi không thấy Nguyễn Nhân Mộng quay về.

Cảnh này không có thoại, một lời thoại cũng không có

"Em đang nghĩ gì vậy?" Mai Lan lại lên tiếng.

Ninh Trĩ biết Mai Lan không hỏi hiện tại cô đang suy nghĩ gì, mà là muốn biết trong tình huống này, Trì Sinh đang nghĩ gì.

"Em đang nghĩ..." Ninh Trĩ ngập ngừng nói.

Nguyễn Nhân Mộng bị ép uống hết một ly lại một ly rượu, rượu vàng kim từ trong suốt trong ly dội vào miệng nàng, ba bình đầy rượu, đã sớm bị nàng uống đến cạn, nhưng nàng không thể không ép mình nuốt hết toàn bộ.

Mọi người xung quanh từ ồn ào, trầm trồ, đến trầm mặc mà nhìn.

Ánh đèn trong phòng VIP đủ mọi màu sắc nhấp nháy, âm nhạc vẫn chưa ngừng.

Cùng lúc đó, trên chiếc cầu thang hẹp, một cô gái ngồi đợi, đầu cúi xuống giữa hai tay. Sáng sớm dần đến, ánh sáng ban ngày chiếu sáng khắp nơi, nhưng có những góc tối vẫn không thể chạm tới.

"Em suy nghĩ..." Ninh Trĩ nói không được, nhưng cô biết mình đang nghĩ gì, cô thích người làm loại nghề này, đêm nay nàng không về ngủ, vậy nàng đi nơi nào?

Dù có ngây thơ hay không hiểu chuyện, cô vẫn phải biết Nguyễn Nhân Mộng đang làm nghề gì, ít nhất là trong thâm tâm cô biết rõ cái từ này "ra sân khấu"

Nguyễn Nhân Mộng đêm nay không về ngủ, hiện thực trần trụi như phơi bày ngay trước mắt Trì Sinh.

Mai Lan không ép Ninh Trĩ phải nói ra, chỉ ôn hòa nói: "Em cảm nhận một chút, hiện tại trong cảnh này, Trì Sinh không nhìn thấy, nhưng em là diễn viên, có thể dùng nó làm tham khảo."

Ninh Trĩ gật đầu, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về những vấn đề.

Trì Sinh thật sự có thể không bận lòng chút nào sao? Ở cái tuổi dũng cảm không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng dễ bị tổn thương, xúc động, nếu càng lún sâu với nàng, liệu cô ấy có thể chấp nhận việc Nguyễn Nhân Mộng vẫn tiếp tục làm việc ở một nơi như vậy không?

Liệu tình cảm của cô ấy có bị dao động không? Liệu có giãy giụa không? cô ấy sẽ phải mang bộ mặt nào để đối diện với Nguyễn Nhân Mộng? 

Ninh Trĩ trầm ngâm suy nghĩ, chỉ cần làm rõ được những vấn đề này, thì khi ngồi dưới hiên lúc bình minh, khi quay phân cảnh ấy, cô sẽ biết mình nên diễn như thế nào.

Cô suy nghĩ rất chăm chú, hoàn toàn không để ý rằng cảnh quay đã kết thúc.

Thẩm Nghi Chi đã đi đến gần, Ninh Trĩ ngửi thấy một mùi rượu nhạt, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Thẩm Nghi Chi.

Mùi rượu khiến Ninh Trĩ lập tức nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Nguyễn Nhân Mộng từng ly từng ly rót rượu vào bụng. Rõ ràng là bị làm khó, bị sỉ nhục, nhưng dáng vẻ nàng ấy vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, như một nhành trúc non mọc lên trong bóng tối, mảnh mai, yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua là sẽ gãy, vậy mà vẫn kiêu hãnh đứng thẳng, không hề khuất phục.

Bỗng nhiên, Ninh Trĩ có một linh cảm, Trì Sinh là một người dũng cảm và không sợ hãi, nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ tổn thương, cô ấy cũng là một người chân thành và nhiệt tình.

Từ trước đến nay, hai người chưa từng nói đến lý do vì sao Nguyễn Nhân Mộng lại làm công việc như thế. Nhưng Ninh Trĩ tin vào trực giác của mình, tin vào cảm nhận của bản thân và cũng tin vào con người Nguyễn Nhân Mộng.

Không phải là cô không ngại, cũng không phải không từng có khúc mắc. Chỉ là cô tin vào linh hồn của Nguyễn Nhân Mộng, cô tin rằng, dù người này có ngập trong bùn lầy, dù bị người đời mắng nhiếc, thì linh hồn nàng vẫn luôn sạch sẽ.

Tình cảm của cô dành cho Nguyễn Nhân Mộng chưa từng dao động, nhưng giữa nỗi thống khổ dằn vặt, cô lại có cảm giác bất lực đến nghẹn ngào, vì bản thân mình quá đỗi nhỏ bé và yếu ớt.

Thẩm Nghi Chi bước đến trước mặt cô, nhàn nhạt nói: "Hoàn hồn."

Ninh Trĩ trong ánh mắt chứa đầy sự bi thương và vô lực, Thẩm Nghi Chi vốn định hỏi sao cô không ở khách sạn nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Ninh Trĩ, lời nói liền ngừng lại.

Thẩm Nghi Chi không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mai Lan và Ninh Trĩ, chỉ nghĩ rằng Ninh Trĩ đang tức giận và cảm thấy bất lực khi chứng kiến Nguyễn Nhân Mộng bị hành hạ.

Thẩm Nghi Chi đương nhiên không thích khi Ninh Trĩ nhận nhầm mình thành người khác, nhưng nhìn thấy cảm xúc của Ninh Trĩ trầm xuống như vậy, Thẩm Nghi Chi cũng không đành lòng nặng lời trách móc cô.

Một vài giây sau, cảm xúc Ninh Trĩ hoà hoãn xuống, Thẩm Nghi Chi tiếp tục nói: "Em thấy rõ tôi là ai rồi chứ?"

Ninh Trĩ đuối lý, Thẩm Nghi Chi đưa cho cô que kem hôm đó, hỏi cô đem nàng nhận nhầm thành ai, rõ ràng là đang tức giận.

Ninh Trĩ cũng không phải cố ý, cô chỉ không thể khống chế được bản thân, điều chỉnh không tốt cảm xúc của mình.

Hơn nữa, với kỹ thuật diễn xuất kém như vậy, có thể thuận lợi quay được đến hôm nay ít nhiều cũng nhờ vào trải nghiệm nhập vai, đương nhiên là càng nhập tâm được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Ninh Trĩ đuối lý nhưng cô không muốn yếu thế: "Thấy rõ rồi, sau đó thì sao?"

Ngữ khí cứng rắn, khiến Thẩm Nghi Chi không nhịn được nhíu mày, Ninh Trĩ thì chẳng hề sợ hãi mà thẳng thắn đối mặt với ánh mắt không vui của nàng.

Xung quanh có nhiều người như vậy, dũng khí của cô lập tức trở lại, hoàn toàn không còn vẻ thấp thỏm như tối qua, khi ở riêng với Thẩm Nghi Chi trong khách sạn.

Thẩm Nghi Chi nhìn Ninh Trĩ một hồi lâu, rồi ánh mắt cuối cùng cũng mềm lại, giọng không nặng không nhẹ mà nói: "Em đúng là tính cách như tiểu cẩu, gặp ai cũng cắn."

Giọng điệu không rõ là trách móc nhiều hơn, hay bất đắc dĩ nhiều hơn.

Ninh Trĩ nghe thấy câu tính tình như tiểu cẩu, liền cảm thấy kỳ lạ, trước giờ không có ai hình dung cô như tiểu cẩu như vậy, chỉ có người bạn qua mạng thần bí 0929 kia, không hiểu tại sao Thẩm Nghi Chi cũng nói như vậy?

Nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu cô, vẫn không kịp suy nghĩ sâu hơn.

Trong lòng cô vẫn còn vương chút cảm xúc từ tâm trạng của Trì Sinh lúc nãy, ngẩng lên liền thấy Thẩm Nghi Chi trước mặt, đối với người khác nàng tươi cười như vậy, còn khi nhìn thấy cô ý cười trên mặt Thẩm Nghi Chi liền thu lại.

Thẩm Nghi Chi không thích cô thì thôi, còn mắng cô tính khí như tiểu cẩu, Ninh Trĩ bỗng thấy tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng đâu có cắn chị đâu".

Lúc này Thẩm Nghi Chi thật ra không nổi giận, chỉ cười một chút, giơ tay định sờ trán Ninh Trĩ. Nhưng Ninh Trĩ lại lùi ra sau né tránh, Thẩm Nghi Chi lòng bàn tay như cũ vẫn chạm vào trán cô.

Phản ứng đầu tiên Ninh Trĩ là cảm thấy hơi lạnh, chẳng lẽ cô lại bị sốt rồi không?

Có lẽ là điều hòa trong hội sở mở quá thấp.

Phản ứng thứ hai, sau khi tứ chi chạm vào nhau, tim như nai con chạy loạn, cả người cứng đờ, không dám cử động lấy một chút.

"Lại sốt sao? Cảm thấy cơ thể có nhiệt độ cao không?" Thẩm Nghi Chi thu tay lại hỏi.

"Không sao," Ninh Trĩ trả lời ngắn gọn.

Thẩm Nghi Chi không hỏi thêm gì nữa, cảnh quay lại sắp bắt đầu rồi, nàng ngồi cạnh Ninh Trĩ rời đi trước.

Ninh Trĩ đứng dậy, muốn tìm nhân viên phục vụ để điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong hội sở, đi vài bước rồi lại không kìm được chạm tay vào nơi Thẩm Nghi Chi vừa chạm qua.

Thực ra cô muốn hỏi Thẩm Nghi Chi vì sao lại đối xử với mình tốt như vậy.

Giúp cô xin nghỉ, hôm qua còn bảo trợ lý ở lại xem cô nghỉ ngơi, đến chăm sóc cô, còn mang nước đường cho cô.

Nhưng cô cũng biết, nếu hỏi, câu trả lời của Thẩm Nghi Chi chắc chắn sẽ là, nàng đã đáp ứng với bà nội sẽ chiếu cố cho cô, hay là,  giống như hôm đó ở nhà nàng, chỉ nói một câu qua loa rồi thôi.

"Chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao? Trước kia, tôi cũng luôn quan tâm em như thế sao."

Thẩm Nghi Chi khẳng định sẽ nói như vậy, giả vờ không nhớ đến 6 năm đã qua, giả vờ không nhớ đến lời tỏ tình của cô, tiếp tục với mối quan hệ như trước kia.

Chẳng lẽ nàng ấy lại thích bọn họ như trước kia sao?

Ninh Trĩ tự giễu mà bật cười.

Thẩm Nghi Chi có lẽ thích bọn họ như trước kia, không phải bị cô thích mà nàng dọa sợ bị đến mức muốn chặt đứt mối quan hệ sao? Cũng không biết hiện tại nàng đối với cô có bao nhiêu phần nhẫn nại.

Ninh Trĩ tìm thấy một nhân viên phục vụ, nói với hắn ở đây hơi lạnh, hỏi hắn có thể nâng nhiệt độ lên được không.

Hội sở có thể khống chế nhiệt độ, phục vụ nghe xong, lập tức đáp ứng.

Ninh Trĩ cảm ơn anh ta, rồi quay lại ghế trong phòng vip.

Cả ngày hôm đó, cô và Thẩm Nghi Chi cũng không nói thêm gì.

Buổi tối về đến khách sạn, 0929 hỏi: "Hôm nay vị đồng nghiệp kia sao rồi?"

Hôm nay Thẩm Nghi Chi khá tốt, còn còn sờ trán đo nhiệt độ cơ thể cho cô, thực sự rất quan tâm cô.

Ninh Trĩ nhớ lại nụ cười của Thẩm Nghi Chi, nghiêm túc mà trả lời: "Nàng ấy cười lên cũng khá xinh đẹp."

Gửi xong tin nhắn, cô lại nghĩ đến Thẩm Nghi Chi mỗi lần nhìn thấ cô, nụ cười lập tức tắt ngấm, làm cô cảm thấy hơi bực bội mà nói thêm: "Nhưng nàng ấy chỉ cười với người khác thôi."

Gửi đi xong, tức giận còn chưa nguôi, Ninh Trĩ nói tiếp: "Chắc chắn nàng ấy có ý kiến với tôi rồi."

0929 trả lời: "Có thể là vì cậu đối xử với nàng ấy cho có lệ hay không?"

Có lệ? Ninh Trĩ nghĩ, cô đâu có, chỉ là không nhiệt tình thôi.

"Có lẽ cậu không thích nàng,  nàng ấy cảm nhận được thôi." 0929 lại nói.

Ninh Trĩ giật mình, nghĩ đến vẻ mặt và lời nói của Thẩm Nghi Chi khi nãy, cảm thấy 0929 có lo lắng quá không, nếu Thẩm Nghi Chi thực sự cảm nhận được thì sao nàng ấy lại còn chủ động quan tâm đến cô.

"Sao có thể có người biết rõ người khác chán ghét mình mà vẫn còn muốn đối xử tốt với người đó chứ?

"Nàng không biết." Ninh Trĩ đáp, mới ý thức được, những lời nói này tương tự cô đang thừa nhận mình chán ghét Thẩm Nghi Chi rồi sao.

Cô chần chờ một chút, định thu hồi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, dù sao thì 0920 cũng biết cô không thích vị đồng nghiệp kia, cô và Thẩm Nghi Chi gần đây mới hòa hoãn lại được một chút.

Sau một hồi lâu, 0929 mới  trả lời: "Ừm."

Ninh Trĩ nhìn vào màn hình và cảm thấy 0929 dường như đột nhiên không vui. Cô mím môi, định nói gì đó để thay đổi bầu không khí, nhưng 0929 lại nhắn: "Tôi đang vội, hồi lại nói sau."

Nàng ấn ngón cái lên màn hình một lúc, thì ra là đang có việc, Ninh Trĩ thầm nghĩ, cô đương nhiên không thể quấy rầy người khác, liền đáp lại: "Hồi lại nói ~~~"

Còn gửi thêm một sticker con mèo đáng eo.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Trĩ luôn ở hậu trường chờ Nguyễn Nhân Mộng quay xong cảnh diễn. Hơn một phút đồng hồ, ba ngày quay mới hoàn thành xong.

Ninh Trĩ nhận ra, càng là những cảnh diễn tinh tế như thế, yêu cầu của Mai Lan càng cao, cao đến mức soi xét từng chi tiết nhỏ, không cho phép sai sót dù chỉ một chút.

May mắn thay, Ninh Trĩ đã nắm chắc phần nào tâm lý của Trì Sinh, cuối cùng cũng hoàn thành một cách thuận lợi.

Sáng hôm đó, khi bình minh ló rạng, Trì Sinh đợi mãi Nguyễn Nhân Mộng vẫn chưa về, cô gửi cho nàng một tin nhắn: "Khi nào thì chị trở về?'"

Nguyễn Nhân Mộng không trả lời.

Trì Sinh cầm điện thoại đứng một lát, rồi trở về giường.

Cả buổi gần như không ngủ, cô một chút cũng không cảm thấy mệt, đầu óc thậm chí còn tỉnh táo hơn so với mọi khi. Nghe tiếng động bên ngoài, hàng xóm bắt đầu hoạt động, tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên, nhưng Trì Sinh lại không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Cảm giác trong lòng Trì Sinh như bị siết chặt, khó chịu đến mức nghẹn lại. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy, chào bà nội, rồi đạp xe ra ngoài.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt, cô rất nhanh đã cảm thấy mồ hôi đổ đầy đầu.

Xe đạp quẹo vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một lớp học bổ túc.

Trì Sinh khóa xe cẩn thận rồi bước vào, bên trong có người nhiệt tình tiếp đón cô.

Cô cười hỏi: "Ở đây có cần giáo viên dạy vẽ không? Tôi là..."

Lời cô chưa kịp nói hết thì người kia liền lễ phép từ chối: "Xin lỗi, giáo viên của chúng tôi đã đủ rồi."

Nụ cười của Trì Sinh cứng lại, đây là lần đầu tiên cô đi tìm việc, lần đầu tiên đã bị từ chối, cô hơi cảm thấy xấu hổ, dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn."

Cô tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào mùa hè các lớp học bổ túc đều đã tuyển đủ giáo viên.

Luôn sẽ có cách xoay xở, có lẽ sẽ có ai đó nghỉ việc, hoặc cô cũng có thể tìm một công việc khác, luôn có cách, chỉ cần có thể kiếm được tiền.

Trì Sinh hiểu rõ, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tiền, có tiền, cô mới có thể hy vọng xa vời một chút, về tương lai giữa cô và Nguyễn Nhân Mộng.

Cô không còn cảm giác xấu hổ khi bị từ chối nữa, mà dần dần cảm thấy điều đó là bình thường.

Cô đạp xe lòng vòng khắp phố, thấy thông báo tuyển dụng dán trên tường hay cột điện đều dừng lại xem, nhìn thấy cái nào phù hợp, cô liền gọi điện hỏi thử, rồi lần lượt bị từ chối.

Lúc bắt đầu cô còn thấy ngại, nhưng dần dần, Trì Sinh trở nên chai lì, như thể bị từ chối đã là chuyện bình thường.

Nhưng cô không nhụt chí, còn gọi điện đến các bạn học hỏi một lượt, hỏi xem có biết nhà ai cần gia sư cho con của họ.

Mãi cho đến chạng vạng tối, cô tính toán ngày mai sẽ đi tìm tiếp, bất ngờ cô tìm được một công việc dạy thêm, là một lớp học buổi tối.

Khi thỏa thuận xong với người ta, Trì Sinh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ.

Nhưng cô không tính sẽ kể cho Nguyễn Nhân Mộng nghe về việc tìm được công việc này.

Cô vẫn rất lo lắng, số tiền ít ỏi mình đang cố kiếm, có lẽ căn bản chẳng lọt nổi vào mắt Nguyễn Nhân Mộng

Nhưng dù sao, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước ra được bước đầu tiên, con đường phía trước nhất định sẽ rộng mở hơn. Sau này, cô nhất định sẽ tìm được nhiều cơ hội hơn tốt hơn. Trì Sinh tự động viên mình như vậy.

Đúng lúc ấy, Nguyễn Nhân Mộng nhắn lại: 'Hai hôm nữa tôi sẽ không về.'"

Niềm vui vì tìm được việc vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô, trong nháy mắt nỗi lo lắng mãnh liệt lập tức trong lòng Ninh Trĩ dâng lên. Cô do dự ba giây, cuối cùng, sự quan tâm vẫn chiếm thế thượng phong.

Trì Sinh gọi điện cho Nguyễn Nhân Mộng..

Nguyễn Nhân Mộng bắt máy.

Trì Sinh liếm đôi môi khô khốc của mình, cả ngày nay cô gần như chưa uống ngụm nước nào. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra môi mình đã nứt nẻ đến đau rát.

"Nguyễn Nhân Mộng?" Cô gọi tên nàng.

"Ừ."

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Nguyễn Nhân Mộng, tuy chỉ là một âm thanh ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Trì Sinh yên tâm xác định nàng không sao cả.

Trì Sinh hỏi: "Chị  hai ngày nay không về nhà sao?"

Giọng Nguyễn Nhân Mộng có chút trầm xuống: "Không về."

Trì Sinh cắn môi, đem môi mình cắn đến đau, để lại một vết răng thật sâu, mới cố nén cảm xúc, kiềm chế giọng nói của mình, cô thậm chí không dám hỏi Nguyễn Nhân Mộng đang làm gì, chỉ khẽ nói: "Vậy chị nhớ tự chăm sóc bản thân mình nha."

"Ừ." Giọng điệu Nguyễn Nhân Mộng thực bình tĩnh. "Không có việc gì nói nữa, vậy tôi..."

"Khoan đã!" Trì Sinh ngắt lời nàng.

Nguyễn Nhân Mộng không cắt điện thoại, nhưng cũng không nói gì thêm.

Trì Sinh siết chặt điện thoại trong tay, mơ hồ nhìn dòng xe cộ qua lại dưới màn đêm buông xuống. Thật ra, cô rất muốn nói, em đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chúng ta, em có thể gánh vác được tương lai của chúng ta, em sẽ dẫn chị bước ra dưới ánh mặt trời, chúng ta đều giống nhau, đều sạch sẽ.

Nhưng những lời này chẳng có sức thuyết phục gì cả.

Cô chỉ là một cô gái 17 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, cô cũng chẳng có gia cảnh tốt, cũng không có tiền, cô chỉ mới tìm được một công việc dạy thêm mà thôi.

Cô dựa vào cái gì mà dõng dạc nói những lời này?

Những lời này cô không nói ra, từ khoảnh khắc đó, chúng khắc sâu vào lòng cô, khắc vào xương cốt, trở thành một thứ chấp niệm, thành bóng ma trong tâm hồn cô

Cuối cùng, cô chỉ có thể mỉm cười, quyến luyến lắng nghe tiếng thở mệt mỏi, nhợt nhạt của Nguyễn Nhân Mộng từ đầu dây bên kia, rồi khẽ nói: "Nguyễn Nhân Mộng, sau này gặp lại."


------------------------------------

Chương này thật là dài, thật là đau lưng. Thiệt sự nể mấy bạn editor có thể edit mấy chương gần 10 nghìn từ.

Hihi, mấy bạn cho mình xin ít vote lấy động lực nhoaaa.


--- HẾT CHƯƠNG 33 ---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com