RoTruyen.Com

Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu

Nguyễn Nhân Mộng biết rõ sắc mặt mình không tốt, nên trước khi Trì Sinh đến, nàng đã trang điểm nhẹ để che giấu. Nhưng không ngờ, nàng vẫn không thể qua mắt được Trì Sinh.

"Không nghỉ ngơi tốt." Nguyễn Nhân Mộng thuận miệng nói cho có lệ, rồi chỉ tay về phía phòng tắm, "Bây giờ đi rửa sạch sẽ đi, rồi cùng ngủ một lát."

Ngày thường, nàng chủ động mời cô ở lại, Trì Sinh tất nhiên rất vui vẻ, đều không cần nàng nói gì, sẽ ngay lập tức chạy vào phòng tắm để làm sạch mình.

Nhưng hôm nay, Trì Sinh chỉ nhìn nàng.

Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, từng biểu cảm nhỏ trên mặt Trì Sinh đều rõ ràng như phản chiếu trong mắt Nguyễn Nhân Mộng.

Nàng thấy Trì Sinh đột nhiên căng thẳng, môi dưới khẽ run và hơi thở trở nên nặng nề, nàng nhìn thấy ánh mắt của Trì Sinh lướt qua cơ thể mình, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại mang theo sự dò xét khó lòng bỏ qua.

Trì Sinh như bị ánh mắt ấy chạm đến, đột nhiên quay đầu nhìn ra  ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuống, cô mới ý thức được cảm xúc của mình bộc lộ quá rõ ràng, cô chậm rãi quay lại, một lần nữa nhìn Nguyễn Nhân Mộng.

Cảm xúc của cô như bị Nguyễn Nhân Mộng nhìn thấu, dù cô đã cố hết sức che giấu, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong mắt Nguyễn Nhân Mộng, tất cả vẫn rõ ràng không thể nào che giấu.

Nguyễn Nhân Mộng hiểu cô đang nghĩ gì, cô đang hiểu lầm việc nàng rời đi hai ngày nay, cho rằng nàng biến mất  hai ngày nay là để đi tiếp khách.

Trì Sinh hơi cúi đầu trong ánh mắt trầm tĩnh của Nguyễn Nhân Mộng, ánh mắt tránh đi một chút, nhưng giây tiếp theo, cô không thể tránh được mà nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Nhân Mộng.

Hai ngày này cô cố gắng ép mình không nghĩ về những hình ảnh cụ thể, không nghĩ Nguyễn Nhân Mộng sẽ ở cùng ai, không nghĩ đến bọn họ sẽ làm gì.

Cô chỉ cố gắng lấp đầy mình bằng những công việc bận rộn, cô cho rằng mình có thể bình tĩnh, nhìn nhận mọi chuyện một cách lâu dài, nhưng khi đứng trước mặt Nguyễn Nhân Mộng lúc này, cái gọi là bình tĩnh ấy gần như tan vỡ.

'Chị đừng làm cái này nữa.' Trì Sinh không nói thành lời, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của cô đều đang nói ra những lời này.

Nguyễn Nhân Mộng không giải thích, cũng không trả lời.

Nàng thậm chí còn cảm thấy để Trì Sinh hiểu lầm cũng tốt, tốt nhất là có thể đem sự mê luyến nhất thời của Trì Sinh mà chặt đứt, để mối quan hệ mong manh như sương sớm này tan biến.

Khóe môi nàng khẽ giương lên, rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại trầm tư, sâu thẳm như đại dương mênh mông. Nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Em cũng có thể rời đi"

Màn ảnh vừa chuyển, là cánh cửa phòng tắm lắp kính mờ kia, bên trong ánh sáng mờ nhòe, hơi nước phủ mịt mù. Cả trong lẫn ngoài đều tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước vọng ra sau cánh cửa, âm trầm và khẽ khàng.

Cảnh quay lại chuyển đi.

Trì Sinh mang theo hơi ẩm ướt, đi vào phòng ngủ, Nguyễn Nhân Mộng đang nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn, như là đang ngủ.

Trì Sinh đem khăn lông treo lên lưng ghế, rồi bò lên giường, nằm nghiêng xuống.

Cửa sổ mở toang, rèm cửa khẽ lay trong gió, thả mình theo từng đợt gió lùa, bay phấp phới về phía giường. Gió thổi mạnh, khiến tấm rèm không ngừng va đập vào mặt đất, phát ra những âm thanh kẽo kẹt đơn điệu.

Trì Sinh duỗi tay viết lên lưng Nguyễn Nhân Mộng: "EM muốn tham dự vào tương lai của chị."

Nguyễn Nhân Mộng mở mắt, ngơ ngác nhìn vào hư không trước mắt.

Người phía sau dừng lại một chút, đầu ngón tay của Trì Sinh nhẹ nhàng di chuyển trên lưng nàng, viết tiếp một câu: "Em muốn hiểu biết về quá khứ của chị."

Mỗi nét vẽ của cô đều mang theo sự ẩn nhẫn và trầm mặc, nhưng lại mang theo một thứ dũng khí, không đâm đầu vào tường quyết không lui, như một tín đồ khoa học thành kính, cúi đầu khẩn cầu chân lý, thành tâm gõ vào trái tim Nguyễn Nhân Mộng.

Cánh cửa trong lòng của Nguyễn Nhân Mộng dần buông lỏng, lông mi nàng khẽ run, tựa như vừa đi qua vô số lần giãy giụa, mà cái chết của hy vọng cũng chỉ có thể hóa thành sự yên lặng.

Khi Thẩm Nghi Chi ngồi dậy, Ninh Trĩ lặng lẽ bước xuống giường từ phía sau nàng, cô xỏ giày, quay lưng về phía giường một hồi lâu.

Thẩm Nghi Chi dựa vào giường, sắc mặt cũng có chút uể oải.

Ninh Trĩ khẽ thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn Thẩm Nghi Chi, cô ngồi xuống mép giường, duỗi thẳng hai chân, gót giày khẽ chạm nhẹ mặt đất, cô cố tỏ ra thoải mái, mỉm cười: "Chị nói tối hôm qua, sẽ phân rõ giữa phim và đời thật, sẽ không đem tôi trở thành một người khác, thật sự có thể ung dung mà tiến thoái như vậy sao?"

Nàng chỉ nói một câu không đầu không cuối, tùy tiện nói một câu gì đó, để tránh bản thân đắm chìm vào cảm xúc của Trì Sinh, dù sao cô vẫn rất dễ bị nhân vật cuốn theo, bất quá sau nhiều ngày như vậy, cô tốt xấu gì cũng đã học được cách bên ngoài giả vờ bình tĩnh.

Ninh Trĩ nói xong, quay đầu lại nhìn Thẩm Nghi Chi, Thẩm Nghi Chi cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm vào nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Thẩm Nghi Chi nghiêng đầu, tầm mắt chuyển sang chiếc kệ sách lớn đặt ở góc tường.

Đóng phim diện ảnh thực sự là một điều kỳ diệu, họ vừa mới bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, bị máy quay chĩa vào, nhưng lại có thể gần gũi và cảm nhận lẫn nhau.

Lúc này mọi người đều đã rời đi, nơi này chỉ còn lại hai người, giữa hai người như dựng lên những khối đá lớn, chen kín cả không gian và không khí xung quanh.

Thẩm Nghi Chi không trả lời, Ninh Trĩ cũng không để tâm, tiếp tục tự nói: "Tôi cảm thấy Nguyễn Nhân Mộng có để ý, cảm xúc dao động, nàng không thể nhẫn tâm mà không cảm thấy áy náy, tiếc nuối vì không có cách nào đáp lại Trì Sinh, tôi có thể cảm nhận được điều đó, mặc dù nàng quay lưng lại, không dám nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ẩn giấu dưới vẻ ngoài cứng rắn của nàng, Nguyễn Nhân Mộng thích Trì Sinh."

Ninh Trĩ chậm rãi phân tích nội tâm của Nguyễn Nhân Mộng, Thẩm Nghi Chi như cũ vẫn không lên tiếng, như cũ vẫn nhìn đi nơi khác

Ninh Trĩ tò mò tiếp tục hỏi: "Với tình cảm mạnh liệt như vậy, chị thật sự có thể, khi Mai đạo nói cắt, liền lập tức cắt đứt, không để cảm xúc nào ảnh hưởng đến thực tế sao?"

Ngữ khí cô có chút sắc bén, tối hôm đó sau khi nghe Thẩm Nghi Chi nói như vậy, cô chỉ cảm thấy mình thật sự rất bi ai, chỉ là hôm nay sau khi diễn cảnh này, cô lại cảm thấy nghi ngờ, thật sự có người có thể đang cảm xúc mãnh liệt như vậy, liền trở nên thong dong và tự nhiên sao?

Thẩm Nghi Chi cuối cùng nhìn về phía cô, nàng không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói: "Có rất nhiều diễn viên vì đóng chung một bộ phim mà nảy sinh hảo cảm, nhưng chẳng bao lâu bọn họ lại trở mặt, ghét nhau như chó với mèo, cuối cùng tách ra chẳng khác gì kẻ thù, em biết vì sao không?"

Nàng nhẹ nhàng từ tốn mà giải thích, giống như đang nói một bài học cho một đứa trẻ hay nóng nảy lung tung.

Nhưng đối với Ninh Trĩ, nàng đang nói vòng vo, nói xa nói gần.

Ninh Trĩ nhíu mày, lòng đầy bất mãn, chỉ cảm thấy Thẩm Nghi Chi không hề thẳng thắn.

Thẩm Nghi Chi dựa vào đầu giường, không để ý cô không vui, tiếp tục nói: "Bởi vì diễn viên và nhân vật dù sao cũng không giống nhau, em thích là nhân vật đó, nếu lỡ nảy sinh tình cảm, đem diễn viên trở thành nhân vật mà thích người đó, cuối cùng em sẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi."

"Ít nhất khi bọn họ ở bên nhau là thật lòng, bọn họ động tâm là thật, vui sướng là thật sự, tôi cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt." Ninh Trĩ nói mà không cần nghĩ ngợi, nhưng khi chạm phải ánh mắt như đang suy ngẫm của Thẩm Nghi Chi, cô lập tức mím môi, cảm thấy mình lỡ lời nói quá nhiều, có chút vượt quá giới hạn.

Rõ ràng vừa rồi quyền chủ động còn nằm trong tay cô, nhưng chỉ mới nói vài câu, Ninh Trĩ đã cảm thấy mình liền rơi vào thế bị động, Thẩm Nghi Chi quả thật rất giảo hoạt.

Ninh Trĩ tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Thẩm Nghi Chi nở một nụ cười đầy ẩn ý, thong thả hơn nhiều, nàng nhẹ nâng tấm vải mỏng đạo cụ lên, ngồi xuống bên cạnh Ninh Trĩ. Ninh Trĩ không muốn để ý đến nàng, quay đầu đi không nhìn nàng nữa.

"Vậy tại sao em lại muốn quan tâm xem tôi có phân rõ được giữa phim và đời thật không?" Thẩm Nghi Chi hỏi lại.

Nghe thấy câu hỏi này, Ninh Trĩ lập tức khởi động cơ chế phòng thủ, nhanh chóng tìm lý do cũ để trả lời: "Bởi vì chỉ có mình tôi nhập diễn như vậy là không công bằng đối!"

Thẩm Nghi Chi bị cô làm cho không nhịn được cười một chút, Ninh Trĩ cho rằng chủ đề này sẽ kết thúc ở đây, thì Thẩm Nghi Chi lại hỏi: "Vậy nếu, tôi cũng giống như em, không phân rõ giữa em và Trì Sinh, sinh tình đối với em trong vai diễn, em sẽ làm sao?"

Ninh Trĩ nhìn xuống mặt đất, chân khẽ ngừng lại, một lúc lâu sau, cô cố cứng đờ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghi Chi, nỗ lực làm cho giọng nói nghe có vẻ tự nhiên: "À, vậy thì tôi sẽ nghĩ thật kỹ xem, làm sao từ chối chị mà không làm cho chị mất mặt."

Giống như một câu trả lời đã được dự đoán từ trước.

Thẩm Nghi Chi gật đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Trĩ đứng lại phía sau, cảm thấy Thẩm Nghi Chi hình như không được vui.

Cô lo sợ và nghi hoặc đứng dậy, nhìn Thẩm Nghi Chi bước ra cửa, có chút mơ hồ không hiểu mà đứng yên tại chỗ, Thẩm Nghi Chi sẽ không nhỏ mọn đến mức ấy đâu, nàng cũng không thực sự làm như vậy, chỉ là một giả thuyết mà thôi.

Tối nay vẫn còn phải tiếp tục quay, Thẩm Nghi Chi cũng ở đó.

Vì phần lớn câu chuyện đều được kể qua góc nhìn của Trì Sinh, nên suất diễn của Ninh Trĩ so với Thẩm Nghi Chi nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, thời gian Thẩm Nghi Chi ở lại phim trường nhiều hơn so với Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ đôi khi sẽ rời đi một hoặc hai ngày để tham gia các lịch trình khác, nhưng Thẩm Nghi Chi luôn ở lại, như thể đem toàn bộ thời gian cho bộ phim này, mọi thứ khác đều bị loại bỏ.

Đây rõ ràng là thiếu nợ Mai đạo diễn một ân tình lớn, vậy nên nàng mới chú tâm vào việc quay phim, Ninh Trĩ thầm mắng trong lòng.

Cô hiện tại cùng Thẩm Nghi Chi ở chung, ngày càng trở nên kỳ quái.

Sau vài lần hòa thuận, Ninh Trĩ liền không thể nào duy trì sự lạnh nhạt ban đầu của mình, cô vẫn sẽ cố nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, nhưng có rất nhiều lúc, cô lại không thể nhịn được mà tới gần Thẩm Nghi Chi.

Đặc biệt là gần đây, sau mỗi cảnh quay kết thúc, cảm xúc của cô đều dao động mạnh mẽ, cô đều theo bản năng  sẽ tìm kiếm Thẩm Nghi Chi, như thể Trì Sinh sẽ cầm lòng không đậu mà muốn tới gần Nguyễn Nhân Mộng, Ninh Trĩ cũng vậy luôn muốn tới gần Thẩm Nghi Chi.

Mỗi khi tới gần Thẩm Nghi Chi, những cảm xúc mạnh mẽ ấy, phẫn uất, đau buồn hay vui mừng, hưng phấn đều có thể dịu xuống. Dù Thẩm Nghi Chi chẳng nói gì, chỉ cần nàng ấy hiện diện, hơi thở của nàng ấy chính là sự an ủi lớn nhất đối với Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ không muốn để bản thân thể hiện quá mức nhập diễn, cô biết Thẩm Nghi Chi không thích như vậy, vì thế mỗi khi hai người ở cạnh nhau, cô luôn cố gắng tìm đủ mọi chủ đề để nói chuyện.

Cô từng nói cuối năm nay muốn phát hành album, từng nói đến kỳ thi cuối kỳ không dự được, đã thương lượng với trường để thi lại vào đầu kỳ học mới, chỉ mong không bị rớt môn. Cô từng kể rất nhiều chuyện, nhưng hầu như lần nào những câu chuyện đó cũng kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ.

Cô còn từng hỏi Thẩm Nghi Chi thích kiểu con gái như thế nào.

Thẩm Nghi Chi liền hỏi ngược lại cô,  sau khi bộ phim này kết thúc, cô định nhập vai paparazzi, sao hóng chuyện vậy.

Ninh Trĩ còn tốt bụng nói, tôi chỉ muốn giúp chị nhìn nhận từ góc độ người ngoài thôi, để tránh hormone làm mờ mắt, rồi nhìn người không chuẩn.

Thẩm Nghi Chi liếc hờn dỗi nói, lo tốt chuyện của mình trước đi.

Khi đó Ninh Trĩ nói là thật lòng, cô vốn dĩ đã sớm bị gạt ra ngoài cuộc, chỉ muốn nhìn xem người như thế nào mà lại có thể được nàng thích suốt bao năm như vậy,  được Thẩm Nghi Chi coi trọng như vậy cũng không tệ.

Nhưng sau mỗi lần trò chuyện lại kết thúc không vui, cô lại cảm thấy luyến tiếc, thật lòng mà nói, cô không hề muốn Thẩm Nghi Chi đi thích người khác một chút nào.

Cảnh quay đã đến đoạn quan trọng nhất của bộ phim, để duy trì trạng thái, phần lớn thời gian Ninh Trĩ đều để bản thân đắm chìm hoàn toàn vào nhân vật. Vì vậy, lời nói giữa cô và Thẩm Nghi Chi cũng dần ít đi. Nhưng thực ra, cô đã từng nói với Thẩm Nghi Chi rằng, giờ thì cô đã hiểu vì sao nhiều diễn viên lại yêu công việc này một cách cuồng nhiệt đến vậy

Có thể đắm chìm một cách có ý thức vào một cuộc đời khác, đặc biệt cuộc đời ấy lại chứa những cảm xúc mãnh liệt như vậy, thực sự làm người ta mê muội.

Trì Sinh vẫn đang cố gắng, nhưng cô rất khó để tìm thêm một công việc khác.

 Cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì Nguyễn Nhân Mộng không hề đáp lại cô, mối quan hệ giữa họ giống như một sợi dây mỏng manh, chỉ cần sơ ý là có thể chặt đứt, nếu cô nói buông tay, Nguyễn Nhân Mộng sẽ chẳng làm gì để giữ lại.

Cô chỉ có thể tự mình gánh vác.

Sau khi lớp học kết thúc, Trì Sinh đạp xe về nhà.

Sau khi đi qua một con phố u ám, cô dừng lại, Nguyễn Nhân Mộng làm việc tại một hội sở ngay trên con phố này, ban ngày nơi đó rất yên tĩnh, không có dấu hiệu gì của sự hỗn loạn, chỉ là một tòa nhà tĩnh lặng.

Vậy buổi tối nó sẽ như thế nào?

Trì Sinh nhìn vào con phố một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.

Cô biết mình không nên đi, nhưng không thể khống chế được bản thân.

Sau nhiều ngày mệt mỏi, khi bị Nguyễn Nhân Mộng cố tình ngăn cách, lý trí liền bị đánh bại vào ban đêm.

Cô thậm chí không rõ vì sao mình lại đến đây, là vì muốn hiểu thêm về cuộc sống của Nguyễn Nhân Mộng, hay vì lý do khác.

Cô đạp xe đến trước cửa hội sở, nơi này ban đêm trông hoàn toàn khác biệt với ban ngày, náo nhiệt, xa hoa với ánh đèn rực rỡ, chói mắt. Người ra vào tấp nập, xe cộ chen chúc đỗ kín cả sân trước.

Trì Sinh nhìn vào đó, trong lòng cảm thấy mơ hồ.

Một người phụ nữ dìu một gã đàn ông say đến không biết gì ra ngoài.

Người đàn ông say đến mức đi không nổi, nhưng lại không quên 'ăn đậu hũ'. Hắn cố tình nghiêng người sát vào cô gái, tay cũng không an phận mà lần mò trên người nàng.

Trì Sinh lướt qua, vẻ mặt ngưng trọng.

Người đàn ông kia cố tình đưa tay lần vào ngực Nguyễn Mộng Nhân, nàng trang điểm rất đậm, vẻ ngoài phong trần đến mức chẳng khác gì một nhan sắc thoa son trát phấn

Nàng đã quá quen ứng phó với loại tình huống thế này, nên thành thạo né tránh, vừa khéo léo không chọc giận khách, lại vừa không để mình bị hắn sàm sỡ, vất vả lắm mới dìu hắn xuống được vài bậc thang, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Sinh đang đứng cách đó không xa.

Sắc mặt của Nguyễn Nhân Mộng chợt thay đổi, nàng cảm thấy như cả thế giới quay cuồng, giống như bị ai đó lột sạch rồi vứt xuống nền tuyết, sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng đều bị lột sạch hoàn toàn.

Nhưng chỉ trong một giây, nàng liền phản ứng lại, nàng đâu còn tôn nghiêm gì nữa, chẳng phải những điều này là chính nàng mong muốn? Để Trì Sinh tận mắt nhìn thấy, cũng không có gì là không tốt.

Nàng chủ động áp sát cơ thể vào người đàn ông, cười quyến rũ: "Ngài cẩn thận chút."

Sau khi đưa người đàn ông lên xe, làm đúng quy tắc, nàng khom người vào trong tiễn hắn, cho đến khi xe khởi hành, Nguyễn Nhân Mộng mới ngồi dậy, liền đối diện với Trì Sinh ở cách đó ba mét.

Nàng cứ như vậy, mặt đối mặt với Trì Sinh, đem hết tầng vỏ bọc cuối cùng mà kéo ra, trần trụi phơi bày trước mắt Trì Sinh.

Trì Sinh nắm chặt tay lái, đôi mắt đã đỏ lên, cô nghiến chặt hàm răng, cơ thể không không chế được mà run lên.

Nguyễn Nhân Mộng khẽ cười, dáng vẻ ngạo mạn, không thèm quan tâm mà xoay người rời đi.

'Muốn tham dự vào tương lai của tôi?'

'Muốn hiểu về quá khứ của tôi?'

'Em thật sự hiểu ý nghĩa của những câu này sao?'

Nàng cảm nhận được ánh mắt giận dữ lẫn đau lòng từ phía sau, nụ cười của nàng cũng tắt ngấm, vẻ mặt vô hồn bước vào cánh cửa rực sáng với những ánh đèn vàng rực rỡ.


--- HẾT CHƯƠNG 35 ---



Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com