RoTruyen.Com

[BHTT] [EDITTING] Che Giấu Tình Yêu - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 57

UynXaHc

Phân đoạn sau đều là những cảnh Ninh Trĩ xuất hiện một mình trước ống kính, mỗi cảnh đều quay rất lâu.

Những hình ảnh thời gian chớp nhoáng, từ khi cô 18 tuổi đến 31 tuổi, thực chất đều là những phân đoạn rất ngắn, giống như khoảnh khắc lóe sáng khi xuyên qua đường hầm thời gian mà lướt qua trong nháy mắt, nhưng Mai Lan yêu cầu rất nghiêm ngặt, dù chỉ là một giây trên màn ảnh, đều phải thể hiện sống động, đặc biệt là cảnh cuối cùng, khi đám thiếu niên dưới ánh nắng, chỉ một biểu cảm kéo dài năm giây cũng đủ khiến người ta day dứt ba ngày.

Tất cả thần thái, cử động, tâm trạng, tất cả đều do Ninh Trĩ tự mình nghiền ngẫm mà ra.

Cô liên tục điều chỉnh, thay đổi, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dần dần tiến gần đến hình tượng Trì Sinh, cho đến khi hoàn toàn trùng khớp với Trì Sinh ở từng độ tuổi khác nhau.

Cô tựa như cũng cùng Trì Sinh sống những tháng năm cô độc suốt mười bốn năm ấy.

Có một hôm, cô nằm trên giường ở khách sạn, đang lơ mơ giữa giấc ngủ thì mơ hồ thấy Nguyễn Nhân Mộng quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười vẫn là dáng vẻ quyến rũ uyển chuyển trước kia

Cô thật vất vả giãy giụa từ nửa mộng nửa tỉnh, mở mắt ra, bên cạnh đương nhiên chẳng có ai.

Sau đó cô không thể nào ngủ được, trợn tròn mắt suy nghĩ cả đêm, Nguyễn Nhân Mộng đang ở nơi nào, mấy năm qua sống có tốt không, càng nghĩ càng vướng bận lún sâu.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc, thư ký trường quay đánh bản lần cuối, mọi người vỡ òa trong tiếng hò reo đóng máy, nhưng Ninh Trĩ vẫn ngây người đứng tại chỗ, không phục hồi tinh thần.

Tới tiệc mừng đóng máy, cô cứ mơ mơ màng màng bị người ta kéo đi, chụp chung vài tấm ảnh, nhưng cả người vẫn như đang lạc ở bên ngoài.

Cô ngồi ở bàn chính, chẳng biết ai rót đầy ly rượu trước mặt, cô cầm lên uống một ngụm, rượu lạnh chảy vào bụng rỗng, khiến cô chống tay bò lên bàn, nhắm mắt khó chịu vô cùng.

Mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, cuối cùng cũng quay xong, ai nấy đều như trút được gánh nặng, chỉ riêng cô mãi vẫn không thể thích nghi nổi.

Đầu óc trống rỗng, lờ mờ nghe được có người trên bàn nói: "Thẩm lão sư có nhận phim mới không?"

Ninh Trĩ lập tức mở to mắt, vô thức dỏng tai nghe ngóng.

"Phim sau hợp tác với Hứa Duệ." Là giọng Thẩm Nghi Chi.

Người vừa hỏi liền bừng tỉnh: "Phim mới của Hứa Duệ à, tôi biết, anh ta chuẩn bị rất lâu rồi, hình như sắp đi Áo nhập tổ quay đấy!"

"Nghe nói tháng 11 khởi quay." Lại có một người khác nói.

Mọi người liền vội mồm năm miệng mười mà náo nhiệt bàn tán, đề tài cứ thế được triển khai, bọn họ vui vẻ mà nói công tác tiếp theo của mỗi người, nói đến đoàn phim tiếp theo, bộ phim điện ảnh tiếp theo.

Ninh Trĩ ngồi thẳng dậy, đôi mắt bị ánh đèn trần sáng rực chiếu vào, cô theo phản xạ nheo mắt lại, trong lòng lại vang tới một âm thâm

Kết thúc rồi.

Thanh âm đó nhẹ nhàng, lại như một mũi kim mảnh, đâm nhẹ vào lòng Ninh Trĩ, không rõ đau đến mức nào, chỉ biết khiến cô nghẹn ngào, nhưng lại khiến cô hoảng hốt, nghẹn đến mức không thở nổi, kéo đế một trận ho khan.

Cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Thẩm Nghi Chi đang nhìn về phía mình, cả bàn bỗng im bặt, những người khác lần lượt quay sang nhìn cô.

"Bị sặc à?" Có người quan tâm hỏi..

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Ninh Trĩ cầm ly rượu đứng dậy, dựa vào một cơn xúc động đang dâng lên, cô nâng ly hướng về phía Thẩm Nghi Chi đang ngồi đối diện.

Thẩm Nghi Chi dừng tay đang cầm đũa lại.

Ninh Trĩ dư quang thấy có vài người đã giơ điện thoại lên chụp ảnh, không rõ là truyền thông được mời tới, hay là đoàn phim đang ghi lại tư liệu hậu trường, nhưng cô không để tâm đến điều đó, cô chỉ dựa vào luồng nhiệt nóng đang trào lên trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Nghi Chi, rồi nói: "'Trì Sinh Nhân Mộng' là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, đối với tôi mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ mùa hè này, nhớ rõ Trì Sinh, nhớ rõ Nguyễn Nhân Mộng, nhớ rõ quãng thời gian chúng ta trở thành các nàng."

Ánh mắt mọi người trên bàn qua lại quét giữa hai người họ, ẩn ẩn có xu thế muốn ồn ào nổi lên, chỉ là e ngại Thẩm Nghi Chi, không ai dám làm ầm ĩ, trên mặt ai nấy đều bát quái hưng phấn.

Các nàng một người đứng một người ngồi, Ninh Trĩ chỉ nhìn Thẩm Nghi Chi một cái, như xuyên thẳng vào đáy mắt nàng, sau đó như có như không mà khẽ cười, ngữ khí hạ xuống, mang theo khúc chung nhân tán rã rời, nói "Cảm ơn Thẩm lão sư đã chăm sóc và chỉ dạy tôi trong suốt thời gian qua."

Nói xong, không chờ Thẩm Nghi Chi đáp lại, cũng không quan sát sắc mặt của nàng, liền đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Nghi Chi nhìn ly rượu trống rỗng trong tay cô, cũng cầm ly rượu của chính mình, uống hết.

Các nàng ngồi ở hai đầu xa nhất của chiếc bàn, bị ngăn cách bởi đám người ồn ào ở giữa,  chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi lại đồng loạt dời ánh mắt đi nơi khác.

Bàn này đều là người tinh ý, chẳng bao lâu đã có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vừa mới an tĩnh .

Một nhóm người kéo nhau đến tìm Ninh Trĩ chụp ảnh, Ninh Trĩ liền rời khỏi chỗ ngồi.

Vừa rồi cô còn có vẻ uể oải, tinh thần bỗng dưng tăng vọt hẳn lên, ai đến mời rượu cô đều cạn sạch từng ly, uống xong lại rót đầy, hết ly này đến ly khác, sảng khoái cứ như những người đến mời rượu đó chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ cần một lý do danh chính ngôn thuận để được uống mà thôi.

Thẩm Nghi Chi đang trò chuyện với người khác, nhưng lực chú ý trước sau vẫn ở trên người cô, vừa rồi bị mấy câu nói của cô làm rối loạn tâm trí, giờ lại thấy cô uống như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên bực tức.

Ninh Trĩ cả ngày nay chẳng ăn uống gì, tinh thần cũng không ổn định, uống như vậy, lát nữa thể nào cũng khó chịu.

Thẩm Nghi Chi nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, gọi trợ lý đến gần.

Ninh Trĩ đang rất cao hứng, tay nắm chặt ly rượu không chịu buông, Thẩm Nghi Chi nhìn thấy trợ lý tiến đến chỗ cô, trong lòng đoán trước khuyên chắc chắn không dễ dàng.

Quả nhiên, trợ lý nói một hồi rất lâu, Ninh Trĩ vẫn mỉm cười, mặt tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hoàn toàn không có ý định buông ly rượu trong tay.

Nhưng không biết trợ lý nói thêm điều gì, Ninh Trĩ sửng sốt, ý cười cũng thu liễm lại, cô cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đưa ly rượu cho trợ lý, sau đó xoay người đi về phía sân phơi sau sảnh tiệc.

Cô đi không được vững, dáng đi hơi loạng choạng, bước chân khập khiễng.

Thẩm Nghi Chi xem đến kinh hãi, lúc này trợ lý cũng đi tới chỗ nàng, vẻ mặt khó xử: "Em không khuyên nổi cô ấy, nên đành dỗ dành nói là chị có chuyện muốn nói với cô ấy, bằng không chị đi theo cô ấy, tùy tiện nói vài câu cũng được"

Sân phơi là một góc yên tĩnh nằm kéo dài từ sảnh yến tiệc ra tới, bên trong bữa tiệc rượu vẫn rộn ràng vui vẻ, không ai ra ngoài, cả sân phơi chỉ có mình Ninh Trĩ, không để tâm đến hình tượng mà tựa người vào lan can đá cẩm thạch trắng.

Thẩm Nghi Chi vốn còn bực bội trong lòng, nhưng khi trông thấy cô dáng người mảnh khảnh đơn độc đứng đó, tất cả bực dọc liền tan biến.

Nàng bước đến bên cạnh Ninh Trĩ, lúc này Ninh Trĩ mới nhận ra nàng đã đến, quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt Ninh Trĩ đen nhánh, trong đáy mắt phảng phất một tầng u tối nặng nề, trên người vương đầy mùi rượu, cả người trông có vẻ mơ màng hơn so ngày thường, nhưng lời nói lại hoàn toàn tỉnh táo.

"Gọi tôi ra làm gì?" Ninh Trĩ không khách khí trực tiếp hỏi.

Thẩm Nghi Chi một bên cân nhắc thấy xem vẫn cô còn mấy phần  tỉnh táo, một bên nói thẳng ra: "Em không thể uống nữa."

Ninh Trĩ rõ ràng không muốn nghe những lời này, liền quay mặt đi, cô hơn nửa thân tựa vào lan can, tuy cố giữ thăng bằng, nhưng vẫn nghiêng ngả không đứng vững.

Thẩm Nghi Chi đã nhìn ra, cô thật sự say đến lợi hại rồi.

"Tôi đưa em về nghỉ ngơi." Nàng duỗi tay muốn đỡ cô, nhưng Ninh Trĩ lại kháng cự đem nàng đẩy ra, không muốn nàng chạm vào mình.

Thẩm Nghi Chi không lay chuyển được cô, đành nói "Vậy tôi gọi trợ lý đến giúp em nha."

Ánh mắt Ninh Trĩ lạnh xuống, nặng nề mà nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, cô tực như lập tức mất đi sức lực, lại bò đến lan can, lẩm bẩm nói: "Chị muốn đi... thì cứ đi đi."

Ngữ khí này của Ninh Trĩ, thật sự làm người ta không rõ là cô muốn đuổi nàng đi, hay là không muốn nàng đi.

Thẩm Nghi Chi khẽ hỏi: "Vậy tôi không đi nữa, được không?"

Ninh Trĩ nghe vậy, không những không được an ủi, mà lập tức mím chặt môi, quay đầu đi, chỉ chừa lại cho nàng một cái gáy lạnh nhạt, nổi giận.

Thẩm Nghi Chi sau đó dù có nói gì cũng không có tác dụng, Ninh Trĩ vẫn không chịu mở miệng, thậm chí còn chẳng thèm liếc nàng lấy một cái.

Thẩm Nghi Chi cũng không hiểu mình nói gì sai, chọc đến Ninh Trĩ nổi giận đến như vậy, lại thử thăm dò đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ lần này cũng có phản ứng, cô cúi đầu nhìn tay hai người chạm vào nhau, không biết là đang nghĩ gì, nhưng nhìn mãi vẫn không rời mắt đi.

Đã là cuối tháng Chín, trời về khuya lạnh lẽo dày đặc, lá cây dưới lầu bị một trận gió lớn thổi rào rào vang lên, chờ trận gió qua đi, rồi lại trở về yên tĩnh như cũ.

Ninh Trĩ đã uống rất nhiều rượu như vậy, nhưng thân thể vẫn không ấm lên, mu bàn tay cũng lạnh như băng.

Cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lại uống nhiều rượu như vậy, nếu còn đứng đây lâu nữa, e là sẽ cảm lạnh.

Thẩm Nghi Chi dịu dàng hỏi lại lần nữa: "Để tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé?"

Ninh Trĩ vẫn là đang nhìn tay hai người nắm lấy nhau, nghe câu đó cũng chẳng có phản ứng gì.

Thẩm Nghi Chi đột nhiên cảm thấy, tay của Ninh Trĩ giống giống như lớp da mềm sau gáy của một con mèo nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt đúng chỗ, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Thế là nàng nắm tay Ninh Trĩ, bước đi vài bước, rồi dừng lại để xem phản ứng của cô.

Ninh Trĩ lần này một chút cũng không kháng cự, ngoan ngoãn đi theo, chỉ là bước đi cô không vững, lảo đảo lắc lư.

Thẩm Nghi Chi liền đỡ lấy để cô tựa vào người mình, cô cũng dựa lại gần nàng, nhưng vẫn chấp nhất mà nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi, cố chấp nói: "Phải nắm tay cơ."

Người này say đến mức này rồi, cũng không biết ngày mai tỉnh dậy có còn nhớ gì không.

Sân phơi có một lối ra nhỏ khác, Thẩm Nghi Chi dìu Ninh Trĩ đưa cô rời đi từ lối đó.

Trợ lý của nàng cùng Dương Dương vẫn luôn để ý động tĩnh của hai người, thấy các nàng chuẩn bị rời đi, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi theo.

Dương Dương định đến đỡ Ninh Trĩ, nhưng vừa bước lên một bước đã bị Thẩm Nghi Chi nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt không hẳn là nghiêm khắc, nhưng lại làm Dương Dương cả người cứng đờ.

Ngay sau đó, Ninh Trĩ cũng chậm một nhịp mới phát hiện ra dụng ý của Dương Dương, cô hung hăng trừng mắt liếc Dương Dương một cái, giơ bàn tay chính mình đang nắm tay Thẩm Nghi Chi lên cho cô ấy xem, hung hăng nói: "Không cần!"

Dương Dương: ".....SOS"

Cô đành yên lặng mà lui xuống. 

May mà đêm đã khuya, hành lang khách sạn cũng chẳng có mấy người qua lại.

Trợ lý nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, rồi mang thẻ phòng tới.

Thẩm Nghi Chi dìu Ninh Trĩ vào phòng, sắp xếp cho cô ngồi xuống ghế sofa.

Phiền phức cũng bắt đầu, Ninh Trĩ vẫn là không chịu buông tay, Thẩm Nghi Chi muốn đi lấy khăn lông lau mặt cho cô cũng không được.

Con ma men thì chẳng biết lý lẽ gì, trợ lý lại bị đuổi ra ngoài, Thẩm Nghi Chi đành phải mang theo cô nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào phòng tắm, làm ướt khăn lông, đem mặt và tay của tiểu ma men này lau qua một lượt.

Mỗi một lần lau đều cực kỳ khó khăn, vì Ninh Trĩ kiên quyết không chịu buông tay, Thẩm Nghi Chi chỉ có thể dùng một tay, vô cùng vất vả.

Nhưng Ninh Trĩ ngoại trừ không chịu buông tay, những chuyện khác đều rất phối hợp, mỗi mệnh lệnh đều nghe theo, bảo cô ngồi thì liền ngồi, bảo cô đứng thì liền đứng .

Khách sạn gửi trà giải rượu đến, Ninh Trĩ không cần Thẩm Nghi Chi dỗ dành, liền một hơi uống sạch không còn giọt nào.

Thẩm Nghi Chi giúp cô súc miệng rồi dìu lên giường, Ninh Trĩ cũng nằm xuống.

"Bây giờ, ngủ đi." Thẩm Nghi Chi đưa xuống mệnh lệnh cho con ma men

Con ma men lập tức nhắm chặt mắt lại.

Thẩm Nghi Chi ngồi xuống mép giường, đợi vài phút, đánh giá xem cô đã ngủ rồi, định rút tay ra.

Nàng vừa mới động, Ninh Trĩ lại nhanh chóng mở to mắt, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn nàng, tay giữ thật chặt.

"Không được đi." Cô lạnh lùng nói.

Thẩm Nghi Chi vốn không muốn bỏ đi, nàng biết Ninh Trĩ say đến như vậy, không yên tâm để cô một mình ở đây, nhưng nàng cũng muốn đi rửa mặt.

"Tôi không đi đâu, em tiếp tục ngủ đi." Nàng dỗ dành, ôn thanh nói.

Chính là Ninh Trĩ không tin nàng, trợn tròn không chớp mắt mà nhìn  nàng.

Cô sợ Thẩm Nghi Chi rời đi, Ninh Trĩ càng siết chặt tay nàng hơn, khiến Thẩm Nghi Chi mềm lòng, bất đắc dĩ xoa đầu cô, bảo đảm nói: "Tôi thật sự không đi đâu."

Ninh Trĩ lộ ra biểu tình suy tư, tựa như đang cân nhắc lời nàng nói có thật hay không, nhưng rất nhanh cô lại rũ mắt xuống, vẫn là hoàn toàn không tin nàng: "Chị lần trước cũng nói không đi."

Thẩm Nghi Chi sững người một chút, hình ảnh trong đầu vụt hiện lên, nhanh chóng nhớ lại lần trước...

Phân biệt được là cảnh quay Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng.

Ninh Trĩ cảm xúc rối loạn, khóc không ngừng, liên tục cầu xin nàng đừng rời đi.

"Tôi không đi, sẽ không rời xa em, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Nàng bên tai Ninh Trĩ thì thầm lặp đi lặp lại câu nói ấy, cho đến khi cô tin tưởng.

Thẩm Nghi Chi hiểu ra, Ninh Ninh vẫn không phân rõ mình và Nguyễn Nhân Mộng.

Ninh Trĩ động tác chậm chạp, cô lý trí tựa như chỉ cần không buông tay là có thể níu giữ người ở lại.

Nhìn thấy Thẩm Nghi Chi trầm mặc cúi đầu, Ninh Trĩ có chút sợ hãi, liền không nhìn nàng nữa, lẩm bẩm: "Tôi không muốn chị đi."

Cơn tức giận trong lòng Thẩm Nghi Chi vì câu nói đó mà mềm xuống.

Nàng do dự một lúc, nhìn nhìn Ninh Trĩ.

Cơn men say càng lúc càng dữ dội, khiến đầu óc Ninh Trĩ quay cuồng, cô mơ mơ màng màng dụi mắt, nhưng vẫn cố nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi thật chặt, gắng sức mở to đôi mắt, nhìn nàng không rời.

Thẩm Nghi Chi hạ quyết tâm, xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ thoáng kinh ngạc, hơi hơi hé miệng, sau đó liền có chút ngượng ngùng, nằm im như tượng, không dám nhúc nhích.

"Em xem, tôi không đi nữa rồi." Thẩm Nghi Chi nghiêng người đối mặt với cô, nhẹ nhàng nói.

Ninh Trĩ gật đầu, đáy mắt mềm mại đều là ý cười.

Cô thật sự rất mệt, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn Thẩm Nghi Chi, thân thể bất động, ngoan ngoãn yên ổn. Thẩm Nghi Chi tâm niệm khẽ động, hỏi: "Em cảm thấy Thẩm Nghi Chi thế nào?"

Nàng giống như tự nhiên, Nhinh Trĩ thần sắc lại có chút thay đổi, cô cau mày, vẻ mặt không vui nói: "Chán ghét nàng, ghét nàng nhất."

Giọng điệu giống hệt như lúc ở sân phơi khi nãy, khi cô nói: "Chị muốn đi thì đi đi."

Thật là bướng bỉnh.

Thẩm Nghi Chi nằm bên cạnh Ninh Trĩ, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nàng còn định mở miệng, thì Ninh Trĩ đột nhiên lên tiếng trước: "Tôi đang cùng nàng nói lời tái kiến."

Nói lời tái kiến? Nói khi nào?

Thẩm Nghi Chi cẩn thận hồi tưởng, mới nghĩ đến lời nói kia trên bàn tiệc.

"Vĩnh viễn nhớ rõ Trì Sinh, nhớ rõ Nguyễn Nhân Mộng, nhớ rõ quãng thời gian chúng ta trở thành các nàng, chính là cách từ biệt của em sao?" 

Nàng nhẹ giọng hỏi

Ninh Trĩ khẽ gật đầu.

Sáng nay họ vừa đóng máy, vậy mà Thẩm Nghi Chi đã có lịch quay cho bộ phim tiếp theo, nàng một chút cũng không hề lưu luyến, nhẹ nhàng bâng quơ, đối với nàng mà nói, đây đại khác chỉ là quay một bộ phim điện ảnh mà thôi.

Nàng lại sắp rời đi.

Nhưng cũng không sao cả, Ninh Trĩ nghĩ, cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, vĩnh viễn hoài niệm, ghi nhớ nơi đây.

Thẩm Nghi Chi muốn đi thì cứ đi, cô cũng không giữ nàng lại, vì xưa nay có giữ cũng chẳng được.

Nghĩ vậy, cô khẽ nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

Ninh Trĩ ngây người, đầu óc choáng váng đến mức không thể mở mắt, mơ mơ màng màng nghĩ mình sẽ không giữ nàng lại, nhưng bàn tay chung quy vẫn không buông ra.


------------------------

NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.


--- HẾT CHƯƠNG 57 ---



Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com