Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu
Thẩm Nghi Chi đứng bên cửa sổ, một tay tựa nhẹ lên khung cửa, làn da nàng trắng như tuyết gần như hòa lẫn vào màu tường nhạt phía sau.Nàng vẫn mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, so với hình tượng Nguyễn Nhân Mộng mờ ảo như phủ một tầng sương mù trong phim, lại như hai người hoàn toàn khác biệt. Màu lam ấy càng làm nổi bật nét quạnh quẽ, xa cách của nàng.Ninh Trĩ lập tức đỏ bừng cả mặt, trước mặt Thẩm Nghi Chi, lòng tự trọng trong cô luôn đặc biệt mãnh liệt, cô tuyệt đối không cho phép mình yếu thế. Vừa định muốn phản kích lại.Thẩm Nghi Chi lại nói: "Cảnh quay đầu tiên, em đã nhập vai."Lời phản bác tới bên miệng rồi, không thể nào không nuốt lại, Ninh Trĩ im lặng chờ nàng nói tiếp."Nhưng nhập diễn chính vào Ninh Trĩ, không phải Trì Sinh." Thẩm Nghi Chi bình thản nói tiếp.Ninh Trĩ thoáng ngẩn người, cô không nghĩ tới Thẩm Nghi Chi lại có cảm giác nhạy bén như vậy.Quả thật, trong cảnh quay đầu tiên, cô đã bị chính khí tràng của Thẩm Nghi Chi kéo vào, gần như ngay lập tức đắm chìm trong bối cảnh phim. Thậm chí còn không phân biệt rõ, cô là đang diễn vai Trì Sinh hay vẫn còn là Ninh Trĩ"...Ninh Ninh." Thẩm Nghi Chi nhẹ giọng gọi cô một tiếng.Ninh Trĩ ngẩng đầu."Em từng có cảm giác này chưa..." Thẩm Nghi Chi hơi ngẫm nghĩ, ngữ điệu cũng chậm rãi hơn, "Như Mai đạo đã miêu tả, hận đến mức không thể một ngày ngắm hết hoa ở Trường An, thập phần đắc ý, cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà mình không thể làm được, mọi tiếc nuối đều có thể bù đắp, mọi nguyện vọng đều dễ như trở bàn tay"Ninh Trĩ hơi do dự một chút, gật đầu: "Từng có.""Vậy thì để để chính mình nhập vai vào đi." Thẩm Nghi Chi nói.Ninh Trĩ nhất thời không kịp phản ứng lại, theo như những gì cô từng học trong khóa diễn xuất, cộng thêm thường ngày cô chỉ nghe nói, nhập vai là diễn viên đem chính mình hoá thân thành nhân vật. Thế nhưng Thẩm Nghi Chi lại nói hãy để nhân vật bước vào chính mình.Ninh Trĩ mặt đầy nghi hoặc, không che giấu sự kinh ngạc mà nhìn nàng.Thẩm Nghi Chi cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, giọng vẫn bình thản, kiên nhẫn nói: "Cảm xúc là thứ chung thuộc về con người, khi em còn chưa thể đem chính mình hoà vào nhân vật, vậy thì hãy làm ngược lại, thử diễn chính em một lần đi."Diễn chính mình, nghe thì có vẻ dễ dàng hơn so với việc nhập vai vào một nhân vật. Ninh Trĩ lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, Thẩm Nghi Chi là đang chỉ điểm cô.Cô không khỏi có chút bướng bỉnh, không phải cô không hiểu ý tốt của Thẩm Nghi Chi, nhưng lời đã nghe qua thì không thể cố tình như chưa từng nghe thấy. Có phải nên nói một câu cảm ơn không? Cô thầm nghĩ, dù sao Thẩm Nghi Chi cũng là tiền bối, nàng chịu chủ động chỉ dạy như vậy cũng không tính là mất mặt...Ninh Trĩ đang giằng co với cái lòng tự trọng mãnh liệt không lý do của mình, một câu "cảm ơn" đã sắp tới bên môi. Thẩm Nghi Chi nhẹ nhàng giơ tay, vỗ nhẹ lên vai cô: "Chính em vẫn nên tự mình cảm nhận một chút."Nói rồi, liền quay người đi.Câu "cảm ơn" chưa kịp nói ra liền bị treo lửng trên môi.Ninh Trĩ ngẩng đầu, chạm tay lên bờ vai vừa bị vỗ, cảm thấy có chút mơ hồ, ảo não mà không rõ lý do.----------------------------Trải qua nhiều lần NG, thời gian đã không còn sớm, chờ đến khi cả đoàn quay trở lại vào vị trí chuẩn bị cho lần quay thứ mười một, Ninh Trĩ lại cảm thấy rất áp lực.Giang Bằng đứng ngoài trường quay, bàn tay không ngừng xoa nắn, hắn so với cô lại càng khẩn trương hơn.Ninh Trĩ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Mai Lan giơ tay ra hiệu, thư ký bấm máy đánh bản.Máy chạy.Cửa vừa hé mở, Ninh Trĩ xách theo dụng cụ vẽ tranh bước vào, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Bởi vì bị Nguyễn Nhân Mộng hấp dẫn, nên không khỏi đối với nhà nàng có rất nhiều tò mò. Cô đi được vài bước thì dừng lại, không chút giấu giếm mà đánh giá xung quanh căn nhà.Cô có phần câu nệ như một vị khách mới đến nhà người khác, ánh mắt mang theo nét tò mò mới lạ, nhưng nét mặt thì đã dịu lại, đôi mắt trong trẻo. Cánh cửa phía sau nàng bất ngờ "phịch" một tiếng đóng lại, hành động đánh giá nãy giờ của Ninh Trĩ cũng theo đó mà bị đánh gãy, cô theo bản năng ngoảnh đầu lại, liền thấy Thẩm Nghi Chi đang bước tới bên cạnh mình..Thẩm Nghi Chi cao hơn cô vài phân, nên khi hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách như bị phóng đại. Ninh Trĩ hơi hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt của nàng.Hai người thật sự đứng rất gần nhau.Hơi thở của Thẩm Nghi Chi gần như tràn thẳng vào mũi cô.Kỳ lạ thay, người phụ nữ này mang một dáng vẻ phong trần nhưng mùi hương lại không hề giống những loại nước hoa rẻ tiền. Mùi chỉ nhàn nhạt, như hương bột giặt đã phơi qua nắng, vừa tươi mát, lại mang theo một chút ấm áp rất đỗi chân thật.Ninh Trĩ thích mùi hương này, nhưng khoảng cách giữ hai người quá gần gũi, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.Thẩm Nghi Chi thì bình thản hơn nhiều, nàng không tỏ ra quá thân thiện, nhưng ánh mắt nàng lại mang theo vài phần hài hước, nhẹ nhàng lướt qua người Ninh Trĩ, quét đến ánh mắt căng thẳng của cô, trong đôi mắt kia thoáng hiện một nụ cười ẩn ý, nàng hỏi: "Em muốn tôi đứng yên không nhúc nhích để làm mẫu vẽ cho em sao?"Ninh Trĩ không khỏi bị ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Nghi Chi hấp dẫn, nhịn không được lại nhìn thêm vài lần, ngay sau đó, cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ như bị ai đó nắm lấy nhịp thở. Cô nhanh chân bước tới giá vẽ, buột miệng nói: "Không cần."Vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt trước giá vẽ.Chỉ vài giây ngắn ngủi, tâm tư thiếu nữ đã linh hoạt xoay chuyển một vòng, Ninh Trĩ cảm thấy việc mình vừa rồi lảng tránh ánh mắt nàng là yếu thế. Trong lòng bỗng dâng lên một chút không cam lòng"Chị cứ làm chuyện của mình đi, em đảm bảo sẽ vẽ một bức khiến chị vô cùng hài lòng." Ninh Trĩ dõng dạc nói, nói xong chính mình liền bật cười. Nụ cười của cô rất trong sáng, như ánh nắng rạng rỡ và tự tin không nhuốm chút khói bụi.Thẩm Nghi Chi cũng không khách sáo với cô, chỉ đơn giản "ừm" một tiếng, rồi bước ngang qua cô, để lại một câu nhẹ tênh: "Em cứ tự nhiên."Vẽ chân dung chính là cần người mẫu, bởi mỗi người đều mang trong mình nét độc đáo riêng biệt, họa sĩ chỉ có thể quan sát trực tiếp, họ sẽ dễ dàng tái hiện khí chất của người đó lên trang giấy.Nhưng dáng vẻ tự nhiên thì lại khó nắm bắt.Nhưng Ninh Trĩ lại có rất nhiều thời gian, hơn nữa, cô thích vẽ một Nguyễn Nhân Mộng trong những khoảnh khắc thường ngày.Nguyễn Nhân Mộng có một sức hút khó nói thành lời đối với cô, cô sẵn sàng dùng ánh mắt mình để miêu tả từng tấc da thịt trên người nàng, rồi để nét bút trong tay khắc ghi tất cả lên giấy, điều này khiến cô cảm thấy rất vui sướng.Nói là cứ làm chuyện của mình đi, nhưng Nguyễn Nhân Mộng quả thật không làm gì đặc biệt.Nàng tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, xếp mấy trái cây tươi mới đặt trên đĩa. Đầu mũi Trì Sinh khẽ động, như thể ngửi thấy hương thơm của quả chín lan trong không khí.Cô thong thả bước đi trong phòng, tự nhiên và ung dung tựa như cả căn phòng chỉ có riêng mình nàng.Nàng ngồi xuống, bật TV lên, chọn một kênh để xem, chiếc TV đời cũ âm thanh không rõ ràng cho lắm, nghe vào tai vẫn có chút mơ hồ.Trì Sinh chuyên chú quan sát nàng, quan sát đôi tay nàng, những ngón tay thon dài trắng trẻo, cổ tay nàng mảnh mai như ngọc. Quan sát đôi mắt nàng, đôi mắt nàng như hồ ly, có lẽ khi màn đêm buông xuống, khóe mắt hơi nhướng lên, càng thêm phần mê hoặc, như thể đã hóa thành hồ ly tinh.Quan sát đến bộ ngực đầy đặn, chiếc váy xanh lam đơn giản nhưng lại khiến nàng trở nên duyên dáng, thành thục khi làm việc nhà, những đường cắt may vừa đủ thướt tha, nhưng lại tôn lên dáng người quyến rũ của nàng một cách hoàn hảo.Mâu thuẫn, nhưng lại rất hài hòa.Trì Sinh nhìn theo nàng không chớp mắt, dùng đôi mắt miêu tả từng đường nét của người phụ nữ này, tay cô cầm bút bắt đầu phác họa hình dáng ban đầu trên giấy.Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy hưng phấn như vậy.Tiếng ồn từ TV chẳng thể làm ảnh hưởng đến cô, cô hoàn toàn tập trung vào cảm hứng, từng nét vẽ cứ thế rơi trên trang giấy, từng chút mộtCô đứng sau giá vẽ, thân hình thon gầy mà thanh thoát, chiếc áo sơ mi đồng phục cộc tay ôm sát, cổ áo để lộ làn da trắng mịn, cô thật sự sạch sẽ, một đứa trẻ còn trong độ tuổi thanh xuân và sự tự tin ấy được thể hiện rõ ràng trong từng động tác của cô.Ngón tay thon dài nắm chặt bút vẽ, đôi mắt hơi buông xuống, khóe môi khẽ cong lên, nét mặt mang theo khí phách hăng hái như thể vừa cô sinh ra đã có sẳn.Nguyễn Nhân Mộng đứng dậy.Trì Sinh nhìn về phía nàng rời đi, rồi nhanh chóng quay lại, Nguyễn Nhân Mộng tiến tới gần bên cô.Trì Sinh vô thức ngẩng đầu nhìn nàng, đúng lúc mặt liền áp vào một thứ gì đó lạnh buốt."Tê" Trì Sinh khẽ giật mình bật thành tiếng, theo phản xạ muốn né ra, liền nhìn thấy một chia Sprite màu xanh lục, phủ một lớp băng, trên thân chai khí lạnh ngưng tụ thành bọt nước.Cảm giác lạnh đột ngột khiến cảm giác nóng bức của Trì Sinh dịu lại một chút, nhưng khi đối diện đôi mắt Nguyễn Mộng Nhân, một ngọn lửa khác lại dấy lên trong lòng."...Cảm ơn." Cô cúi đầu, nhận lấy chai Sprite.Nguyễn Nhân Mộng lại không rời đi, nàng vẫn như cũ đứng cạnh nhìn cô, Trì Sinh vô cớ lại sinh ra một trận áp lực, nhưng cũng không hoàn toàn là áp lực, ánh mắt nàng trên đỉnh đầu cô, cảm giác như một con rắn nhỏ giảo hoạt, dùng sức mà len lỏi chui vào lòng cô.Nguyễn Nhân Mộng giơ tay khẽ xoa mặt cô, Trì Sinh hơi nghiêng đầu nhưng lại không hoàn toàn tránh né, Nguyễn Nhân Mộng khẽ bật cười, tiếng cười khiến Trì Sinh có chút xấu hổ và buồn bực, cô ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt cô trong veo, còn có sự lúng túng, ngay thơ không thể nào che giấu.Nụ cười của Nguyễn Nhân Mộng càng thêm sâu, giọng nàng cũng dịu xuống: "Trì Sinh, nhắm mắt lại."Trì Sinh mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô đột nhiên mất đi chính kiến, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt. Nguyễn Nhân Mộng mang ý cười càng sâu, ánh mắt dần trở nên triền miên.Ngay lúc Trì Sinh còn đang không biết phải làm sao, Nguyễn Mộng Nhân đưa tay che mắt cô lại, Trì Sinh khẽ chớp mắt, hàng mi dày cọ qua lòng bàn tay mềm mại của nàng, giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của nàng phủ xuống. Hô hấp của Trì Sinh nghẹn lại, cô ngây ngốc sững sờ tại chỗ, tim bỗng chấn động đập liên hồi, dội vang trong lồng ngực đến mức hai tai cô ù đi. Mà Nguyễn Nhân Mộng hoàn toàn không cho cô thời gian thích ứng, nụ hôn của nàng mang theo áp bách mà xâm nhập, nàng không chút lưu tình tách đôi môi Trì Sinh, tiến sâu vào vào trong miệng cô.Trì Sinh mở to mắt, lại chỉ nhìn thấy lòng bàn tay đang che kín tầm nhìn.Ý thức hỗn loạn như muốn vùng vẫy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô lại chìm sâu vào dòng nước nhu tình, vô lực chống cự.Nguyễn Nhân Mộng nghiêng người ngồi lên đùi cô, cơ thể nàng nhẹ bẫng, đến mức Trì Sinh gần như không cảm nhận được chút trọng lượng nào. Một tay nàng che phủ đôi mắt cô, tay kia vòng ra sau ôm lấy gáy cô. Trì Sinh cảm thấy bản thân hoàn toàn bị khống chế, đôi môi Nguyễn Nhân Mộng nóng bỏng mà cuồng nhiệt, quấn lấy lưỡi nàng, mút sâu và cọ xát đầy khiêu khích.Mùi hương mà Trì Sinh yêu thích trên người nàng cùng với hơi thở vừa mê hoặc vừa ám muội như muốn chiếm trọn khứu giác của cô, lan tỏa giữa những cái chạm môi đan xen.Một trận hoảng hốt muộn màng dâng lên trong lòng Trì Sinh, ý chí yếu ớt lẩm bẩm không nên, cô cuối cùng cũng nhớ ra phải giãy giụa, nhưng Nguyễn Nhân Mộng vẫn giữ chặt sau gáy cô, đem nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời. Nàng liếm mút quấn lấy lưỡi cô, khẽ cắn một cái, khiến Trì Sinh rùng mình, có hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê dại dâng lên từng đợt.Trì Sinh mở to hai mắt, lại chỉ thấy bàn tay mềm mại kia vẫn phủ trước mắt mìnhCô chưa từng trải qua điều gì như thế này, giây phút ấy tựa như rơi vào một giấc mộng xuân cấm kỵ đầy bí ẩn, tất cả đều không rõ ràng, thế nhưng vòng ngực ấm áp kia lại chân thật đến vậy, chân thật đến mức như muốn cuốn lấy toàn bộ tâm trí cô.Trì Sinh bất lực như một chú cún con bị trận mưa lớn vùi dập, toàn thân ướt đẫm, tùy ý để Nguyễn Nhân Mộng mặc sức trêu đùa trong lòng bàn tay.Cô không kìm được bật ra một tiếng nức nở, cơ thể cũng khẽ run lên theo từng cơn.Sau cơn mưa bão cuồng nhiệt, nụ hôn dần chậm lại. Từng chút, từng chút một rơi lên khóe môi, chóp mũi cô như những cái mổ nhẹ, như thể đang lặng lẽ hôn tận sâu trong lòng Trì Sinh.Hàng mi Trì Sinh khẽ run lên, đôi tay trước mắt cô cuối cùng cũng buông xuống, cô nhìn thấy rõ Nguyễn Nhân Mộng, nàng đang kề trán mình sát vào trán cô.Khóe mắt Nguyễn Nhân Mộng nhiễm chút ửng hồng, nét quyến rũ tựa như lan rộng khắp khuôn mặt. Nàng nhìn Trì Sinh, ánh mắt nồng đậm tình ý kéo dài: "Đêm hôm đó, khi nhìn vào đôi mắt em, tôi đã muốn làm điều này với em rồi."Nếu đôi mắt Nguyễn Nhân Mộng là một cái bẫy, Trì Sinh tin rằng chính mình đã hoàn toàn rơi vào.Cô ôm chặt lấy Nguyễn Nhân Mộng, ngẩng đầu hôn lên môi nàng, rồi đến cằm, xuống đến chiếc cổ trắng mịn như ngọc của nàng, nụ hôn của cô nóng bỏng và vội vã, tình cảm dâng trào trong lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cô dùng sức hôn Nguyễn Nhân Mộng thật sâu, chậm rãi di chuyển đôi môi lên từng tấc da thịt mềm mại của nàng.Đôi tay cô không tự chủ mà run nhẹ, men theo lớp vải, xoa nhẹ vòng eo thon gọn của Nguyễn Nhân Mộng.Nguyễn Nhân Mộng dung túng mà ngẩng đầu lên, không chút né tránh, đem chiếc cổ trắng ngần cho Trì Sinh, tay nàng chỉ có thể nhẫn nhịn mà đan vào mái tóc ngắn của Trì Sinh.Trì Sinh giống như một trái hạnh xanh còn non chưa kịp chín mềm, vẫn còn cứng cỏi và vụng về, cô nồng nhiệt, vội vã, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm được cách tiến tới đúng nhịp.Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên từ cổ Nguyễn Nhân Mộng, ánh mắt đầy ủy khuất và vô tội.Đôi mắt cô ươn ướt, mi mắt dính một giọt nước mắt, nhẹ nhàng rung động. Cô nhìn vào mắt Nguyễn Nhân Mộng, nơi ấy mềm mại và rộng lớn, như thể có thể chứa đựng tất cả những gì là cô."Ngoan, đừng nóng vội " Nguyễn Nhân Mộng nhẹ giọng nói, giọng nàng ẩm ướt như thể có thể nhỏ thành nước. Nàng nắm lấy tay Trì Sinh, dẫn dọc theo cặp đùi trắng nõn, tham nhập vào chiếc váy .Đầu ngón tay Trì Sinh nóng lên, cô nhìn Nguyễn Nhân Mộng không chớp mắt.Nguyễn Nhân Mộng thấp giọng thở dốc, tiếng thở dốc của nàng rất êm tai, Trì Sinh nghe đến bên tai đều phiền hồngĐôi mắt nàng dần trở nên ướt át, nơi ngực càng lúc càng phập phồng, nàng đối diện với đôi mắt Trì Sinh, môi giống như yêu nữ khẽ cong lên. Trán Trì Sinh thấm một tầng mồ hôi.Tình dục dầm dề mà mờ mịt lan tỏa, như nước ôn tuyền, như một đầm lầy sương mù, không khí trở nên ẩm ướt, dính nhớp.Bỗng nhiên, thân mình Nguyễn Nhân Mộng khẽ run lên, ánh mắt lấp lánh ánh nước phản chiếu gương mặt Trì Sinh. Trì Sinh mê mẩn nhìn nàng, còn chưa kịp nhận thấy vẻ động tình trong ánh mắt nàng, nàng đã cúi đầu, tựa lên vai Trì Sinh"Cắt!" thanh âm Mai Lan bất chợt vang lên, như một tia chớp cắt đứt không khí đầy mê hoặc ái muội ấy.Thẩm Nghi Chi đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo.Ninh Trĩ ngơ ngác, chưa thoát khỏi vai diễn, nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh mình lập tức hạ, nghe thấy tiếng cười vang lên xung quanh, Mai Lan cũng cười, vỗ vai nàng:"Không tồi, tôi đã đoán trước là sẽ tốt rồi." Bà khẳng định mà khích lệ cô một câuTổ đạo cụ vây quanh chạy lại, sửa sang lại đạo cụ, không biết từ lúc nào, Ninh Trĩ đã bị đẩy qua một bên, cô hoàn toàn mất hồn đứng đó, Giang Bằng hào hứng tiến đến, thao thao bất tuyệt bên tai cô.Nhưng Ninh Trĩ một chữ cũng chẳng nghe vào tai.Theo bản năng cô nhìn về phía Thẩm Nghi Chi đang ngồi đối diện.Thẩm Nghi Chi tựa người trên chiếc ghế dựa, hơi nghiêng mặt sang một bên trò chuyện với đạo diễn Mai. Khuôn mặt nàng ôn hòa, thỉnh thoảng lại cười một chút, nói vài câu gì đó, mọi thứ vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt.Màn diễn trên giường khi nãy dường như chẳng hề ảnh hưởng đến nàng, nhưng Ninh Trĩ lại vô cớ cảm thấy mất mát.Chính sự thản nhiên ấy khiến Ninh Trĩ không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng.Đột nhiên, Thẩm Nghi Chi quay đầu nhìn về phía cô.Ninh Trĩ trong lòng bỗng nhảy dựng, hai người ở phim trường, người đến người đi chỉ trong nháy mắt đã đối diện với nhau. Ánh mắt Thẩm Nghi Chi hơi lóe lên, trong mắt như có như không một ý cười. Ninh Trĩ ngây người nhìn nàng, còn chưa kịp hiểu rõ, liền thấy Thẩm Nghi Chi giơ tay chạm nhẹ vào môi dưới của mình, rồi quay đầu tiếp tục trò chuyện với Mai đạo diễn.Ninh Trĩ nhất thời không hiểu ý tứ của nàng, ngẩn người một lát, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nàng như nổ tung, nhiễm đỏ như máu.Nàng vội vã xoay người, nói Dương Dương mang đến cho mình một chiếc gương, vừa mở ra liền nhìn thấy môi mình bị hôn đến giống như đóa hoa hồng tươi đẹp, căng đầy, trên mặt còn dính son môi của Thẩm Nghi Chi.
--- HẾT CHƯƠNG 6 ---
Dạo này đang đọc bộ "bạn gái quái vật" tự nhiên thích cái cách họ yêu nhau ghê. Kiểu 1 người muốn giết, 1 người muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ta nói, nó tình thú gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com