[BHTT] [EDITTING] Che Giấu Tình Yêu - Nhược Hoa Từ Thụ
Chương 68
Ninh Trĩ như thể quay về quãng thời gian rất lâu trước kia, trước cả khi quay bộ phim Trì Sinh Nhân Mộng. Khi đó cô còn chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể có mối liên hệ sâu đậm như vậy với Thẩm Nghi Chi.Khi đó cô không dám bày tỏ tình cảm, không dám nhìn thẳng vào nàng quá lâu, lỡ miệng nói điều gì cũng cuống cuồng tìm cách phủ nhận, đến cả khi thấy tin tức liên quan cũng phải giả vờ thờ ơ.Bởi trong lòng cô luôn nghĩ rằng tình yêu của mình vốn không xứng đáng dây dưa với Thẩm Nghi Chi, cho nên cô mới tự giác né tránh, thế nhưng cũng vì đã si mê suốt bao năm không thể buông bỏ, cô cũng từng thấy tủi thân, từng khổ sở, từng khó có thể đối diện với chính mình.Trong ngực như có một màn sương dày đặc đè nặng, xua mãi cũng không thể nào tan, nuốt không trôi, ngột ngạt đến mức khó thở. Ninh Trĩ đưa tay lau nước mắt, điện thoại chợt rung lên, 0929 cuối cùng cũng chậm rãi trả lời, Ninh Trĩ nhấn mở tin nhắn, thoáng ngây ngẩn cả người."Điều này không phải do nàng ấy quyết định đâu, nàng ấy nhất định cũng muốn đi cùng cậu."Ninh Trĩ lại đưa tay lau mắt, giận dỗi bấm bùm bùm vào màn hình: "Cậu sao lại biết? Cậu là con giun trong bụng nàng ấy sao?"Lần này 0929 trả lời rất nhanh: "Tôi không phải, nhưng tôi biết."Câu trả lời ấy đầy chắc chắn, như thể một người đứng ngoài cuộc nhưng nhìn thấu tất cả, biết Ninh Trĩ là người như thế nào, cũng biết Thẩm Nghi Chi ra sao, hiểu cả hai từ trong ra ngoài, nên mới có thể nói ra những lời chắc nịch như thế.Ninh Trĩ nhất thời cứng họng, đầu óc ngốc ngốc ra, luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó, cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của 0929.Cả hai đã dùng ứng dụng mạng xã hội này được vài tháng, từ mùa hè đến mùa thu, thế nhưng 0929 lại như một kẻ lữ hành tạm bợ, ghé qua vội vã, lười đến mức chẳng thèm thêm bất cứ thông tin gì, ngay cả ảnh đại diện cũng dùng ảnh mặc định của hệ thống.Cảm giác trong lòng Ninh Trĩ càng lúc càng mãnh liệt, thực ra 0929 vốn không thích trò chuyện trên mạng xã hội, lý do duy nhất khiến cô ấy dùng ứng dụng này, chính là vì cô.Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại bỗng vang lên, Thẩm Nghi Chi gửi một cuộc gọi video tới.Ninh Trĩ vội cúi mặt xuống, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới bấm nhận cuộc gọi, cô không muốn để Thẩm Nghi Chi nhìn ra điều gì khác thường.Thẩm Nghi Chi đang đứng dưới một cột đèn đường, mặc bộ đồ luyện công mỏng manh đơn giản, mở miệng nói: "Ninh Ninh, tôi có chuyện muốn nói với em."Vừa nói, nàng vừa bước về phía trước hai bước, lộ ra tán cây phía sau, lá trên cây đã rụng quá nửa, trông giống như lập trình viên ba mươi tuổi đầu, nửa hói mà chưa hói hẳn.Ban đêm đã rất lạnh, vậy mà nàng vẫn mặc phong phanh như thế đứng ngoài đường. Ninh Trĩ chẳng còn tâm trí đâu mà nổi giận, chỉ lo lắng hỏi: "Vẫn chưa tan học sao? Chị mặc như vậy không thấy lạnh sao?"Thẩm Nghi Chi hơi khựng lại, ánh mắt vốn đang nghiêm túc bỗng như mặt nước bị mưa chạm vào, trở nên mềm mại, khẽ lắc đầu: "Vẫn ổn, không lạnh."Ninh Trĩ vẫn kiên trì: "Vào trong nhà đi."Thẩm Nghi Chi đáp: "Được."Nàng vẫn cầm điện thoại trên tay, ánh mắt dời sang phía trước, không bao lâu sau đã đi vào trong nhà.Ninh Trĩ biết nàng đang học ở một viện hí kịch, không có nền tảng về kinh kịch nên mỗi ngày đều luyện tập rất vất vả, từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm, giờ chắc đang là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ.Cực khổ như vậy, còn mặc quần áo mỏng manh chạy tới chạy lui giữa trời lạnh, thật không biết tự thương lấy mình.Cô nhớ lại cảm giác không thoải mái vừa rồi, giọng cũng lạnh hẳn đi: "Chị có chuyện gì muốn nói?"Thẩm Nghi Chi tìm một chỗ đứng yên tĩnh, vừa đi đến một con ngõ nhỏ dưới ánh đèn tường, thì nghe giọng nói lạnh lùng của Ninh Trĩ vọng tới, bước chân khựng lại, nàng ôn hòa mà mở miệng: "Tôi chỉ muốn hỏi em một chút, về thảm đỏ liên hoan phim hôm kia em đã có sắp xếp gì không, nếu không có, tôi muốn đi cùng em."Ninh Trĩ căng thẳng nắm chặt tay trên bậu cửa sổ, cô tưởng mình vừa nghe nhầm, liền hỏi lại: "Chị nói gì cơ?"Thẩm Nghi Chi lặp lại một lần nữa: " Thảm đỏ ấy, em có muốn đi cùng tôi không?" Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ lướt qua sắc mặt của Ninh Trĩ, rồi tiếp tục nói, "Công ty vốn định sắp xếp cho tôi đi cùng Kiều Thuần, tôi đang học diễn ở đây, chỉ mang theo một trợ lý sinh hoạt, không để ý lắm đến chuyện này, đến tận hôm nay mới biết, nhưng tôi muốn đi cùng em."Nàng nói rất rõ ràng tỉ mỉ, rõ ràng đến giống như đang giải thích.Đầu óc Ninh Trĩ xoay chuyển nhanh chóng, thì ra là do công ty quyết định, thì ra là Thẩm Nghi Chi thật sự cũng muốn đi cùng cô."Để tôi bảo Lâm Thiệu liên hệ với ban tổ chức liên hoan phim, nếu em đồng ý, đến lúc trao giải chúng ta có thể ngồi cùng nhau." Thẩm Nghi Chi nói, ánh mắt nàng hơi mông lung, nặng nề, như thể đang nhìn xuống một vực sâu không đáy.Nàng nhìn Ninh Trĩ, khóe môi mang theo ý cười rất nhạt, rõ ràng là đang cười, vậy mà Ninh Trĩ lại cảm thấy nàng thật sự không vui, khiến tâm trạng Ninh Trĩ cũng trở nên trầm xuống từng chút từng chút một."Thẩm Nghi Chi..." Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.Thẩm Nghi Chi không né tránh ánh mắt của cô, chỉ khẽ thở dài một tiếng, ý cười trên môi càng nhạt đi, lại càng thêm không vui, nàng nói: "Nếu em không muốn thì cũng không sao, tôi đi một mình, sẽ không đi cùng ai khác."Ninh Trĩ lập tức đáp: "Tôi đồng ý!"Cô đáp ứng quá nhanh, nhanh đến mức như thể chẳng cần suy nghĩ gì cả, Thẩm Nghi Chi thoáng sững người, rồi lập tức nở một nụ cười thật lòng, trong ánh mắt dâng lên một tầng ánh sáng nhu hòa.Ninh Trĩ có chút ngượng ngùng, khẽ mím môi dưới."Em biết không?" Thẩm Nghi Chi dịu dàng hỏi, Ninh Trĩ nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình chăm chú. "Thời gian gần đây, ánh mắt em nhìn tôi rất giống ánh mắt năm xưa."Cái "năm xưa" nào, Thẩm Nghi Chi không cần nói rõ, Ninh Trĩ cũng hiểu.Cô lập tức hoảng hốt, nhanh chóng dời ánh mắt đi, môi khẽ run lên, nụ cười cũng biến mất khỏi gương mặt, tim đập như có trống reo hò trong lồng ngực.Thẩm Nghi Chi cụp mắt xuống.Dạo gần đây, biểu hiện Ninh Trĩ thật sự rất giống khi cô mười bốn tuổi.Thường xuyên ngẩn người nhìn nàng, ánh mắt thì hay né tránh, nói năng ấp úng, rồi lại nhanh chóng liếc trộm nàng một cái, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng.Đến mức khiến Thẩm Nghi Chi nghĩ rằng Ninh Trĩ một lần nữa đã rung động với nàng, nàng thậm chí còn đang lên kế hoạch, trong hoàn cảnh thế nào thì thổ lộ sẽ tốt hơn, làm sao để khiến Ninh Trĩ vui, sau đó phải làm gì để bù đắp những tổn thương trong quá khứ.Không khí giữa hai người chợt trở nên trầm mặc, Ninh Trĩ nhìn đi chỗ khác như là không biết đặt ánh mắt vào đâu, trong lòng thực sự rối bời.Thẩm Nghi Chi ngẩng đầu, qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, vầng trăng sáng treo giữa trời, dịu dàng rải ánh sáng mờ nhạt xuống thế gian.Nàng hỏi: "Ninh Ninh, em có muốn ngắm trăng không?"Ninh Trĩ nhìn về phía màn hình, thấy Thẩm Nghi Chi khẽ nghiêng điện thoại, hướng ống kính ra ngoài cửa sổ.Màn hình chỉ mờ mờ hiện lên ánh trăng, là một vầng khuyết nguyệt, treo cao giữa bầu trời đêm.Ninh Trĩ cũng ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trước mặt, ánh trăng kia trên màn hình, cũng đang treo ngay trên đỉnh đầu cô, sáng trong, dịu dàng, là một vầng trăng khuyết đầy cảm xúc."Tôi rất nhớ em." Câu nói ấy đồng thời xuất hiện trong lòng các nàng, nhưng rồi lại đồng thời bị nuốt xuống.Thẩm Nghi Chi lại xuất hiện trên màn hình, đôi mắt nàng mát lạnh, nụ cười lại dịu dàng vô cùng, nàng hỏi: "Đẹp không?"Ninh Trĩ gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Đẹp."Từ sảnh lớn khu diễn xuất có người gọi Thẩm Nghi Chi trở lại lớp học.Hai người nói lời tạm biệt.Tối nay thật sự là một đêm quá nhiều thăng trầm.Ninh Trĩ rất vui, nhưng cũng có chút lo lắng, cô vui mừng vì Thẩm Nghi Chi nói nàng muốn đi cùng cô, nếu không đi cùng cô, nàng cũng sẽ chỉ đi một mình, tựa như trong thế giới rộng lớn nhiều người như vậy, Thẩm Nghi Chi lại chỉ chọn mỗi mình Ninh Trĩ.Nhưng cô cũng lo lắng, vì Thẩm Nghi Chi nói ánh mắt cô nhìn nàng dạo gần đây rất giống năm xưa.Nếu là trước đây, vào thời điểm 《Trì Sinh Nhân Mộng》 mới khởi quay, nghe được những lời này, cô chắc chắn sẽ vội vàng phủ nhận, ầm ĩ rằng mình không thích nàng, nhưng hiện tại... dù trong lòng vẫn còn hoảng hốt, cô lại không muốn phản bác.Ninh Trĩ rốt cuộc cũng nhớ ra bữa tối mình còn chưa ăn gì, bụng bắt đầu đói cồn cào.Cô mở tủ lạnh ra xem, chỉ thấy còn hai quả trứng gà và một ít cải thìa đã hơi héo. Cô đem rau ra rửa, gỡ bỏ những lá ngoài đã úa, chỉ giữ lại phần còn tươi xanh bên trong.Sau đó cô lục tủ, tìm được một gói mì, bắt đầu nấu.Có rau xanh, có trứng gà, bát mì này thật sự quá phong phú, tâm trạng của Ninh Trĩ cũng rất tốt, vừa ăn vừa vui vẻ lướt điện thoại.Một lát sau, cô đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của 0929.Tay đang cầm đũa gắp mì khựng lại, Ninh Trĩ nghiêm túc gõ lên bàn phím: "Chúc mừng cậu đoán đúng rồi, nàng ấy thật sự muốn đi cùng tôi."Sau khi gõ nửa câu sau, cô còn mang theo chút đắc ý.Lần này 0929 phản hồi rất chậm, một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, khi nàng nhắn đến, Ninh Trĩ đã nằm bò trên giường, cùng Giang Bằng bàn bạc chuyện lễ phục, cô muốn xinh đẹp nổi bật khi đứng cạnh Thẩm Nghi Chi.Yêu cầu của cô quá nhiều, ban đầu Giang Bằng còn kiên nhẫn ghi nhớ, đưa cho cô vài lời khuyên, nói tới nói lui, cuối cùng dứt khoát bảo cô ngày mai đừng nghỉ ngơi nữa, đi thử lễ phục đi, càng nhiều càng tốt.Ninh Trĩ nghĩ thấy cũng đúng.0929 chính vào lúc này mới trả lời."Cậu có vui lên một chút không?"Ninh Trĩ liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, chắc Thẩm Nghi Chi vừa mới tan học. Hy vọng nàng nhanh chóng về nghỉ ngơi, hôm nay trông Thẩm Nghi Chi rất mệt, nàng nên ngủ sớm một chút, không cần đem bản thân bức đến vậy.Cô đang phân tâm nghĩ ngợi, chưa kịp nhắn lại thì 0929 lại gửi thêm một câu: "Đừng giận nàng ấy nữa."Ninh Trĩ nghiêm túc trả lời: "Tôi vui hơn nhiều, tôi không giận nàng ấy nữa."Đột nhiên cô chợt nghĩ, 0929 dường như rất hiểu Thẩm Nghi Chi. Ninh Trĩ có chút buồn, bởi vì một người chưa từng gặp Thẩm Nghi Chi, chỉ nghe cô kể đôi ba câu, vậy mà lại dường như còn hiểu nàng hơn cả cô.Nhưng sự mất mát này cũng không kéo dài lâu, Ninh Trĩ nghĩ đến 0929 nhạy bén như vậy, nhìn rõ nhân tâm như vậy, nhất định cũng sẽ theo đuổi được người mình thích.Ninh Trĩ nhiệt tình chia sẻ ý nghĩ của mình, muốn cổ vũ 0929 một chút.Thế nhưng, người nhạy bén và nhìn thấu lòng người như 0929 lại nói: "Tôi bất luận cũng không có cái gì để nắm chắc."Ninh Trĩ có phần chua xót, hóa ra dù là người lợi hại đến đâu, khi ở trước mặt người mình thích, vẫn sẽ trở nên không tự tin mà tự phủ định chính mình."Cậu đừng từ bỏ." Ninh Trĩ tiếp tục động viên, "Ít nhất cũng nên để người đó biết."0929 lại hỏi ngược: "Thích đến muộn... có còn giá trị gì không?"Ninh Trĩ không hoàn toàn hiểu ý, nhưng 0929 dường như có rất nhiều điều muốn nói."Tôi quá muộn để thích cô ấy, đã quá trễ rồi.""Cô ấy hiện tại, cũng chẳng còn cần tôi như trước kia nữa."Ninh Trĩ xoay người ngồi dậy, trong lòng xuất hiện rất nhiều ưu sầu.0929 dường như vừa chịu một cú sốc nào đó, bình thường nàng ấy không nói nhiều như vậy, cũng không yếu ớt như thế này. Đa phần thời gian nàng ấy chỉ lặng lẽ nghe Ninh Trĩ kể chuyện, đôi khi cho vài gợi ý, rất ít khi nói đến bản thân.Lúc ấy, Thẩm Nghi Chi vừa về đến khách sạn, trên người vẫn còn mặc đồ luyện công, các khớp xương và cơ bắp đều đau nhức vì luyện tập.Phòng khách sạn yên tĩnh lạnh lẽo, nàng ngồi một mình trên ghế, trong tay cầm điện thoại phát ra ánh sáng dịu ấm duy nhất trong cả căn phòng.Nàng đang chờ tin nhắn từ Ninh Trĩ.Khung chat vẫn hiện "đang nhập...", lòng nàng cứ thế thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi Ninh Trĩ sẽ nói gì.Nàng thừa nhận, mình đã thích quá muộn, trễ mất sáu năm. Khi Ninh Trĩ thích nàng, nàng đã phủ nhận mà trách móc cô ấy, vì thế mà hai người rời xa nhau. Còn bây giờ, khi Ninh Trĩ không còn thích nàng nữa, nàng lấy gì để yên tâm mà quay lại, đòi hỏi thứ tình cảm chân thành từng bị chính nàng bỏ lỡ như giày rách?Chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi, Thẩm Nghi Chi đã nghĩ rất nhiều điều.Ninh Trĩ cuối cùng cũng trả lời: "Người muốn ở bên cậu, thì sẽ luôn muốn ở bên cậu, thích một người không bao giờ là quá trễ, dù có muộn đến đâu thì tình cảm ấy cũng xứng đáng được trân trọng. Nếu chỉ vì sợ bị từ chối mà chôn giấu cảm xúc thì thật sự quá nhút nhát. Lỡ như... người đó cũng thích cậu thì sao? Nếu bỏ lỡ nhau vì lý do ấy, chẳng phải rất đáng tiếc sao?"Thẩm Nghi Chi cúi đầu, chậm rãi, trong mắt ánh liền mang theo ý cười, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ mà lắc đầuNinh Trĩ đã sửa đi sửa lại mấy lần câu nói vừa rồi, đến khi cảm thấy thật chính xác, mới gửi đi.Cô tự tin rằng lời mình nói rất có lý, nhất định sẽ tiếp thêm sức mạnh cho 0929.Chỉ một lúc sau, 0929 trả lời: "Đồ tiểu cẩu ngốc nghếch."Đầu ngón tay Ninh Trĩ cứng lại, hít sâu một hơi, cau mày.Sao lại có thể nói với cô như thế? Cô lẩm bẩm, do dự giữa "Cậu mới là tiểu cẩu!" và "Cậu mới là đồ ngốc!", cân nhắc xem câu nào phản kích sẽ có lực hơn."Tôi sẽ... tôi sẽ khiến cô ấy biết tôi thích cô ấy." 0929 lại nói.Ninh Trĩ lập tức vui mừng, quên luôn chuyện phản kích, cảm xúc mãnh liệt trào dâng, tiếp tục cổ vũ: "Cố lên!"
------------------------NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
------------------------NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 68 ---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com