RoTruyen.Com

Bhtt Editting Che Giau Tinh Yeu Nhuoc Hoa Tu Thu

Giang Bằng phấn khích như vừa nhặt được vài trăm vạn, trên đường về không ngừng gọi điện thoại cho Tô Tân, khen lấy khen để "con gái" nhà hắn.

"Tô tổng, ngài cứ yên tâm, A Trĩ của chúng ta đúng là làm việc gì cũng chắc chắn việc đó. Hôm nay quay phim vô cùng thuận lợi, đạo diễn Mai còn khen ngợi trước mặt cả đoàn phim, nói A Trĩ có thiên phú, hoàn toàn vượt xa mong đợi của bà ấy."

Hắn không chỉ khen, mà còn nói quá lời.

Tô Tân chỉ định gọi để hỏi thăm một chút về tình hình công việc của "cây cột" của công ty mình, nghe nói mọi chuyện suôn sẻ thì cũng không tiếp tục dây dưa, liền dứt khoát cúp máy, không muốn nghe hắn lải nhải nhiều.

Giang Bằng còn hàng đống lời khen chưa kịp nói ra, nắm chặt điện thoại với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Hắn dứt khoát cũng không quay đầu lại, cùng Ninh Trĩ nói: "Tôi có hỏi thăm qua, cảnh diễn vừa rồi Mai đạo dự tính sẽ quay trong một tuần, không nghĩ tới em một ngày liền thu phục được bà ấy."

Ninh Trĩ đang nghịch điện thoại, lướt qua cả đống tin nhắn WeChat đang chờ trả lời.

Nghe Giang Bằng nói vậy, cô hơi nâng mí mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Không phải em thu phục, là Thẩm Nghi Chi thu phục."

Cô ngừng lại một chút, chọc bùm bùm lên màn hình, mang theo vài phần oán giận, lại giống như một con thú nhỏ vô lực bị sập bẫy: "Cả cảnh quay đều là nàng ấy dẫn dắt em."

Trong mắt người ngoài, cô và Thẩm Nghi Chi phối hợp rất ăn ý. Nhưng bản thân cô biết rõ, ngoài mấy câu thoại đầu tiên còn nhớ được, còn những phân đoạn còn lại là Thẩm Nghi Chi dạy cô cách diễn, kéo cô nhập vai bằng cảm xúc.

Về sau cô chẳng nhớ nổi gì nữa, không phân rõ mình Trì Sinh hay là Ninh Trĩ. Mọi cảm giác như bị cuốn vào sự dịu dàng của Thẩm Nghi Chi, đến cả suy nghĩ cũng bị nàng ấy chiếm lấy và khống chế.

Tất cả phản ứng khi ấy không phải đang diễn, đó là phản ứng thật của cô.

Ninh Trĩ có chút hoảng sợ, đến tận bây giờ, những cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong lòng cô.

Tuy không thật sự xảy ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng cái ôm của họ là thật, nụ hôn là thật, đôi môi nóng bỏng của Thẩm Nghi Chi chạm lên môi cô, làn da mềm mại áp sát, ánh mắt ấy vừa mê hoặc vừa ướt át, giọng nói như phủ đầy mật ngọt, mê hoặc như thuốc phiện, biết rõ là độc dược, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Ngay từ đầu, Thẩm Nghi Chi đã từng nhắc nhở cô: đừng nhập vai quá sâu.

Lúc đó Ninh Trĩ không nghĩ nhiều, cảm thấy có sâu đến đâu thì đã sao, chẳng lẽ cô còn không phân biệt nổi đâu là trong phim, đâu là đời thật?

Mãi đến hôm nay, khi cảnh quay ấy chính thức được ghi hình, Ninh Trĩ mới bắt đầu thấy sợ.

Cô không dám nghĩ thêm nữa, ngón tay rối loạn chạm loạn lên màn hình như muốn che lấp nỗi sợ của chính mình.

"Dù sao, diễn xuất trong cảnh này cũng rất ổn rồi." Giang Bằng nói một cách hài hước, nhưng lại có chút tiếc nuối, "Đáng tiếc không thể phát video lên mạng, nếu không thì có thể đáp trả được đám người chỉ trích. Mấy hôm nay, em đừng đăng Weibo nữa, bọn họ mắng em đến mức..."

Hắn vừa nói, vừa quay sang, nhìn thấy Ninh Trĩ đang ngồi phía sau, đúng lúc mở Weibo, lời nói sắp đến miệng có chút nghẹn

Cô gái này, lúc nào cũng như đang cưỡi sóng trên tuyến đầu mạng xã hội. Ở đâu có "dưa", ở đó có cô, trái tim cứng như đá, gặp chửi không lùi, kiên cường chiến đấu "hắc tử", so với Fan còn hung mãnh hơn.

Giang Bằng đem lo lắng sợ cô bị " hắc tử " ảnh hưởng, một mực nuốt  vào bụng, quay sang nhắc nhở nhẹ: "Nhưng mà em cũng truy cập ít một chút, trăm vạn lần đừng "vạ miệng", cũng đừng dùng nhầm tài khoản chính nói hay làm gì lung tung."

Tài khoản chính của Ninh Trĩ có người chuyên trách xử lý, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thích tự mình đăng vài tấm ảnh hậu trường, clip nhỏ hay trò chuyện với Fan.

"Vâng." Cô hờ hững đáp lời.

"Ủa? Sao tài khoản phụ của em lại được xác minh hoàng V rồi?" Giang Bằng tinh mắt, liếc cái là nhận ra cái tài khoản phụ ấy hôm nay vừa được chứng thực.

Ninh Trĩ tay khựng lại một chút, thuận miệng đáp: "Vừa xin xác minh làm người quản lý siêu thoại."

Giang Bằng gật gật đầu, cho rằng cô đang nói đến siêu thoại của chính mình, muốn cắm rễ sâu hơn trong cộng đồng Fan. Dù sao chuyện nghệ sĩ tự quản lý siêu thoại cũng hiếm thấy, nhưng với Ninh Trĩ thì có vẻ hợp.

Thế nhưng, trên màn hình điện thoại, hàng xác minh hiển thị rõ ràng: Người chủ trì siêu thoại Thẩm Nghi Chi.

Trong lòng cô bất giác trào lên cảm giác buồn bực, cô muốn thoát khỏi Weibo, nhưng tay lỡ bấm nhầm phải một đoạn quảng cáo.

Màn hình chuyển, đưa cô tới giao diện quảng cáo.

Ninh Trĩ vậy lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần có thể rời xa ba chữ "Thẩm Nghi Chi", thì dù là quảng cáo cũng chẳng sao.

Cô ép mình rời khỏi cảm xúc mông lung kia, bắt đầu xem thử quảng cáo vừa hiện lên.

Là quảng cáo cho một ứng dụng kết bạn, tên ứng dụng là ... Màu Cam.

Ninh Trĩ: "..." Đúng là đủ chói mắt.

Kể từ sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp, các ứng dụng kết bạn kiểu này như trăm hoa đua nở, cái nào cũng cố chiếm thị phần trước, chỉ riêng tháng này cô đã thấy ba cái ứng dụng tương tự.

Vừa định tắt đi, thì đúng lúc có một tin nhắn WeChat mới tới, là từ Ngôn Cẩn, người từng ra mắt cùng Ninh Trĩ trong một chương trình tuyển tú.

Chương trình kết thúc, ai nấy đều tách riêng, Ngôn Cẩn cũng không ký với công ty nào, trở thành nghệ sĩ độc lập, hiện đang quanh quẩn ở tuyến ba, tuyến bốn. Lần trước vừa ra mắt một album, Ninh Trĩ cũng có giúp tuyên truyền một chút.

"Giới thiệu cho cậu một ứng dụng, giải tỏa áp lực cực kỳ tốt." Ngôn Cẩn vào thẳng vấn đề, không đợi cô hỏi đã gửi tên ứng dụng đến.

Màu Cam ( đừng màu hường hình ngọn lửa là được rùi )

Ninh Trĩ: "?"

Chẳng phải là cái ứng dụng trong quảng cáo cô vừa thấy đó sao?

Ngôn Cẩn giống như một cơn gió cuốn tới, nhắn hàng loạt tin nhắn khiến âm báo vang lên không ngừng, Giang Bằng ở ghế trước liên tục quay đầu nhìn.

"Thật sự giúp xả stress đó, mình gặp một "tiểu tỷ tỷ", nói chuyện ngọt xỉu."

"Lúc trước mình ra album, stress muốn chết mà chẳng biết trút cho ai, nói hết với cô ấy luôn."

"Nói xong cảm thấy nhẹ người hẳn, có người nghiêm túc lắng nghe mình nói chuyện, cảm giác thật sự rất tốt."

Ninh Trĩ gửi lại một sticker: Mặc áo vào đi bà nội.jpg

Ngôn Cẩn cũng đáp lại bằng một sticker rồi nghiêm túc nói: "Thiệt đó, cậu cứ thử xem. Quẹt trái quẹt phải kiếm chân ái !!!!"

Ninh Trĩ bật cười, nhắn lại: "Thôi để cậu chơi đi, tớ còn đang bận."

Đuổi được con người lải nhải kia xong, cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đêm bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, lòng có chút lạc lõng, cô cúi đầu, gõ từ khoá Màu Cam, rồi bấm tải xuống.

Ứng dụng có dung lượng không lớn, chưa đến hai phút đã tải xong.

Ninh Trĩ mở ứng dụng ra, giao diện thực sự khá bắt mắt, thiết kế trẻ trung mà không quá màu mè, tính năng cũng phong phú: có đủ các kiểu ghép đôi, còn có một mục kiểu "quảng trường hốc cây" nơi mọi người đăng trạng thái ẩn danh, phía dưới là hàng loạt bình luận lộn xộn đủ kiểu. Ninh Trĩ tiện tay mở thử vài cái xem qua, có tâm sự u uất, có người đang thả thính, cũng có người chơi trò gây chiến tấu hài.

Lúc xe chạy đến bãi đỗ ngầm khách sạn.

Ninh Trĩ đẩy cửa xe mở ra, Giang Bằng theo thói quen đi bên cạnh cô, mắt liếc nhanh bốn phía xem có ai chụp lén không, rồi mới hỏi: "Buổi tối em có muốn ăn gì không?."

"Tùy." Ninh Trĩ thất thần đáp, ngón tay vừa đúng lúc mở đến giao diện đăng ký, chọn ảnh đại diện, cô lục album và lấy ngay tấm ảnh một chú Samoyed nhỏ quen thuộc, gương mặt vô tội đang cắn nát một món đồ chơi. Trên ảnh còn có chữ: "Tiểu cẩu cẩu có thể có ý xấu gì chứ?"

Cô điền luôn câu đó làm nickname.

Cô thường dùng ảnh này cho toàn bộ tài khoản phụ, cả Weibo phụ cũng vậy.

Thang máy dừng lại một lúc ở tầng một, Ninh Trĩ đứng nép trong một góc, tiếp tục hoàn thiện phần thông tin đăng ký.

Đột nhiên, giọng Giang Bằng vang lên, nhiệt tình hơn hẳn: "Thẩm lão sư!"

Ninh Trĩ giật mình ngẩng đầu theo phản xạ, lập tức nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đang từ ngoài đi vào.

Bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, vành tai Ninh Trĩ lập tức nóng bừng, môi cô khẽ nóng lên cứ như bị đầu ngón tay của Thẩm Nghi Chi vuốt nhẹ qua vậy.

Son môi ở phim trường đã được lau sạch bằng khăn ướt từ lâu, nhưng phản ứng đầu tiên, cô vẫn muốn đưa tay lên chùi nhẹ.

Thẩm Nghi Chi thì ngược lại, trông vẫn điềm nhiên, ung dung như thường. Thang máy lúc này đông người, nàng khẽ mỉm cười với Ninh Trĩ, xem như một lời chào.

"Thẩm lão sư chưa ăn tối sao?" Giang Bằng bắt chuyện bằng giọng thân thiện, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Ninh Trĩ, bảo cô cũng nên chào một tiếng.

Nhưng Ninh Trĩ đang vất vả khống chế bàn tay của mình, một chút cũng không để ý đến hắn. Cô dứt khoát giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu lạnh nhạt, tiếp tục điền phần đăng ký thông tin.

"Vẫn chưa."

Ninh Trĩ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tai vẫn nghe rõ giọng của Thẩm Nghi Chi, ngữ điệu bình thản, vừa đủ lễ phép, cũng đủ xa cách.

Giang Bằng lại tiếp tục trò chuyện, rõ ràng muốn tranh thủ tạo quan hệ tốt với phía Thẩm Nghi Chi. Tương lai dù về tài nguyên hay những việc khác, nếu có mối quan hệ tốt đều sẽ tiện hơn.

Tuy nhiên, người thực sự phối hợp nói chuyện lại là trợ lý của Thẩm Nghi Chi.

Thang máy lên tới tầng cần đến, cả nhóm đoàn đội hai bên trong có vẻ thân thiết, vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài. Ninh Trĩ chậm rãi tụt lại phía sau, mải mê điền tới phần cuối của thông tin đăng ký, đúng lúc đến mục "tình trạng hôn nhân" .

Cô do dự giữa hai lựa chọn: Độc thân và Đã kết hôn. Ngoài khóe mắt, cô thấy có người cố tình đi chậm lại đứng đợi mình.

Ninh Trĩ ngẩng đầu, là Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi chờ cô theo kịp, rồi sóng bước đi bên cạnh. Ánh mắt khẽ liếc sang màn hình trong tay Ninh Trĩ.

Bị nàng nhìn chằm chằm, tay Ninh Trĩ khẽ run lên, vô tình chọn luôn mục "đã kết hôn".

Cảm giác chột dạ dâng lên, cô không tự chủ liếc sang Thẩm Nghi Chi, phát hiện khóe môi nàng khẽ cong, rõ ràng là đang cười.

Ninh Trĩ cảm thấy lòng vừa ngứa ngáy vừa rối loạn, lại có chút vui sướng, còn có xem lẫn chua xót, cô cứng đầu lẩm bẩm: "Có gì đáng cười đâu chứ."

Dù sao cũng đã hôn rồi, dù chỉ theo nhu cầu đôi bên thì cũng đã xảy ra, không bàn tới chuyện tình cảm, thì cũng đã lãnh chứng rồi còn gì.

Giấy trắng mực đen, con dấu đỏ rành rành của Cục Dân Chính, chẳng lẽ nàng còn định chối?

Lầu bầu xong, Ninh Trĩ lại cảm thấy thấp thỏm. Cô len lén liếc nhìn người bên cạnh, liền thấy ý cười nơi khóe môi Thẩm Nghi Chi càng lúc càng rõ, thậm chí lan tận vào trong mắt.

Lối đi nhỏ dưới ánh đèn cam vàng thường ngày trông có phần u ám, vậy mà lúc này, gương mặt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng của Thẩm Nghi Chi lại khiến nó như được phủ lên sự ấm áp, giống như hơi thở dịu lạnh đầu thu.

Ninh Trĩ cảm thấy trong lòng mình đang âm thầm nở rộ một niềm vui khó giấu, cô sợ Thẩm Nghi Chi phát hiện ra, vội vàng nhét điện thoại vào túi, mắt nhìn thẳng phía trước, bày ra dáng vẻ "Không muốn nói chuyện với cô "

Giang Bằng đi phía trước mấy bước, vừa đi vừa tự nhiên bắt chuyện, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn hai người họ một cái.

Khách sạn này rất lớn. Từ thang máy bước ra, đi qua đại sảnh sáng rực ánh đèn, rồi rẽ vào hành lang, trên hành lang trải thảm dày mềm, bước chân giẫm lên, chỉ vang lên tiếng sột soạt rất khẽ khi ma sát với mặt thảm.

Ninh Trĩ cảm giác rõ ràng Thẩm Nghi Chi nhìn mình rất nhiều lần, đến nỗi tay cô siết chặt theo bản năng. Cô nhịn không được quay đầu, trừng mắt với nàng: "Nhìn tôi làm gì?"

Rõ ràng giọng nàng ấy rất bình thản, vẻ mặt cũng không có chút nào như đang chất vấn hay giận dỗi, giống như chỉ là một câu thuận miệng đùa vui mà thôi. Thế nhưng Ninh Trĩ lại nghe ra trong giọng nói ấy có một nỗi tiếc nuối nào đó, âm thầm, không nói rõ thành lời... khiến lòng cô như mềm nhũn ra từng chút một.

Cô chột dạ đến mức sợ chính mình để lộ sơ hở, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác. Khóe môi hơi cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng buộc bản thân phải tỏ ra như không có gì, mở miệng nói: "Mới không có."

Nói xong, tâm tình vui sướng ban nãy như bị nhấn chìm vào bùn lầy, nặng nề rơi xuống tận đáy.

Thẩm Nghi Chi... thật là đáng ghét.


NOTE: Mấy nay nóng ơi là nóng, tầm suất lười biếng của tui ngày càng tăng -_-
Tiện thể mỗi chương, giới thiệu cho mọi người một bài trong List nhạc thập cẩm của tuiiii


---HẾT CHƯƠNG 7---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com