Bhtt Giam Cam Trai Tim
Mấy ngày qua Mạch Kiều Như sống cũng rất bình đạm, mỗi ngày trôi qua nàng luôn làm những công việc giống nhau như... tưới cây, chăm sóc tiểu Hy!Hà Mạnh Quân thì đã một tuần không thấy ở Hà gia, nghe nói chị ta đã bay sang thành phố C có chút việc!Đang thơ thẩn bón phân cho vườn hoa tulips thì Châu Tuyết Nhi lại xuất hiện! Tiểu Hy nằm ở bên cạnh vừa nghe động đã ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là ai nó trở nên hung dữ vô cùng nhe răng nanh đày dọa nạt!Mạch Kiều Như nghe động cũng ngước nhìn sau đó kêu tiểu Hy im lặng! Nàng từ tốn hỏi:-Cô còn muốn gì?-Haha... tôi hôm nay thật sự có thiện ý nên mới tới đây! Có người nhờ tôi chuyển lời với cô!!-Hừ... sau tất cả, tôi còn tin cô sao?-Tin hay không tùy! nhưng người đó có để lại cái huy hiệu này còn nói khi cô nhìn thấy sẽ biết được!Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn... đây là... huy hiệu thần đồng âm nhạc của Vũ!-Từ đâu cô có cái này?-Đương nhiên người đó đưa cho tôi nhờ chuyển lời với cô rồi! Tôi nói bây giờ cô sẽ không tin lời tôi đâu nên người đó mới đưa cái này cho tôi bảo rằng khi cô nhìn thấy sẽ tin...-Người đó giờ ở đâu? Muốn nói gì với tôi?-Người đó vừa rời đi còn nói rằng 12h tối đêm nay sẽ giúp cô trốn thoát nếu như cô muốn rời khỏi Hà gia! Đương nhiên cô có thể chọn không tin tôi!-Tại sao cô lại giúp chúng tôi?-Cô thật ngu xuẩn! Sau bao nhiêu chuyện tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi Hà gia này mà thôi! Bây giờ có người nguyện ý rước cô đi thì dại gì tôi không giúp, vả lại.... Tôi khuyên cô nên dẹp bỏ ý tưởng Hà Mạnh Quân vẫn còn yêu cô đi! Như cô đã nói với tôi đó chị ấy chỉ yêu bản thân mình thì hà cớ gì cô cứ phải ngây ngốc ở đây chịu đựng! Giải thoát đi! Giải thoát cho chính bản thân cô... cô còn trẻ còn nhiều ước mơ và hoài bảo, còn cả anh trai cô đang đợi ở bên ngoài tội gì phải ở đây... ngây ngây ngốc ngốc làm một con bù nhìn như vậy! Lâu lâu còn bị người ta lôi ra chà đạp thân thể mình... tôi thấy cô ngay cả một con ở cũng không bằng!Tự cô suy nghĩ đi!!!Châu Tuyết Nhi bỏ đi để lại cái huy hiệu trên tay Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như ngẩn người suy nghĩ..."Phải! Hà Mạnh Quân đã nói không yêu nàng hà cớ gì nàng phải ở đây ngày ngày rước nhục, nhưng mà rời đi..... lòng nàng vẫn có điều gì đó không cam lòng!!! Có lẽ...." Quên đi, nàng còn trẻ còn cả tương lai và anh trai đang đợi phía trước có lẽ sau này nàng cũng không dám yêu ai thêm nữa nhưng ít nhất nàng vẫn còn được sống trong tự trọng của bản thân! Nàng không muốn trở thành con rối bị bất cứ ai điều khiển, chơi đùa... thật sự không muốn!!!Tiểu Hy ở một bên chăm chú nhìn nàng, nó như hiểu được tiếng người cũng như linh cảm được việc nàng đang muốn rời nó mà đi, rời xa cả chủ nhân của nó... nên rên lên thảm thiết còn liếm lên tay Mạch Kiều Như, vẻ mặt trông rất tội nghiệp!Mạch Kiều Như cười ngọt ngào ngồi xuống ôm choàng lấy nó vuốt ve, nàng thì thầm:-Tao thật không muốn xa mày nhưng mà ở nơi đây đã không còn người mà tao yêu nữa rồi!Bây giờ nếu tao có rời đi thì cũng không còn gì quan trọng đối với chị ấy nữa! Bởi vì trái tim chị ấy trước giờ vẫn lạnh như vậy! Vẫn chưa bao giờ chứa đựng hình bóng của tao! Hơn nữa chị ta cũng đã thành công trong việc trả thù, trong việc làm tao đau khổ thì còn gì mà phải tức khi mất đi tao! Mày nói có phải không... tiểu Hy? Khi tao đi rồi sẽ có người khác trông coi mày, phải ngoan... đừng nên chọc giận con người ấy để rồi cũng sẽ có ngày mày bị vứt bỏ giống như tao!!!
.
.
.
.
.
.
Tối đến Mạch Kiều Như hồi hộp đứng chờ ở gần cổng sau Hà gia. Như mọi ngày bảo tiêu vẫn đứng đầy xung quanh, Mạch Kiều Như đang thầm nghĩ không biết Vũ sẽ làm cách nào để cứu nàng thì chợt nghe những tiếng bịch bịch!Các bảo tiêu đang canh gác ở cổng sau đều đồng loạt ngã xuống khiến Mạch Kiều Như có chút phản ứng không kịp. Đang còn bàng hoàng thì Châu Tuyết Nhi từ sau lưng nàng mới lên tiếng:-Không cần ngạc nhiên là tôi bỏ thuốc ngủ trong nước của họ! Cô còn không mau đi, ra góc đường quẹo trái... xe của người kia đang chờ cô!Mạch Kiều Như nhìn Châu Tuyết Nhi một lát sau mới gật đầu, nhanh chóng bỏ chạy về phía cổng sau, vừa ra tới ngoài đường thì một giọng nói âm trầm cất lên:-Mạch tiểu thư, cô muốn đi đâu?Tim Mạch Kiều Như muốn lọt khỏi vòm ngực mình, nàng quay đầu nhìn thì thấy a.Đại đang khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt không rõ tư vị nhìn cô!-A.... a.Đại... tôi...Mạch Kiều Như lắp bắp, sao lại xui như vậy? A.Đại không phải là tay chân thân tính nhất... một trong những ngũ long bên cạnh Hà Mạnh Quân sao? Chắc chắn Hà Mạnh Quân đã an bài hắn ta ở nhà để canh giữ nàng... làm sao đây?-Tôi...Mạch Kiều Như bỗng nắm tay a.Đại khẩn trương nói:-A.Đại... làm ơn... thả tôi đi đi... tôi xin anh!-Mạch thiểu thư... tôi không thể phản bội Hà tỷ ,xin lỗi cô!-Buông nàng ra!Lê Long Vũ từ lúc nào đã đi đến gần... a.Đại vừa nhìn liền biết đây chính là người hôm trước ở quán bar đã đánh nhau với Hà Mạnh Quân! -Hừ ngươi cũng rất gan dạ, lần trước Hà tỷ tha cho ngươi một mạng lần này vẫn dẫn xác tới đây!-Bớt nói nhảm!Lê Long Vũ nhanh như cắt quét quyền về phía a.Đại nhưng...Vụt_A.Đại nhanh như chớp né tránh một đòn hiểm trong gang tấc. Nếu ai học võ sẽ biết thân thủ của a.Đại nhanh thế nào mới né được đòn quét ấy!-Ngươi cũng khá lắm không hổ là một trong số lục long và không hổ là con của người mà mẹ ta hay nhắc đến..... Lâm Triều Vỹ!Thấy a.Đại vẫn còn đang phân vân, Lê Long Vũ tiếp tục :"Giữ được người một lối ...
xương cốt cũng nhớ thương.
Lời phù phiếm thế gian ,
ai yêu ai xét đoán....
Sinh tử có là chi,
đâu ai muốn bận tâm.
Nếu như không có người,
ta sức tàn lực kiệt ....!!!"-Chắc hẳn cha ngươi vẫn hay đọc cho ngươi nghe những câu thơ này chứ?Lê Long Vũ hỏi, A.Đại không trả lời chỉ hỏi lại:-Bà ấy là..... mẹ ngươi??-Phải...!! A.đại nghe xong liền sững sờ nhìn Lê Long Vũ. Cánh tay đang nắm thành quyền chợt buông lỏng! Trong mắt chứa đầy vẻ ưu thương chưa từng thấy khiến Mạch Kiều Như cũng ngạc nhiên vô cùng.... Một a.Đại trầm tư, sâu lắng. Một a.Đại mà chưa ai nhìn rõ tâm tình nay lại hiển diện nét đau thương rõ mồn một như vậy trên mặt thật là mới thấy lần đầu!Hơn mấy phút sau im lặng, a.Đại mới từ từ thở dài quay lưng bước đi chỉ để lại một câu:-Tôi chỉ thả hai người lần này, lần sau... tuyệt không có cơ hội!!Mạch Kiều Như không kịp chấn động thì Lê Long Vũ đã nắm tay nàng kéo đi!A.Đại quay lưng lại trông theo, lòng thầm nói:-Đại tiểu thư, xin lỗi người a.Đại nguyện chịu mọi hình phạt mà người đưa ra!!!.............................Ngồi trên xe Mạch Kiều Như khó hiểu hỏi:-Ban nãy tại sao sau khi nghe hai câu thơ ấy thì a.Đại lại có biểu hiện kì lạ như vậy? Còn nữa mẹ của chị có quen biết với a.Đại sao?... nếu không làm sao biết rõ cả họ lẫn tên?-Em không cần biết nhiều... xin lỗi vì tôi không thể nói với em, đây là chuyện riêng tư của mẹ tôi, cho nên...-Em hiểu mà, xin lỗi vì em cũng hơi quá tò mò!Lê Long Vũ nhìn cô mỉm cười-Không sao!-Nhưng mà...Mạch Kiều Như có chút ngượng ngùng...-Em... em ra đi không có mang tiền, chưa kể cả chứng minh nhân dân và passport của em đều bị Hà Mạnh Quân cất giữ nên em không thể mướn nhà hay khách sạn để ở cũng không thể bay sang nơi khác, em... càng không thể ở chung phiền chị mặc dù cả hai đều là nữ nhưng...-Được rồi, được rồi! Đồ ngốc! Em đã quên đi An Dĩ sao??... Ắt hẳn cô nhóc ấy sẽ buồn lắm đấy!-Nhưng... nhưng mà em không muốn liên lụy đến cậu ấy, lỡ như...-Em yên tâm!!! Hà Mạnh Quân dù có bản lĩnh đến đâu cũng không dò ra được em đang ở một nơi hẻo lánh như vậy!-Ý chị là...-Khu ngoại ô Tây Bắc, thành phố D!-Là vùng ngoại ô?-Phải!!! em làm bạn của An Dĩ bao năm mà không biết em ấy có một căn nhà ở ngoại ô đó?Khi xưa là nhà bà ngoại của em ấy vì bà ta rất yêu thích sự yên tĩnh nên mới chọn nơi đó để ở, sau này khi bà ta qua đời cả gia đình An Dĩ cũng ít khi về lại nơi đó bởi vì họ đã quen với nhịp sống xô bồ của thành thị... cho nên căn nhà ấy đến nay vẫn bị bỏ trống, nay em ấy nghe tôi nói em bị chủ nhân mình áp bức nên mới đưa chìa khóa nhà đó cho tôi! Mặc dù hơi nhỏ nhưng mọi thứ vẫn rất đầy đủ! Cứ tạm lánh ở đó một thời gian cho đến khi mọi giấy tờ tùy thân giả của em được làm lại hoàn chỉnh tôi sẽ đưa em đi sang nơi khác để sinh sống!-Vũ... em... cám ơn chị rất nhiều!Vì em lại phải phiền chị như vậy!-Tôi có thể vì em làm hơn hết thảy, chỉ cần em vui và sống hạnh phúc!Mạch Kiều Như cảm động rưng rưng khóe mắt, chưa một ai ngoài anh trai nàng lại đối với nàng như vậy! Chưa một ai.....!!Lòng nàng bây giờ ấm áp vô cùng, muốn nói gì rồi lại thôi vì tính nàng vốn không biết nói những lời hoa mỹ hay giỏi bày tỏ tâm tình nên chỉ đành lặng im và nói hai từ "cám ơn"Mạch Kiều Như mãi đắm chìm trong vô vàn xúc cảm mà chưa từng để ý tới trong ánh mắt Lê Long Vũ ẩn chứa điều gì đó thật khó nói, thật không giống Lê Long Vũ của ngày thường tựa như đang suy tính một cái gì đó rất.... nhiều!!!.............................NGOẠI Ô THÀNH PHỐ DNhà bà của An Dĩ ngự trên một ngọn đồi nho nhỏ, có gió, có hoa rất hợp ý của Mạch Kiều Như. Từ nhỏ nàng đã thuộc tuýp người thích yên tĩnh càng thích hơn là hoa cỏ, nên nơi này thật hoàn hảo như trong mong ước của nàng!
.
.
.
.
.
.
Tối đến Mạch Kiều Như hồi hộp đứng chờ ở gần cổng sau Hà gia. Như mọi ngày bảo tiêu vẫn đứng đầy xung quanh, Mạch Kiều Như đang thầm nghĩ không biết Vũ sẽ làm cách nào để cứu nàng thì chợt nghe những tiếng bịch bịch!Các bảo tiêu đang canh gác ở cổng sau đều đồng loạt ngã xuống khiến Mạch Kiều Như có chút phản ứng không kịp. Đang còn bàng hoàng thì Châu Tuyết Nhi từ sau lưng nàng mới lên tiếng:-Không cần ngạc nhiên là tôi bỏ thuốc ngủ trong nước của họ! Cô còn không mau đi, ra góc đường quẹo trái... xe của người kia đang chờ cô!Mạch Kiều Như nhìn Châu Tuyết Nhi một lát sau mới gật đầu, nhanh chóng bỏ chạy về phía cổng sau, vừa ra tới ngoài đường thì một giọng nói âm trầm cất lên:-Mạch tiểu thư, cô muốn đi đâu?Tim Mạch Kiều Như muốn lọt khỏi vòm ngực mình, nàng quay đầu nhìn thì thấy a.Đại đang khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt không rõ tư vị nhìn cô!-A.... a.Đại... tôi...Mạch Kiều Như lắp bắp, sao lại xui như vậy? A.Đại không phải là tay chân thân tính nhất... một trong những ngũ long bên cạnh Hà Mạnh Quân sao? Chắc chắn Hà Mạnh Quân đã an bài hắn ta ở nhà để canh giữ nàng... làm sao đây?-Tôi...Mạch Kiều Như bỗng nắm tay a.Đại khẩn trương nói:-A.Đại... làm ơn... thả tôi đi đi... tôi xin anh!-Mạch thiểu thư... tôi không thể phản bội Hà tỷ ,xin lỗi cô!-Buông nàng ra!Lê Long Vũ từ lúc nào đã đi đến gần... a.Đại vừa nhìn liền biết đây chính là người hôm trước ở quán bar đã đánh nhau với Hà Mạnh Quân! -Hừ ngươi cũng rất gan dạ, lần trước Hà tỷ tha cho ngươi một mạng lần này vẫn dẫn xác tới đây!-Bớt nói nhảm!Lê Long Vũ nhanh như cắt quét quyền về phía a.Đại nhưng...Vụt_A.Đại nhanh như chớp né tránh một đòn hiểm trong gang tấc. Nếu ai học võ sẽ biết thân thủ của a.Đại nhanh thế nào mới né được đòn quét ấy!-Ngươi cũng khá lắm không hổ là một trong số lục long và không hổ là con của người mà mẹ ta hay nhắc đến..... Lâm Triều Vỹ!Thấy a.Đại vẫn còn đang phân vân, Lê Long Vũ tiếp tục :"Giữ được người một lối ...
xương cốt cũng nhớ thương.
Lời phù phiếm thế gian ,
ai yêu ai xét đoán....
Sinh tử có là chi,
đâu ai muốn bận tâm.
Nếu như không có người,
ta sức tàn lực kiệt ....!!!"-Chắc hẳn cha ngươi vẫn hay đọc cho ngươi nghe những câu thơ này chứ?Lê Long Vũ hỏi, A.Đại không trả lời chỉ hỏi lại:-Bà ấy là..... mẹ ngươi??-Phải...!! A.đại nghe xong liền sững sờ nhìn Lê Long Vũ. Cánh tay đang nắm thành quyền chợt buông lỏng! Trong mắt chứa đầy vẻ ưu thương chưa từng thấy khiến Mạch Kiều Như cũng ngạc nhiên vô cùng.... Một a.Đại trầm tư, sâu lắng. Một a.Đại mà chưa ai nhìn rõ tâm tình nay lại hiển diện nét đau thương rõ mồn một như vậy trên mặt thật là mới thấy lần đầu!Hơn mấy phút sau im lặng, a.Đại mới từ từ thở dài quay lưng bước đi chỉ để lại một câu:-Tôi chỉ thả hai người lần này, lần sau... tuyệt không có cơ hội!!Mạch Kiều Như không kịp chấn động thì Lê Long Vũ đã nắm tay nàng kéo đi!A.Đại quay lưng lại trông theo, lòng thầm nói:-Đại tiểu thư, xin lỗi người a.Đại nguyện chịu mọi hình phạt mà người đưa ra!!!.............................Ngồi trên xe Mạch Kiều Như khó hiểu hỏi:-Ban nãy tại sao sau khi nghe hai câu thơ ấy thì a.Đại lại có biểu hiện kì lạ như vậy? Còn nữa mẹ của chị có quen biết với a.Đại sao?... nếu không làm sao biết rõ cả họ lẫn tên?-Em không cần biết nhiều... xin lỗi vì tôi không thể nói với em, đây là chuyện riêng tư của mẹ tôi, cho nên...-Em hiểu mà, xin lỗi vì em cũng hơi quá tò mò!Lê Long Vũ nhìn cô mỉm cười-Không sao!-Nhưng mà...Mạch Kiều Như có chút ngượng ngùng...-Em... em ra đi không có mang tiền, chưa kể cả chứng minh nhân dân và passport của em đều bị Hà Mạnh Quân cất giữ nên em không thể mướn nhà hay khách sạn để ở cũng không thể bay sang nơi khác, em... càng không thể ở chung phiền chị mặc dù cả hai đều là nữ nhưng...-Được rồi, được rồi! Đồ ngốc! Em đã quên đi An Dĩ sao??... Ắt hẳn cô nhóc ấy sẽ buồn lắm đấy!-Nhưng... nhưng mà em không muốn liên lụy đến cậu ấy, lỡ như...-Em yên tâm!!! Hà Mạnh Quân dù có bản lĩnh đến đâu cũng không dò ra được em đang ở một nơi hẻo lánh như vậy!-Ý chị là...-Khu ngoại ô Tây Bắc, thành phố D!-Là vùng ngoại ô?-Phải!!! em làm bạn của An Dĩ bao năm mà không biết em ấy có một căn nhà ở ngoại ô đó?Khi xưa là nhà bà ngoại của em ấy vì bà ta rất yêu thích sự yên tĩnh nên mới chọn nơi đó để ở, sau này khi bà ta qua đời cả gia đình An Dĩ cũng ít khi về lại nơi đó bởi vì họ đã quen với nhịp sống xô bồ của thành thị... cho nên căn nhà ấy đến nay vẫn bị bỏ trống, nay em ấy nghe tôi nói em bị chủ nhân mình áp bức nên mới đưa chìa khóa nhà đó cho tôi! Mặc dù hơi nhỏ nhưng mọi thứ vẫn rất đầy đủ! Cứ tạm lánh ở đó một thời gian cho đến khi mọi giấy tờ tùy thân giả của em được làm lại hoàn chỉnh tôi sẽ đưa em đi sang nơi khác để sinh sống!-Vũ... em... cám ơn chị rất nhiều!Vì em lại phải phiền chị như vậy!-Tôi có thể vì em làm hơn hết thảy, chỉ cần em vui và sống hạnh phúc!Mạch Kiều Như cảm động rưng rưng khóe mắt, chưa một ai ngoài anh trai nàng lại đối với nàng như vậy! Chưa một ai.....!!Lòng nàng bây giờ ấm áp vô cùng, muốn nói gì rồi lại thôi vì tính nàng vốn không biết nói những lời hoa mỹ hay giỏi bày tỏ tâm tình nên chỉ đành lặng im và nói hai từ "cám ơn"Mạch Kiều Như mãi đắm chìm trong vô vàn xúc cảm mà chưa từng để ý tới trong ánh mắt Lê Long Vũ ẩn chứa điều gì đó thật khó nói, thật không giống Lê Long Vũ của ngày thường tựa như đang suy tính một cái gì đó rất.... nhiều!!!.............................NGOẠI Ô THÀNH PHỐ DNhà bà của An Dĩ ngự trên một ngọn đồi nho nhỏ, có gió, có hoa rất hợp ý của Mạch Kiều Như. Từ nhỏ nàng đã thuộc tuýp người thích yên tĩnh càng thích hơn là hoa cỏ, nên nơi này thật hoàn hảo như trong mong ước của nàng!
A.ĐẠI
LÂM TRIỀU VỸ!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com