RoTruyen.Com

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI

Hồi 32: Búp bê và cô bé ngốc.

CamLai1911

Sau khi được Trương Gia Mẫn giải thoát, Nguyễn Thương Nga lảo đảo đứng dậy, toàn thân nàng tả tơi, ánh mắt rực lên tia căm hận.

"Chúng ta đi thôi." Trương Gia Mẫn kéo tay nàng.

Nhưng Nguyễn Thương Nga không nhúc nhích. Nàng đưa mắt nhìn về phía Bảo Viên đang bất tỉnh nằm dưới đất, rồi quét mắt nhìn quanh ngôi miếu. Khắp nơi đều là bùa chú, đàn pháp, tượng thần, những thứ làm chướng mắt nàng.

"Không, chị chưa thể đi."

Dứt lời, Nguyễn Thương Nga bước về phía lư hương lớn nhất giữa điện thờ, vung tay đánh đổ. Tro hương bay tán loạn, một luồng khí đen từ trong miếu bắt đầu cuồn cuộn bốc lên.

"Chị đang làm gì vậy!?" Trương Gia Mẫn hốt hoảng.

Nguyễn Thương Nga nhếch môi, nàng lại nâng bàn tay lên, một cử chỉ này đã khiến cho những ngọn nến trong miếu bỗng chốc bùng lên lửa đỏ, thiêu đốt các đạo bùa dán khắp bốn bức tường rồi cháy lan ra xung quanh.

Miếu đường bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Rầm! Một bức tranh kính rơi xuống nứt vỡ, khói đen từ khe nứt lập tức tràn ra tụ lại thành hình của một con quỷ to lớn, gương mặt nó méo mó dị dạng, đôi mắt đỏ rực long lên sòng sọc.

Nó ngửa cổ gầm một tiếng chấn động cả không gian, rồi lập tức quay sang Bảo Viên đang bất động dưới đất.

Nguyễn Thương Nga nhìn cảnh tượng đó, khoé môi không khỏi nở một nụ cười thoả mãn: "Trả giá đi, đạo cô."

Con quỷ lao đến với tốc độ kinh hồn. Nhưng đúng lúc đó, Trương Gia Mẫn đã phản ứng nhanh hơn. Cô xông tới ôm lấy Bảo Viên, lăn người né đòn trong gang tấc. Móng vuốt của con quỷ sượt qua xé toạc nền gạch mà không đánh trúng ai khiến nó vô cùng tức tối.

"Gia Mẫn, em làm gì vậy!?" Nguyễn Thương Nga gào lên.

"Em không thể nhìn cô ấy chết trước mắt mình được, đừng để oán hận biến chị thành kẻ ác!" Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy Bảo Viên, hét lên.

Giờ đây, ngọn lửa đã lan khắp bốn phía, ngôi miếu đường này có thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời làm mờ mịt cả ánh trăng.

Nguyễn Thương Nga siết chặt lòng bàn tay, mắt lạnh lùng nhìn con quỷ đang điên cuồng lao đến Trương Gia Mẫn và Bảo Viên. Nếu nàng không làm gì, cả hai người đó chắc chắn sẽ bị xé xác trong phút chốc.

"Chết đi cũng đáng." Nàng thầm nghĩ khi nhìn vào Bảo Viên.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt khẩn khoản của Trương Gia Mẫn, tim nàng bỗng chùng xuống.

"Chết tiệt!" Nguyễn Thương Nga kêu lên rồi xông đến.

Bàn tay nàng vung lên, một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới khiến con quỷ khựng lại. Nó quay sang nàng, mắt long lên sòng sọc, gầm gừ giận dữ.

"Này, muốn đánh nhau thì tìm tao đây này!" Nguyễn Thương Nga cười nhạt, cố tình thu hút sự chú ý của nó.

Con quỷ gầm một tiếng rồi chuyển hướng, phóng tới chỗ nàng với tốc độ kinh hồn bạt vía. Nguyễn Thương Nga nhanh chóng né sang một bên, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nàng chớp lấy cơ hội, vung tay, móng sắc bén vạch ra một đường trong không trung. Một luồng khí đen thoát ra từ tay nàng cuốn lấy con quỷ.

Trúng một chiêu này, con quỷ gào lên đau đớn phải thoái lui mấy bước. Nhưng chính Nguyễn Thương Nga cũng đã cạn kiệt sức lực vì ban nãy bị đánh bởi Đả Quỷ Bổng, nàng biết nếu cứ tiếp tục sẽ không phải là cách.

"Đi đi!" - Nguyễn Thương Nga quay phắt lại ra lệnh cho Trương Gia Mẫn.

Nhưng Trương Gia Mẫn vẫn không đành nhấc bước. Cô nhìn Nguyễn Thương Nga, ánh mắt đầy phức tạp.

"Chị..."

"Đừng nói gì cả. Đi ngay!"

Trương Gia Mẫn cắn môi rồi cõng Bảo Viên trên lưng nhanh chóng chạy ra khỏi miếu.

Nguyễn Thương Nga cười lạnh, quay lại nhìn con quỷ vẫn đang giãy giụa. Nhưng đúng lúc đó, nó rống lên một tiếng dữ dội rồi đột ngột phản công. Dùng móng vuốt đầy oán khí cắm thẳng vào lồng ngực nàng.

"A...!" Nguyễn Thương Nga khựng lại, máu đen trào ra khỏi miệng.

"Chị Nga!!!"

Tiếng hét của Trương Gia Mẫn vang lên và rồi tắt lịm trong màn đêm đen tịch mịch.

Trương Gia Mẫn cõng Bảo Viên chạy ra khỏi miếu với một trái tim đập loạn tựa trống dồn. Những tiếng gầm phía sau khiến cô biết được Nguyễn Thương Nga vẫn đang kịch chiến với con quỷ. Nhưng chưa kịp thoát khỏi ngôi miếu thì bỗng có một tiếng rống đầy phẫn nộ vang lên xé toạc không gian.

"Chị Nga!!!"

Cô chết lặng, quay đầu nhìn về phía ngôi miếu giờ đã chìm trong biển lửa, giữa khoảng không chập chờn ấy, bóng dáng Nguyễn Thương Nga lảo đảo bước ra. Trên ngực nàng bị cào rách một mảng lớn, máu đen từ đó ứa ra thấm đẫm váy áo.

Trương Gia Mẫn vội đặt Bảo Viên xuống, lao đến đỡ lấy Nguyễn Thương Nga.

"Chị Nga, chị có sao không?"

Nguyễn Thương Nga gượng cười nhưng sắc mặt đã tái nhợt, giọng nàng dần nhỏ đi. "Ít nhất thì chị vẫn...không chết hai lần được."

Lúc này, từ phía sau, con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn lại xông ra. Nhưng nó đã không tấn công ba người nữa mà chuyển hướng vút bay đi nơi khác, biến mất giữa bầu trời đen kịt.

Nguyễn Thương Nga thở dốc trong vòng tay Trương Gia Mẫn, ánh mắt nàng trầm xuống khi nhìn theo hướng con quỷ biến mất.

Trương Gia Mẫn dìu Nguyễn Thương Nga đến chỗ Bảo Viên, lòng dạ cô rối bời. Cả ba người bây giờ đều thương tích đầy mình nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn cả, đó chính là một con búp bê nhỏ nhắn rơi ra từ túi vải của Bảo Viên.

"Đây là gì?" Trương Gia Mẫn nhặt lên, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Bảo Viên vẫn chưa tỉnh, trên gương mặt nhợt nhạt hằn lên những vệt mồ hôi lành lạnh. Nguyễn Thương Nga nhìn chằm chằm vào hình nhân rồi lại nhìn sang Bảo Viên.

"Nếu bây giờ chị muốn giữ lại hồn phách thì phải nhập vào nó." - Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt.

"Chị nói cái gì? Chị muốn nhập vào hình nhân này ư?"

"Chị bị tổn thương quá nặng, nếu không có thân xác để nương nhờ, chắc chắn linh hồn chị sẽ tan biến." - Nguyễn Thương Nga nhìn sâu vào mắt Trương Gia Mẫn.

Trương Gia Mẫn ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Không chần chừ, Nguyễn Thương Nga bèn đặt tay lên hình nhân, tập trung toàn bộ tinh thần vào nó. Chợt, cơ thể nàng hoá thành một làn khói trắng lượn lờ bay quanh rồi chui vào bên trong con búp bê ấy. Cùng lúc đó, hình nhân trong tay Trương Gia Mẫn cũng rung lên, đôi mắt đáng lẽ vô hồn bỗng mở bừng ra, lóe lên một tia sáng xanh quỷ dị.

Nguyễn Thương Nga đã nhập hồn thành công.

Bầu trời đêm dường như vẫn còn bị ám bởi mùi khói, dù ngọn lửa trong miếu đã dần lụi tàn, để lại đống tro tàn đang ti tách cháy.

Trương Gia Mẫn quỳ xuống bên Bảo Viên, nhẹ nhàng lay lay cánh tay cô, khẽ gọi: "Cô đạo sĩ cô đạo sĩ, mau tỉnh dậy đi!"

Bảo Viên khẽ rên một tiếng rồi chầm chậm mở mắt ra. Nhưng lạ thay, bây giờ ánh nhìn của cô hướng về Trương Gia Mẫn trong trẻo đến kỳ lạ. Bảo Viên bỗng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh chớp động như trẻ con.

"Chị, chị ơi!" - Giọng điệu Bảo Viên mềm mại đến không ngờ, hoàn toàn không giống với cô gái mà Trương Gia Mẫn từng gặp.

Cô thoáng ngẩn người.

Lẽ nào cú đập ban nãy của cô đã khiến cho Bảo Viên mất trí luôn rồi!?

Bảo Viên ngồi dậy, vươn tay ôm lấy Trương Gia Mẫn, cô dụi đầu vào hõm cổ cô ấy như là một chú mèo nhỏ vô hại.

"Ấm quá...chị thơm quá..."

Trương Gia Mẫn cứng đờ cả người, trái tim đập loạn vì sợ.

"Cô...sao thế này?"

"Sao là sao?" Bảo Viên cười tít mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cô, giọng điệu mềm nhũn không khác nào một bé gái đang nũng nịu: "Chị, em thích chị lắm! Cho em theo với..."

Đối diện trước một Bảo Viên đã thành ra như thế này, Trương Gia Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng: "Không ngờ hai người thân thiết đến mức này luôn rồi."

Trương Gia Mẫn giật mình nhìn xuống, hình nhân trên tay cô khẽ động, mi mắt nó chớp chớp rồi bắn cho cô một cái nhìn sắc lẹm, gương mặt búp bê nhỏ nhắn đáng yêu lúc này lại lộ ra vẻ bực dọc.

"Chị Thương Nga?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" - Nguyễn Thương Nga bên trong hình nhân nhàn nhạt đáp. Giọng điệu nàng có phần đe doạ, nói: "Còn định để cho người ta ôm đến bao giờ?"

Nghe từ con hình nhân phát ra thanh âm thiếu nữ, Bảo Viên bèn chỉ chỉ vào nó, hồn nhiên cười khúc khích: "Chị búp bê nhỏ đáng yêu quá!"

Bảo Viên vươn tay vừa định chạm vào thì bỗng dưng...

Bốp! Một tiếng...

Nguyễn Thương Nga vung cánh tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ gạt phăng bàn tay của Bảo Viên ra.

"Đừng có chạm vào tao, tao sẽ chặt tay mày đấy!" - Giọng nàng đầy hậm hực.

"Nè chị à...!" - Trương Gia Mẫn tặc lưỡi, vô cùng khó xử.

Bảo Viên thoáng ngẩn người, rồi lại bật cười vô tư lự, không hề trách giận, lại lần nữa vươn tay tới: "Chị nhỏ xíu thế này thì làm sao mà chặt tay em được?"

Nguyễn Thương Nga: "..."

Trương Gia Mẫn: "..."

Bảo Viên...thật đã trở thành một cô bé ngốc mất rồi...

Trương Gia Mẫn khẽ thở dài, lòng dạ dấy lên một nỗi lo âu.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Bảo Viên, tại sao đột ngột cô ấy lại trở thành như vậy? Nhưng dù thế nào thì Trương Gia Mẫn vẫn cho rằng mình phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Hiện tại, Nguyễn Thương Nga thì đang bị tổn thương linh hồn, phải trú ngụ trong hình nhân, còn Bảo Viên thì mất trí ngây thơ như trẻ nhỏ. Tuy đã giải quyết được vấn đề cô ấy gây khó dễ nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì Trương Gia Mẫn biết phải tính sao đây?

Nhưng, dù ra sao cô cũng phải bảo vệ họ trước đã.

"Em sẽ tìm cách để khôi phục linh hồn cho chị và giúp Bảo Viên tỉnh táo lại." - Trương Gia Mẫn siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt đầy kiên định.

Nguyễn Thương Nga lườm cô một cái: "Với con khốn này thì cứ để nó như vậy đi, đáng đời lắm!"

Bảo Viên nghe vậy thì bèn ôm chặt lấy Trương Gia Mẫn, nhõng nhẽo còn dữ hơn: "Chị ơi, đừng bỏ em nha..."

Nguyễn Thương Nga trong hình nhân lập tức nắm lấy góc áo của Bảo Viên, ra sức kéo cô ấy khỏi người Trương Gia Mẫn, bộ dáng bé nhỏ mà tức giận trông dễ cưng hết sức: "Buông em ấy ra ngay!!!"

"Không chịu đâu!!!"

Ở giữa hoàn cảnh khó xử này, Trương Gia Mất chỉ có thể vỗ tay lên trán mình một cái, thầm nghĩ: "Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với đời con vậy hả ông trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com