[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Hồi 35: "Nếu em ấy có thể quên được tôi..."
Thất nhật nhân hình pháp, đúng như cái tên của nó, nhờ vào thuật pháp này mà khiến cho Nguyễn Thương Nga được quay lại làm người trong vòng 7 ngày.Việc đầu tiên khi cô được trở về làm người lần nữa, đó chính là… ăn bánh ngọt.Phải đấy, bạn chẳng nghe lầm đâu. Hiện giờ, khi bốn người đang ngồi trong quán cơm tấm bên lề đường để lót dạ thì Nguyễn Thương Nga lại đang miệt mài ăn bánh, đây đã là cái bánh ngọt thứ năm kể từ sau khi cô hóa lại thân người rồi.“Chị ăn nhiều bánh như thế có ổn không? Dù sao thì đây cũng là thân xác của hình nhân…” Trương Gia Mẫn uống một ngụm trà đá, thắc mắc hỏi.“Kệ cô ta đi, cô ta không sợ bị béo phì thì chúng ta lo làm gì.” - Quả nhiên Đỗ Chiêu Dương không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để móc mỉa Nguyễn Thương Nga.Đáp lại, Nguyễn Thương Nga vẫn chậm rãi thưởng thức miếng bánh, nhìn cũng không thèm nhìn tới Đỗ Chiêu Dương, nói như thể phong long: “Dù cho có béo phì thì nhan sắc của chị đây vẫn dư sức đánh gục bất cứ con ả mặt người dạ thú nào.”“Cô nói vậy là ý gì? Ai dạ thú? Tôi thách cô dám nói lại lần nữa đấy!” Đỗ Chiêu Dương trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Nguyễn Thương Nga.Tất nhiên Nguyễn Thương Nga nào có e dè, nàng bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng nhai nhai, phủi tay một cái gọn lỏn rồi bắn cho Đỗ Chiêu Dương một cái nhìn sắc lẹm như dao: “Tôi nói cô đấy, cái đồ… mặt-người-dạ-thú.”Nghe lời nói đã chỉ đích danh mình, Đỗ Chiêu Dương không nhịn nổi nữa, sẵn tính bốc đồng, cô bèn chộp lấy chai xá xị thủy tinh đặt trên bàn, toan phang vào Nguyễn Thương Nga. Ngay lúc nàng cũng chuẩn bị ứng chiến thì đột nhiên có cánh tay vươn tới nắm chặt lấy bàn tay nàng. Mà ở kia, Đỗ Chiêu Dương cũng đồng thời bị nắm tay giữ lại y hệt vậy.Trong khoảnh khắc, hai cô gái đều sững người, hướng mắt nhìn về phía kẻ chen ngang. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Trương Gia Mẫn, bây giờ đang hai tay giữ lấy cả hai người, mặt mày trông có vẻ vừa sợ lại vừa giận.“Đủ rồi! Hai người muốn phá quán của người ta hay sao? Rồi để dân phòng lôi cả đám về phường lập biên bản à?”“Em không thấy con nhỏ này hỗn hào trước hay sao? Dù gì thì người ta cũng là chánh cung kia mà.” - Nguyễn Thương Nga phụng phịu, làm bộ tịch như mình bị tổn thương lắm vậy.“Cô ngậm máu phun người! Cô mới là con ma xúi quẩy chen ngang chúng tôi.” - Đỗ Chiêu Dương gắt lên.Sự ồn ào mà hai cô gái này gây ra rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người ngồi bàn bên và cả chủ quán, họ tuy không nói gì, nhưng đều đồng loạt nhìn cả nhóm với ánh mắt hết sức quan ngại.Cảm thấy cực kỳ xấu hổ, Trương Gia Mẫn vội thanh toán rồi kéo hai bà chằn lửa này ra khỏi khu vực đó, đến một góc hẻm vắng mà trách vấn. Tuy nhiên vẫn không khiến đôi bên chịu nhượng bộ nhau, Trương Gia Mẫn thật sự vô cùng bất lực.Cho đến khi…“Nếu hai người đi theo mà không thuận hoà được thì về hết đi, để tôi dẫn Bảo Viên đi An Giang là được rồi. Ủa mà nói tới mới nhớ… Bảo Viên đâu rồi?”Đến lúc này thì cả ba mới chợt phát hiện Bảo Viên đã biến đâu mất tăm, chắc cũng do vừa nãy Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương cãi nhau gay gắt quá, nên Trương Gia Mẫn vội kéo họ đi tránh gây chú ý mà đã lỡ bỏ quên Bảo Viên ngồi lại.Vậy là cả ba quay ngược về quán cơm tấm để tìm cô ấy, chỉ là chủ quán nói rằng cô ấy đã đi theo sau họ từ lúc nãy rồi mà.Với thần trí không minh mẫn của Bảo Viên, việc cô ấy đi theo rồi bị lạc giữa đoạn đường cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Sài Gòn đất chật người đông, đừng nói một quận, chỉ một phường thôi cũng khó tìm kiếm, vậy thì làm sao họ có thể tìm thấy Bảo Viên mà không kinh động đến công an đây?“Chúng ta chia nhau ra hai hướng đi tìm đi.” - Trương Gia Mẫn nói.“Được, tôi đi với cô hướng bên trái. Để ma nữ này đi hướng bên phải đi.” - Đỗ Chiêu Dương lựa chọn.“Không được, chị Nga không biết đường, như vậy sẽ đến phiên chị ấy bị lạc mất.” “Nghe chưa đồ ngốc! Cho nên tôi sẽ đi với Gia Mẫn, còn cô thì đi một mình.” - Nguyễn Thương Nga liếc Đỗ Chiêu Dương.Việc lựa chọn người đi cùng mà cũng gây ra tranh cãi, Trương Gia Mẫn bực dọc, bèn kéo cả hai đứng sát lại với nhau và nói: “Hai người đi với nhau, cố gắng mà thuận hoà, nếu mà còn gây chuyện thì lần này đừng trách tôi không thèm nói chuyện với cả hai nữa.”Quyết định của Trương Gia Mẫn khiến Nguyễn Thương Nga lẫn Đỗ Chiêu Dương thoáng kinh ngạc. Cả hai quay sang nhìn nhau, tuy không ai nói ai nhưng cả hai đều ngầm ý tứ của đối phương rằng “Không ngờ con bé chúng ta thích cũng có lúc thể hiện ra giọng điệu gia trưởng như này”.“Cả hai có nghe tôi nói gì không vậy?”“À ừm… nghe rồi.” - Đỗ Chiêu Dương che miệng khẽ cười, cô phát hiện hình như mình cũng khá thích được Trương Gia Mẫn ra lệnh như thế này.“Còn chị thì sao?” Trương Gia Mẫn nhìn Nguyễn Thương Nga.“Chị…” Nàng ấp úng.Trương Gia Mẫn có hơi chột dạ.“Chị… thì sao?”“Chị thấy em oai phong quá đi, chị thích lắm, hãy giữ nguyên dáng vẻ này khi lên giường với nhau nha!” Đột nhiên, Nguyễn Thương Nga sấn tới ôm cổ Trương Gia Mẫn mà hôn một cái lên môi cô trước sự ngỡ ngàng của Đỗ Chiêu Dương.Sự táo bạo này so với Đỗ Chiêu Dương thì chỉ có hơn chứ tuyệt không hề kém.Trương Gia Mẫn thì đã quá quen với cách Nguyễn Thương Nga phản ứng, cô chỉ thở dài ừ hử cho qua chuyện, rồi nhanh chóng rời đi hướng khác để tìm Bảo Viên. Bỏ lại Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương đứng cạnh nhau.…“Đi.” - Nguyễn Thương Nga lạnh nhạt, buông nhẹ một câu rồi cất bước, để mặc cho Đỗ Chiêu Dương bất mãn chạy theo.“Cô quá đáng lắm.” - Khi Đỗ Chiêu Dương bắt kịp Nguyễn Thương Nga, cô đã trực tiếp nói như vậy.“Tùy nghĩ.”“Cô phá hỏng chuyện tốt của tôi, cô nghĩ một kẻ đã chết như mình thì có thể ở bên Gia Mẫn hay sao mà đòi tranh giành?” Đỗ Chiêu Dương thấp giọng nói, vừa đi vừa xoa xoa một cánh tay còn đang bó bột của mình.“Vậy thì cô nghĩ cô tốt đẹp hơn một kẻ đã chết à? Cô yêu thích một Trương Gia Mẫn thật sự hay cô chỉ đang yêu hình tượng hoạ sĩ thiên tài của Gia Mẫn?”“Tôi yêu cả hai, cô thì biết gì mà nói.” - Đỗ Chiêu Dương cười khẩy.“Cô suýt chút nữa thì đã hủy hoại cuộc đời của em ấy rồi đấy. Cô không có tư cách để nói chữ yêu.”“Tôi…”Tình yêu trong Đỗ Chiêu Dương mãnh liệt đến thế nào, nó đủ sức làm bùng lên ngọn lửa thiêu rụi người cô yêu và chính cả bản thân cô ra sao thì chỉ có mình Đỗ Chiêu Dương biết được. Nhưng lời của Nguyễn Thương Nga nói cũng không sai, sự bốc đồng của cô suýt chút nữa đã hãm hại Trương Gia Mẫn, điều này khiến cho cô không còn gì để có thể phản biện.Vậy là họ lại lặng lẽ đi cạnh nhau, chỉ dõi mắt ngóng tìm bóng dáng Bảo Viên chứ không nói thêm lời nào nữa.Cho đến khi Đỗ Chiêu Dương lên tiếng trước: “Cô cũng đang hủy hoại Gia Mẫn, đừng tỏ vẻ thanh cao.”Nguyễn Thương Nga dừng bước: “Tôi hủy hoại em ấy cái gì? Nói cho có lý lẽ vào, bằng không tôi lột da mặt của cô xuống tại đây.”Đỗ Chiêu Dương có lẽ biết Nguyễn Thương Nga không phải đe dọa suông, nhưng cô vẫn không nao núng, đáp: “Cô không yêu Gia Mẫn như những gì cô đang thể hiện. Cô chỉ lừa cô ấy, lợi dụng sự cô đơn của cô ấy để đạt được mục đích của riêng cô mà thôi. Tôi nói có sai không?”Nghe vậy, Nàng không vội đáp, mà chỉ nhíu mắt nhìn Đỗ Chiêu Dương.Cô nhếch môi, nói tiếp: “Ai trong chúng ta cũng có mục đích của mình. Nếu tôi sở hữu không được thì sẽ phá huỷ, thì cô… hồn ma trinh nữ xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn ở biệt thự Bách Hợp, cô chỉ đang lợi dụng Gia Mẫn để trả thù kẻ đã sát hại mình năm xưa. Tôi nói có sai không hửm, ma nữ?”“Ra là cô biết về thân thế của tôi rồi à?” Nguyễn Thương Nga khẽ cười, từ trong lòng bàn tay không biết tự khi nào đã xuất hiện một lưỡi dao lam bén ngót.Đỗ Chiêu Dương liếc nhìn xuống thấy lưỡi dao thì cũng không sợ, chỉ nhướn mày, trả lời: “Cô muốn giết tôi thì cũng thật đơn giản, nhưng những gì xảy ra sau cái chết của tôi mới khiến cho cô gặp rắc rối. Như cô đã thấy, Gia Mẫn vẫn luôn đối xử với tôi bao dung, bây giờ cô giết tôi thì sẽ tạo nên mâu thuẫn không thể xoá nhòa với cô ấy. Xem ra hành trình trả thù của cô sẽ khá gian nan đấy, nếu không kịp 7 ngày, người thiệt sẽ chỉ là cô mà thôi.”Những lời Đỗ Chiêu Dương nói không phải là không có lý, chạm vào đúng ngay điều mà Nguyễn Thương Nga dè chừng. Nàng đã đợi chờ ngày báo oán suốt 64 năm nay, không lẽ nào lại thất bại khi chỉ còn trong gang tất? Vì… một con nhỏ thủ đoạn đê hèn như thế này hay sao?Ngẫm nghĩ mà dằn tâm, chỉ chờ ngày xử xong hận cũ, sẽ đem con nhỏ này ra tính toán một lượt. Còn bây giờ, Nguyễn Thương Nga để cho Đỗ Chiêu Dương sống thêm vài ngày cũng không hề hấn gì.Nàng giấu lại lưỡi dao, cười nhạt rồi quay lưng đi.Đột nhiên, Đỗ Chiêu Dương lớn tiếng hỏi: “Cô không yêu Gia Mẫn, có đúng không?”Nguyễn Thương Nga quay lại nhìn cô, thấy trong ánh mắt ấy không còn sự mỉa mai thường ngày, mà thật sự là đang nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời.Ngập ngừng vài giây, Nguyễn Thương Nga mới hắng giọng đáp: “Không liên quan gì đến cô.”“Có chứ! Nếu cô không yêu cô ấy, vậy sau khi kết thúc tất cả những chuyện này, tôi sẽ theo đuổi Gia Mẫn, còn cô thì có thể thanh thản đi siêu thoát rồi.”Nguyễn Thương Nga nhìn chằm chằm vào Đỗ Chiêu Dương, ngoài mặt thản nhiên nhưng nội tâm lại âm thầm gợn sóng.“Nếu em ấy có thể quên được tôi thì cô cứ thoải mái.” - Nguyễn Thương Nga đáp lại câu này, vừa thách thức mà cũng vừa buồn bã, chỉ là Đỗ Chiêu Dương lại chẳng hề nhận ra được sự buồn bã ẩn giấu bên trong.…Lại nói về Trương Gia Mẫn.Cô đi bên lề, nhìn ngó khắp xung quanh, hỏi han tất cả những chủ hàng quán mà cô cho rằng sẽ có thể bắt gặp Bảo Viên ngang qua. Rốt cuộc cũng có một người cho cô biết, rằng cách đây ít phút chú ấy thấy một gã đàn ông dắt theo cô thiếu nữ như mô tả, hai người đó đã đi vào công viên ở đằng trước.Nghe vậy, Trương Gia Mẫn bất giác có linh cảm chẳng lành, cô vội chạy vào trong công viên nọ tìm kiếm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gã đàn ông hay Bảo Viên đâu.Cô gần như bới tung cả công viên lên, rồi chợt phát hiện ra nãy giờ có một nơi mà mình vẫn chưa tìm tới, đó chính là khu nhà vệ sinh công cộng.Đánh liều, cô bèn chạy tới xem thử. Và quả nhiên…Bên trong nhà vệ sinh công cộng ẩm thấp, đèn đuốc chớp tắt tạo nên một không gian âm u vắng vẻ.Đằng kia, ngay cuối dãy, Trương Gia Mẫn nghe thấy có tiếng đàn ông hoà cùng tiếng thút thít của con gái nên liền bước nhanh tới.“Không sao đâu, đừng sợ… chú có làm gì con đâu mà con sợ?”“Chị Mẫn… con muốn gặp chị Mẫn… chị Mẫn đâu rồi?”“Ngoan, nghe lời chú, rồi chú sẽ dẫn con đi gặp chị Mẫn nhé!”Ầm!Cánh cửa buồng vệ sinh bị Trương Gia Mẫn đạp tung.Cảnh tượng bên trong khiến cô choáng váng. Bấy giờ, Bảo Viên đang quỳ trên mặt đất, ngay trước cô ấy chính là một gã đàn ông béo phệ mặc sơ mi trắng xộc xệch và chiếc quần tây đen đã cởi dây nịt.Trong khoảnh khắc, gã sững sờ trước sự xuất hiện của Trương Gia Mẫn, ú ớ muốn giải thích nhưng không thốt nổi thành lời. Còn Bảo Viên thì vừa trông thấy cô đã ngay lập tức lao tới ôm chặt, dụi dụi gương mặt nhạt nhoà nước mắt vào lòng Trương Gia Mẫn.“Đồ bệnh hoạn…” Trương Gia Mẫn lắp bắp, ôm lấy Bảo Viên lùi ra xa khỏi gã.Gã đàn ông thẹn quá hoá giận, gã bước từng bước sấn tới hai cô gái, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời lẽ như điên loạn: “Tao không có bệnh… không có bệnh… sao mày dám nói tao bệnh hả?! Tao chỉ muốn… tao chỉ muốn…”Càng nói, ánh mắt gã càng long sòng sọc, đỏ ngầu như lên cơn.Đột nhiên, gã xông tới chộp lấy Trương Gia Mẫn, bất chấp cô la hét đến sắp vỡ cả họng.Nhà vệ sinh này đặt ở một góc khuất, mà công viên này thì lại không nổi tiếng nên cũng ít người lui tới. Vậy nên tình thế hiện tại đã buộc Trương Gia Mẫn và Bảo Viên bị khống chế trong một nơi khép kín với một kẻ biến thái đang lên cơn điên dại.“Buông ra, buông chị Mẫn ra!” Bảo Viên gào lên, xông tới đánh túi bụi vào người gã đàn ông.Nhưng sức cô bây giờ không còn được như lúc tỉnh táo nữa. Giờ đây, Bảo Viên chỉ là một cô bé ngây ngô yếu đuối, bị gã dễ dàng hất văng đi bất tỉnh.Gã túm lấy Trương Gia Mẫn mà lôi xềnh xệch, cô dụng sức giãy giụa nhưng cũng bằng thừa, mọi tiếng kêu đều chìm vào tuyệt vọng, chỉ còn lại tiếng cười man rợ của gã khi ngồi đè lên thân cô trấn áp.“Ngoan, sẽ không đau đâu!”Giọng nói của gã đàn ông như con dao găm thẳng vào trái tim cô, nó xé rách phần mềm yếu nhất trong nội tâm, khiến vết thương chưa từng lành lại mà bây giờ đã phải tiếp tục ứa máu.Mày lại thảm hại như thế rồi.Xem mày kìa, bất lực lắm nhỉ? Tội nghiệp ghê chưa.Mày muốn nằm đây chịu đựng à?Hay… mày cũng thích cảm giác bị sờ soạng?Nếu không, tại sao mày lại để mặc cho nó diễn ra?Trương Gia Mẫn nghe thấy nó, tiếng nói ở trong đầu mình không ngừng phỉ báng và thúc giục. Liệu rằng nó đang muốn cô buông xuôi, chạy trốn, hay là làm điều gì khác đây?…Ánh chiều tà buông rơi trên vạt áo lấm lem của Bảo Viên và Trương Gia Mẫn.Giọt nắng cuối ngày dường như đang đọng lại trên đôi gò má xước xát, rươm rướm máu của cô.Trương Gia Mẫn khập khiễng dìu Bảo Viên còn đang mơ màng với vầng trán sưng vù bước ra khỏi công viên. Lúc này, đường xá đã vắng thưa tiếng còi xe, cả hai mệt lã ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá.Bảo Viên mếu máo, ôm lấy cô mà không ngừng nói xin lỗi.Trương Gia Mẫn trầm mặc, không rõ trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy cô đưa tay vuốt lại mái tóc rũ rượi của Bảo Viên, trấn an cô ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả, cô không sao hết, đó nào phải lỗi của Bảo Viên. Nhưng đáp lại, Bảo Viên còn khóc lớn hơn vì nỗi sợ và cả sự ấm ức.“Ngoan, đừng khóc nữa, cô an toàn rồi.”“Hức… em xin lỗi, em xin lỗi chị Mẫn… chị có đau lắm không? Em xoa xoa cho chị… em xin lỗi…”“Được rồi, tôi không sao mà. Chỉ là từ nay cô đừng chạy lung tung nữa nhé, gặp phải người xấu như lúc nãy thì nguy hiểm lắm.”Bảo Viên giàn giụa nước mắt, gật gật đầu: “ Dạ… sau này em không đi theo người ta nữa đâu, em chỉ đi theo chị, ở bên chị thôi… em hứa…”Lời này tuy rất đáng yêu, nhưng khi nghĩ đến vài ngày nữa Bảo Viên tỉnh táo lại, sẽ nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng thì Trương Gia Mẫn chỉ có thể lắc đầu cười khổ.Lời nói của người khờ, không nên tin… không nên tin…Sau đó, Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương bắt gặp hai người họ khi đang vừa đấu khẩu vừa đi tới hướng công viên.Mắt thấy Trương Gia Mẫn một thân tàn tạ, Nguyễn Thương Nga lẫn Đỗ Chiêu Dương đều bùng lên cơn phẫn nộ. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, là kẻ nào đã khiến cho Trương Gia Mẫn thành ra như vậy.Và rồi cô bắt đầu kể lại, việc cô tìm thấy Bảo Viên đang trong hoàn cảnh như thế nào, và cả hai đã cố chống cự rồi thoát khỏi gã đàn ông ra sao.“Nó chạy về hướng nào?” Nguyễn Thương Nga trầm giọng, ánh mắt thình lình lóe lên tia sáng.“Em không thấy rõ nữa, nhưng gã chạy mất rồi, em và Bảo Viên cũng không sao, thôi kệ đi…”“Kệ?”“Không kệ chứ làm gì được bây giờ? Dù sao cũng không ai bị tổn hại gì nghiêm trọng. Chúng ta cũng phải tránh rắc rối chứ.”Nguyễn Thương Nga có vẻ không cam tâm, nàng đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy sát khí đang dâng trào sắp sửa mất kiểm soát.Biết vậy, Trương Gia Mẫn chỉ có thể nắm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an, mong làm dịu xuống cơn thịnh nộ này.Còn Đỗ Chiêu Dương, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Trương Gia Mẫn. Và khi Trương Gia Mẫn nhìn lại cô, hai ánh mắt khẽ khàng chạm nhau, không ngờ vậy mà Đỗ Chiêu Dương lại bật khóc.“C-cô sao vậy? Sao tự dưng lại khóc rồi?”“Cô… không sao thật không? Tôi lo quá…” Đỗ Chiêu Dương nức nở.“Tôi không sao thật mà, nếu có sao thì chắc còn ngồi ở đây nói chuyện với các cô được à? Thôi nào, cô và Bảo Viên đừng khóc nữa, chị Nga cũng hãy bớt giận, chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi.”“Nhưng mà…” Nguyễn Thương Nga vẫn không muốn bỏ qua.“Kìa chị, nghe lời em nhé?” Trương Gia Mẫn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười khiến ngọn lửa trong lòng nàng dần dịu lại, rồi hóa thành một làn sương khói mỏng manh tan ra.Ngày hôm đó đã kết thúc với bấy nhiêu sự việc bất đắc dĩ như thế đấy. Nhưng kể từ ngày mai trở đi, khi bình minh ló dạng, sẽ còn có nhiều hơn những sự việc khốn cùng buộc họ phải trải qua.Thôi thì đêm nay hãy cứ để Trương Gia Mẫn bình yên ngơi nghỉ, bên cạnh ba người con gái mang ba thân phận kỳ lạ. Rõ ràng là thuê phòng hai giường, nhưng với sự hơn thua không ai muốn nhường ai, ba người kia đã quyết kéo hai chiếc giường nhập lại thành một, chỉ để cùng nằm cạnh Trương Gia Mẫn.Đêm hôm ấy, khi nằm giữa ba cô gái, Trương Gia Mẫn lơ đãng nhìn lên trần nhà, cô không khỏi tự nhủ “Từ bao giờ bản mặt mình lại có giá như vậy nhỉ? Thu hút được cả đối thủ, ma nữ, lẫn đạo cô, nghĩ mà không biết nên khóc hay nên cười…”Rồi cô lại vô thức nhìn sang Nguyễn Thương Nga, nàng đang nhắm mắt, nhưng chẳng biết là có ngủ hay không. Một thiếu nữ xinh đẹp như thế, cũng đáng yêu như vậy, tại sao lại có người nỡ sát hại nàng dã man... khiến nàng phải ôm ấp oán thù suốt mấy chục năm dài không thể siêu thoát? Tại sao họ lại nỡ?Những ý nghĩ về nàng cứ thay phiên nhau kéo tới, dần dần khiến Trương Gia Mẫn chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, cô lại thấy nàng, là một Nguyễn Thương Nga của nhiều năm về trước, rực rỡ trong chính thời đại của nàng.Một thời đại mà không có cô ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com