RoTruyen.Com

[BHTT-LINH DỊ-CỔ ĐẠI] TRUY HỒN - TG CAM LAI

Hồi 21: Tiểu đạo cô.

CamLai1911

*Lời tác giả: Xin lỗi vì thời gian qua mình đã cho bộ truyện "Truy hồn" này ngủ đông khá lâu, bây giờ mình đã đưa Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung quay lại, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn độc giả cũ lẫn mới, trên cuộc hành trình đầy gian truân nhưng cũng không kém phần bi tình của hai nàng.
*Lưu ý nhỏ: Vì thời gian dài mới quay lại với "Truy hồn", vậy nên văn phong của mình ít nhiều có thay đổi. Các bạn đã đọc qua những chương trước, đừng thắc mắc về cách hành văn nha. Mình vẫn sẽ tiếp tục trau dồi thêm, hi vọng sẽ có nhiều lượt tương tác, mình rất thích đọc bình luận của mọi người. Lần nữa, xin cảm ơn các bạn mới lẫn cũ vì đã đến với "Truy hồn"!

...

Cuộc sống ở Quan Lăng Viện thật ảm đạm, nhưng sự ảm đạm này lại phù hợp với một Phàn Phù Dung lạnh bạc. Nàng từ từ tiếp nhận nó, ban đầu còn trúc trắc, nhưng dần dà đã thành quen, đem lối sống của các đạo cô áp dụng vào chính mình, không biết không hay, khiến bản thân trông cũng chẳng khác nào một đạo cô như vậy.

Thường ngày, Quan Lăng Viện sinh hoạt theo nhịp sinh học cổ truyền, giờ Tý Ngọ Mão Dậu thì làm việc, đến giữa giờ Hợi thì đi ngủ.

Phàn Phù Dung theo mọi người, nàng luôn thức dậy vào giờ Mão, rồi bắt đầu một loạt các chuỗi hoạt động như thiền định, tụng đạo kinh, và dâng hương cho Tam Thanh tổ sư, cùng các vị thần linh được phụng thờ trong Quan Lăng Viện.

Đến trưa, nàng thường làm công việc quét dọn sân và lau chùi các pho tượng, cực nhọc một buổi thì rốt cuộc cũng đến giờ ăn trưa. Tuy vẫn chỉ là những món chay, nhưng thanh đạm từ sớm đã trở thành khẩu vị của Phàn Phù Dung. Sau bữa trưa, nàng cùng các đồng môn đến đại điện nghe Mai cô cô giảng về kinh thư, tới chiều thì bắt đầu chép kinh, cho đến tận lúc tối trời Phàn Phù Dung mới ngừng bút, rồi lại cùng với mọi người đến từ đường cầu an cho những hoàng thất quá cố.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua ở nơi núi rừng cô tịch, sáng đón mặt trời mọc, chiều tối đợi trăng lên, ngày ngày đều là một kiểu sinh hoạt như vậy, tuyệt đối không có ngoại lệ. Trừ bỏ mỗi đêm Phàn Phù Dung lén lút rơi lệ vì nhớ phụ mẫu, thì thời gian còn lại nàng vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm của mình, càng lúc lại càng băng giá.

Trong suốt những năm này, Mai cô cô luôn âm thầm quan sát nàng, nhưng không tìm thấy bất cứ điểm khác lạ nào ở Phàn Phù Dung, mà điều đó cư nhiên lại chính là điểm kỳ lạ nhất ở nàng. Một nữ tử còn non trẻ nhưng lại mang gương mặt lạnh như tượng, khiến cả một người trưởng thành cũng không thể nhìn thấu tâm tư, dễ dàng chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh sống một cách tuyệt đối, làm cho những ai đa tâm đều sẽ không khỏi nghĩ rằng nàng thu liễm để ủ mưu.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không phải Phàn Phù Dung lúc nào cũng vô tri vô giác như khúc gỗ, mà nàng cũng có một sở thích, đã bị Mai cô cô tìm ra trong một dịp tình cờ. Còn nhớ khi ấy, Phàn Phù Dung được cử đi phụ giúp Thể Lan chăm sóc vườn cây thuốc, thay cho Thể Điệp bị phong hàn. Chính nhờ sự việc này, Mai cô cô đã nhận thấy Phàn Phù Dung có dành sự yêu thích cho những cây thuốc, mà nói đúng hơn là cho y dược. Cảnh tượng nàng chăm chú lắng nghe, đến mức gần như say mê những lời thao thao bất tuyệt của Thể Lan về cách chăm sóc và điều chế thảo mộc trong vườn trở thành thuốc quý, lọt vào trong mắt Mai cô cô, khiến nàng ta không khỏi nảy sinh ý tưởng, đó là sẽ dạy Phàn Phù Dung y thuật.

Nghĩ là làm, Mai cô cô đã gọi Phàn Phù Dung đến phòng mình, và đưa cho nàng một quyển y lý dày cộm. Dặn dò trong vòng một tháng phải học thuộc toàn bộ nội dung được ghi trong sách, cách thức điều chế dược liệu, bằng không sẽ bị phạt đòn. Vốn dĩ nàng chỉ muốn thăm dò Phàn Phù Dung, xem nàng ta có thật sự dành cảm tình cho nghề thuốc không, hay chỉ là nhất thời hứng thú. Vậy nên, nếu Phàn Phù Dung, một kẻ tay ngang, chỉ học được một phần trong quyển sách này, thì Mai cô cô cũng đã hài lòng, không hi vọng quá cao ở nàng. Nhưng không ngờ, Phàn Phù Dung vậy mà có thể học thuộc toàn bộ chỉ trong vòng một tháng, tất nhiên những gì nàng trả bài đều chỉ là lý thuyết, bấy giờ cũng không khác nào con vẹt, học sao thì đọc vậy, nhưng một tháng mà có thể đọc thuộc vanh vách một quyển y lý thì thật là chuyện không tưởng...

Kể từ đó trở đi, Mai cô cô nhận Phàn Phù Dung theo học y thuật, cùng với Thể Lan và Thể Điệp, dần dần nàng cùng hai nữ tử đó cũng trở thành thân, mặc dù đa phần đều là do hai người kia chủ động bắt chuyện.

Năm tháng nối tiếp trôi qua, chẳng mấy chốc Phàn Phù Dung đã tròn 15 tuổi. Không ngoài dự đoán, nhan sắc của nàng quả thật khuynh quốc khuynh thành, đẹp như một nàng tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ, khiến muôn ngàn hoa lá ở chốn sơn lâm này đều phải ảm đạm thất sắc. Nhưng xinh đẹp thì có ích gì? Phàn Phù Dung vẫn là phải dành trọn cuộc đời ở chốn rừng hoang núi lãnh này thôi.

Ừ thì nàng những tưởng như vậy, cho đến một ngày kia. Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn, khi không gian đang nhuộm lên một màu vàng cam, thì bỗng đâu có một nam nhân xa lạ hối hả mang theo một phong thư, tiến vào Quan Lăng Viện. Sau khi đọc xong, Mai cô cô trầm ngâm nhìn Phàn Phù Dung hồi lâu, rồi mới đưa nó cho nàng đọc.

Trong thư, từng hàng chữ như từng mũi kim ghim thẳng vào tim nàng, nó là của Hàn Yên đích thân viết, gửi lời nhắn Phàn Phù Dung quay trở về kinh thành, để gặp mặt mẫu thân Nguyên Cầm... lần sau cuối.

Nét mặt Phàn Phù Dung không thay đổi, duy chỉ có đôi tay đang cầm phong thư là khẽ run, điều này ngầm nói lên rằng, nàng đang cật lực kiềm chế để không bộc phát ra nỗi đau nội tâm của mình. Song, Phàn Phù Dung khẽ hít vào một hơi, khí lạnh tràn vào buồng phổi, khiến nàng cảm thấy rát buốt, rồi nàng quỳ xuống, hướng Mai cô cô vái một bái.

"Cô cô, mẫu thân đồ nhi lâm trọng bệnh, xin cô cô hãy..."

Phàn Phù Dung còn chưa dứt lời, Mai cô cô đã lập tức gật đầu, nói: "Đi đi, về thăm mẫu thân của ngươi."

Nghe vậy, Phàn Phù Dung lại bái nàng thêm một, rồi mới đứng dậy, nhét phong thư vào ngực áo, quay sang nói với nam nhân: "Làm phiền ngươi đợi ta một lát, ta đi chuẩn bị tay nải rồi sẽ cùng ngươi trở về tướng phủ."

Nam nhân nãy giờ vẫn đứng cúi đầu trước Mai cô cô, nay nghe Phàn Phù Dung mở lời thì mới ngẩng mặt nhìn lên, vừa chạm phải ánh mắt của nàng, hắn ngay lập tức chết lặng, gò má cũng theo sự ngượng ngùng mà đỏ ửng, nhất thời ú ớ không đáp nổi thành lời. Phải đến khi Mai cô cô tằng hắng một tiếng thì nam nhân mới hoàn hồn, vội vàng thi lễ: "Nữ lang cứ tự nhiên, tại hạ sẽ ở đây chờ đợi."

Phàn Phù Dung cũng không để ý đến biểu cảm ngẩn ngơ của hắn, nàng chỉ đáp hai tiếng "đa tạ", rồi quay lưng rời đi vào trong sửa soạn. Nam nhân lén lút đưa mắt nhìn theo vạt đạo bào của nàng, lòng không khỏi xuyến xao, có ngờ đâu kẻ mang điềm dữ mà hạ nhân Nguyên gia vẫn thường lén bàn tán, nữ nhi của đại tiểu thư, lại chính là một tuyệt thế mỹ nhân như vậy. Đáng tiếc lại bị ruồng rẫy, ở nơi tịch Liêu này chôn kín phong tình.

Toàn bộ ánh nhìn thèm khát đến mức nhỏ dãi của nam nhân đều bị lọt vào trong mắt Mai cô cô, nàng bề ngoài vô cảm, thực chất nội tâm lại đang khinh bỉ. Ngẫm nghĩ, nàng bèn cho gọi Thể Lan và Thể Điệp đến, không biết thì thầm điều gì với cả hai, chỉ thấy hai nữ nhân này cũng nhanh chóng dời chân. Lát sau, Phàn Phù Dung bước ra, nàng đã đổi đạo bạo thành một bộ bạch y, tuy kiểu dáng đơn sơ, nhưng vừa hay nó lại khiến nàng toát lên khí chất liêu trai mị hoặc. Phàn Phù Dung dung vừa định khấu đầu tạm biệt Mai cô cô, thì đột nhiên Thể Lan và Thể Điệp cũng vác tay nải, lưng đeo kiếm chạy ra, đứng kế bên nàng.

"Hai người làm gì vậy?" Phàn Phù Dung thắc mắc.

"Đi theo ngươi." Thể Điệp mỉm cười.

"Đi theo ta?"

Thể Lan phụ hoạ gật gù.

Đúng lúc đó, Mai cô cô lên tiếng: "Đường xa gian nan, để hai nàng đi cùng với các ngươi, Thể Lan Thể Điệp kiếm pháp không tồi, sẽ bảo vệ các ngươi trên đường."

Nam nhân bất giác chen vào: "Nhưng chủ mẫu chỉ muốn một mình Phù Dung nữ lang quay về, những người khác e là... ài, như vậy thật làm khó cho tiểu nhân rồi."

"Cứ nói với Hàn Yên, rằng đích thân ta cử hai nàng theo. Nàng ta sẽ không trách tội ngươi đâu."

"Nhưng mà..."

Lời lẽ của nam nhân còn chưa kịp thốt cạn, thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mai cô cô, khiến hắn không dám nói nữa, đành nuốt xuống một ngụm khí. Liếc mắt thấy hai thanh trường kiếm Thể Lan và Thể Điệp đeo trên lưng, càng khiến hắn không khỏi thầm oán, tiếc nuối đã lỡ cơ hội được gần gũi mỹ nữ.

Trước khi đi, Phàn Phù Dung và Thể Lan, Thể Điệp cùng quỳ bái Mai cô cô, trong lòng hai nữ tử nọ không khỏi cảm thấy phức tạp, vô thức rươm rướm nước mắt như con gái sắp xa mẹ. Nhưng ngược lại, Phàn Phù Dung vẫn y như lần đầu tiên Mai cô cô gặp gỡ nàng, thanh tĩnh tuyệt đối, lạnh nhạt vô bờ, mặc dù lễ nghĩa đều giữ tròn vẹn.

"Đồ nhi sẽ sớm quay lại vấn an cô cô." Phàn Phù Dung nói.

Mai cô cô cười nhạt: "Biết đâu lần này ngươi sẽ được ở lại Nguyên gia mãi mãi."

"Điều đó con chưa từng dám nghĩ tới, vậy nên cũng không mong cầu." Phàn Phù Dung nhìn nàng, đáp.

Cứ vậy, cả hai nhìn nhau mất một lúc, không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng biết là họ đã thấu hiểu được điều gì ở nhau hay chưa. Chỉ là đến cuối cùng Phàn Phù Dung vẫn dời bước, rời khỏi Quan Lăng Viện, bỏ lại Mai cô cô lặng lẽ dõi theo bóng các nàng nhỏ dần rồi khuất biệt.

...

Nam nhân dắt họ đi đến một chiếc xe ngựa chờ ngay dưới chân núi, chính hắn cũng là người đánh xe, để Phàn Phù Dung cùng Thể Lan, Thể Điệp ngồi ở đằng sau, cách một tấm vách ngăn. Xe ngựa lộc cộc di chuyển trên con đường núi hoang vu, càng lúc càng rời xa khỏi địa phận Quan Lăng Viện, hướng phía kinh thành tiến tới.

Phàn Phù Dung ngồi ở chính giữa, Thể Lan và Thể Điệp lần lượt ngồi ở hai bên tả hữu của nàng, im lặng quan sát nàng. Họ đã biết lý do vì sao Phàn Phù Dung lại được gọi về Nguyên phủ, chỉ là không thấy được bất kỳ biểu cảm sầu khổ nào của nàng để có thể ủi an, vậy nên đành trơ mắt nhìn. Thật ra cuộc sống ở đạo quán trên núi chính là như vậy, dần dà khiến tâm tình con người thay đổi, trở nên tịch mịch theo không gian sống tách biệt ở đây. Chính Thể Lan và Thể Điệp cũng như thế, chỉ khác là hai nàng vẫn còn nhiều phần linh động hơn so với Phàn Phù Dung mà thôi, nhưng hai nàng lại kém may mắn hơn nàng ta. Bởi vì Phàn Phù Dung còn có phụ mẫu, có một Nguyên gia vẫn gọi nàng về nhà, còn Thể Lan và Thể Điệp... hai nàng vốn thuộc dòng dõi hoàng thân quốc thích, con cái của hầu gia, nhưng lại bị chính cha ruột của mình đẩy vào Quan Lăng Viện từ khi còn bé, chỉ vì việc sinh ra hai nàng đã vô tình khiến hắn mất đi thê tử tào khang. Nhìn người nhớ cảnh, hắn bèn đưa hai nàng vào đây cho khuất mắt. Kể từ khi vài tháng tuổi đó, Thể Lan và Thể Điệp chưa từng gặp lại phụ thân lần nào, những điều này cũng là do một vị sư phụ lén lút kể lại cho hai nàng được biết gốc tích.

Thể Điệp vén rèm nhìn ra quang cảnh bên ngoài, vẫn chỉ là một mảnh rừng xanh bát ngát, nhưng trong lòng nàng lại có phần bất an. Cũng phải, bởi vì từ nhỏ nàng đã sống ở Quan Lăng Viện, bây giờ mới trở ra thế giới nhìn ngắm, đột nhiên cảm thấy lo lắng là lẽ thường tình.

"Làm sao vậy?" Thể Lan hỏi muội muội.

"Ta... hơi sợ."

"Không sao đâu, cả ba chúng ta bên nhau sẽ không có chuyện gì."

Nghe đến bốn chữ "cả ba chúng ta", Phàn Phù Dung bất giác đưa mắt nhìn sang cả hai.

"Nha đầu, ngươi nhìn cái gì?" Thể Lan nhướn mày.

"Lan Sư tỷ có định về thăm nhà không?" Phàn Phù Dung ngô nghê hỏi.

Mặc dù nhiều năm chung sống, nhưng nàng vẫn không hề biết câu chuyện đằng sau đôi tỷ muội song sinh này. Nghe vậy, Thể Lan và Thể Điệp chỉ có thể ấp úng, đánh trống lảng.

"Cô cô căn dặn hai chúng ta phải đi theo ngươi." Thể Điệp đáp.

Phàn Phù Dung gật đầu, cũng thôi không thắc mắc gì thêm. Nàng chính là như vậy, nói sao thì nghe thế, không có suy đoán, hoặc giả là bản tính quá lạnh nhạt để có hứng thú suy đoán. Nhưng Thể Lan và Thể Điệp thì lại có, cả hai nhìn nàng, nửa muốn nói, nửa lại không dám.

Như biết được tâm ý của họ, Phàn Phù Dung tự giác mở lời: "Hai vị sư tỷ có điều gì thì hãy cứ tự nhiên nói với ta là được."

"Chuyện này..." Thể Lan gượng cười: "Mẫu thân của ngươi nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, vậy nên hãy yên tâm nhé!"

Đáp lại, Phàn Phù Dung chỉ nhàn nhạt nói: "Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, cô cô vẫn thường dạy chúng ta như thế."

Phàn Phù Dung trả lời như vậy, Thể Lan cũng không biết phải nói gì thêm, vậy là tất cả lại chìm vào thinh lặng.

Lát sau, để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, Thể Điệp bèn lên tiếng: "Nhiều năm rồi mới về nhà, sư muội chắc hẳn rất thương nhớ quyến thuộc."

"Kinh thư có chép, tình cảm gia đình là thứ đầu tiên phải đoạn nếu muốn nhập đạo, thưa sư tỷ."

Câu trả lời của nàng lần nữa khiến cho cuộc trò chuyện trở nên bế tắc.

Thể Lan day trán: "Sư muội không phải là muốn trở thành đạo cô thật sự cả đời đó chứ?"

Phàn Phù Dung nhìn nàng, nghiêng nhẹ đầu, hỏi ngược lại: "Không như vậy thì ta còn có thể làm gì? Ta chỉ biết làm đạo cô thôi."

"Cô cô đã nói, biết đâu lần này ngươi sẽ được ở lại Nguyên phủ." Thể Lan nói mà trong giọng điệu còn có vẻ mong chờ hơn cả Phàn Phù Dung.

"Nếu như vậy thì chỉ có hai tỷ muội bọn ta trở về Quan Lăng Viện, mặc dù mừng cho ngươi... nhưng, chúng ta sẽ hơi cô đơn."

"Không có chuyện đó đâu," Phàn Phù Dung khẽ lắc đầu: "Ta không được ở lại Nguyên phủ đâu, và sau khi coi sóc mẫu thân xong, chúng ta sẽ cùng trở về Quan Lăng Viện."

Nghe nàng nói vậy, Thể Lan và Thể Điệp nhìn nhau, nửa mừng nửa lo, nhưng ít nhất cả hai cũng vui vì Phàn Phù Dung nói sẽ quay về cùng họ.

Chiếc xe ngựa chậm rãi đi xuyên qua núi rừng, màn đêm nhanh chóng phủ lên nó như tấm rèm đen kịt. Gió đêm thổi vi vu, nam nhân đánh xe khẽ rùng mình, đưa tay kéo cao cổ áo choàng, lớn tiếng nói vọng vào trong xe: "Các vị cô nương, đoạn đường phía trước hiểm trở, đi đêm e là nguy hiểm. Chi bằng chúng ta dựng trại tại đây nghỉ ngơi, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường?"

"Ý của ngươi thế nào, Phù Dung sư muội?" Thể Điệp hỏi.

Phàn Phù Dung ngập ngừng, nàng vô thức đưa tay chạm lên ngực áo, nơi có phong thư được cất giấu. Rốt cuộc gật đầu, cũng nói vọng ra: "Vậy làm phiền huynh đài tìm một chỗ an toàn nghỉ chân, sớm mai chúng ta lên đường."

Rất nhanh, xe ngựa dừng lại ở một khoảng đất sỏi bằng phẳng. Nam nhân tìm một số cành khô nhóm lửa, rồi cả bốn người quây quần bên nhau quanh đóm sáng ấm áp ấy, để vơi bớt phần nào giá lạnh sương khuya. Nam nhân lấy ra một túi vải, bên trong chứa đầy lương khô, hắn chia cho các nàng, tất cả cùng ăn trong không khí yên lặng, chỉ có tiếng cây rừng xao động, đôi khi từ xa lại vẳng nghe tiếng sói tru gọi bầy.

Đêm trong rừng vắng sẽ luôn là một đêm rất dài, và bây giờ cả bốn người họ sẽ phải trải qua cùng nhau. Chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi đằng sau bóng tối, chỉ có ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên tầng trời như một cái miệng cười là thấu tỏ những bí mật của sơn lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com