RoTruyen.Com

Bhtt Nam Nam Van Nho

Những ngày ôn thi cứ thế trôi qua, Đông Vũ và Vũ Giang như hai đường thẳng song song không còn giao nhau.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc không thể tránh khỏi.

Ngày hôm đó, trời mưa.

Cả trường chìm trong cơn mưa rả rích, sân trường loang loáng nước.

Giờ tan học, học sinh túa ra khỏi lớp, vội vã tìm chỗ trú hoặc mở ô rời đi. Đông Vũ bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cuốn sách bài tập, nét mặt trầm lặng. Nhưng Phía bên kia hành lang, Vũ Giang cũng đang bước tới, trên tay cầm tập tài liệu.

Cả hai đều không cố tình tìm nhau.

Nhưng ánh mắt lại vô thức chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ là lần này, Đông Vũ không né tránh. Nó vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt đã không còn hơi ấm như trước.

Lạnh nhạt.

Bình thản.

Như thể cô chỉ là một giáo viên bình thường. Vũ Giang khẽ siết chặt ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cô bước đi trước.

Đông Vũ cũng tiếp tục bước đi.

Nhưng ngay lúc đó

"Đông Vũ!"

Một giọng nói vang lên, kéo ánh mắt mọi người lại.

Cô Lâm là giáo viên mà Đông Vũ đang học kèm, vội vã chạy tới, nét mặt đầy lo lắng.

"Chuyện này là sao?"

Cô cầm trên tay một xấp giấy kiểm tra.

Trên cùng là bài thi thử của Đông Vũ.

Với Điểm số: 18/50

Quá thấp. So với khả năng của Đông Vũ.

Không giống với thành tích của một học sinh vừa ôn tập nghiêm túc suốt thời gian qua. Cô Lâm nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc

"Em có chuyện gì sao? Bình thường em làm bài tốt lắm mà!"

Đông Vũ im lặng. Những học sinh xung quanh cũng bắt đầu xì xào.

"Gì vậy? Thi thử mà điểm thấp vậy á?"

"Chẳng phải dạo này nó chăm học lắm sao?"

"Chăm mà thế này thì có mà rớt tốt nghiệp!"

Những lời bàn tán bắt đầu lan ra. Cả hành lang xôn xao.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đưa tôi xem bài của em ấy."

Mọi người im lặng.

Vũ Giang bước tới, cầm lấy bài kiểm tra. Mắt cô lướt nhanh qua từng dòng.

Và ngay lập tức, cô nhận ra điều bất thường.

Tất cả lỗi sai đều là lỗi cơ bản.

Những câu hỏi khó, Đông Vũ vẫn làm đúng. Nhưng những bài dễ, ngay cả những phép tính đơn giản nhất, nó lại làm sai hết.

Cố ý.

Rõ ràng là cố ý.

Vũ Giang ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Đông Vũ.

"Em đang làm cái trò gì vậy?"

Giọng cô không lớn, nhưng đầy áp lực. Những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.

Cô Lâm nhíu mày

"Khoan đã... Đây là cố tình làm bài sai?"

Đông Vũ vẫn không nói gì. Nhưng đôi mắt nó, khi nhìn Vũ Giang, lại lóe lên một tia bướng bỉnh. Như thể đang thách thức. Như thể đang muốn ép cô phản ứng.

Vũ Giang siết chặt bài kiểm tra trong tay. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói rõ.

Nó đang làm gì? Nó đang muốn chứng minh điều gì? Nó đang muốn cô phải quan tâm đến nó sao?

Lòng ngực nhói lên một cảm giác khó chịu.

Là giận.

Là đau lòng.

Là cảm giác bất lực khi nhìn thấy học trò mà mình từng đặt nhiều kỳ vọng lại đang tự tay phá hủy tương lai của chính mình.

Cô hít sâu một hơi, ép giọng mình bình tĩnh lại.

"Em muốn gì?"

"Em chẳng muốn gì cả." Đông Vũ nhún vai, cười nhạt.

"Chỉ là làm bài không tốt thôi mà. Cô quan tâm làm gì?"

Vũ Giang im lặng nhìn nó.

Lúc này, cô mới nhận ra. Nó không hề quên cô. Không hề thật sự rời xa cô. Mặc dù cho sau những bữa học không còn lặng lẻ dõi theo nàng, nhưng nó vẫn đứng nhìn từ xa.... đứng nhìn người kia trong góc tối...Nó nhớ cô lắm...nhớ những ngày vui vẻ bên nhau, cho dù chỉ là sự lừa dối, nhưng nó không thể nào quên được những khoảng khắc ấy được.

Nó chỉ đang dùng cách cực đoan nhất để khiến cô phải nhìn về phía nó một lần nữa.

.

.

.

_______________________

"Mày nghe chưa? Có người nói Đông Vũ có bản dự đoán đề thi!"

"Thật không? Nếu thế thì nó nắm chắc phần thắng rồi còn gì?"

Câu nói ấy khiến Đông Vũ khựng lại.

Nó không hề nhận bất kỳ tài liệu nào, tại sao lại có tin đồn này?

Đột nhiên, một giáo viên bước vào lớp, gọi tên nó.

"Đông Vũ, em theo tôi đến phòng giám hiệu."

Tim nó trầm xuống.

Trong phòng giám hiệu, cô hiệu trưởng đặt một xấp tài liệu trước mặt nó.

"Đây là bản dự đoán đề thi mà em bị tố cáo đã nhận được."

Đông Vũ cau mày, nhìn xuống xấp tài liệu. Những bài tập này rất giống với tài liệu ôn tập mà cô Lâm đã đưa nó.

"Con chưa từng thấy tài liệu này." Đông Vũ nói rõ ràng.

"Vậy tại sao nó lại có trong ngăn bàn của con?"

Nó sững lại.

Ai đó đã cố tình đặt tài liệu này vào chỗ của nó.

Là ai? Và vì mục đích gì?

Ngay lúc này, cửa phòng bật mở. Vũ Giang bước vào.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Cô nhìn Đông Vũ, ánh mắt phức tạp, rồi quay sang cô hiệu trưởng.

"Tài liệu này do tôi chuẩn bị cho lớp từ trước, nhưng tôi chưa bao giờ đưa cho Đông Vũ. Nếu có ai đó nói nó gian lận, thì cần có bằng chứng rõ ràng."

Cô hiệu trưởng nhìn hai người, rồi trầm ngâm một lát.

"Vậy tức là có người cố tình làm giả chứng cứ?"

"Chắc chắn là vậy." Vũ Giang khẳng định.

Đông Vũ siết chặt nắm tay. Nó không cần ai bảo vệ, nhưng lần này, lại ra mặt vì nó.

Nhưng ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này? Và tại sao lại nhằm vào nó?

Sau khi Vũ Giang làm rõ rằng tài liệu này không phải do Đông Vũ nhận, mọi chuyện tạm thời lắng xuống.

Tuy nhiên, trong lòng Đông Vũ vẫn có một câu hỏi: Ai là người đã làm chuyện này?

Nó không tin chuyện này chỉ là tình cờ. Cái bẫy này quá hoàn hảo, cứ như có người đã sắp đặt từ trước.

Tối hôm đó, Đông Vũ ngồi trong phòng ký túc xá, lật qua lật lại xấp tài liệu bị giáo viên tịch thu trước đó mà giờ đã được trả lại.

Trên mép một tờ giấy có một vết gấp nhỏ.

Nó khựng lại. Vết gấp này trông quen thuộc.

Đông Vũ nhớ ra... mình đã từng thấy nó trên tập tài liệu của một người khác.

Gia Khánh.

Gia Khánh luôn tự hào về trí tuệ và bản lĩnh của mình. Nhưng có một chuyện khiến cậu ta mất kiểm soát Thiết Ngân.

Cô gái có mái tóc dài luôn buộc gọn sau gáy, đôi mắt sáng rực khi nói về hóa học, và nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người, ngoại trừ Gia Khánh.

Bởi vì Thiết Ngân thích Đông Vũ. Gia Khánh nhận ra điều đó từ lâu.

Từ những lần cô ấy len lén nhìn Đông Vũ trong lớp. Từ ánh mắt lo lắng của cô ấy khi Đông Vũ bị thương. Từ sự im lặng đau lòng của cô ấy khi thấy Đông Vũ và Vũ Giang đứng gần nhau.

Gia Khánh biết.

Và cậu ta căm ghét điều đó.

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Đông Vũ kéo Lực Tú và Gia Phú ra một góc sân trường, giọng trầm xuống. "Hai đứa bây nghĩ coi, nếu có ai muốn hại tao ngay trước kỳ thi, thì là ai?"

Lực Tú chống nạnh, suy nghĩ một lúc. "Bình thường mày toàn gây sự với tụi trường khác là nhiều, chứ trong trường này đâu ai ghét mày dữ vậy?"

Gia Phú gật gù. "Nhưng nếu là chuyện học hành thì chắc chỉ có mấy đứa giỏi mới có động cơ."

Đông Vũ cười nhạt. "Gia Khánh."

Hai đứa kia trợn mắt.

Gia Phú suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Có lý. Nhưng mày định làm gì?"

"Đi hỏi thẳng nó." Đông Vũ nói đơn giản.

"Ê ê, khoan đã! Định đánh nó luôn hả?" Lực Tú nhướn mày. Không phải vì sợ đánh không lại, mà vì sắp thi tốt nghiệp, nếu mà có vấn đề gì chắc chắn sẽ bị cấm thi, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng phải giữ bình tĩnh.

"Không. Chỉ là nói chuyện thôi." Đông Vũ nhấn mạnh, nhưng ánh mắt sắc bén của nó khiến Lực Tú và Gia Phú đều nghi ngờ.

Tối hôm đó

Trong khi Đông Vũ đang trò chuyện với Lực Tú và Gia Phú về chuyện này, một tin nhắn lạ xuất hiện trong nhóm chat.

Gia Khánh hẹn gặp nó ở sân bóng sau trường.

"Nhìn là biết bẫy rồi." Lực Tú chép miệng.

"Biết là bẫy, nhưng tao vẫn phải đi." Đông Vũ nhún vai.

Gia Phú đẩy kính lên. "Được rồi, đi thì đi. Nhưng tụi tao cũng sẽ theo."

Tối hôm đó, tại sân bóng sau trường.

Sau khi bị Đông Vũ đánh bại trong cuộc ẩu đả, Gia Khánh không chấp nhận thua. Cậu ta lau vệt máu trên khóe môi, cười nhạt.

"Đông Vũ, mày nghĩ tao ghen tị với mày vì điểm số à?"

Đông Vũ nhướn mày, chưa kịp đáp thì Gia Khánh đã bật cười.

"Không. Tao ghét mày vì Thiết Ngân."

Lực Tú và Gia Phú nhìn nhau khó hiểu.

Gia Khánh tiếp tục, giọng trầm xuống. "Mày có biết không? Cô ấy luôn dõi theo mày, kể cả khi mày chẳng thèm để ý."

Đông Vũ im lặng.

Nó không phải kẻ ngu ngốc. Nó biết Thiết Ngân có cảm tình với mình, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

"Mày có biết cảm giác yêu một người nhưng người đó chỉ hướng về kẻ khác không?" Gia Khánh nhếch mép.

"Vậy thì sao?" Đông Vũ hỏi, giọng thản nhiên.

Gia Khánh siết chặt nắm tay.

"Tao sẽ khiến mày cảm nhận được điều đó."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com