Bhtt Thuan Viet Co Hai Nho Doi Con Nghen
" làng đó hồi còn sống nhiều trai xinh gái đẹp hết nên làng đó đông là điều thiển nhiên , cho tới khi quan Tây đó thương một cô gái trong làng đòi phải cưới được cô , nhưng cô không chịu , tên quan Tây đó tức giận liền triệu người giết sạch ngôi làng chỉ còn mình cô đó bị bắt làm vợ cho qua Tây . Cái làng đó tên là Xuân "
" vậy là tối qua con gặp..."
Cô út run run cầm trái táo cạp dở của mình.
" đúng rồi chắc con gặp rồi đó làng đó thân thiện lắm"
Cô bán trái cây nói giọng trêu trêu làm cô út rưng rưng nước mắt .
" cô ơi có chỗ nào tìm việc hong cô?"
Cô bán trái cây lắc đầu, giờ làng cô đứng là làng Côn ít người định cư vì nghèo, bọn pháp cứ nhắm đến cái làng này nên càng về sau ít người ở được .
" cô ơi gần đây có làng nào hong cô ?"
" có phía trước con đi thẳng một lúc sẽ thấy ngôi làng , làng đó làng Hội lớn lắm con có thể ở nhà ông hội đồng, nhưng con né nhà ông hội đồng Lý ra , nhà đó khó chiều lắm đặc biệt cô hai."
" vâng con cảm ơn "
Đúng như cô bán trái cây nói đi thẳng sẽ thấy nhưng nó to hơn cô út nghĩ, cô dạo xung quanh mua đồ ăn nhưng trời tính hong bằng tg tính vừa vào chợ cô bị giựt túi cô út ngơ ngác nhìn túi chạy đi lúc này cô định hình lại đồ mình còn ở trỏng không đồ ở dơ ghê lắm, cô chạy theo ai dè gặp đường cùng ,trộm trèo được cô út không trèo được cô bất lực quay ra sau vô tiệm vải mua đồ , cô lựa một hồi thấy một mẫu vải tốt rẻ cô ưng cô mua với kinh Nghiệm nhiều năm cô làm xưởng vải , cô phân ra loại nào ra loại nào loại đó ra loại đó . Cô nghe tiếng ai nghe êm tay lắm có phần nghiêm khắc.
" mắt cô tốt đó "
"....?"
Ai quen biết gì nói chuyện vậy trời, ai cũng thân thiện hết hả?
" cô hai , con chào cô"
Cô út hỏi chấm ai , người quen gặp nhau chào hỏi bình thường nhưng kêu bằng cô thấy không hợp chắc chủ tớ . Tính tiền xong cô mới quay qua nhìn " cô hai".
Cô hai ngớ người một lúc liền ngại ngại cũng giữ uy phong nhà họ Lý chứ cô ho nhẹ vài tiếng, cô qua nhìn qua cô bán vải , hiểu ý liền đem sổ sách chi tiêu đưa cho cô hai. Cô út mua xong nhìn cô bán vải.
" cô ơi chỗ này có ai cần hầu không ạ?"
" tui hổng biết nữa để tui hỏi cô hai , cô ở đây đi tui hỏi cái."
Nói rồi cô bán vải chạy lại cô hai.
" cô ơi nhà ông còn cần hầu không ạ?"
Cô hai ngẫm lúc thì nghĩ thầm trong bụng, cô hai vừa đánh gãy xương sườn một đứa giờ không tiện di chuyển chắc mướn thêm .
" cần ai mướn hả gì?"
" dạ cô mua vải ý ạ để con nói với cô đó "
" ừ "
Miệng nói chứ lòng cô hai vui như được mùa, cô hiện tại có hảo cảm về nhan sắc thôi còn tính cách chưa rõ.
" được rồi từ giờ cô hầu nhà hội đồng Lý , cô lại cô hai lát về chung luôn "
Từ giờ tui kêu cô út là Yến nghen*
Nghe vậy Yến lại gần cô hai , Yến đi lại gật đầu nhìn cô hai . Cô hai gấp sách vở lại nhìn Yến.
" em bao nhiêu tuổi?"
" dạ 18 tuổi."
"Em tên gì?"
" con tên Hồng Yến ."
Giọng Yến nó dễ nghe, còn giọng cô hai không thua kém gì Yến có đôi chút ấm.
" Xe đến rồi em đi theo cô về chung luôn."
" vâng ."
Yến dễ nghe lời lắm tăng thêm hảo cảm với cô hai , về đến nhà ông hội đồng nhìn khuôn viên to nhìn Yến thấy chán chả muốn làm, nhưng phận làm hầu đâu phải làm chủ đâu mà không làm . Vừa vào nhà Yến nhìn thấy bóng dáng người mảnh khảnh tay cầm quạt, mặt áo bà ba màu Hồng nhạt , mặt xinh xắn làm sao á. Yến cũng xuống bếp chào hỏi mọi người, mọi người ai cũng thân thiện hết, cái Nụ nhìn nó hoài làm nó ngại lắm, thấy nhìn hoài kì kì Yến lên tiếng.
" chị đừng nhìn em được không?"
Yến nói giọng nhỏ nhẹ, Nụ thấy vậy cũng chào hỏi qua lại.
" à chào em chị tên Nụ , em tên Yến đúng không ?"
" dạ ."
" anh tên Dền , em được cô hai nhận phải không?
Giọng thanh niên trai tráng, đôi phần khàn khàn của Dền , Dền thấy Yến ngại lắm vì Yến đẹp còn lễ phép nữa, mọi người ai cũng thích Yến hết Yến nó cũng mừng hổng ai ghét nó hết.
" dạ em chào anh , dạ đúng rồi."
Yến cũng nhỏ nhẹ trả lời.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Nghe tiếng ai đang xuống Yến quay qua nhìn. Tụ gia đinh liền chào hỏi.
" dạ con chào cô hai."
Yến nhìn thấy cô hai liền cuối đầu chào.
" dạ bẩm cô hai xuống đây có việc chi ạ?"
Nụ nhanh miệng hỏi liền, không ngoài dự đoán, Dền nhìn Nụ ánh mắt khó nhìn.
Chát!
Cô hai tán vào đầu Nụ làm nó té xuống đất , tụ gia đinh liền nín họng , không dám nhút nhít sợ bị cô hai tát vào đầu, Yến nó nhìn cũng run run rồi nó ngất xuống đất tụ gia đinh và cô hai thấy vậy đỡ nó lên dạt.
Tâm lý Yến kém dữ mèn nữa sao cô hai dám đánh .
Cô hai thấy Yến ngất liền gọi đốc tờ , một hồi mới phán ra là Yến nó không có bệnh vấn đề tâm lý thôi làm cho cô hai đỡ lo . Tầm tối Yến giật mình tỉnh dậy nó ngủ chung với tụ gia đinh, Yến nhìn tụ nó thấy thương lần đầu Yến thấy người khác đánh bị đánh thấy thương, nó cũng hồi đó cũng đi hầu người ta được 2 năm tía chuột về , nó hầu ở đó như là nhà vậy cậu chủ ở đó thương nó lắm , nó giỏi mà thông minh còn đẹp nên được lòng ông bà hội đồng ở đó . Vì đẹp ai cũng thích nó nên cậu chủ sợ nó nghĩ xấu rồi nó đâm ra ghét cậu chủ nên lần nào hể gặp mấy đứa gia đinh làm sai khi nó ở đó thì cậu chủ la thôi chứ không đánh tạo hình tượng tốt với nó.
Yến nó xuống dạt nhè nhẹ không gây tiếng động lớn, nó xuống tìm đồ ăn , chứ sáng giờ ăn được vài trái táo chứ còn gì bỏ bụng , lúc nó tính mua đồ ăn thì giựt túi chạy thấy bà còn sốc hông nữa chứ, nó dạo bếp một vòng không còn gì để ăn thôi đành để bụng sáng ăn. Nó ra ngoài lu nước ngồi cạnh ngắm trăng nó nhìn trời cũng gần canh 4 ngồi ngân nga vài câu hát.
Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa
Bao đời ruộng nắng cằn khô
Mình ơi sớm khuya nuôi mẹ già
Em nào một câu than thở
Thương lắm chỉ có mình thôi.
Yến nó hát hay chứ đùa, giọng nhẹ nhàng dễ nghe, nói ra cũng khổ từ nhỏ đã vương trải khó khăn mới được như này hôm nay. Bởi thế từ nhỏ nó khổ lớn rồi cũng khổ hèn chi được ông hội đồng Nguyễn thương yêu hết mực.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Nghe tiếng bước chân Yến ngợm người , Yến quay ra sau không thấy ai nó sợ lắm rồi hồi cái vụ làng Xuân Yến nó lẩm bẩm càng ngày càng lớn.
" nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật ."
Bỗng có cái tay đụng vào người nó hét toáng lên chưa kịp hét nó bị thứ gì chặn miệng lại. Yến nó quay ra sau nhìn.
" um...ư."
Nó muốn cô hai bỏ tay ra , cô hai lấy ngón trỏ đặc lên miệng ra hiệu im lặng, Yến nó hiểu ý gật đầu vừa buôn tay ra Yến xỏ tay trong túi áo lấy một cái khăn đưa cho cô hai . Nó la nãy giờ ít nhiều gì cũng dính nước miếng của Yến, cô hai nhân lấy khăn rồi hỏi nó :
" sao em ngồi đây tính trộm đồ gì nhà tui hả đa?"
Cô nói giọng trêu ghẹo làm Yến sợ , Yến nó quéo lại, sợ cô hai nghi lấy đồ cô hai đánh nó như Nụ hồi chiều. Nó vội vàng giải thích làm cô hai bấm bụng cười.
" con....con hổng....con hổng có lấy "
Mắt Yến rưng rưng như muốn khóc giọng nó nói càng đặc, cô hai biết không nên chọc nó nữa cũng sợ nó khóc làm ồn mọi người ngủ.
" thôi thôi tôi nói vậy thôi em đừng khóc, em ra đây làm gì? Giờ chưa tới giờ làm việc, em tương tư ai rồi đa ?"
" hong con chưa có người thương, con đói quá nên ngủ hong được."
Yến nói giọng buồn thiêu, nó cái gì không chịu được nó không chịu được là đói thôi, mỗi lần đói là Yến dễ cọc lắm . Cô hai thấy vậy trong phòng còn ít bánh lá dứa, cô hai không nhanh không chậm đi vô buồng rồi lấy bánh cho Yến ăn, Yến nó nhìn cô hai cho bánh mình nó sợ ăn xong mai cô hai đuổi nó đi. Nó cầm bánh trên tay ngập ngừng mặc cho bụng kêu gào vì đói, cô thấy lạ bèn lên tiếng:
" ăn đi em ."
" con ăn xong cô không đuổi con nghen ?"
Cô hai nghe vậy ngớ người ra bả vai run run cố nhịn cười mình là cô hai con gái lớn trong nhà phải uy phong lên , không ăn bánh vì sợ cái này , cô hai mỉm cười nhìn Yến.
" ừ ,không ăn nhanh cô đuổi em ."
Yến nghe vậy dồn vô họng một đóng bánh , nó không ăn hết là cô hai đuổi nó đi , cô hai nhìn nó ăn hai má phúng phính cô muốn cạp, cô hai hù nó chi hồi sặc giờ vừa dứt câu.
" khục...khục..."
Cô hai thấy vậy vỗ lưng cho Yến, sau một hồi nó cũng hết sặc .
" em ăn từ từ thôi."
" cô muốn đuổi con cứ nói, hứ con không nói chuyện với cô hai , con đi ngủ."
Vừa nói xong đẩy bịt bánh cho cô hai , nó quay vào dạt lên đặt tấn mùng ngủ.
Cô hai ở đó mình đi !
Cô hai ngớ người lần đầu trong đời có đứa hầu nào ăn nói vậy với chủ không, chắc mình con Yến.
———————————————————————————
Hết rồi vote cho tui với, lần đầu viết truyện hơi dở gáng nuốt nghen .
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com