Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat
Mạnh Ninh bần thần trong phút chốc.Do dự hồi lâu, gửi tin nhắn cho Ôn Trạch Niệm: "Kẹo sữa gì?"Ôn Trạch Niệm không trả lời.Mạnh Ninh thu dọn balô, đứng dậy khoác vào một bên vai. Khi chuẩn bị rời đi, người phụ nữ vừa dọn tách cà phê của cô, vừa dùng khăn lau lại quầy bar, hỏi cô: "Tuần sau vẫn tới chứ?"Mạnh Ninh khựng lại: "Chưa chắc."Người phụ nữ mỉm cười: "Nghe giọng thì cô không phải người địa phương nhỉ? Tôi cũng không phải. Đúng rồi," Người này ném khăn quay trở lại quầy bar, chỉ vào mặt mình: "Sầm Mai Khôi."Sao lại có người sở hữu cái tên như Mai Khôi [1] nhỉ?[1] Mai Khôi: 玫瑰 /méiguī/ (hoa hồng)Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ lại quá tự tin, ngay thẳng. Người này đã không còn trẻ nữa, dưới mắt có những đường vân mịn chảy xệ tự nhiên, nhưng ngũ quan quá đỗi lộng lẫy, đè nén đi dấu vết do thời gian để lại.Mạnh Ninh cười: "Tôi nhớ rồi."Cô không hề nói tên mình.Bước ra khỏi quán cà phê, ánh mặt trời chói chang khiến con người ta choáng váng, cô đứng lại thêm một lát dưới mái hiên cổ điển theo phong cách châu Âu của quán cà phê, khi rút điện thoại ra xem, màn hình phản chiếu ánh sáng bị mờ nhòe một mảng, cô phải xòe bàn tay ra che màn hình mới có thể nhìn rõ Ôn Trạch Niệm chưa trả lời tin nhắn của cô. Nhớ đến dáng vẻ Ôn Trạch Niệm trên sân khấu chủ trì cuộc họp cho mọi người, hẳn là rất bận.Cô không chắc câu nói cuối cùng của Ôn Trạch Niệm có phải là dành cho cô hay không, cũng không thể gửi thêm tin nhắn để truy hỏi.Quay trở lại nhà thuê, Kỳ Hiểu đang thử chiếc váy mới mua cùng Tống Tiêu. Mạnh Ninh nói chuyện Ôn Trạch Niệm sẽ kiểm tra buổi huấn luyện sáng, Kỳ Hiểu xoay một vòng trước chiếc gương toàn thân trong phòng khách: "Vậy chờ mình thử chiếc váy này xong rồi chúng ta xuất phát." Mỗi lần được nghỉ, các cô phải đi chuyến canô cuối cùng trong đêm thì mới tiện cho việc tham gia buổi huấn luyện buổi sáng ngày hôm sau. "Ừ, không vội, vẫn còn kịp." Mạnh Ninh ngồi xuống chiếc sofa đôi có tay vịn gỗ, đặt balô sang một bên.Kỳ Hiểu ngắm nghía mình trong gương: "Mình mua màu vàng tơ nhưng lại thấy hơi tối, đang không biết có nên đổi sang màu xanh bạc hà không, cậu nghĩ sao?"Mạnh Ninh nhìn giúp cô nàng: "Vàng tơ đi, khá xinh."Đối với Mạnh Ninh, không có những phiền não như vậy, bất kể là áo thun hay hoodie, quanh năm cô chỉ có đen, trắng, xám, mặc dù sau khi trở thành nhân viên cứu hộ bãi biển, cơ hội mặc thường phục của cô cũng không nhiều."Được, vậy màu vàng tơ đi." Kỳ Hiểu vào phòng ngủ thay váy ra rồi ra ngoài nói với Mạnh Ninh: "Thật ra mình cũng không tin vào gu thẩm mỹ của cậu đâu, chủ yếu là vì khuôn mặt này của cậu quá có sức thuyết phục thôi."Cả hai đi thẳng ra cửa, ăn một bát mì hải sản ở cửa tiệm nhỏ dưới tầng.Nắng chiều dần buông, xung quanh là đám người xách đồ ăn về nhà. Khi chiều tà màu đỏ cam bị mái nhà nhọn của cửa hàng đồng hồ trước mắt che khuất một nửa, Mạnh Ninh lại lấy điện thoại ra xem. Ôn Trạch Niệm vẫn chưa trả lời cô.Kỳ Hiểu nửa đùa: "Cậu đang yêu chứ gì? Đang chờ tin nhắn của ai à?""Không." Mạnh Ninh cất điện thoại đi: "Không có chuyện đó đâu.""Vậy rốt cuộc là cậu đi gặp ai vào mỗi chiều cuối tuần được nghỉ hả?"Mạnh Ninh chỉ cười.Khi cùng ăn ngoài, cả hai đều thay phiên nhau mời, lần này Mạnh Ninh quét mã thanh toán, nghe Kỳ Hiểu đang ngân nga một giai điệu không mấy quen thuộc, chợt hỏi: "Hãng kẹo sữa nào ngon?"Kỳ Hiểu khá thích ăn vặt, lần nào được nghỉ cũng mua một đống khoai tây chiên và bánh quế."Cậu muốn ăn kẹo à? Mình không thích ăn kẹo nên không đề cử cho cậu được, chocolate được không?"Mạnh Ninh cong môi: "Thôi bỏ đi, mình thuận miệng hỏi thôi."Hai người cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt đợi. Nơi thuê nhà của các cô đi tàu điện ngầm cũng tới được, chỉ có điều là phải cuốc bộ thêm một đoạn. Thi thoảng ra ngoài sớm, các cô sẽ lề mề đợi tuyến buýt 20 phút một chuyến ở đây.Kỳ Hiểu tán gẫu với Mạnh Ninh: "Gặp lại Gwyneth là cảm giác như thế nào?"Mạnh Ninh suy nghĩ: "Không hẳn là gặp lại, giống như làm quen lại lần nữa hơn.""Tại sao?""Cô ấy thay đổi rất nhiều so với xưa, giống như một con người hoàn toàn mới ấy.""Cậu không nhớ cô ấy trong quá trông ra sao ư?""Nhưng hồi đó cô ấy chỉ là một cô bé, bây giờ cô ấy là phụ nữ trưởng thành rồi."Nếu thêm chút điểm xuyết, hiện tại cô ấy là một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp, ẩn chứa gió biển và ánh trăng trong từng nét cử chỉ, giỏi tạo dựng giấc mơ cho người khác.Mạnh Ninh nói: "Cảm giác của mình khi nhìn thấy cô ấy, có lẽ cũng giống cảm giác của cậu khi nhìn thấy cô ấy.""Mình còn chẳng dám nói chuyện với cô ấy."Mạnh Ninh trung thực nói: "Mình cũng không dám."Cô không dám thật, ngoài lần mất trí nhớ nọ, lần nào cũng vội vội vàng vàng muốn chạy trốn. Kỳ Hiểu than thở: "Chẳng trách cô ấy là thiên tài hút gái, biết bao nhiêu năm rồi mà chẳng có lấy một tai tiếng gì, cậu nghĩ rốt cuộc phải là người như thế nào mới dám theo đuổi cô ấy?"Mạnh Ninh lắc đầu: "Không biết.""Nhưng cô ấy đối xử với cậu khá tốt mà."Mạnh Ninh cười: "Cô ấy lịch sự."Kỳ Hiểu lấy điện thoại ra xem giờ: "Sao xe buýt vẫn chưa đến? Muộn rồi à?"Đuôi mắt Mạnh Ninh lần thứ ba liếc về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường, ngoảnh đầu thêm lần nữa, xa xa trông thấy chiếc xe buýt đang chạy đến từ ngã tư.Cô nói với Kỳ Hiểu: "Đợi mình một lát."Đột nhiên chạy đến cửa hàng tiện lợi bên đường.Kỳ Hiểu bị cô làm giật mình: "Ê! Xe tới rồi!"Nhưng bóng dáng Mạnh Ninh đã biến mất trong đám đông.Kỳ Hiểu nhìn quanh một lúc lâu, cửa hàng tiện lợi kia gần thì không gần, mà xa cũng chẳng xa, đợi đến khi xe buýt chạy đến trước mặt rồi mà Mạnh Ninh vẫn chưa quay lại.Kỳ Hiểu gọi cho Mạnh Ninh, Mạnh Ninh cúp máy của cô nàng.Cô nàng không biết có phải Mạnh Ninh đang quét mã thanh toán hay không, theo sau một bà lão đang xách một túi ổi, cứ đi một bước là ngoảnh lại một lần mà lên xe: "Bác tài, bác đợi 2 phút được không?""Không được." Bác tài từ chối: "Chúng tôi có thời gian biểu mà."Kỳ Hiểu chỉ đành đeo balô ngồi xuống hàng ghế gần cuối, lại gọi cho Mạnh Ninh, Mạnh Ninh không nghe.Ngay khi cửa xe sắp chầm chậm đóng lại, một bóng người mảnh khảnh nhảy phắt lên.Mạnh Ninh thích mặc đồ xám, có lẽ cô nghĩ màu sắc mộc mạc như vậy sẽ phù hợp hơn để ẩn mình trong đám đông hơn. Như sự thật là vẻ mộc mạc ấy lại khiến khuôn mặt cô trông càng nổi bật hơn. Khi Mạnh Ninh đeo balô ở một bên vai và nhảy lên xe, quai balô đung đưa 2 lần, chiều tà ngoài cửa sổ xe cũng theo đó mà lắc lư hai lần. Kỳ Hiểu nhận ra ngay cả khi Mạnh Ninh không mặc bộ đồ bơi màu đen, cô vẫn trông giống như một chú cá heo, có lẽ dáng vẻ của cô luôn linh hoạt như vậy, gương mặt trong trẻo như dậy lên những gợn sóng lăn tăn.Mọi người trong xe đều nhìn về phía cô.Cô cúi đầu, hàng mi dài lọc qua nắng chiều chiếu qua cửa sổ xa, biến thành từng cụm bồ công anh nhỏ dưới mắt cô. Bước đến bên cạnh Kỳ Hiểu, cô vươn tay giữ lấy tay vịn, khi xe buýt từ từ lăn bánh, cô mím môi cười với cô nàng, bàn tay còn lại đưa cho cô nàng một chai nước tinh khiết.Kỳ Hiểu che lồng ngực đang đập loạn.Nghi ngờ chính mình trong một khoảnh khắc: Mình là 1 mà nhỉ?Cô nàng không kìm được mà nói với Mạnh Ninh: "Cậu mở giúp mình đi."Mạnh Ninh lườm nguýt cô nàng.Cô nàng cười, cầm lấy chai nước khoáng, tự mở nắp rồi uống một hớp lớn: "Cậu vừa đi đâu thế?""Mua nước.""Khát à?"Mạnh Ninh gật đầu.Khi đó, xe buýt rung lắc, như thể đang chở con người ta đi về phía một giấc mộng xưa. Ánh nắng vàng ấm áp bao bọc lấy thân xe giống như một mảnh hổ phách, Mạnh Ninh đang ở trong tình huống như vậy, một bên vai đeo balô, một tay giữ tay vịn xe buýt, xe lắc lư thế nào, cô bèn lắc lư thế ấy, tựa nước chảy bèo trôi, giống như những lần thi thoảng cô thả trôi mình trên mặt biển, chẳng chút kháng cự."Mạnh Ninh.""Hả?" Cô đang nhìn chằm chằm cái bóng đang in trên cửa sổ xe của chính mình."Đôi lúc mình có cảm giác, hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó.""Đang suy nghĩ mà." Mạnh Ninh nghiêm túc gật đầu: "Đang nghĩ sáng mai bị kiểm tra huấn luyện buổi sáng, không đạt chuẩn thì phải làm sao."Kỳ Hiểu vỗ tay một cái: "Cậu cũng lo lắng đúng không?! Mình biết ngay mà, làm sao có chuyện không lo lắng chút nào được! Làm gì có ai Phật..."Tiếng lải nhải của Kỳ Hiểu cứ nói mãi bên tai, giống như tiếng ve những ngày hè, tiếng quạt máy buổi chiều hôm, hiệu ứng âm thanh của TV được tùy ý bật khi đọc truyện tranh, tóm lại, là một kiểu tồn tại khiến nhân gian náo nhiệt và tươi đẹp, nhưng lại khiến con người ta dễ lơ đãng.Mạnh Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo cây cỏ đang không ngừng lướt qua, trong lòng lặp lại hai chữ: Nhân gian.******Thật trùng hợp, người đến đón các cô lên đảo lần này vẫn là Tiểu Trương.Với tính cách hướng ngoại, Kỳ Hiểu trò chuyện với ai cũng được, đang nói cho Tiểu Trương về quán tôm càng mà các cô mới khám phá ra vào tuần này: "Tôi thích thập tam hương, ai thích vị mala hay tỏi đều là người ngoài hành tinh..." Tiểu Trương cười đáp: "Ăn ở nhà ăn nhân viên nhiều rồi nên muốn ăn thử mấy món như tôm càng nướng chứ gì?"Kỳ Hiểu gật đầu lia lịa: "Cậu biết đấy, tuy nhà ăn nhân viên đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhưng điểm chung của các thực phẩm 5 sao là gì—— Nhạt toẹt! Gia vị tiết chế quá..."Hai người trò chuyện suốt dọc đường, khi cả hai đến đảo thì trời đã sẩm tối, ráng đỏ chói lọi vừa rồi chỉ còn lại một cái đuôi tại nơi xa xôi nhất của bầu trời.Kỳ Hiểu bỗng chửi thầm, kéo Mạnh Ninh trốn dưới một bụi cây thiết mộc lan thấp bên đường. Hai người ngồi xổm, Kỳ Hiểu thấp giọng hỏi: "Cậu thấy rồi chứ?"Mạnh Ninh gật đầu.Không phải nhìn thấy ma nữ gì cả. Ma nữ ăn thịt người không nhổ xương không đáng sợ, ma nữ biết chiếm lấy linh hồn con người ta mới đáng sợ.Ôn Trạch Niệm đang đứng ở đó, còn có giám đốc người Ý đi cùng, theo sau là một nhóm nhân viên, có lẽ là đang thảo luận về chi phí làm vườn của khách sạn C.Ở xa xa có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của cô ấy với đồng nghiệp, nhưng không nghe rõ, như thể chiếc bóng của cô ấy bị bóng đêm tô phủ, trở thành một giấc mơ đẹp nhưng mờ ảo.Kỳ Hiểu bỗng phì cười, Mạnh Ninh không kìm được, cười theo.Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu nghĩ bọn mình có kinh hãi quá không?"Mạnh Ninh bào chữa cho cả hai: "Không, chắc là mọi người đều phản ứng như vậy cả đấy."Ai cũng khao khát cái đẹp, nhưng được mấy người thật sự cả gan chạm vào cái đẹp? Luôn cảm thấy thua kém, gợi ra sự thấp kém trong lòng không muốn đối mặt.Một lát sau, tiếng trò chuyện của Ôn Trạch Niệm và những người khác nhỏ dần.Kỳ Hiểu xoa mắt cá chân mình: "Đi rồi à? Mình ngồi xổm tê cả chân rồi."Mạnh Ninh: "Không biết, cậu nhìn đi.""Mạnh Ninh, mình phát hiện cậu thoạt nhìn thì điềm đạm nho nhã, nhưng thật ra rất xảo quyệt đấy nhé, sao cậu không nhìn đi?""Mình sợ.""Mình cũng sợ chứ bộ."Lúc này, một giọng nói vang lên ở trên đỉnh đầu họ: "Sợ cái gì?"Kỳ Hiểu đang xoa mắt cá chân, thuận miệng đáp: "Sợ Gwyneth... Á! Gwyneth!"Cô nàng kéo Mạnh Ninh đứng dậy, cả hai nhìn nhau, có lẽ trong lòng đều đang nghĩ: Người phụ nữ này đi bộ mà sao không phát ra tiếng?Ôn Trạch Niệm như có thuật đọc tâm: "Bãi cỏ của khách sạn được chăm sóc rất tốt, nhỉ? Chiều dài lý tưởng là 8cm, chất cỏ đủ mềm để tiêu âm tiếng bước chân của con người."Nói xong, mới chào các cô: "Hi.""Hi..." Kỳ Hiểu cảm thấy âm cuối của mình run bần bật, bị gió thổi run 18 nhịp.Sao lại có người có thể nói "Hi" thôi mà cũng bịn rịn, êm tai thê snhir? Hầu hết thời gian, trên gương mặt Ôn Trạch Niệm không có nụ cười, nhưng lúc này, khóe môi hơi cong lên, khiến cho ngũ quan vốn đã rực rỡ trông rất dịu dàng trong đêm tối, khiến con người ta dám cả gan, muốn truy tìm thêm nét cười trên khuôn mặt cô ấy, rồi lại hiếu kỳ xem nụ cười ấy là vì lý do gì.Kỳ Hiểu liếc nhìn Mạnh Ninh bên cạnh. Mạnh Ninh không nhìn Ôn Trạch Niệm mà nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi của người ta.Kỳ Hiểu cầu khẩn trong lòng, mọi người hãy có chút sự ăn ý giữa những người trưởng thành, bỏ qua chủ đề khiến con người ta gượng gạo vừa rồi và nhanh chóng tha cho các cô về ký túc xá nhân viên nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ những người kiểu ABC như Ôn Trạch Niệm không hiểu điều này, lại hỏi: "Tôi đáng sợ vậy cơ à?"Kỳ Hiểu không biết trả lời thế nào, lại liếc nhìn Mạnh Ninh ở bên cạnh.Từ khi gặp phải Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh chưa nói một chữ nào, nhưng lúc này lại đang nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi của người ta mà gật đầu: "Ừ."Kỳ Hiểu kinh hãi, gào thét trong lòng: Cậu có biết sắp tới có thể sẽ có đợt cắt giảm biên chế không vậy hả?!Nhưng tính tình Ôn Trạch Niệm có vẻ rất tốt, khóe môi lại cong hơn, nét cười Kỳ Hiểu tìm mãi không ra vừa rồi hiện lên trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cô ấy: "Đôi khi cảm thấy cậu quá nhát gan, đôi khi cậu lại dường như quá to gan."Kỳ Hiểu vừa định nói giúp rằng, "Mạnh Ninh nó không có ý đó đâu."Lúc này, Mạnh Ninh ngẩng đầu lần đầu tiên, nhìn vào mắt Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tôi quá nhát gan khi nào?"Là cái đêm tôi ở trong phòng của cậu ư?---------------------------------------------------------------Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com