Bhtt Tieng Thuong Chua Ven Tron
Đã qua bao lâu rồi nhỉ?Bàn tay che khuất cả bầu trời từ từ nắm lại, buông thõng, đáp nhẹ xuống nền cỏ xanh ngát hương. Tiếng chim én hót véo von vang vọng cả một vùng trời xanh thẳm, lá cây xoài xanh mơn mởn va vào nhau vang lên tiếng xào xạc êm tai. Người phụ nữ ngoài ba mươi, khoác chiếc áo bà ba màu nâu sòng, nằm dưới tán cây hoa bằng lăng, mái tóc ngắn rũ rượi xuống nền cỏ xanh, gương mặt thư thái như đang thả hồn giữa chốn yên bình.Tán bằng lăng tím rụng hoa, cành vươn dài như chở che người phía dưới.Cánh hoa bằng lăng theo gió đáp xuống bàn tay trắng trẻo. Ngón tay khẽ động đậy, cô nghiêng đầu nhìn đoá hoa nằm gọn trong lòng bàn tay mình, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Bông hoa mang màu tím đặc trưng, nhụy hoa có màu trắng vàng, trông khá nhạt nhưng lại rất hài hòa với khung cảnh tự nhiên. Những chú bướm trắng dạo chơi quanh bờ cỏ mềm, cánh bấp bênh bay lượn.Đột nhiên, một cô bướm vàng chầm chậm bay tới, đậu lên cánh mũi Yến, như thể xem cô là một đoá hoa xinh xắn giữa chốn đồng không mông quạnh. Yến lặng im, đưa mắt quan sát hành tung của bướm.Bất chợt, tầm mắt bị che khuất, mọi thứ tối sầm và không còn thấy được gì nữa. Bướm vàng sợ hãi bay đi, cô giật mình ngước nhìn lên, bên tai văng vẳng tiếng kêu ca bất mãn:- Mình à, em lại lười biếng trốn việc phải không?- Hừ!Bị nói trúng tim đen, cô chột dạ, đôi mắt anh đào khép lại, lười nhác trả lời:- Không có! Đây gọi là thư giãn tuổi già.- Già? Mới 33 mà già cái gì! Chả bù cho cô, năm nay đã 4...- Suỵt!Đưa ngón trỏ đến che miệng người kia lại, ngăn không cho thốt ra lời nào nữa. Trước sự ngỡ ngàng của người thương, cô chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như ngọc, khẽ nói:- Huỳnh Thu, nên nhớ cô chỉ vừa mới 18 tuổi. Mặc dù đã bước lên độ tuổi 45, thế nhưng Huỳnh Thu vẫn giữ được nét trẻ trung trên gương mặt, làn da có chút biến đổi và vẫn còn trắng trẻo. Còn Yến, năm nay chỉ vừa 33, da vẻ vô cùng đẹp, còn mịn màng, hệt như gái mười tám, đôi mươi, đến Huỳnh Thu còn phải ghen tị.Gương mặt dỗi hờn xuất hiện vệt đỏ. Thu đánh khẽ vào vai cô, phụng phịu trách móc:- Mình này! Em chỉ biết trêu người ta thôi... Mặc kệ người kia đang nói gì, tâm cô vẫn thư thái, hoàn toàn không tiếp nhận thêm bất cứ lời nói nào vào não bộ. Gối đầu xuống đùi người thương, cô dụi dụi mặt mình lên lòng bàn tay Huỳnh Thu như chú mèo con làm nũng, rồi nằm ườn ra chờ chủ xoa bụng. Huỳnh Thu biết ý, đưa tay mò mẫm vào trong áo, giương móng gãi nhẹ, lâu lâu còn hôn xuống cánh môi xinh xắn. Yến thoải mái "hừ hừ" mấy tiếng, ngày càng kéo gần khoảng cách với người kia với khát vọng được âu yếm trong lòng.Thu chọt chọt vào môi Yến, nghĩnh mũi ngửi hương sen thoang thoảng trên người cô. Mùi hương thoảng qua mũi như làn gió mát giữa ngày hè khô hạn. Huỳnh Thu thích thú cạp một miếng ở gò má mềm mại, để lại dấu răng mờ nhạt. Gió đương không nổi lên, phủ mọi ngóc ngách, kéo theo vô vàn chiếc lá khô trên cành rơi xuống đầu. Thu lắc mạnh khiến nó rớt xuống, nhìn vào hư không một lúc, song ngẩng cao đầu, ngắm nhìn những cánh hoa xinh đẹp thi nhau rời khỏi cành. Chúng nhanh chóng bị gió cuốn về hư không, như những đứa trẻ đã trưởng thành, và rời khỏi vòng tay cha mẹ.Nhìn cánh hoa theo ngọn gió bay về phía mặt trời, như cái cách mà mình đã gỡ bỏ ràng buộc đi về phía em. Bất giác cong môi, cười tủm tỉm.Mỗi lần nhớ đến chuyện tình của mình và Yến ngày trước, không nhịn được mà cười đến típ mắt.Khẽ vuốt ve gương mặt hưởng thụ như vừa hít cỏ mèo của cô, Thu khều nhẹ mái tóc ngắn ngủn của vợ mình, nhỏ giọng gọi:- Mình ơi...Thoảng trong gió tiếng nói dịu êm, Yến nhướn mày, thuận miệng đáp lại:- Ừm?- Em đang nghĩ gì đó?Cô he hé mắt, cánh môi đỏ hồng mấp máy:- Đang nghĩ về chuyện của chúng ta.Huỳnh Thu thoáng ngẩn ngơ:- Chuyện... của chúng ta?Mỗi khi hạ đến, tiếng kêu của ve càng thêm sinh động, tô điểm cho bầu không khí vốn êm điềm càng rực rỡ. Tiếng chim sáo líu lo quyện vào cơn gió thoảng, tạo nên khúc nhạc mùa hè dịu nhẹ. Yến nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Huỳnh Thu, như nhìn về một quá khứ xa xăm còn đọng lại trong mắt cô vợ mình. Ánh mắt ấy long lanh, sâu thẳm, như thể là một hố đen kí ức chứa đựng mọi thứ, bao gồm những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu.Những quá khứ ấy chưa bao giờ phai nhòa dù đã trải qua bao tháng năm ròng rã. Hình bóng người con gái năm nào vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, lấy đi không biết bao nhiêu tâm tư tình cảm của cô dành cho người. Cảm xúc len lỏi ngày qua ngày, đến tận sâu trong trái tim, nay đã dần kết thành hình dạng.Ngỡ rằng lần ấy là biệt ly, nào ngờ đời trớ trêu, duyên chưa tàn thì phận chưa tan. Ta lại gặp nhau, ngay tại nơi từng nói lời chia xa. Điều này làm Huỳnh Thu nhớ đến câu tục ngữ: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Ý chỉ "Cuộc đời vốn không thể đoán định, đôi khi cái tưởng là kết thúc lại chỉ là khởi đầu".Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bất ngờ bị cơn đau truyền đến làm cho tỉnh mộng, Yến cau mày:- Véo tôi làm gì?Huỳnh Thu bặm môi, giở giọng trách móc:- Sao cô gọi mà em không nghe? Kêu khàn hết cả giọng rồi đây này, em đang tơ tưởng đến cô nào phải không?Yến tặc lưỡi, mày cau chặt:- Suy nghĩ tào lao là giỏi!Cô trừng mắt, xoay người lại, rũ mi, úp mặt mình vào lòng Thu, thút thít như chú mèo nhỏ đáng thương. Huỳnh Thu cắn cắn môi, không đành lòng, lại gọi nhỏ:- Vợ... có phải em đang nhớ út...Yến véo nhẹ vào eo Huỳnh Thu, lập tức quay lưng lại, giấu đi những giọt nước mắt đau lòng.- Yên lặng một chút... tôi đang mệt...Nhìn dáng vẻ chật vật của em lúc này, hẳn là lại nhớ về chuyện không vui. Đúng thật, sau ngày hôm đó thì Huỳnh Thu và Yến mất rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi. Từ trước đến nay, Yến luôn nhạy cảm như vậy, chỉ nhắc phải một chút là đã khóc. Bản thân Huỳnh Thu hiểu rõ, những chuyện em trải qua đã quá sức với một cô gái bình thường, em ấy đã mạnh mẽ đối chọi với biết bao nhiêu sóng gió, giờ đây chỉ việc nhẹ lòng và để Huỳnh Thu cô chở che.Yến lặng im, bờ vai mảnh khảnh run nhẹ như cánh chim non gặp gió. Cô gái mạnh mẽ ngày nào, giờ đây lại yếu đuối nằm trong vòng tay mình, Huỳnh Thu hận không thể ôm em vào lòng, dùng hết sự ân cần vốn có xoa dịu em. Ngắm nhìn hình bóng của người thương bây giờ, bóng dáng nhỏ nhắn mờ nhạt hiện ra ngay trước mắt, khiến Thu nhớ đến chuyện của 21 năm về trước. Lúc đó cô vừa bước qua tuổi 23, đó là độ tuổi mà phụ nữ đã ế và không còn ai ngó ngàng đến nữa.Kí ức mơ hồ như một vòng xoáy thời gian, quay ngược về quá khứ của ngày hôm ấy. Hình ảnh mơ hồ dần rõ ràng, và càng thêm chân thực.Ngày 24 tháng 4 năm 1929...Ngoài trời nắng nóng gay gắt, gắt gao bao phủ lấy bề mặt đất đá trên con đường vắng vẻ, ít người lui tới. Xung quanh con đường là những cây xanh rợp bóng, dù nắng nhưng không đến nỗi bức người. Chiếc xe Citroën C6 màu đen bóng lừ vụt qua thật nhanh, kéo theo những chiếc lá khô bay tán loạn, nhiễm bụi khắp mọi nẻo đường mà xe chạy qua.Hôm đó vừa lúc cô làm xong việc ở xưởng, lái xe về đến nhà, định bụng nằm nghỉ một lát cho thoải mái. Không ngờ mới bước đến cây xoài trước sân đã gặp phải kẻ phiền phức, không những ồn ào, còn quỳ rạp trước cổng chắn lối vào. Hắn ta đầu đội nắng, chân trần, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo rách tả tơi quỳ trước chân cô, gương mặt nhem nhuốc chẳng khác gì chú chó con vừa lội ruộng.Huỳnh Thu vừa xuống xe, hắn đã bò đến ôm lấy chân, mặt tái xanh, khó khăn nài nỉ, khàn giọng van xin:- Huỳnh Thu, coi như tôi xin cô, xin cô hãy cứu lấy em tôi...Giọng hắn trầm khàn, như thể bị ai đó bóp mũi, nói không ra hơi. - Em cậu chứ không phải em tôi, tôi giúp cậu thì được lợi ích gì?Cô cau có, vô tình đạp hắn ra, không chút tiếc thương đổi hướng đi.Anh ta lì lợm lết đến chắn trước mặt Huỳnh Thu, như không sợ đau, ra sức dập đầu. Đầu đập xuống nền đá cứng, vang lên tiếng động chói tai. Trán va vào đá nhiều đến mức đã sưng đỏ lên, toé máu, nhìn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.- Anh bị điên à?Anh ta có vẻ không nghe lọt tai câu nào, cố chấp níu kéo, quỳ lạy cô:- Cô đừng đi! Em ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi van xin cô! Xin cô hãy cứu em tôi!Huỳnh Thu vốn chẳng buồn quan tâm, nhưng cô cần vào nhà, hắn ta lại chặn lối không cho cô đi, bất đắc dĩ phải lên tiếng. Cô hít thở sâu, niềm nở mỉm cười:- Đứng lên đi.Gương mặt hắn thoáng qua tia hạnh phúc, như chú mèo con non nớt cứ ngỡ đã bắt được nắng vàng, nhưng không ngờ thứ nó nắm lấy chỉ có không khí và ảo mộng. Vừa xoa dịu, Huỳnh Thu đã tuyệt tình quất roi:- Rồi xéo khỏi đây, càng nhìn anh tôi càng thấy chướng mắt!Huỳnh Thu nhẫn tâm dẫm đạp lên ngọn lửa hy vọng trong người hắn, đè bẹp đến nát bét.Tia hy vọng cuối cùng ấy vừa loé lên đã sớm lụi tàn, anh thất vọng tràn trề, đau xót né người sang một bên, nhường lối cho cô bước. Nhìn người bạn duy nhất của mình lạnh lùng lướt qua như hai người xa lạ, lòng anh nặng trĩu, lặng lẽ nhói đau. Biết là không được, nhưng không thể bỏ cuộc như vậy, em ấy cần mình, em ấy rất cần mình...Minh Quân ngoài cái xác khô héo ra thì đã không còn gì trong người, anh không có gia đình, không có bạn bè nào đủ khả năng giúp đỡ, ngoài căn nhà mục nát dột mưa và hai bàn tay trắng.Huỳnh Thu khó chịu đến bực mình, khi nhìn hắn cứ rầu rĩ đứng thất thần ra đó, ngọn lửa càng bùng lên. Trước khi đi vào trong, cô lên tiếng nhắc nhở:- Minh Quân, tôi nhắc anh này! Sau này đừng quỳ lạy như thể tôi là người chết, không phải ác ý, nhưng anh làm như vậy chẳng khác nào trù tôi sớm về với ông bà.Huỳnh Thu vốn là người có miệng lưỡi cay độc, bất kể là ai, cô đều không thích dùng lời lẽ ngọt ngào để nói chuyện. Có thể do đang mệt trong người nên mới biểu hiện như thế, dù sao hắn không thể trách cô được. Họ là bạn của nhau, từ bé Huỳnh Thu đã thế này rồi, thật ra cô rất xem trọng anh, nhưng lại luôn tỏ ra xa cách.Minh Quân ít khi nhờ vả đến, nghĩa là với anh ta, việc này còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Tính anh vốn hiền lành, nhân hậu, trái ngược với vẻ ngang tàn, ngông nghênh của Huỳnh Thu.Minh Quân vội xua tay, lóng ngóng giải thích:- Ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ là muốn... muốn cô giúp tôi... Huỳnh Thu, tôi van xin cô, cô nể tình mà giúp tôi lần này được không?Nghe đến đây, bước chân chợt ngừng lại. - Tôi biết cô không phải kẻ máu lạnh, Huỳnh Thu, tôi xin cô, xin cô hãy giúp tôi! Chỉ cần cô chịu, lúc đó muốn tôi làm trâu, làm ngựa tôi cũng nguyện!Một câu thốt ra là cầu xin, hai câu cũng là cầu xin! Rốt cuộc trong vốn từ ít ỏi đó, có bao nhiêu từ khiến cô nghe lọt tai?Nói rồi anh ta dập đầu. Minh Quân đã dốc cạn kiêu hãnh của một người đàn ông, chỉ để cầu xin một cơ hội cứu lấy em gái, người duy nhất còn lại trong cuộc đời anh. Tình thân có thể khiến người ta đánh đổi cả danh dự, đó là thứ tình cảm không thể cân đo.- Em ấy là cả cuộc đời tôi, tôi xin cô... Huỳnh Thu... tôi van xin cô...Minh Quân không ngừng quỳ lạy, cả cơ thể run lên lẩy bẩy, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc, môi dưới đã bị anh cắn đến bật máu. Mái tóc bù xù rũ xuống, tựa tâm trạng của anh lúc này, tuột vóc không phanh.Huỳnh Thu lặng người, cảm xúc như rơi vào vực sâu. Nhưng thế thì đã sao chứ?Cô quay lưng, chẳng màng đến lời hắn nói, cảm giác đã chứa đủ từ "xin" thì lạnh lùng quay gót, đóng cổng lại, sải bước vào trong nhà. Mặc kệ hắn vẫn cứng đầu quỳ ở đó chưa chịu đi. Minh Quân quỳ trước cơn gió hung bạo, gió mạnh mẽ quật vào gương mặt đẫm nước mắt của anh, Minh Quân lúc này trông yếu đuối chẳng khác gì một cô gái, cô đơn mà âu sầu. Ngước mặt lên trời, nuốt ngược nước mắt vào trong, âm thầm chịu đựng từng đợt gió lạnh lẽo.Huỳnh Thu lặng lẽ quan sát từ trong nhà, gương mặt không cảm xúc, nhìn bóng dáng hắn bất lực quỳ đó, không hiểu sao, lòng cô cứ thắt lại.Huỳnh Thu biết mình có thể giúp, nhưng cô giúp bằng cách nào và lấy thời gian ở đâu ra? Huỳnh Thu không phải bậc hiền triết, cũng không phải là người nhân hậu đến mức chuyện gì cũng có thể làm, bất chấp mọi hậu quả.Cứ thế hai rồi đến ba ngày, không ngày nào là hắn không quỳ ở trước cổng, gặp cô thì dập đầu, cơm không ăn, nước cũng không uống, gương mặt trắng trẻo đã sạm đi vì nắng. Có lẽ do đứng ngoài nắng quá lâu, cơ thể không chịu được nữa, lúc cho người ra xem thì đã gần mất ý thức rồi, vậy mà trong miệng vẫn luôn lầm bầm gì đó.- Yến... em ơi...Minh Quân ôm ngực, vô thức gọi tên cô em gái mà mình hết mực yêu thương, giọng anh đã lạc đi rất nhiều, hầu như lời thốt ra chỉ là tiếng khản đặc, đau đớn.Dù đã chịu bao nhiêu khắt nghiệt của thời tiết, chịu đựng uất ức khi đối mặt với Huỳnh Thu, anh vẫn không hề nhục chí, tư thế quỳ thẳng tắp, không phải dạng quỳ cho có. Dẫu đã mất đi ý thức, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc dù chỉ là nghĩ qua. Điều đó cho thấy Minh Quân rất kiên trì và nghiêm túc với việc cầu xin sự giúp đỡ.Huỳnh Thu bị lay động trước sự cứng đầu của cậu bạn, chỉ là cô vẫn chưa đủ tin tưởng để vươn tay đón nhận. Cứ cho rằng cô quá nhạy cảm, đến bạn mình cũng phải đề phòng đi, nhưng biết sao được... lỡ như đó đều là lời nói dối thì người thiệt chẳng phải là cô?Sai người đem hắn vào trong, để hắn bình phục, song thẳng tay đuổi đi.Chưa đến nửa ngày đã có người báo là đã tỉnh, Huỳnh Thu thuận đường sang nhìn một chút, xem hắn ta có thay đổi ý định như cô đã đoán không, không ngờ tự mình lại chuốc lấy phiền phức.- Huỳnh Thu... cô đừng đi... giúp tôi lần này đi... cô đừng đi mà...Không trách cô nhiều chuyện, chỉ trách hắn quá cứng đầu.Quân nhìn cô bằng đôi mắt thâm quầng đầy tuyệt vọng, gương mặt hốc hác, đầu tóc bết bát, quần áo rách rưới không còn mảnh vải vẹn nguyên. Nó không hẳn là vải, nhìn lúc này chẳng khác nào giẻ lau chân, trông bẩn thỉu vô cùng. Thế nhưng, cô không hề thấy dơ bẩn, chỉ xót nhẹ trong lòng.Bên ngoài gió nổi lên rì rào, đánh ầm ầm vào vách gỗ, bầu không khí bên trong ngột ngạt đến khó thở. Thấy Minh Quân níu mãi không buông, cô cau mày, khó chịu đạp ra:- Buông!Hắn biết điều buông tay. Chỉ là không muốn bỏ cuộc, vừa đứng lên, lại quỳ xuống trước mặt cô, đầu cúi gằm, nước mắt không biết từ bao giờ đã ứa ra, ướt đẫm đôi bàn tay chai sạm:- Tôi xin lỗi, xin lỗi cô... tôi quá phận rồi...- Tại sao?Nghe cô hỏi, anh ta ngẩng đầu. Huỳnh Thu nghiến răng ken két, túm lấy cổ áo hắn, ép hắn đối mặt với mình:- Cả hai không cùng huyết thống, mắc mớ gì lại vì nó mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình như vậy? Hắn nhìn cô, nở nụ cười nhạt, sự dịu dàng thoáng chốc vụt qua trên gương mặt tiều tụy. Âm thầm gỡ từng ngón tay cô khỏi áo mình, động tác vẫn nhẹ nhàng như đối xử với em gái nhỏ. Nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Huỳnh Thu, Minh Quân nhẹ giọng đáp:- Em ấy là tất cả của tôi, mất em, tôi như mất đi ánh sáng.Ánh sáng là cội nguồn của sự sống, giống như việc ta có đôi mắt, nhưng lại không thấy đường để bước tiếp. Không rõ trước mắt là hiểm trở gì, liệu nó có hại hay không. Vậy nên, Minh Quân chính là một đôi mắt đã chết, anh ta đang tìm kiếm ánh sáng của mình trong vô vọng.Lời nói đó như nhát dao chí mạng đâm vào tim cô, Huỳnh Thu ngỡ ngàng, tim nhói đau. Không phải cô không hiểu tâm trạng tồi tệ của anh ta lúc này, cô cũng có em, cô cũng đã từng mất em, dù cơ hội hiện ra ngay trước mắt, cô lại ngang nhiên làm vụt mất và mãi mãi không có lần hai.Sau câu nói đó, hắn loạng choạng tiến về phía trước, mang theo nụ cười dịu dàng trên môi, run run nhặt lên sợi dây chuyền rơi xuống đất từ bao giờ. Sợi dây mảnh bạc đã cũ, trên mặt dây khắc hình ảnh của cô bé đang to miệng nhai bánh, tay cầm sáo, ngồi cạnh ao sen, cười đến tươi rói. Huỳnh Thu nhìn thấy cái tên in trên tấm hình đó, lòng chợt thắt lại. Đó là cái tên đã nghe bao lần từ miệng người đàn ông này, cái tên anh ta gọi trong cơn mê man, là lý do cho mọi đau đớn, kiệt sức, và lời van xin thống khổ.Minh Quân siết chặt mặt dây, yêu thương ôm vào lòng, và rồi, mắt anh tối sầm lại, nước mắt ứa ra ngoài. Quân cùng nó gục xuống sàn, như thể có chết cũng phải bảo vệ nó thật tốt.Bầu trời nắng lại, ngọn gió cuối cùng xoẹt nhẹ qua gương mặt xanh xao của Minh Quân. Cơ thể yếu ớt run lên liên hồi, như đang hứng chịu vô vàn nhát dao găm vào tim.Đứng trước sự yếu ớt của cậu bạn, Huỳnh Thu choáng ngợp. Nhìn hắn chật vật chống lại sự mệt mỏi trong người, cô không nhịn được nữa, phải dựng đầu hắn lên đánh một cái.- Chết rồi à?Hắn im ru, không nói lấy một lời. Cô liếc mắt sang cô hầu hoang mang bên cạnh, khẽ thở dài, ngoắc ngoắc tay:- Mận, em mang cậu ta vào trong, tắm rửa rồi gọi thầy lang đến.Chỉ vào cái người khô khốc nằm chèo queo như xác chết, Huỳnh Thu lười nhác đạp đạp vài cái như đang kiểm tra xem còn sống không. Mận đổ mồ hôi, nhanh chóng lôi người đi tránh để bị cô cả nhà mình đạp đến chết. Sau khi quay lại, Mận thấy cô đang khoanh tay, tầm mắt hướng ra bầu trời xanh. Thở dài thườn thượt, bất giác tiến đến gần.- Cô cả...Bất ngờ bị réo, Huỳnh Thu giật mình ngoảnh lại, thấy gương mặt nhăn nhúm của Mận như thể đang nói rằng: "Cậu Quân không chết vì mệt cũng chết vì bị cô đạp đấy cô ạ!"Huỳnh Thu bỗng chột dạ, gãi đầu cười hì hì như biết Mận đang nghĩ gì trong lòng.Mận lắc đầu ngao ngán, lên tiếng trách móc:- Cô ba mà biết cô hành xử lỗ mãng như thế chắc chắn sẽ giận lắm!Nụ cười trên môi Huỳnh Thu tắt ngấm, chuyển sang cau có:- Em định méc đấy à?Mận nhún vai:- Dù sao em cũng đã bị cô mua chuộc, không thể hé miệng được.Cô liếc khẽ Mận, riết không biết ai là chủ ai là tớ, suốt ngày cứ càm ràm như bà cụ non. Để Mận tiếp xúc với em ấy lâu thêm chút nữa, chắc thành Huỳnh Trang thứ hai quá! Tưởng tượng đến cảnh ở nhà xuất hiện hai bà cụ non, cô bất giác lạnh sống lưng. Mận là hầu riêng của Trang, luôn thúc trực bên cạnh em ấy cả ngày lẫn đêm, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại để Mận sang quản giáo cô, khiến Huỳnh Thu không thể tự do đi lại. Mà cô bị quản cũng phải thôi, tánh Huỳnh Thu bốc đồng, rất dễ gây chuyện, nếu để cô tự do làm điều mình muốn thì chuyện đốt nhà cũng có thể xảy ra.Còn Trang, em ấy nhìn vậy thôi chứ nghiêm khắc vô cùng, mỗi lần em ấy giận lên, cô có mười lá gan cũng chẳng dám bén mảng đến gần.Huỳnh Thu lại chuyển tầm mắt sang căn phòng chứa Minh Quân, cô vốn dĩ không phải người vô tâm, thế nên lúc thấy hắn gục xuống, trái tim nhỏ bé đã bị lay động. Chỉ định xem hắn kiên trì tới đâu, không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng. Dẫu sao cũng là bạn, cô không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng cô chỉ nói câu này sau khi đã gặp em gái hắn.Vài tuần sau ngày hôm đó, anh ta vẫn thất thần ở nhà cô không chịu đi, như thể không chấp nhận được chuyện mình đã làm vụt mất cơ hội đoàn tụ với người thân. Không nói chuyện, không mở mắt, cứ quỳ rạp ở đó, xem như chịu đựng sự trừng phạt.Huỳnh Thu chẳng những không đến an ủi, còn không để bất cứ ai đến gần, dù chỉ là nửa bước. Cơm thì dâng đến tận họng, chỉ trách hắn quá lì lợm, ép hắn ăn được đã là một kỳ tích.Chẳng ai được đến gần, ngoài Mận có thể tự do đi lại ra, thì đám gia nhân trong nhà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hôm ấy Huỳnh Thu có việc phải đi sớm, cô tạm thời gác chuyện này sang một bên, không còn bận tâm đến chuyện của Minh Quân nữa. Sắp tới Huỳnh Thu bận rộn rất nhiều, công việc làm không xuể, vừa phải tính tiền ở vựa lúa còn phải đi đi lại lại giữa xưởng may và xưởng vải, nói chung là không có thời gian nghĩ đến chuyện ngoài lề.Trước đây, Huỳnh Thu đã nói rằng không bao giờ xen vào chuyện gia đình người khác, nào ngờ phận đời đưa đẩy, lại đưa đến cho cô một mối lương duyên khó quên. Khi ấy, cô vô tình gặp được cô bé kiêu căng, ngạo mạn, dám nói dám làm. Chẳng biết vì sao, từ khi gặp gỡ em đến giờ, tâm trạng Huỳnh Thu bỗng chốc tốt lên. Một ngày đẹp trời, cô đã đồng ý với Minh Quân.Chuyện cô đột nhiên thay đổi quyết định, chấp nhận giúp đỡ hắn khiến đám gia nô trong nhà ngớ người. Trên đầu ai cũng mọc đầy dấu chấm hỏi, không ai hiểu được cô đang nghĩ gì càng không rõ là ai có thể khiến cô động lòng trắc ẩn. Chỉ thấy đêm nào cô cũng xách cây sáo trúc ra ngoài ao sen sau vườn thổi thổi, lấp ló ở đó có bóng người đen thui, lạ quắc. Trên tay chiếc bóng đen đó cầm đờn tì bà, ngân nga điệu hò bắt tai. Còn cô cả của bọn họ, thổi sáo không ngừng nghỉ, mỗi tội thổi nốt nào là lệch nốt đó.Có lúc cô ra ngoài về, còn mang theo mấy dấu mèo cào, dấu răng hay thậm chí là cánh tay đầy máu. Họ có hỏi, nhưng cô chỉ trả lời rằng mình bị té, sau đó thì không ai hỏi thêm gì nữa.Còn chuyện của Minh Quân. Đúng là Huỳnh Thu đã đồng ý giúp đỡ hắn, nhưng đổi lại, hắn sẽ làm không công cho cô. Đó chỉ là toan tính ban đầu, cho đến hiện tại, Huỳnh Thu bất ngờ thay đổi quyết định.- Hùng, chuẩn bị tiền đi.- Chúng ta đi đâu hở cô cả?Huỳnh Thu cười nhạt, vắt chéo chân, hớp một ngụm trà nóng, nhìn ra bầu trời với nét mặt ý vị thâm trường:- Đi mua cô út._____
Đây là hình ảnh của Yến do Đậu art lại.
Đây là hình ảnh của Yến do Đậu art lại.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com