[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng Sinh
Chap 22: Tâm
Chu Minh Thuần không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm xúc thương xót cho nữ nhân trước mắt, tại sao nữ nhân như Từ Uyển lại phải chôn thân ở nơi như thế này. Nàng cảm thấy nàng là công chúa, cao quý hơn người, nhưng nàng và Từ Uyển đều là con người, đều là nữ nhân, tại sao lại chịu sự khác biệt nhiều đến như thế. Nàng tiến tới, nắm lấy tay của Từ Uyển._Từ Uyển, cùng ta tới kinh thành đi, ở bên cạnh ta, hầu hạ ta, làm việc cho ta. Với tài trí của cô nương, nhất định sẽ được ta vô cùng trọng dụng. Nếu sau này ta thành đại nghiệp, ta nhất định sẽ không bạc đãi cô nương.-Chu Minh Thuần nói lời này, chỉ là vì coi trọng năng lực và tài trí của Từ Uyển, muốn nàng ấy có thể làm việc cho nàng, không có bất cứ ý gì khác._Điện hạ...? Đại nghiệp của điện hạ là gì? Và sau khi thành đại nghiệp, điện hạ có thể cho ta những gì?-Từ Uyển đối với đề nghị đột ngột này của Chu Minh Thuần, cảm thấy có chút bất ngờ._Vinh hoa phú quý, cô nương muốn thứ gì, nếu ở trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ đáp ứng.-Chu Minh Thuần hồi đáp, đây là Từ Uyển đang nghi ngờ năng lực của nàng sao?_Vinh hoa phú quý sao? Đối với tiềm lực của ta, vinh hoa phú quý, không cần điện hạ ban cho, ta cũng có thể tự mình kiếm được. Thứ ta cần điện hạ đúng là có thể cho, chỉ là điện hạ có nguyện ý cho hay không mà thôi?-Từ Uyển nhếch môi._Là thứ gì?-Chu Minh Thuần hỏi. Có thứ gì mà nàng lại không nguyện ý cho Từ Uyển chứ?_...-Từ Uyển tiến tới, nhẹ đưa tay chạm vào ngực trái của Chu Minh Thuần, áp lên một lúc lâu.-Thứ ta mong muốn, là tâm của điện hạ, trái tim của điện hạ chỉ dành cho ta, ngài có nguyện ý cho không? Chu Minh Thuần kinh hãi nhìn Từ Uyển, nữ nhân này đang nói cái gì vậy, không phải nàng ấy biết nàng là nữ nhân rồi sao, sao lại còn muốn...? Đừng nói là Từ Uyển, thật sự yêu thích nữ nhân?_Ta không giống như điện hạ, được nuôi lớn trong hoàng cung, được dạy về đạo lý luân thường. Ta từ sớm đã bị lừa bán vào thanh lâu, những thứ ta thấy chắc chắn nhiều hơn điện hạ nhiều. Nếu ta đã yêu thích một người, thì người đó cho dù là nam nhân hay nữ nhân, đều không quan trọng, ta chỉ cầu sự chân thành.-Từ Uyển biết hiện tai Chu Minh Thuần đang nghĩ gì.-Muốn ta theo điện hạ, đương nhiên có thể, nhưng mà điện hạ nói xem, ngài có thể cho ta thứ mà ta mong muốn hay không. Nếu không thì ta thà ở lại nơi này, tự do tự tại sống cuộc sống mà ta muốn, không phải hơn là cùng ngài bị cuốn vào cuộc chiến hoàng quyền kia sao?_Từ Uyển, ta... -Chu Minh Thuần không biết phải đáp lại những lời này của Từ Uyển như thế nào, thứ mà Từ Uyển mong cầu, nàng không thể cho Từ Uyển, không phải vì nàng là nữ nhân, mà đối với thân phận của nàng mà nói, sống trong nhà đế vương, thì làm gì có thể gọi là chân tình? Ngay từ khi mở lời, mục đích của nàng đã là muốn lợi dụng Từ Uyển!_Nếu điện hạ không thể cho ta câu trả lời, vậy thì sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Còn nếu một lúc nào đó người nhắc lại, thì ta sẽ hiểu là người đã đồng ý giao tâm cho ta. Nếu ngày đó đến, Từ Uyển sống là người của điện hạ, chết là ma của điện hạ, quyết không hai lòng.-Từ Uyển biết Chu Minh Thuần hiện đang khó xử, nàng cũng sẽ không tiếp tục thúc ép Chuu Minh Thuần.-Giờ đã muộn rồi, điện hạ trở về đi, chờ tin tốt của ta. Từ Uyển không tiếp tục giữ Chu Minh Thuần, Chu Minh Thuần cũng hiểu ý, không làm phiền Từ Uyển nữa, lúc ra khỏi Vạn Hoa lâu, Chu Minh Thuần nghĩ về kế sách của Từ Uyển, đúng vậy nếu nàng càng dồn ép Trịnh Diễm, hắn càng bị dồn ép làm liều._Đưa tin tới Thương tướng và Lưu Tử Hoa, tìm mọi cách loan tin đồn, dồn ép Trịnh Diễm, ta muốn hắn cảm nhận được rằng, cho dù hắn làm gì, đi đâu cũng bị chúng ta theo dõi. Để hắn càng không thở được càng tốt.-Chu Minh Thuần dặn dò Vương hộ vệ._Vâng công tử.-Vương hộ vệ nhận lệnh sau đó rời đi._Báo với phủ Thuận Thiên, ngày mai đích thân bản công chúa sẽ lộ diện, mời toàn bộ quan lại quận Côn Kinh và Trịnh Diễm tới, bản công chúa cũng cần phải dọa Trịnh Diễm một phen.-Chu Minh Thuần âm trầm.---------------------------- Sáng ngày hôm sau, Trịnh Diễm tỉnh dậy, vừa mới dùng tảo thiện xong, gia nhân đã đến báo Phủ Thuận Thiên có lời mời, nói muốn hắn đến phủ Thuận Thiên nhanh chóng. Nói rằng Sứ giả triều đình nghênh giá, toàn bộ quan lại tại Nam quận Côn Kinh phải đến ngênh tiếp sứ giả. Trịnh Diễm vừa mới ăn tảo thiện xong, nghe những lời này liền như sấm nổ, chỉ có thể vội vội vàng vàng mặc triều phục chạy tới phủ Thuận Thiên. Lúc này Chu Minh Thuần đã đổi y phục, nàng vận triều phục của công chúa, sử dụng vải đen chỉ vàng vô cùng cao quý. Trước đây bộ triều phục này là chỉ dành cho các nữ hoàng thân phục vụ trong triều đình mới được ban xuống. Nhưng trăm năm đổ lại của triều đình Đại Minh, các hoàng thân quốc thích là nữ nhân đều xa rời chuyện triều chính nên đã lâu không ai được nhìn thấy bộ triều phục này. Nhưng hiện tượng hiếm có này lại xuất hiện một lần nữa ở thời điểm hiện tại, mà bộ triều phục này cao quý ở chỗ chính là đích thân lão tiên hoàng còn sống ngự ban cho Chu Minh Thuần, vì vậy càng thể hiện rõ vị trí của nàng trong hoàng thất hiện nay, là nữ nhân có mức nào được trọng dụng. Chu Minh Thuần ngồi chờ ở phủ Thuận Thiên nhàn nhã uống trà, để mặc đám quan lại ngoài kia đang chờ đợi những kẻ đến muộn để vào hành lễ với nàng. Việc này cũng không thể trách bọn chúng, dù sao nàng xuất hiện đột ngột khiến chúng trở tay không kịp, đến diện kiến muộn là chuyện thường tình thôi. Chu Minh Thuần chờ được nửa canh giờ sau, thì Trịnh Diễm mới xuất hiện, nhìn trước mắt hắn là một nữ nhân mặc quan phục cao quý, liền có chút lo lắng, chẳng lẽ thông tin mà hắn nắm được là thật. Sứ giả triều đình phái đến quả thật là Tứ công chúa sao?_Hạ quan Thái thú Quận Côn Kinh, Trịnh Diễm, tham kiến sứ giả.-Trịnh Diễm quan phục không chỉnh tề, chạy tới, dẫn đầu đám quan lại, tiến tới hành lễ với Chu Minh Thuần._Trịnh đại nhân an nhàn vậy sao, triều đình đang đau đầu về vụ thuế muối, ngài còn có thời gian ngủ được đến tận bây giờ mới trình diện?-Chu Minh Thuần âm trầm, ngữ khí không nóng không lạnh chất vấn Trịnh Diễm._Thỉnh sứ giả thứ lỗi, hạ quan không biết sứ giả quang lâm nên không thể tiếp đón từ xa.-Trịnh Diễm cúi đầu không dàm nhìn thẳng Chu Minh Thuần._Như vậy là lỗi của ta rồi, vì không báo trước với ngài rằng ta sẽ đến sao?-Chu Minh Thuần tiếu ý hỏi ngược lại._Hạ quan không dám.-Trịnh Diễm quỳ xuống sau khi nghe lời này.-Nhưng không biết sứ giả, thân phận như thế nào?_Sao thế, nhìn bộ quan phục của bản sứ giả, ngài còn dám nghi ngờ ta sao? Quan lại trên dưới Côn Kinh không dám chất vấn ta, mà ngài cũng dám nghi ngờ thân phận của ta?-Chu Minh Thuần nhìn Trịnh Diễm ánh mắt khinh thường._Hạ quan chỉ là muốn có một chút chắc chắn.-Trịnh Diễm lên tiếng hồi đáp.-Nhưng với bộ quan phục mà sứ giả đại nhân đang mặc, hiện tại trong triều, hạ quan chỉ dám đoán được 1 người._Nói thử bản sứ giả nghe xem, ngài đoán thân phận của ta là gì?-Chu Minh Thuần tiếp tục._Hiện tại nữ nhân duy nhất trong triều đình được ban quan phong tước, chỉ có Tứ công chúa của Thánh thượng, Thụy An công chúa. Không biết có phải là người đang ở trước mắt hạ quan không?-Trịnh Diễm thăm dò._...-Chu Minh Thuần nhíu mi, khóe môi giương lên, dù sao nàng đã cố ý mặc bộ quan phục này, tất nhiên cũng không có ý giấu diếm thân phận.-Khá khen cho Trịnh đại nhân, chuyện của triều đình mà nắm tường tận trong lòng bàn tay như vậy, xem ra nội gián ngài có trong triều cũng không ít._Hạ quan oan uổng.-Trịnh Diễm nghe Chu Minh Thuần cáo buộc như vậy, cũng đổ mồ hôi lạnh.-Chỉ là danh tiếng của Thụy An công chúa vang danh trong triều, trước có công cứu giá tiên đế, sau có công khuyên hàng Ba Nhĩ tộc, làm quân sư hiến kế đánh tan Quảng bộ ở phía Tây, quân công to lớn, sao có thể không biết?_Xem ra danh tiếng của bản công chúa đã đi trước bản công chúa rồi.-Chu Minh Thuần cười nhạt một cái, sau đó uy nghiêm đứng lên.-Được rồi, đừng quỳ nữa, tất cả đứng lên đi. Lúc này Trịnh Diễm và đám quan lại mới dán thở phào một hơi, khom lưng đứng lên._Chắc các vị đại nhân cũng tò mò bản công chúa đến để làm gì, hoặc cũng có thể đối với các ngươi cũng đã biết rất rõ bản công chúa đến làm gì? Chuyện thuế muối, phụ hoàng đã hạ lệnh cho bản công chúa đến Côn Kinh điều tra triệt để, hiện nay đã có một vài manh mối, những manh mỗi mà bản công chúa điều tra được, đa số đều liên quan đến những vị đại nhân có cao quyền tại Côn Kinh, còn sâu trong đó có can hệ tới các vị đại nhân khác không, bản công chúa chưa điều tra được, nhưng sớm muộn, cũng sẽ điều tra ra mà thôi.-Chu Minh Thuần nhanh chóng đi vào vấn đề chính.-Trịnh đại nhân, ngài nói xem?_...-Trịnh Diễm vốn đang hoảng sợ trong lòng, lại tự nhiên bị Chu Minh Thuần nhắm tới, như là cố ý là đang nói hắn. Hắn càng không biết phải hồi đáp như thế nào?-Điện hạ, điện hạ nói đương nhiên không sai._Vậy sao, bản công chúa nói không sai như vậy Trịnh đại nhân cũng khẳng định là quan lại trên dưới Côn Kinh có liên quan tới vụ thuế muối?-Chu Minh Thuần mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Trịnh Diễm._Hạ quan, hạ quan đương nhiên không có ý này..._Nếu Trịnh đại nhân đã nói vậy, thì để tiện điều tra, thời gian này, quan lại trên dưới Côn Kinh nếu không có lệnh của bản công chúa thì không cần ra khỏi phủ nữa. Thương tướng...!-Chu Minh Thuần không để cho Trịnh Diễm nói hết._Có mạt tướng!-Thương tướng lúc này cũng đang ở bên Chu Minh Thuần._Lập tức hộ tống các vị đại nhân trở về, điều động quan binh, vây chặt lấy phủ đệ của các vị đại nhân, chỉ cho phép quan quyến được ra vào phủ đệ, nhưng cũng phải cho người đi theo. Cho đến khi triều đình tra rõ vụ thuế muối, còn không thì phiền các vị đại nhân ở nhà một thời gian đi.-Chu Minh Thuần hạ lệnh._Mạt tướng lĩnh mệnh!-Thương tướng nói xong liền phất tay để quan binh của mình đưa đám quan lại đang la lớn ngoài kia đi._Công chúa điện hạ, ngài lạm dụng tư quyền như vậy, không sợ triều đình trách tội xuống sao?-Trịnh Diễm nhìn vậy thật sự không nhịn được mà chất vấn Chu Minh Thuần._Sao hả, ngài muốn cáo trạng ta sao? Ngài có thể cáo, nhưng ta cũng không quên nhắc nhở ngài. Ta là được phụ hoàng trao toàn quyền để điều tra chuyện thuế muối, lời ta nói chính là lời của phụ hoàng. Nếu điều tra không ra chuyện thuế muối, ta cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, còn ngài và quan lại trên dưới Côn Kinh, sẽ có kết cục như nào, có lẽ ngài cũng tự có thể tưởng tượng được. Nếu ngài cảm thấy lời của ngài nói, có thể nặng hơn lời của ta, đích nữ duy nhất của phụ hoàng, thì ngài cứ việc làm những gì ngài muốn.-Chu Minh Thuần nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com