Binhao To Whom It May Concern I M In Love With Zhang Hao
—Sung Hanbin hụt hơi khi đến phòng Zhang Hao. Chân cậu căng cứng và đau nhức vì phi như bay dọc hành lang. Adrealine chảy dọc người cậu như một dòng điện lăn tăn, cánh cửa đập vào tường khi cậu đẩy nó ra hơi mạnh bạo. Cậu quá háo hức muốn bước vào.Zhang Hao như muốn nhảy ra khỏi giường vì kinh ngạc, mắt anh mở tỏ. "Hanbin? Có chuyện gì sao?"Hanbin biết bây giờ mình trông rất kì lạ - mặt cậu đỏ bừng, tóc rối tung lên vì chạy, và lồng ngực phập phồng khi cố gắng tìm lại hơi thở. Nhưng cậu thực sự hạnh phúc. Rất, rất hạnh phúc, đến nỗi cậu chẳng thèm để ý bề ngoài của mình lúc này.Cậu đóng cửa lại, đảm bảo nó đã được đóng chặt rồi leo lên giường Zhang Hao. Anh đặt cuốn sách trên tay xuống."Hanbin?"Sung Hanbin tiến về phía trước, tay nắm lấy vai Zhang Hao để giữ anh ở yên. Cậu quan sát khuôn mặt anh - sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, anh cắn môi đến ửng đỏ. Chắc chắn anh đã thấp thỏm cả buổi sáng, tự hỏi Hanbin đã đọc ghi chú của mình chưa, như Sung Hanbin của ngày hôm trước vậy.Cậu thật ngốc nghếch. Cả hai người bọn họ đều thật ngốc nghếch."Anh nghiêm túc đúng không?" Hanbin hỏi.Zhang Hao mở miệng định nói, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Thay vào đó anh gật đầu và bật ra một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.Hanbin giữ chặt một tay của Zhang Hao bằng cả hai tay mình. Zhang Hao bình thường luôn cảm thấy lạnh, anh hay nhờ Hanbin ủ ấm cho mình. Tuy nhiên ngay bây giờ, anh như bị thiêu đốt, sắc đỏ bao phủ từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay anh.Trong tờ ghi chú, anh đã nói là anh không hề suy nghĩ gì khi viết nó, anh cứ vậy mà viết thôi. Và nếu Hanbin biết điều này về Zhang Hao, anh rất cẩn trọng trong việc lên kế hoạch tỉ mỉ để thể hiện bản thân với người khác. Để biết rằng cậu đã làm anh bối rối đến mức chẳng suy nghĩ được gì thấu đáo-"Tại sao lại trong một tờ giấy nhớ?" Hanbin hỏi."Em làm vậy trước," Zhang Hao phản bác. Anh định khoanh tay nhưng cậu ngăn lại, cười cười, giữ cho Zhang Hao ở thật gần mình. Zhang Hao không thèm chống đối lại cậu. "Và anh đã bảo rồi. Anh rất sợ."Sung Hanbin đắm mình trong niềm vui trước lời thổ lộ của Zhang Hao. Tim cậu căng phồng, nụ cười nở rộng trên môi cho đến khi má cậu bắt đầu thấy mỏi. Zhang Hao đáp lại tình cảm của cậu. Zhang Hao cũng sợ hãi và hoang mang như Hanbin trong suốt thời gian qua.Cậu véo vào lòng bàn tay để chắc chắn mình không nằm mơ. Zhang Hao thấy được và cười nhẹ, tựa như những giọt mưa đầu tiên mẹ thiên nhiên ban tặng sau những ngày dài hạn hán.Hanbin nhích lại gần hơn, đầu gối họ chạm nhau và bao lấy Zhang Hao bằng một cái ôm chặt. Zhang Hao cứng người trong giây lát, rồi cũng thả lỏng trong vòng tay của người kia, tay anh quấn quanh lưng Hanbin."Chúng ta là hai đứa ngốc," Sung Hanbin nói khi áp vào vai Zhang Hao, giọng nghèn nghẹt."Có mình em nghĩ vậy thôi." Zhang Hao nói. "Em sẽ không nói ra bất cứ điều gì nếu anh không làm vậy. Em có biết anh đã khó xử như nào khi nhờ Seowon chuyển hộ mấy tờ ghi chú đó không? Em nên biết ơn anh đó, anh không phải đồ ngốc ở đây!""Anh có thể tự mình đưa cho em mà," Hanbin vặn lại. Cả hai đều biết anh không thể. Hanbin chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng trêu chọc Zhang Hao khá là vui, khi cậu nhéo vào người Zhang Hao, anh kêu lên đầy vui vẻ khiến Sung Hanbin mỉm cười. "Và ngoài ra thì, anh thích tên ngốc này.""Chắc chỉ một chút xíu thôi," Zhang Hao nói. Giọng anh không hề chua ngoa tí nào. Hanbin có thể cảm nhận được nụ cười của anh qua hơi thở phả bên cổ mình.Hanbin nở ra nụ cười nhẹ xen chút loạn trí, cậu nắm lấy tay Zhang Hao chặt hơn, như thế muốn nghiền nát anh."Vậy là hai chúng ta có chung cảm giác sao?" Giọng Hanbin khàn khàn dù nãy giờ chẳng nói được mấy câu, cậu quá phấn khích để thốt ra thành lời. Cậu nuốt khan, nhưng điều đó chẳng giúp được gì. "Chúng mình... anh...""Đúng vậy, Hanbin," Zhang Hao trấn an. Anh lùi lại để ôm lấy mặt Sung Hanbin. "Anh sẽ không để em đè lên người anh như này nếu anh không muốn."Môi anh hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, và Hanbin cảm nhận được hơi ấm của chúng phả lên môi mình. Thứ tình cảm cậu dành Zhang Hao đã được anh đáp lại, bộc rõ qua gò má phớt hồng của anh. Anh trông thật xinh đẹp.Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người trước khi có thể tự mình đoán ra điều gì.Sung Hanbin là người tiến đến trước, nhưng Zhang Hao mới là người ấn môi họ vào nhau. Tay anh luồn qua tóc Hanbin và biến nó trở thành một nụ hôn thực sự. Hanbin nghiêng đầu về một bên để tạo thành góc độ hoàn hảo hơn, cậu thở ra trong nụ hôn khi hơi ấm căng tràn trong bụng mình. Zhang Hao bật ra một tiếng kêu nhỏ đầy khao khát, và Sung Hanbin hân hoan nuốt trọn xuống. Bàn tay cậu đưa lên ôm lấy mặt Zhang Hao, luồn qua kẽ tóc anh vào kéo anh lại gần hơn. Zhang Hao cũng ôm chặt Hanbin, mấy ngón tay bám sát nơi hông cậu.Họ tách ra, tầm nhìn của Hanbin mờ nhoà vì chóng mặt. Cậu toe toét cười."Máy ghi hình," Zhang Hao thở hổn hển, nhưng không để Hanbin rời đi."Họ sẽ không phát sóng cảnh chúng ta hôn nhau đâu," Sung Hanbin nói, và Zhang Hao bật cười khúc khích."Chắc rồi," anh tán thành, mỉm cười đến mức mắt nhắm tịt lại. Anh áp trán mình vào trán Hanbin. Zhang Hao quyến rũ đến mức Sung Hanbin thấy đau lòng khi nhìn anh. "Anh đã muốn làm điều này rất lâu rồi.""Từ bao giờ?" Hanbin nín thở hỏi."Từ lần đầu tiên nhìn thấy em," Zhang Hao thừa nhận. Hanbin thở hắt ra, thể hiện niềm vui tràn ngập trong mình bằng những cái hôn lên khắp mặt Zhang Hao. "Nhột quá-"Sung Hanbin ngả người lăn sang một bên, kéo theo cả Zhang Hao. Họ nằm trên giường của người lớn hơn, mặt quay vào nhau và hai tay thì đan chặt."Em đã định đợi đến khi chương trình kết thúc," Sung Hanbin thì thầm, giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. Không phải vì cậu sợ máy quay, mà vì khoảnh khắc này mới thật mong manh. Cậu phải hành động thật cẩn trọng. "Nhưng người kia nói sẽ chuẩn bị tỏ tình với anh, và em rất hoảng loạn."Môi người lớn hơn nở ra một nụ cười thật tươi, "Em ghen tị hửm, Hanbin à?""Vâng," Hanbin trả lời ngay tức khắc, chơi đùa với những ngón tay của Zhang Hao. "Và em nghĩ anh cũng thích lại người ta, và-""Khi anh nói anh muốn đó là người anh thích, anh chỉ nghĩ đến em thôi." Tim Hanbin nhảy lên, "Em không có biết.""Và lúc đó anh đã nghĩ mình quá lỗ liễu rồi," Zhang Hao đưa mắt nhìn chính mình."Ừm, em thấy lúc đó anh trông rất buồn khi nghĩ về chúng, nhưng em không biết tại sao. Và em cứ nghĩ đến những trường hợp xấu nhất thôi.""Anh đã rất buồn, nhưng đó là bởi vì anh nhận ra người thổ lộ tình cảm với mình không phải em. Rồi anh thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rẳng Sung Hanbin sẽ tỏ tình qua một tờ giấy nhớ."Về cơ bản thì, Hanbin thực sự đã làm vậy, tỏ tình qua giấy ghi chú. Sau khi dành cả một tuần chê trách người đã làm điều đó trước. "Em cũng đã buồn lắm," Hanbin khịt mũi. Người nhỏ hơn nâng tay Zhang Hao lên, nhanh chóng hôn từng ngón một. Vì cậu biết nó sẽ làm Zhang Hao bật cười, và vì cậu say mê thanh âm này muốn chết. "Em mong người kia không thực sự cố gắng tỏ tình anh vào hôm nay."Có thể hắn đã nhận ra phía sau Zhang Hao còn có một Sung Hanbin nên đã hào phóng bước sang một bên. Nếu đúng là vậy, cậu sẽ gửi lời nhắn cảm ơn chân thành đến người ta. Nhưng cậu có cảm giác không phải như thế."Mm", tay Zhang Hao lần mò đến tay cậu, bật cười hệt như cách mà Hanbin nghĩ anh sẽ làm vậy. "Anh cảm thấy mình như muốn điên lên vì anh thực sự thích em, cho đến khi anh nhìn thấy ghi chú của em. Và anh dành cả ngày hôm qua tìm những từ ngữ phù hợp để viết, nhưng anh chịu thua luôn. Anh không nghĩ mình biết mấy từ kia trong tiếng Hàn.""Em không ngờ anh đã chờ cả ngày để nói với em những điều kia sau khi biết em đã trải qua... ừm kiểu, vô vàn cung bậc cảm xúc." Sung Hanbin nhéo má Zhang Hao, "Anh chỉ cần bảo mình đã thấy ghi chú của em rồi, và anh cũng thích em. Vậy là em hiểu luôn.""Xin lỗi," Zhang Hao nhích người về phía trước cho đến khi anh có thể hôn lên chóp mũi Hanbin. Anh trông thực sự cảm thấy có lỗi. "Anh sợ phải nhìn thấy phản ứng của em. Anh sợ anh hiểu sai ở đâu đó và ý của em không phải như vậy. Anh bảo rồi mà, hyung của em không dũng cảm đến vậy đâu.""Nhưng đúng là vậy," Hanbin trở nên nghiêm túc. "Anh đã đúng. Em đã định... không nói gì cả cơ.""Liệu anh có nên cảm thấy tức giận vì em đã không chiến đấu với người giấu mặt kia để chiếm lấy trái tim anh không?" Zhang Hao trầm ngâm nói. "Hyung!" Hanbin rên rỉ. "Em đã cố gắng trở thành một người tốt. Tưởng tượng xem em là loại người như thế nào nếu em chiến đấu với người ta vì anh, mà đặc biệt nếu người anh chọn không phải em..." Zhang Hao nhìn Sung Hanbin một cái rồi bật cười. Anh tiến lại gần hơn cho đến khi thân mình nằm lên nửa người của Hanbin, một chân anh vắt qua hông cậu. Điều này hoàn toàn tự nhiên khi họ đã thân mật với nhau trong vài tuần qua. "Anh biết, anh biết rồi. Không sao hết." Zhang Hao dùng cả hai tay mình nhéo má người nhỏ hơn. "Anh không muốn em bị đuổi khỏi chương trình vì anh đâu.""Em nghĩ điều này vi phạm hợp đồng. Họ sẽ kiện em mất," Sung Hanbin nghiêm túc nói."Anh không muốn buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ngoài chương trình là ở tòa."Tim Hanbin đập cái thịch, "V-vậy giờ... chúng ta đang hẹn hò sao?" Niềm hy vọng trào dâng trong giọng nói của cậu, nhưng cậu không kìm nén được. Hanbin chắc chắn người kia cảm nhận được trái tim cậu đang cuồng loạn như nào khi anh đang nằm lên người cậu thế này.Zhang Hao ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hanbin. "Chúng ta không nên làm những việc như vậy trong chương trình đâu." Anh dùng tay mình cuộn cuộn lọn tóc của người kia."À," bụng Hanbin quặn lại. "Ừm... em. Chắc rồi. Họ có thể sẽ mắng chúng ta." "Đúng rồi, nhưng một khi chúng ta ra khỏi đây...""Một khi chúng ta cùng nhau ra mắt." Sung Hanbin sửa lại, nhấn mạnh từng từ một."Em hiểu ý anh mà.""Để đảm bảo thôi. Mẹ em bảo lời nói ít nhiều ảnh hưởng đến những điều xảy đến trong cuộc sống." "Hiểu rồi," Anh mỉm cười. "Anh sẽ ghi nhớ trong đầu."Sung Hanbin cảm nhận được tình cảm tràn ra đuôi mắt anh khi anh nhìn cậu nói, và Hanbin đã vượt qua được nhu cầu-Cậu không nhịn được đưa tay lên, lần theo đường cong nơi môi anh. Mắt Zhang Hao nhắm nghiền khi cảm nhận được sự đụng chạm. "Em có thể hôn anh lần nữa không?" Hanbin thì thầm. Ánh mắt rơi xuống đôi môi màu mận chín hơi hé mở của Zhang Hao. Cậu vô thức liếm môi mình. Zhang Hao mở mắt, ánh nhìn nóng rực "Một lần nữa và sẽ không có lần sau, cho đến khi chương trình kết thúc." Sung Hanbin lao đến ngậm lấy môi Zhang Hao. Lần này nụ hôn chậm rãi mà cuốn hút, tràn ngập niềm hoan lạc giữa bọn họ. Hanbin thở ra trong nụ hôn, bàn tay sau gáy ấn anh vào gần hơn nữa. Khi hai đôi môi tách ra, họ đều treo lên nụ cười. Sung Hanbin vuốt tóc ra khỏi trán anh, vẽ theo đường chân mày đến xương gò má cong cong. Ghi nhớ đường nét trên gương mặt anh bằng ngón tay như cậu đã mơ về trong những đêm dài cả tháng qua. "Bạn trai của em," Hanbin thử nói ra. Mặt Zhang Hao đỏ bừng vì vui sướng."Bạn trai tương lai," anh sửa lại. "Khi chúng ta được ra mắt cùng nhau.""Bạn trai tương lai," Hanbin đồng ý, niềm hoan lạc khiến ngón chân cậu quắp lại.
____
Vòng loại trừ diễn ra trong khung cảnh tràn ngập nước mắt, tiếng nấc cụt và tiếng sì soạt trong những tờ khăn giấy. Trái tim Hanbin bị giằng xé giữa tình yêu dành cho Zhang Hao và nỗi buồn tột cùng khi phải chia xa một vài người bạn. Thời còn lại trong đêm đó thật yên bình, hành lang tĩnh lặng và mọi người ổn định trong phòng mới của mình. Ký túc xá luôn trở nên ảm đạm hơn sau các vòng loại.
Hai người ở bên nhau cả buổi tối, chủ yếu là im lặng, đầu Hanbin tựa vào vai Zhang Hao. Cậu điều chỉnh nhịp thở của mình theo nhịp thở của người kia, để ngón tay của người lớn hơn trượt vào lòng bàn tay mình giúp cậu bình tĩnh.
Hanbin vẫn rơi vài giọt nước mắt, nhưng sẽ không nhiều như vậy nếu không có Zhang Hao ở đó dịu dàng đưa tay lên gạt đi chúng.
Dù Zhang Hao khẳng định họ chưa phải là bạn trai - và Hanbin không hề phản đối khi xét đến tình cảnh của hai người - nhưng tâm trí cậu dường như không nắm được điều này. Cậu bắt đầu coi Zhang Hao là người của mình, và mỗi lần Zhang Hao đưa mắt nhìn cậu, cậu đều nghĩ bạn trai của mình thật ngọt ngào. Bạn trai của mình thật khả ái. Bạn trai của mình thật...
Danh sách những từ ngữ miêu tả về anh dài tít tắp.
Tuần đó rốt cuộc cũng trôi qua. Các thực tập sinh chuẩn bị cho vòng diễn cuối cùng và tất cả đều như muốn bùng nổ. Zhang Hao dành ra mỗi tối tỏ ra giận dỗi với Hanbin ở trên giường. Nhưng cả hai đều quá tốt bụng để thực sự phàn nàn ai đó cụ thể.
Cậu không làm được gì nhiều cho đội của Zhang Hao, cậu phải dẫn dắt đội của mình. Và họ là đối thủ cạnh tranh, cả hai nhóm đều không đánh giá cao việc Sung Hanbin can thiệp vào nội bộ của họ. Tuy nhiên, những gì cậu có thể làm là cố gắng cổ vũ anh như cách Zhang Hao luôn làm với cậu.
Cậu lẻn vào phòng Zhang Hao khi đội Over Me đang tập luyện, cúi xuống và dán món quà của mình lên đầu giường anh. Hy vọng anh sẽ thấy nó trước khi đi ngủ. Cậu lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Cậu rời khỏi phòng, cảm thấy cực kì tự hào về bản thân, và thậm chí còn hơn thế nữa khi Zhang Hao dồn cậu vào phòng giặt ủi, nhấn chìm cậu trong những nụ hôn gấp gáp. Họ khó có thể tuân thủ việc không hôn nhau trên trường quay.
___
Việc chuẩn bị cho đêm chung kết khiến Hanbin không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về danh tính người đã tỏ tình với Zhang Hao, và sau đó, họ được ra mắt cùng nhau. Cậu hoàn toàn ném những điều kia ra khỏi đầu. Cuối cùng, cậu cũng có thể đường đường chính chính gọi Zhang Hao là bạn trai mà không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Cậu chưa từng thốt lên câu thừa nhận bởi cậu biết, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu nghĩ mình đã giành được thứ còn lớn lao hơn so với vị trí đầu tiên trong chương trình sống còn. Cậu ngồi ở ví trí thứ hai và có được Zhang Hao.
Cậu chỉ lại nghĩ về người tỏ tình ẩn danh thần bí khi truy cập vào Youtube, trong khi chờ được gọi tên cho buổi chụp của nhóm. Zhang Hao đã gật gù bên cạnh cậu, còn Gyuvin và Taerae thì đang bàn luận rất nhiệt tình về hương vị cà phê. Không gì tốt hơn việc lướt lại những video cũ của Boys Planet ngay bây giờ, và một khi bắt đầu, cậu khó có thể dừng lại được.
Đây là lần đầu tiên cậu ghé thăm trang Youtube của Boys Planet. Cậu đã luôn tránh nó vài tuần liền; cậu cần thời gian để quên đi những bộ đồng phục khủng khiếp đó và tất cả những gì họ phải chịu đựng. Vì vậy, những video đều khá mới mẻ đối với cậu, cả video có tựa đề Bức tường tình yêu của Seowon.
Hanbin kiểm tra tai nghe một lần nữa, đảm bảo rằng nó đã được cắm vào điện thoại trước khi ấn vào thumbail. Video bắt đầu với bức ảnh của Seowon và Taerae tạo dáng trước bức tường khi chưa dán lên những tờ ghi chú.
Hơi thở cậu nghẹt lại khi xem chưa đến ba mươi giây. Cậu tua lại đoạn phim vài lần để chắc rằng những điều mình vừa nghe và nhìn thấy là đúng.
Seowon trong video tiết lộ: “Mình sẽ tự viết một vài tờ và bỏ vào để lấp đầy hộp”. “Một vài tờ thôi. Ý mình là, mỗi người sẽ có ít nhất một ghi chú từ mình.”
Seowon hướng máy ảnh về phía đống giấy nhớ lộn xộn trên bàn. Sung Hanbin ấn dừng video vào đúng khoảnh khắc đó, mắt cậu đảo khắp màn hình để tìm tờ có tên Zhang Hao.
Ở đó. Mình nghĩ mình phải lòng Zhang Hao rồi.
Mấy con chữ bị nhòe mờ và gần như không thể đọc được, nhưng Hanbin đã đếm thử và số từ hoàn toàn khớp.
“Mình vừa làm ra một vài thứ,” Seowon nói, bắt đầu nhét những tờ giấy vào hộp. “Không phải mấy điều giả dối hay gì đâu, nhưng mình đã cố gắng viết gì đó độc đáo. Vậy là mọi người đều cảm thấy mình thật đặc biệt rồi.”
Anh khoe chiếc hộp khi đã bỏ hết bốn mươi tờ giấy nhớ vào đó, rồi hướng máy quay về phía mình.
“Mình sẽ gặp các bạn vào ngày mai để dán chúng lên. Mình cần phải dậy sớm hơn mọi người, tất cả ghi chú sẽ được dán lên tường.” Seowon cười toe toét, làm nửa hình trái tim trước ống kính. "Tạm biệt!"
Màn hình chuyển sang cảnh khác. Hanbin ném điện thoại lên đùi và cười đến đau bụng.
Cậu cảm nhận được nước mắt tuôn ra bên khóe mắt, là nước mắt theo đúng nghĩa đen. Cậu không biết mình khóc vì quá buồn cười hay thứ gì đó khác hoàn toàn. Vậy ra ngay từ đầu chẳng có người tỏ tình giấu mình nào ở đây cả. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Hanbin?” Zhang Hao lẩm bẩm, mơ màng mở mắt ra. "Có gì thú vị lắm sao?"
Miệng Hanbin há hốc. Cậu vòng tay qua người anh, xoa xoa vai người lớn hơn.
“Không có gì đâu, hyung,” cậu thì thầm. “Em xin lỗi, ngủ tiếp đi. Vẫn chưa đến lượt anh đâu.”
Zhang Hao ngáp một cái, duỗi người rồi lại cuộn vào cạnh Hanbin. Anh áp má mình vào vai Hanbin và thì thầm, "Được rồi."
Sung Hanbin nhẹ nhàng vuốt tóc Zhang Hao, từ từ cảm nhận sự may mắn đáng kinh ngạc của mình.
Thực sự quá may mắn, điều này sẽ không bao giờ phai mờ đi mỗi lần cậu nhớ lại trong tâm trí. Cậu lia mắt nhìn khắp phòng, chắc chắn rằng không có nhân viên nào ở gần đó rồi hôn lên đỉnh đầu Zhang Hao. Nhẹ nhàng, để cậu có thể chối bỏ dễ dàng, nhưng hy vọng là đủ để lấp đầy những giấc mơ của anh với tấm lòng ấm nóng này.
Sau đó, cậu nhấc điện thoại lên và lướt vào mục tin nhắn.
Seowon hyung
14:55
Anh vụng trộm đó hả
Chứng cứ ở đâu??Có ai đã muốn tỏ tình không
Hơ hơĐương nhiên là không rồiNhưng cần phải có người can thiệpEm biết tụi này mệt mỏi như nào khi nhìn hai người cứ lởn vởn quanh nhau khôngAnh đã sợ nếu anh không làm gì thì sẽ chẳng ai làm cả..........
Cảm ơn anh
: PKhông có gì
꒰ The End ꒱
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
estherling có điều muốn nói
tui không phải người có kinh nghiệm dịch fic, càng không phải người thích viết hay thích văn =)))))) tui đã xin per tác giả vì tự nhiên nghĩ, dịch thử đi, nhân tiện luyện tiếng anh các kiểu luôn. nhưng thi thoảng tui vẫn cần sự hỗ trợ của công cụ dịch thuật nên mng thấy đó, nhiều câu văn trông cứng ngắc 🥲. nhưng mà nói chung, trải nghiệm này cũng khá là vui.
cuối cùng thì, cảm ơn mọi người vì đã ghé đến, tui không ngại việc nhận góp ý đâu nên mọi người cứ tự nhiên nha.
mong cho sung hanbin và zhang hao sẽ đến với nhau ở mọi vũ trụ.
240218
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com