RoTruyen.Com

Bjyx Chi Danh Rieng Em

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt. Mỗi tế bào trong người anh đều như đang bùng cháy dưới sự áp lực của huyết lệ. Nó như một con quái vật nuốt chửng từ trong ra ngoài, xé nát mọi thứ. Anh cố gắng thở, nhưng không khí như bị cắt đứt, không thể hít thở, như thể cả thế giới đang dần thu hẹp lại.
Anh không thể kiềm chế được, một luồng máu nóng trào lên trong cổ họng. Không kịp nhận ra, Tiêu Chiến nôn ra một ngụm máu tươi, cơ thể anh run rẩy từng cơn, đầu óc mơ hồ. Những giọt máu nóng bỏng ấy không chỉ là vật chất, mà là sự đau đớn không thể chịu nổi, là những cảm xúc bị vỡ vụn, như từng mảnh linh hồn anh rơi ra.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy hoảng loạn. Anh không thể đứng yên khi chứng kiến Tiêu Chiến đau đớn như vậy. "Tiêu Chiến!" Anh gọi tên, nhưng không có tiếng trả lời. "Đừng bỏ cuộc! Đừng để tôi mất đi em!"
Vương Nhất Bác vội vã lao đến, không để ý đến nguy hiểm, chỉ mong sao có thể cứu Tiêu Chiến ra khỏi cơn ác mộng này. Anh quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nắm chặt bàn tay lạnh giá của anh. Máu của Tiêu Chiến vẫn không ngừng chảy ra, như một dòng sông không thể ngừng trôi.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống, vén áo lên và chạm vào trái tim mình. Anh cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của nó. Lúc này, anh không còn quan tâm đến sự đau đớn bản thân phải chịu đựng. Anh chỉ biết rằng, nếu không làm vậy, Tiêu Chiến sẽ không thể sống sót.
"Đây là lựa chọn của tôi..." Vương Nhất Bác thầm thì trong lòng, "Tôi sẽ không để em ra đi."
Anh vươn tay ra, cắt một vết thương nhỏ trên ngực mình, nơi trái tim đang đập. Máu đỏ tươi chảy ra, nhưng Vương Nhất Bác không ngừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ linh lực, rồi dùng sức mạnh của chính mình truyền máu tim vào cơ thể Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không biết, đó là một hành động nguy hiểm như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cứu Tiêu Chiến. Máu của anh, là máu của tình yêu, là máu của sự sống mà anh dành cho Tiêu Chiến, hiến dâng toàn bộ bản thân cho người anh yêu thương.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Những cơn đau dần dần giảm bớt, không còn là lửa thiêu đốt nữa. Anh cảm thấy một dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình, như thể có một sức mạnh nào đó đang dần chữa lành, làm dịu đi tất cả sự hủy hoại mà huyết lệ đã gây ra. Và anh nhận ra, sự ấm áp ấy không phải đến từ bên ngoài, mà chính là máu của Vương Nhất Bác, đang chảy vào người anh.
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ bên cạnh, khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác không hề rời khỏi anh, vẫn kiên định, vẫn đầy tình yêu thương.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thều thào, giọng anh yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác.
"Em ổn rồi, Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác thì thầm, đôi mắt anh đầy lo âu và yêu thương. "Anh sẽ không để em đi đâu cả. Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi."
Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình ấm lên. Anh biết, anh đã vượt qua được một cơn ác mộng, nhưng cũng chính từ đây, anh nhận ra rằng tình yêu của Vương Nhất Bác không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng rũ bỏ. Nó là sự sống, là hy sinh, là nguồn sức mạnh mà anh cần để chiến đấu tiếp.
Nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Vương Nhất Bác đã phải hiến máu tim của mình để cứu anh, để anh có thể tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu. Tiêu Chiến biết, anh sẽ không bao giờ quên ân tình này. Anh sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác, và họ sẽ cùng nhau bước qua tất cả mọi thử thách phía trước.
Máu tim của Vương Nhất Bác không chỉ là sinh mệnh của Tiêu Chiến, mà còn là sợi dây kết nối tình yêu giữa họ, một tình yêu vượt qua tất cả đau đớn, thử thách, và cả sinh tử.
Sau cơn nguy kịch, thân thể Tiêu Chiến dần dần hồi phục. Máu huyết trong cơ thể y không còn sôi trào dữ dội như trước, mà trở nên trầm ổn, vững vàng như núi. Luồng khí huyết đỏ thẫm mà Vương Nhất Bác truyền vào như đang hòa quyện cùng dòng linh lực vốn có trong cơ thể Tiêu Chiến, không xung đột, mà dung hòa, kết hợp, trở thành một nguồn năng lượng hoàn toàn mới.
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi ánh lên sắc đỏ huyền hoặc trong thoáng chốc, rồi trở lại bình thường. Hắn có thể cảm nhận rõ từng dòng khí trong cơ thể, từng nhịp đập của trái tim không chỉ là của mình — mà còn mang theo nhịp đập của người kia.

Bên cạnh, Vương Nhất Bác đã ngất lịm vì cạn kiệt linh lực. Máu tim là căn nguyên sinh mệnh, việc hiến nó để cứu người khác là hành động nghịch thiên. Dù là tướng quân thiên giới cũng không thể chịu đựng được lâu dài.
Tiêu Chiến gượng ngồi dậy, đôi tay run rẩy đặt lên lồng ngực Vương Nhất Bác. Hơi thở y chợt ngừng lại, khi cảm nhận luồng khí ấm nóng kia vẫn còn le lói bên trong người chàng.
"Là do ngươi..." Tiêu Chiến thì thào. "Vì ngươi mà ta sống sót... giờ đến lượt ta."
Không nghĩ ngợi, y vận chuyển toàn bộ khí huyết vừa hợp thành trong cơ thể, đặt lòng bàn tay lên ngực Vương Nhất Bác. Hai dòng máu — một của hồ tiên vạn năm, một của thần tướng thiên đình — vốn tưởng đối lập, nay kết hợp lại thành một đạo linh khí mới chưa từng tồn tại. Luồng khí ấy phát sáng rực rỡ, tựa hồ ánh sáng đầu tiên của thế gian.
Bàn tay Tiêu Chiến run nhẹ, luồng khí từ ngực y truyền qua tim Vương Nhất Bác, thẩm thấu từng huyệt đạo, từng mạch máu, từng tế bào đã rạn nứt. Từng vết thương trong cơ thể chàng, cả ngoài lẫn trong, bắt đầu lành lại. Mạch linh lực vốn đứt đoạn được nối liền, sinh mệnh vốn cạn kiệt nay được phục hồi.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua trong hang đá, mang theo hương cỏ dại và đất ẩm, nhưng cũng mang theo một thứ gì đó rất lạ — khí tức của sinh sôi, của tái sinh.
Vương Nhất Bác khẽ chau mày, rồi từ từ mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên chàng nhìn thấy là ánh mắt của Tiêu Chiến – vẫn kiên định, vẫn âm ấm như ngày đầu tiên họ gặp nhau giữa cánh đồng ngập nước sau cơn bão.
"Ngươi..." Vương Nhất Bác khàn giọng, "...đã làm gì?"
Tiêu Chiến cười khẽ, tay siết nhẹ lấy tay chàng: "Chỉ đơn giản... trả lại ngươi một phần máu của ngươi trong ta. Giờ thì ta với ngươi... đã hòa là một."
Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng linh hồn họ, tim họ, máu họ, đã hòa làm một. Không chỉ là tình yêu, mà còn là định mệnh.
Và họ chưa hề biết rằng, từ khoảnh khắc hợp huyết ấy, một sức mạnh cổ xưa – vượt qua cả tiên và yêu – đang dần được đánh thức...

Từ khoảnh khắc huyết lệ hòa máu, linh khí cổ xưa lan tỏa khắp ba cõi. Thiên giới rung chuyển. Địa phủ vọng động. Yêu giới chao đảo. Nhân gian, nơi từng chỉ là vùng đất trung gian yên ả, giờ trở thành tâm điểm của một trận cuồng lưu chưa từng có trong lịch sử tu tiên.
Trên đỉnh Tuyết Linh Sơn — nơi linh khí ngưng tụ nghìn năm không tan — bông sen băng vạn tuổi bỗng nở rộ, phát ra ánh sáng chói lòa. Giữa hoa sen, một nữ tiên tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt hư vô như nhìn thấu mọi sinh tử luân hồi, mở mắt sau giấc ngủ kéo dài mười vạn năm. Nàng là Tiên Cơ Linh Tuyết, từng là thiên nữ trấn giữ linh mạch phương Bắc, nay đã tỉnh.
Tại Động Nguyên Hỏa Vực, ngọn lửa từng bị phong ấn bỗng cháy rực như mặt trời giữa đêm. Một nam tử mặc áo giáp đỏ rực, mắt như hỏa tinh, tay cầm Hỏa Long thương bước ra từ dung nham. Chiến Thần Viêm Quân — người từng dùng một thương đốt sạch yêu tộc phía Nam — tái xuất, ánh mắt trầm mặc nhìn về phương xa: "Ký ức của ta... lại trỗi dậy."
Trên đỉnh Tử Tiêu, thanh kiếm Thiên Hồn từng được cắm sâu ba trăm năm dưới đá, không ai nhấc nổi, giờ rung lên kịch liệt. Một lão nhân râu bạc, từng bị xem là gã điên tu luyện giữa sấm sét, đột nhiên thét lớn: "Ngàn năm chờ đợi, đã đến lúc thiên địa phân tranh!"
Từ mọi ngóc ngách của thế gian — trong động, trong núi, dưới biển, trên mây — những vị tiên, linh thể, chiến thần... từng bị phong ấn, từng lựa chọn ngủ say để né tránh kiếp nạn, giờ đồng loạt mở mắt.
Họ đều cảm nhận được một tín hiệu — luồng khí hợp huyết giữa hồ tiên vạn năm và thần tướng thiên giới, một loại lực chưa từng có, mang theo cả sinh lẫn diệt, vừa cứu rỗi, vừa hủy diệt.
Trong một tòa miếu cũ nát giữa đồng hoang, một đứa bé mù lòa ngồi im lặng suốt mấy năm bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt trắng đục giờ ánh lên tia sáng tím nhạt. Một giọng nói vang vọng trong đầu nó:
"Thời điểm đã tới. Thiên mệnh giao thoa. Chúng tiên... về nhân gian."
Khắp nơi, những cánh cổng gắn liền giữa các giới mở ra. Cầu thiên đình, cửa địa phủ, giếng tiên — từng là truyền thuyết nay trở thành hiện thực.

Tại nhân gian, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang lặng lẽ hồi phục trong hang động linh mạch. Nhưng bầu trời đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com