RoTruyen.Com

Bjyx Chi Danh Rieng Em

Ngọc Đế Đánh Bại Yêu Vương
Thiên Đình sáng ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong lòng Ngọc Đế, nỗi lo lắng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mặc dù nàng đã vượt qua kiếp nạn của mình và hồi phục, nhưng mối đe dọa từ yêu vương vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Yêu vương, kẻ đã làm khổ nàng suốt bao năm, không chỉ một lần mà nhiều lần, vẫn chưa chịu buông tha. Hắn vẫn ẩn náu đâu đó, trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để gây hại một lần nữa.
Nhưng lần này, Ngọc Đế không còn là người yếu đuối trước kia, không còn là vị thần phải chịu sự sợ hãi. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi hiểm nguy. Và nàng biết, chỉ có thể đánh bại yêu vương, kết thúc tất cả những gì đã xảy ra, để Thiên Đình và cả thế gian này được yên bình.
Một buổi tối tĩnh mịch, khi màn đêm buông xuống, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm Thiên Đình. Yêu vương đã xuất hiện. Với hình dạng khổng lồ, mờ ảo và đầy sức mạnh, hắn đi lại như một bóng ma, tỏa ra sự ám ảnh khủng khiếp.
Ngọc Đế đứng thẳng trước hắn, đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm. "Yêu vương, ngươi không thể tiếp tục hoành hành ở đây nữa. Thiên Đình sẽ không tha thứ cho ngươi thêm một lần nào nữa."
Yêu vương cười nham hiểm, tiếng cười vang vọng khắp không gian. "Ngươi có thể làm gì được ta? Ngọc Đế, ngươi đã bị ta giày vò suốt bao lâu. Ngươi tưởng rằng có thể thắng ta sao?"
Ngọc Đế không đáp, nàng chỉ vươn tay, một luồng ánh sáng thuần khiết từ tay nàng bắn ra, mạnh mẽ và rực rỡ. Sức mạnh của nàng đã được tôi luyện qua bao nhiêu cuộc chiến, và lần này, nàng không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn vì những người nàng yêu thương.
Cả Thiên Đình rung chuyển, cơn sóng mạnh mẽ từ cuộc chiến bùng lên. Yêu vương nhanh chóng phản công, nhưng Ngọc Đế đã nhanh nhạy tránh được, những đòn tấn công từ hắn chẳng thể chạm đến nàng. Nàng phóng ra những chưởng lực tinh túy, từng chiêu thức mạnh mẽ, sắc bén, như muốn xé tan màn đêm.
Cả không gian lúc này như một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Yêu vương dường như không thể chịu đựng được sức mạnh của Ngọc Đế, từng bước lùi lại. Nhưng hắn không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Hắn phản công mạnh mẽ, với những đòn tấn công hắc ám, nhằm khuất phục Ngọc Đế.

"Ngọc Đế, ngươi có thể chiến đấu bao lâu nữa? Ta sẽ cho ngươi thấy sự bất lực của ngươi!"
Nhưng Ngọc Đế không chùn bước. Nàng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua: những đau đớn, hy sinh và cả tình yêu mà nàng đã nhận được từ những người bạn. Chính họ là nguồn sức mạnh cho nàng tiếp tục chiến đấu. Đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, những người luôn bên cạnh nàng, giúp nàng vượt qua mọi thử thách.
Với tất cả sức mạnh còn lại, Ngọc Đế dồn hết linh lực vào một đòn cuối cùng, một chưởng lực mạnh mẽ chiếu rọi cả không gian. Ánh sáng từ tay nàng sáng rực, mạnh mẽ như một ngọn lửa thiêu đốt bóng tối. Yêu vương không thể tránh né, bị đòn tấn công mạnh mẽ của nàng trúng phải, hắn gào thét trong đau đớn khi bị đánh bay ra xa.
Khi khói bụi tan đi, bóng dáng yêu vương đã không còn. Hắn đã bị đánh bại, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Thiên Đình, một lần nữa, được cứu thoát khỏi sự đe dọa của hắn.
Ngọc Đế đứng giữa không trung, hơi thở nặng nhọc, nhưng trong lòng nàng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, nàng đã đánh bại được kẻ thù lớn nhất của mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì tất cả những ai nàng yêu quý.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ phía xa nhìn lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Họ biết rằng Ngọc Đế đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và giờ đây, Thiên Đình sẽ thực sự trở lại bình yên.
Ngọc Đế nhìn về phía hai người bạn của mình, đôi mắt sáng ngời đầy biết ơn. "Cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta sẽ không thể làm được."
Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Không cần cảm ơn, Ngọc Đế. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn bảo vệ nhau, cho đến khi thế gian này không còn bóng tối."
Với sự chiến thắng này, Ngọc Đế không chỉ bảo vệ Thiên Đình mà còn khẳng định lại quyền lực của mình. Cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nàng sẽ tiếp tục bảo vệ thế giới này, bảo vệ những người nàng yêu quý và giữ vững hòa bình mãi mãi.

Cùng Nhau Ngao Du Sơn Thuỷ, Sống Cuộc Sống Thần Tiên Của Riêng Mình
Sau khi Ngọc Đế đánh bại yêu vương và bảo vệ Thiên Đình khỏi sự đe dọa của bóng tối, mọi thứ trở lại bình yên. Không còn cuộc chiến, không còn đau thương, không còn lo lắng về những thế lực tà ác. Tất cả giờ đây là một thiên đường tươi sáng, nơi ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp vũ trụ.
Nhưng với Ngọc Đế, cuộc sống này không chỉ là sự chiến thắng. Nàng khao khát một cuộc sống bình yên, không phải lúc nào cũng phải đối mặt với chiến tranh, mưu kế và sự đối kháng. Nàng muốn tìm lại những ngày tháng bình dị, ngắm nhìn thiên nhiên, thưởng thức từng khoảnh khắc yên bình bên những người mà nàng yêu thương.
Và cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nàng quyết định rời khỏi Thiên Đình, để bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình ngao du sơn thuỷ, một cuộc sống tự do tự tại, không còn lo âu, không còn trách nhiệm nặng nề. Họ sẽ sống một cuộc sống thần tiên của riêng mình, nơi mà mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và sự bình an.
Bỏ lại Thiên Đình xa hoa, ba người bước lên con đường thiên nhiên, nơi không gian rộng mở, xanh mướt và không khí trong lành. Họ rong ruổi trên những ngọn núi cao, xuyên qua những khu rừng rậm rạp, đi dọc theo những dòng sông uốn lượn, dưới bầu trời rộng lớn, tự do không gò bó.
Mỗi ngày, họ lại tìm một nơi yên bình để dừng chân, nơi có hoa nở đầy đồng, nơi có tiếng chim hót líu lo và làn gió nhẹ nhàng vờn qua tóc. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng đầy hương vị, nhâm nhi rượu ngon dưới ánh trăng sáng, trò chuyện với nhau về những kỷ niệm xưa và những điều ước về tương lai.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, luôn sát cánh bên nàng, giúp nàng chữa lành những vết thương trong lòng, khiến nàng cảm nhận được tình yêu thương chân thành và sự an tâm tuyệt đối. Tình cảm giữa ba người càng ngày càng khăng khít, gắn bó như một phần không thể tách rời của nhau.
Ngọc Đế, trong những khoảnh khắc này, cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Cuộc sống thần tiên mà nàng luôn mong ước, không phải là quyền lực hay vinh quang, mà là được sống bên những người quan trọng nhất, trải qua những ngày tháng yên bình và an lành.

Một buổi sáng sớm, họ tỉnh dậy bên bờ suối, nơi mà ánh mặt trời chiếu xuống những tảng đá, tạo thành những vệt sáng lung linh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nhau nấu cháo, trong khi Ngọc Đế ngồi bên bờ suối, nhắm mắt hít thở không khí trong lành.
Tiêu Chiến quay sang nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng. "Ngọc Đế, cuộc sống này thật đẹp phải không?"
Ngọc Đế mở mắt, nhìn ra xa, đôi mắt nàng ánh lên sự hạnh phúc vô bờ. "Đúng vậy, Tiêu Chiến. Cuối cùng, chúng ta đã tìm được sự bình yên này. Cuộc sống này, chỉ có ba chúng ta và thiên nhiên, là tất cả những gì ta cần."
Vương Nhất Bác bước lại gần, đưa bát cháo nóng hổi cho Ngọc Đế. "Hãy luôn giữ cho mình nụ cười này, Ngọc Đế. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời, để nàng không bao giờ phải lo sợ điều gì nữa."
Ngọc Đế nhận lấy bát cháo, nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị ấm áp lan tỏa trong cơ thể. "Cảm ơn các ngươi. Cuộc sống này, thật sự là mơ ước của ta."
Ba người ngồi lại bên nhau, thưởng thức bữa sáng giản dị, nhưng đầy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Họ tiếp tục cuộc hành trình ngao du sơn thuỷ, nơi mỗi bước đi là một cuộc phiêu lưu mới, mỗi khoảnh khắc là một niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng quý giá.
Và thế là, trong một thế giới thần tiên yên bình, họ sống cùng nhau, yêu thương nhau, không còn phải lo lắng về chiến tranh hay thù hận. Cuộc sống của họ trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào, đẹp đẽ và vĩnh cửu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com