RoTruyen.Com

[BKPP] Tiểu Lâm Trồng Khoai Tây

02. A Diệu

pippitatngan

Mã Quần Diệu đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Trên cái giường đất chẳng có chỗ nào để cố định dây thừng. Anh nhìn cổ tay trái của mình bị trói bằng dây, nối với chiếc ghế duy nhất trong phòng. Anh giật nhẹ, chiếc ghế bị kéo về phía giường vài chục phân.

Tiểu Lâm thấy Mã Quần Diệu ngồi dậy, ghế bị kéo, sợ hãi lùi lại một bước, dán người vào tường. Con Mực cũng gầm gừ sủa vài tiếng về phía Mã Quần Diệu.

Thằng nhóc này ngốc à? Cách trói tệ thế này, Mã Quần Diệu tự cởi dây. Cổ tay phải bị thương, cử động hơi khó khăn, nên anh chỉ dùng tay trái cởi dây cho tay phải, thế là đủ để tự giải thoát.

Anh cúi xuống nhặt cái chăn rách dưới đất, che phần thân dưới, rồi mới nhìn Tiểu Lâm.

Thằng nhóc trông còn nhỏ, mặt đầy vẻ sợ hãi và đề phòng nhìn anh. Con chó đen thì hung dữ, thỉnh thoảng gầm gừ, bảo vệ chủ nhân của nó.

Mã Quần Diệu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mắt trái anh còn bị thương, một mắt to một mắt nhỏ trông hơi buồn cười, chỉ nhìn qua loa. Căn nhà đất hình vuông, tường dán đầy giấy lộn xộn, trên đó hình như có vẽ gì đó. Một bàn, một ghế, một tủ, một giường đất – hết!

Ngẩng lên nhìn, trần nhà không có đèn, nhưng dưới sàn có một cái đèn năng lượng mặt trời nhỏ hình vuông.

Ánh mắt Mã Quần Diệu quay lại nhìn Tiểu Lâm. Căn nhà chẳng có nước, chẳng có điện, là người nguyên thủy thời hiện đại à?

Không, nhìn người cũng chẳng hiện đại, đúng là người nguyên thủy.

"Là em cứu anh?"

Tiểu Lâm không nói, mặt đầy cảnh giác, chỉ gật đầu.

"Anh hôn mê mấy ngày rồi?"

Tiểu Lâm giơ tay, xòe hai ngón như cành cây nhỏ. Mã Quần Diệu thấy thằng nhóc hơi đáng yêu, lại hỏi: "Em tên gì?"

Thằng nhóc vẫn không nói. Sao thế? Câm à? Mã Quần Diệu nghĩ lại, không đúng, dù hôn mê hai ngày, anh lờ mờ nhớ có người luôn nói chuyện bên cạnh, lẽ nào là ảo giác?

Anh cúi đầu nhìn mình: "Có thể tìm cho anh bộ quần áo mặc không?"

Tiểu Lâm vẫn đứng im. Mã Quần Diệu thấy cậu do dự, chắc là sợ, liền an ủi: "Đừng sợ, anh không phải người xấu. Anh bị tai nạn xe, lạc đường nên mới bị thương. Em cứu anh, anh rất cảm kích."

"Giọng anh ta hay thật, chắc không phải người xấu đâu, đúng không?"

Tiểu Lâm nghĩ thầm. Mã Quần Diệu tiếp tục: "Anh biết em sợ, nên mới trói anh, đúng không? Không sao, em làm thế là đúng."

Mã Quần Diệu là công tố viên, ngày thường ăn nói trơn tru, dỗ một đứa trẻ với anh dễ như trở bàn tay.

"Anh đảm bảo không làm hại em. Nghĩ xem, em cứu anh, là ân nhân của anh, chẳng ai làm hại ân nhân cứu mạng cả."

Mã Quần Diệu không chắc cậu có hiểu không. "Anh thật sự nhịn hết nổi rồi, em không thể để anh trần truồng đi tiểu trên giường được, đúng không?"

Tiểu Lâm nghe xong, mắt tròn xoe, vội lắc đầu.

"Không được, anh đã tiểu lên chăn rồi."

Tiểu Lâm thầm oán trách, một lúc sau mới quay người vào tủ lục quần áo.

Thật ra cậu chẳng có mấy bộ đồ. May mà hôm ấy mẹ Quang Nhi cho cậu ít quần áo cũ, dù là đồ người ta không dùng, với cậu vẫn là đồ mới. Cậu hơi tiếc, do dự một lúc, nhưng vẫn lấy một cái áo thun và quần đùi đưa cho Mã Quần Diệu.

"Quần áo anh phải trả lại..."

Tiểu Lâm mặc kệ Mã Quần Diệu không nghe thấy, cứ thầm nghĩ.

"Cảm ơn em." Mã Quần Diệu nhận quần áo, định mặc vào, mới mặc được nửa thì nhớ cổ tay trái còn bị trói. Lúc này Tiểu Lâm đã đưa tay tới, Mã Quần Diệu cười, đưa tay cho cậu cởi.

Mặc áo xong, còn quần, nhưng không có quần lót. Mã Quần Diệu liếc Tiểu Lâm, thấy cậu chẳng phản ứng. Anh nghĩ, thôi, người nguyên thủy chắc chẳng có thứ gọi là quần lót, liền xỏ quần đùi vào. Lúc này anh mới nhìn rõ vết thương trên đùi, trông không ổn lắm.

Mã Quần Diệu chống tay vào ghế định đứng dậy, đùi đau đến khó nhọc.

"Nhà em không có nhà vệ sinh à?"

Tiểu Lâm chỉ ra ngoài cửa, rồi đưa tay đỡ anh đi ra.

Mã Quần Diệu nhịn không nổi, bật cười. Quả là người nguyên thủy.

Tiểu Lâm thấy anh cười, cúi đầu, nhìn thấy Mã Quần Diệu đi chân trần, liền cởi đôi dép của mình đưa cho anh.

"Không cần, em đi đi."

"Anh nói anh không phải người xấu, vậy là người tốt, dép của em cho anh đi."

Tiểu Lâm vẫn không nói, vòng tay Mã Quần Diệu qua vai mình, đá đôi dép cho anh. Mã Quần Diệu không từ chối nữa, mang dép vào, để cậu đỡ ra ngoài.

Mã Quần Diệu hiểu lầm rồi.

Ra ngoài, mới thấy một gian nhỏ lộ thiên, phía trước có hai tấm gỗ che. Tiểu Lâm đỡ anh vào, đưa tay kéo quần đùi của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bị thao tác thần tốc của Tiểu Lâm làm giật mình, vội giữ tay cậu. Cậu... cậu ta không định đỡ cả thứ đó cho anh chứ? Ngại quá vậy!

Tiểu Lâm chớp đôi mắt tròn to nhìn Mã Quần Diệu. Ánh mắt thằng nhóc quá trong trẻo, khiến Mã Quần Diệu hơi ngượng, ho nhẹ: "Để anh tự làm."

Tiểu Lâm ngẩn người, rồi buông tay, đi ra ngoài. Đợi Mã Quần Diệu xong xuôi, cậu mới múc một gáo nước dội sạch cái rãnh.

Lúc này, Mã Quần Diệu nhìn sân nhà, thấy quần áo rách của mình được phơi, cả cái chăn rách bị anh làm bẩn. Nhìn kỹ, cái chăn ấy như được vá từ những mảnh quần áo cũ.

Trong sân, gần cửa có một bếp lò bằng đất nhỏ, rõ ràng thằng nhóc này nấu ăn ngoài trời...

Mã Quần Diệu nhìn Tiểu Lâm, nghĩ thầm, thằng nhóc này gặp chuyện gì mà một mình sống ở đây?

Tiểu Lâm lại gần đỡ Mã Quần Diệu vào nhà, lúc này con Mực quấn quanh chân hai người, suýt làm anh ngã.

"Mực, tránh ra."

Mã Quần Diệu nhướng mắt, thằng nhóc biết nói cơ à!

Tiểu Lâm đỡ anh vào, để anh ngồi trên giường, rồi không nói gì, chỉ nhìn anh.

"Lúc em cởi quần áo cho anh, có thấy điện thoại của anh không?"

Tiểu Lâm lắc đầu. Mã Quần Diệu sợ cậu không biết điện thoại là gì, còn ra dấu hình chữ nhật, làm động tác gọi điện...

"Em biết điện thoại, không thấy."

Mã Quần Diệu "à" một tiếng, lại hỏi: "Thế em có điện thoại không?"

Tiểu Lâm lắc đầu. Mã Quần Diệu cũng đoán vậy, dù có điện thoại, nơi này chắc chẳng có sóng.

Hai người không nói thêm. Tiểu Lâm đi tắt đèn năng lượng mặt trời, xách ra sân. Trước khi đi, Mã Quần Diệu nghe cậu nói: "Mặt trời nhỏ, đi phơi nắng lớn nào!"

Mã Quần Diệu cười, đáng yêu quá.

Tiểu Lâm đặt đèn ở sân. Cái đèn năng lượng này là Quang Nhi tặng hai năm trước. Tiểu Lâm luôn thấy mặt trời nhỏ thật kỳ diệu, phơi nắng là phát sáng, quý lắm. Cậu lại sờ cái chăn rách, chưa khô, tiếp tục phơi, rồi đi đến bếp lò chuẩn bị nhóm lửa.

Chốc lát, Tiểu Lâm lén nhìn Mã Quần Diệu trong nhà. Anh vẫn ngồi trên giường, vén góc quần đùi xem vết thương ở đùi. Tiểu Lâm vội vào nhà, lấy lọ thuốc đưa cho Mã Quần Diệu, rồi lặng lẽ đi ra.

Mã Quần Diệu nhìn lọ thuốc, là loại kem bôi đa năng cho vết bỏng, vết cắt. Liếc thêm, thuốc hết hạn ba năm rồi, ngớ người, nhưng chẳng còn lựa chọn, mở ra bôi lên vết thương ở đùi.

Bôi đùi thì được, bôi mắt thì không xong. Lúc này Tiểu Lâm lại vào, lau tay lên người, lấy lọ thuốc từ tay Mã Quần Diệu, bóp ra bôi lên mặt anh...

Mặt thằng nhóc gần quá, đúng là một tiểu mỹ nhân. Dưới hai mắt có nốt ruồi nhỏ, nhìn mà ngứa lòng.

Tiểu Lâm sống hoang dã, nhưng gương mặt tinh tế. Nếu ở thành phố mà chải chuốt, chắc chắn có thể sánh ngang mấy ngôi sao trên mạng.

Bôi thuốc xong, Tiểu Lâm còn thổi nhẹ vài cái, sợ anh đau. Hành động dịu dàng khiến Mã Quần Diệu ngẩn ngơ.

Nhưng Tiểu Lâm chẳng có chút tà tâm. Cậu như tờ giấy trắng, thế giới của cậu đơn giản: thích hay không, tốt hay xấu, được hay không...

Cả đời Tiểu Lâm cô độc nhưng thuần khiết. Hoa cỏ, cây cối, côn trùng, động vật là bạn cậu. Không có bà, cha, mẹ, nhưng có Quang Nhi và bố mẹ Quang Nhi. Không có dục vọng, cũng chẳng thất vọng. Cậu như cọng cỏ dại, có nước là sống, có nắng là rực rỡ, mọc lung tung mà tươi tắn, xinh đẹp.

"Không được chạy lung tung, anh ta bị thương mày không biết à? Lỡ anh ta ngã nữa thì sao? Mày nói xem?"

"Ngồi sang một bên, mày không được ăn, chỉ được ăn khoai tây, trứng để cho khách..."

Con Mực rên ư ử hai tiếng. "Khóc gì? Giả vờ à? Lúc mày cướp xúc xích của tao, tao có khóc không?"

Mã Quần Diệu ngồi trong nhà, nhìn Tiểu Lâm bận rộn nhóm lửa nấu ăn ngoài sân. Cậu không muốn nói chuyện với anh, nhưng lại trò chuyện rôm rả với con Mực.

Thằng nhóc đầy mùi khói bụi, nhưng thuần khiết, thoát tục, là thứ Mã Quần Diệu chưa từng thấy trong thế giới của mình.

Là công tố viên, Mã Quần Diệu gặp toàn những kẻ chẳng ra gì. Nhân tính đầy ô uế, thế gian lắm hiểm ác, anh hiểu rõ. Nếu không, hôm nay anh đã chẳng bị thương đầy mình, lưu lạc nơi đây.

Anh biết mình cũng chẳng phải người tốt. Ích kỷ, cố chấp, làm việc vì mục đích có thể bất chấp thủ đoạn. Nếu hỏi anh có giới hạn không, anh học luật, giới hạn duy nhất là pháp luật.

Tiểu Lâm dọn một bàn ăn: khoai tây nghiền, trứng chiên, một lọ dưa muối hết hạn. Với cậu, đây đã là bữa tiệc lớn để chiêu đãi khách.

Tiểu Lâm đưa bát của mình cho Mã Quần Diệu, còn mình dùng bát sứt mẻ.

Mã Quần Diệu nhìn lọ dưa muối: "Hết hạn rồi."

"Không sao, ăn được, thật đấy, không hỏng." Tiểu Lâm gắp ăn, từ nhỏ đã ăn đồ hết hạn, hiếm khi đau bụng. Để chứng minh, cậu gắp thêm nhét vào miệng.

"Đồ hết hạn nếu ăn được, sao phải ghi hạn sử dụng?" Mã Quần Diệu, người thành phố, không chấp nhận được.

"Vậy... anh ăn trứng đi, chiều... chiều em hái thêm rau cải, sáng nay chưa kịp..."

"Không phải ý đó, em đừng ăn đồ hết hạn, không tốt cho sức khỏe."

Tiểu Lâm im lặng, vẫn gắp dưa muối ăn.

"Không ăn thì thôi, em khỏe lắm, có bệnh đâu."

Thấy mặt cậu không vui, Mã Quần Diệu không nhắc chuyện hết hạn nữa, đổi chủ đề, nhìn tranh trên tường: "Mấy bức đó em vẽ à?"

Nhắc đến vẽ tranh, Tiểu Lâm quên chuyện không vui, cười gật đầu.

Hoa cỏ, chim muông trên giấy sống động như thật. Mã Quần Diệu khen: "Vẽ đẹp lắm, em đi học chưa?"

Tiểu Lâm lắc đầu. Chẳng ai quản cậu học gì, cậu cũng không muốn. Vẽ tranh chỉ để giết thời gian. Một mình quá lâu, lúc rảnh cậu vẽ, toàn hoa cỏ, côn trùng. Tiểu Lâm không biết mình vẽ đẹp cỡ nào, chỉ thấy thích.

"Cha mẹ đâu? Nhà không có ai khác sao? Ở đây bao lâu rồi?"

Tiểu Lâm lắc đầu, mặt không đổi sắc, cũng chẳng buồn bã: "Bà mất khi em sáu tuổi."

Mã Quần Diệu hiểu ý, bà cậu mất khi cậu sáu tuổi. Anh không hỏi thêm, đáp án đã rõ: cậu lớn lên một cách kỳ diệu.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Chắc... 22, Quang Nhi cũng 22." Đại khái vậy, Tiểu Lâm nghĩ mình ngang tuổi Quang Nhi, hơn kém một tuổi chẳng sao. Trừ người đàn ông này, chẳng ai hỏi tuổi cậu.

Con Mực ăn xong phần trong bát, chạy đến ngồi cạnh chân Tiểu Lâm. Cậu vo một cục khoai tây nghiền, nó còn chê, phì mũi, cậu bèn lấy miếng dưa muối cho nó.

Mã Quần Diệu định nói cho chó ăn vậy không tốt, nhưng nghĩ lại, thôi, chẳng phải việc của anh.

Tối, trời chưa tối hẳn, Tiểu Lâm đã làm xong bữa tối. Mã Quần Diệu nhận ra cậu chỉ ăn hai bữa một ngày, nên bữa tối cũng ăn sớm. Trên bàn có cơm, rau cải tươi xào đúng như lời hứa, vẫn là khoai tây nghiền, trứng chiên, và lọ dưa muối sáng nay chưa ăn hết.

Đồ ăn Tiểu Lâm nấu không thể nói ngon, chỉ là ăn được. Trừ dưa muối, Mã Quần Diệu ăn nhiệt tình, gần no thì thấy trên bàn còn thừa. Nhà không có tủ lạnh, thời tiết nóng, đồ thừa để qua ngày mai chắc chắn hỏng. Nghĩ vậy, anh cố ăn hết.

Lúc rửa bát ngoài sân, Mã Quần Diệu lại nghe Tiểu Lâm trò chuyện với con Mực.

Cậu nói: "Anh ấy có lẽ không quen đồ nhà mình, hay... mai mình đi bắt cá ở suối?"

"Anh ấy là khách, không phải bạn, Quang Nhi mới là bạn. Tao biết mày không ăn cá, không cho mày."

"Mày quên lần trước cứu ông lão lạc đường, ông đi rồi còn cho mình..."

Câu sau, Mã Quần Diệu không nghe rõ.

Trời vừa tối, trong nhà sáng ánh đèn mặt trời nhỏ. Sau khi ăn tối no, Mã Quần Diệu đứng trước tranh của Tiểu Lâm xem. Một con bọ ngựa như muốn nhảy khỏi giấy, thỏ, bướm, chim đầu trắng, con Mực...

Giấy là mặt sau của tờ quảng cáo, vẽ bằng bút chì, bút bi, bút sáp đủ loại. Dù không rành nghệ thuật, Mã Quần Diệu cũng thấy Tiểu Lâm có tài vẽ trời cho.

Tiểu Lâm dọn dẹp ngoài sân xong, bưng chậu nước nóng đến trước giường rửa chân cho Mã Quần Diệu. Anh nói để tự làm, nhưng Tiểu Lâm khăng khăng.

"Để em làm, tay anh đau."

Tiểu Lâm ngồi xổm trước Mã Quần Diệu, anh nhìn đôi tay thon dài của cậu, xoa rửa chân mình, vừa ngứa vừa buồn. Anh chống tay lên mép giường, không nói, cứ nhìn cậu.

Tiểu Lâm ngẩng lên, không thấy ánh mắt anh có phần lưu manh.

"Anh muốn tắm không? Em đun nước thêm?"

"Không cần, không đổ mồ hôi." Mã Quần Diệu thấy vết thương ở đùi không ổn, xung quanh đỏ lên, hơi thối. Anh muốn tắm nước nóng, nhưng không muốn làm phiền cậu.

Tiểu Lâm ra ngoài bận rộn thêm một lát, rửa ráy xong, vào nhà đóng cửa.

"Mực, ngủ thôi." Con Mực nhảy lên giường, bị Tiểu Lâm vỗ mông đẩy xuống: "Xuống!" Con Mực đành nằm dưới giường. Hai ngày nay, chỗ ngủ của nó bị Mã Quần Diệu chiếm.

Tiểu Lâm chỉnh đèn mặt trời nhỏ xuống mức yếu nhất. Bình thường cậu không bật đèn khi ngủ để tiết kiệm, nhưng sợ Mã Quần Diệu ngại tối, cậu để ánh sáng mờ nhất, rồi trèo lên giường nằm.

Quả thật chẳng còn gì làm, điện thoại cũng không có để lướt. Hèn gì dân quê sinh cả đống con, trời tối chỉ biết ngủ.

Mã Quần Diệu nằm ngoài, giữa hai người là cái chăn rách khác. Trời nóng, chẳng ai đắp.

Tiểu Lâm nắm góc chăn, xoa xoa, bóp bóp.

Trong nhà quá tĩnh lặng, tĩnh đến kỳ lạ, tĩnh đến mức Mã Quần Diệu cảm thấy mình ở một không gian song song.

"Khi anh khỏe lại, em muốn gì?"

Mã Quần Diệu quay đầu nhìn Tiểu Lâm. Cậu mím môi, không nói, chỉ nhìn anh, đoán ý anh.

"Em cứu anh, là ân nhân của anh. Khi anh đi, phải báo đáp em." Mã Quần Diệu cười: "Không sao, muốn gì cứ nói."

"Anh... có thể cho em hai bao gạo không?" Tiểu Lâm hơi ngượng. Lần này cậu bàn với con Mực để xin, cảm thấy hơi kỳ.

Mã Quần Diệu thấy vành tai Tiểu Lâm đỏ lên. Thằng nhóc quá ngây thơ, tốt bụng, cứu anh, bao ăn bao ở, còn tính mai bắt cá cho anh, rửa chân cho anh.

Vậy mà không đòi hỏi gì lớn.

Cậu chỉ muốn hai bao gạo.

Không biết sao, Mã Quần Diệu, người vốn cứng lòng, chẳng có chút đồng cảm, bỗng thấy hơi xót.

"Em tên gì?"

"Tiểu Lâm."

Mã Quần Diệu cố ý cười: "Họ Tiểu à?"

"Lâm, em tên Lâm, bà đặt." Vành tai Tiểu Lâm càng đỏ, "Mẹ Quang Nhi và Quang Nhi gọi em là Tiểu Lâm."

Cậu vội bổ sung: "Quang Nhi là bạn em."

"Anh tên Mã Quần Diệu! Bạn bè gọi anh là A Diệu."

"A Diệu."

"Gọi anh Diệu! Anh 26 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi."

Tiểu Lâm ngoan ngoãn gọi: "Anh Diệu."

Cái tên này, trong lòng Tiểu Lâm, dường như nặng hơn khách hay bạn một chút.

Một lúc sau, Mã Quần Diệu lại gọi: "Tiểu Lâm."

"Hả?"

Mã Quần Diệu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lâm: "Anh hứa với em, khi anh đi sẽ cho em hai bao gạo!"







.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com