Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Cung Thanh Nhàn nghe thấy lời đáp ứng thật nhỏ ở đằng trước thì nhếch lên khóe môi, cô lớn tiếng gọi:- Đường Lân, đợi em với!Mấy câu này rơi vào trong tai Cung Thư Hạ, cậu quay người lại nhìn, tay rọi đèn pin tới ngay chỗ Đường Lân đang đứng. Cậu nhìn thấy em gái cậu là Cung Thanh Nhàn đang nắm lấy cánh tay của anh, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Lân có quen biết với Cung Thanh Nhàn sao, còn hành động thân mật đó là như thế nào? Chưa đợi cậu hỏi thì Cung Thanh Nhàn đã kéo Đường Lân chạy lên trước, cô nở nụ cười thật tươi.- Anh tư, thật may khi mà anh vô tình gặp được Đường Lân đấy. Anh ấy là bạn trai cũ của em, bây giờ gặp lại tình cũ không rủ cũng tới rồi, anh tư, có phải em và anh ấy rất đẹp đôi hay không?Cung Thanh Nhàn rõ ràng đang cười nhưng lại giống như khiêu khích. Cung Thư Hạ nhìn ra được địch ý này của cô nhưng không đáp lời cô mà chỉ nhìn Đường Lân.- Lời của nó nói có phải là thật hay không?Đường Lân nhìn cậu, nhìn thấy rõ sự tức giận trong mắt cậu làm anh đột nhiên nhớ ra một việc gì đó. Vào khoảng hai năm trước khi mà anh còn đang cùng Cung Thanh Nhàn qua lại thì cô có kể cho anh một chuyện. Đó là cô có một người anh trai cùng cha khác mẹ vô cùng hư hỏng, suốt ngày cùng với con trai qua lại, ngủ với hết người này đến người khác. Tất cả là bởi vì ngay khi vừa mới sinh ra thì người anh trai này của cô đã mất mẹ cho nên luôn đạt được sự cưng chiều của bố cô. Cung Thanh Nhàn thật sự không hiểu nổi, anh của cô hư hỏng như vậy nhưng lại có được nhiều sự yêu thương, làm cho cô ganh tị không thôi. Rõ ràng cô cũng là con của bố cô vậy mà ông ta lại chỉ chăm chăm bù đắp cho người anh đã bị mất mẹ này của cô, cô mỗi ngày không hề che giấu địch ý mà dùng lời nói khiêu khích. Nhưng người anh này của cô lại giống như bỏ ngoài tai không thèm để ý đến.Cho nên vào một ngày, cô đã nhờ một người bạn giả làm fan của anh trai cô, rủ anh trai cô đi ăn, rủ anh trai của cô đi khách sạn. Nhưng khi anh trai của cô tới khách sạn thì đã có năm người con trai khác chờ sẵn ở đó rồi, bọn họ khống chế anh trai cô, thay phiên vũ nhục rồi quay video lại. Đoạn video được phát tán ra ngoài nhưng rất nhanh đã bị phong tỏa, là Cung Thư Sở và Cung Thư Thư nhúng tay vào ngăn chặn lại, sau đó cũng điều tra ra được là do cô làm. Cô bị đưa đến đại doanh của Cung Thư Sở bị giáo huấn một trận, cũng bị Cung Thư Thư dạy dỗ không ít, còn bị ép ở lại trại giáo dưỡng đến một năm.Bây giờ Đường Lân cẩn thận nghĩ lại thì người anh trai mà Cung Thanh Nhàn đã nói chỉ có thể là Cung Thư Hạ mà thôi. Anh siết chặt nắm tay, người con gái này đúng là chuyện gì cũng dám làm, tuy rằng Cung Thư Hạ là anh trai cùng cha khác mẹ nhưng cũng là cùng một người cha sinh ra, là ruột thịt mà còn dám làm hại thì chuyện gì mà không dám làm.Lúc này Cung Thanh Nhàn lại nói:- Đường Lân anh sao thế, sao lại không trả lời, anh tư của em đang hỏi anh đấy.Đường Lân hết nhìn Cung Thanh Nhàn rồi lại nhìn Cung Thư Hạ, anh cắn chặt môi qua đi một lúc mới nói ra một câu thật chậm:- Tôi là bạn trai của em gái em.Cung Thư Hạ sau đó giống như bị đông cứng lại, cậu đứng trân người tại chỗ, mãi cho đến khi Cung Thư Thư lên tiếng hỏi thì cậu mới bừng tỉnh trở lại.- Là thật sao? Vậy sao vừa rồi lại tỏ ra như không hề quen biết.- Thì là tình cũ gặp nhau có gì để nói đâu chứ, bây giờ tụi em nói chuyện với nhau, phát hiện ra vẫn còn tình cảm nên nối lại tình xưa mà thôi.Cung Thư Thư không nói gì nữa, vừa rồi còn thấy Đường Lân là một nam nhân có thể tin cậy được, hiện tại đều không còn một chút cảm tình nào nữa. Cung Thanh Nhàn là em gái của anh, nói đúng hơn là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Mà mẹ của cô lại chính là em gái ruột của mẹ anh, cũng là bà Cung hiện giờ. Từ trước đến giờ anh không có thành kiến gì với mẹ kế và hai đứa con của bà, vì trên thực tế ngoài mối quan hệ mẹ kế thì còn là dì ruột của anh. Nhưng kể từ khi Cung Thanh Nhàn làm ra chuyện đó với Cung Thư Hạ thì anh triệt để xa lánh mẹ kế cũng như hai chị em Cung Thanh Nhàn và Cung Thanh Phong.Anh cũng biết rõ những lời mà Cung Thanh Nhàn vừa nói là cố ý khiêu khích Cung Thư Hạ, cho rằng bản thân có thiên phú dị năng hơn người cho nên không xem ai ra gì nữa sao? Cung Thư Thư lại len lén nhìn Cung Thư Hạ, cậu lúc này đã dời đèn pin đi nơi khác. Có lẽ hơn ai hết anh hiểu rõ là cậu đang cật lực nhẫn nhịn, có lẽ đối với đứa em trai này của anh thì Đường Lân thật sự vô cùng quan trọng.Cung Thư Hạ sau cùng chỉ nói một câu rồi quay lưng đi.- Vậy sao, vậy thì chúc mừng em và người yêu đã quay trở lại với nhau. Vậy anh Đường cũng nên quản cho thật chặt người yêu của mình đi nhé, trọng trách bảo vệ em gái tôi xin giao lại cho anh.Giọng nói của Cung Thư Hạ có chút run rẩy, cậu bước thật nhanh đi lên phía trước nơi mà Mộ Dung Thiên Hằng đang đứng chờ. Cung Thanh Nhàn sau khi nhìn thấy bộ dạng giống như chạy trốn của Cung Thư Hạ mà hả dạ không thôi. Vậy là cô đã đoán đúng, với tính cách của Cung Thư Hạ thì chắc chắn là đã có qua lại, thậm chí cùng Đường Lân ngủ chung. Nếu bạn tình của cậu lại trở thành người yêu của người mà cậu ghét nhất, cảm giác đó không biết là khó chịu đến nhường nào. Cung Thanh Nhàn nhếch lên khóe môi, tay siết tay Đường Lân càng thêm chặt hơn. Đường Lân lúc này thô tục buông ra một câu thật nhỏ.- Giữ chừng mực đi, con điếm!Cung Thanh Nhàn không ngờ là sự khiêu khích của cô đã chọc giận Đường Lân, nhưng dựa vào việc vẫn còn nắm được thóp của anh làm cho cô không sợ gì cả. Nhìn vào ánh mắt của anh cô liền biết được trong lòng anh thì Cung Thư Hạ vô cùng quan trọng. Được thôi, nếu không thể dịu dàng làm trái tim Đường Lân tan chảy vậy thì chỉ có thể tiến tới đoạt anh về mà thôi, Cung Thanh Nhàn táo bạo toan tính.Chỉ là cô không hề hay biết rằng Đường Lân đang có suy nghĩ sẽ sớm nói ra thân phận của mình cho Cung Thư Hạ biết, chỉ cần là cậu thì anh tin rằng cậu chắc chắn sẽ hiểu cho anh. Vừa rồi nhìn thấy cậu giống như hóa đá đứng đó mà đáy lòng anh run rẩy dữ dội, anh hình như đã làm tổn thương cậu rồi.Qua đi mấy ngày thì đoàn người Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng đã đi tới nơi ngoài rìa thành phố S, bởi vì đoạn đường tiếp theo đi đến ngoại ô không có xây dựng cống thoát nước cho nên bọn họ bắt buộc phải đi lên trên. Mộ Dung Thiên Hằng chỉ vào một nơi trên bản đồ.- Sau khi lên trên thì chúng ta sẽ đi tới nơi này, đây là xưởng chế tạo và lắp ráp xe tải chuyên dùng trong khu công nghiệp. Xung quanh đều là các xí nghiệp lớn nhỏ cho nên sẽ không tránh khỏi việc sẽ có xác sống tụ tập lại. Nhưng quãng đường đi đến khu tập kết dự phòng lại quá xa cho nên chúng ta chỉ có thể đi lại bằng xe mà thôi.- Đành vậy, bây giờ chỉ cần đi cùng nhau là được rồi, chỉ cần lấy được xe thì chúng ta có thể một đường ra khỏi nơi này đi đến khu tập kết dự phòng.Cung Thư Hạ trả lời, cậu nhìn đoạn đường phía trước đã không còn lối đi nữa, mà thông lên trên chính là một cái thang bằng từng khung sắt được cố định ở trên tường. Cậu ra hiệu cho Mộ Dung Thiên Hằng lùi lại, còn chính mình leo lên trên.- Hạ Hạ, leo chậm một chút, nhớ chú ý an toàn.Lời này là Đường Lân nói ra, Cung Thư Hạ nghe được thì trong chốc lát sựng người lại, động tác đang leo cũng trở nên trì hoãn. Cậu khó khăn gật đầu.- Biết... rồi!Cung Thư Hạ không biết dòng cảm xúc đang chạy trong lòng mình hiện tại là gì, là tức giận, hay là tủi thân. Cậu nên trách móc Đường Lân khi anh nói rằng có bạn gái sao, trong khi ngay từ đầu cậu tìm đến anh cũng là vì nhu cầu. Hiện tại cũng không có gì ngoài mối quan hệ bạn tình vậy mà cậu lại thấy thật khó chịu. Nếu là Đường Lân cùng một người nào đó yêu đương thì cậu sẽ không có cảm giác nghẹn ở trong lòng như vậy. Nhưng Cung Thanh Nhàn, cô em gái này của cậu không tốt một chút nào, bản tính nhỏ nhen ích kỷ.Nghĩ đến đó cậu lại nhớ đến những tháng ngày mà cả bố lẫn Cung Thư Sở và Cung Thư Thư đều ở đại doanh, cậu ở nhà luôn phải chịu sự ganh ghét đố kỵ của Cung Thanh Nhàn. Mà bà Cung thì lại không có tỏ ý phản đối điều đó. Cũng không phải là khoảng thời gian xa xôi gì, đó là sau khi cậu kết thúc hai mối tình không mấy tốt đẹp thì bắt đầu ăn chơi lêu lổng, như vậy càng là cái cớ để Cung Thanh Nhàn chửi rủa.Dĩ nhiên Cung Thư Hạ cũng không phải là loại sẽ nhường nhịn ai nếu như kẻ đó có ác ý với mình, Cung Thanh Nhàn bởi vì không kích động được cậu cho nên mới lập ra kế hoạch. Cô muốn chuyện Cung Thư Hạ là gay và ăn chơi lêu lổng công khai ra cho tất cả mọi người cùng biết, chỉ là hành động ngu ngốc này của cô sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhân vật chính là cậu. Nhưng lại ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn cũng như hai đứa con trai cùng làm việc trong quân đội là Cung Thư Sở và Cung Thư Thư. Cho nên sự việc rất nhanh bị ém lại. Tuy rằng mọi việc không bị phanh phui ra trước mắt mọi người nhưng hành động của Cung Thanh Nhàn quá mức tàn nhẫn.Cho dù Cung Thư Hạ cùng với cô không phải là cùng cha cùng mẹ nhưng cũng không nên làm ra hành động không có tính người như vậy. Lúc đó cậu chỉ mới bước qua tuổi mười bảy một chút, độ tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà lại bị năm người đàn ông luân phiên chà đạp. Nếu như không phải tâm lý của cậu vững chắc thì nói không chừng cậu đã sớm phát điên rồi. Cũng từ đó về sau Cung Thư Hạ tỏ rõ thái độ, ngoài những câu xã giao cần thiết thì tuyệt đối không cùng Cung Thanh Nhàn nói chuyện.Bây giờ đây cô em gái này của cậu lại chủ động bắt chuyện, còn gọi "anh tư" giống như là thân thiết lắm. Chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi không biết lấy đâu ra cái khả năng diễn xuất kinh người đấy chứ, diễn thì rất hay, nếu như không ai biết những chuyện đã từng xảy ra thì đều đã nghĩ hai anh em họ thật sự thân thiết rồi.- Mọi người cứ từ từ leo lên, tôi đi xung quanh quan sát.- Thư Hạ, chờ đã! Anh đi cùng em!
Mộ Dung Thiên Hằng cũng leo lên ngay sau Cung Thư Hạ, anh chạy theo sau cậu. Khu công nghiệp này xung quanh đều là các công ty lớn có nhỏ có, quy mô rất lớn, rộng đến độ nhìn không thấy điểm dừng. Cung Thư Hạ đi một lượt tầm mười phút vẫn không thấy một xác sống nào cho nên quay trở lại điểm xuất phát, Mộ Dung Thiên Hằng vẫn cứ vậy đi theo sau mà không nói một câu nào. Cảm thấy không khí có chút kì dị cho nên Cung Thư Hạ đã mở miệng hỏi trước.- Anh Thiên Hằng, anh thân với anh hai tôi lắm sao? Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?- Từ lúc học đại học, đến bây giờ cũng sắp sửa mười năm trôi qua rồi.- Anh hai... rất hay nhắc đến tôi sao?Cung Thư Hạ không hiểu sao bản thân lại nghĩ tới việc hỏi thăm Cung Thư Sở, cậu vẫn không tin tưởng lắm việc người anh hai đó của cậu thật sự đem chuyện xấu của cậu kể ra ngoài. Cậu hỏi tiếp:- Anh hai... ghét tôi lắm sao? Luôn kể cho anh chuyện không tốt về tôi!Mộ Dung Thiên Hằng rảo bước đi đến kế bên Cung Thư Hạ, anh chưa trả lời ngay làm cho tâm tư cậu càng thêm rối bời. Nhìn thấy bộ dạng giống như mèo nhỏ dầm mưa của cậu làm cho anh có chút thấy buồn cười. Anh trả lời:- Không có đâu, Sở Sở tự hào về cậu Thư Hạ lắm. Cậu chính là bảo bối nhỏ của tên khốn đó đấy.- Tôi không hiểu. Rõ ràng anh nói là anh hai bảo tôi chơi bời lêu lổng, hư hỏng khó dạy.- Đúng là có nói như vậy, nhưng mỗi lần Sở Sở nhắc đến cậu Thư Hạ, cậu ấy đều cười. Sở Sở rất ít khi cười, nhưng nghĩ đến cậu thì sẽ luôn là bộ dạng hòa nhã vui vẻ, lúc đấy thì cấp dưới như tôi có thể dễ dàng vòi vĩnh một chầu rượu hay là gì đó.Cung Thư Hạ có chút muốn cười, Cung Thư Sở là vì nhắc đến cậu cho nên thấy vui vẻ sao? Anh cũng có lúc lộ ra điểm yếu để người khác bắt thóp rồi bị ép phải mời rượu nữa chứ, đúng là một Cung Thư Sở vô cùng lạ lẫm.Nghĩ đến đó thôi Cung Thư Hạ đã cảm thấy buồn đến mức muốn khóc, sau này cho dù muốn cùng Cung Thư Sở nói chuyện cho rõ ràng cũng không được. Cậu đã không chú ý đến những gì mà Cung Thư Sở đã cho, chỉ nghĩ đến những lần mà anh giáo huấn phạt quỳ, chỉ luôn nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của anh mỗi lần cậu phạm lỗi.Lúc mẹ cậu vừa mới mất, thì người cùng cậu chơi đùa chiều nhất chính là Cung Thư Sở. Anh lúc đó chỉ mới mười hai tuổi, vừa phải chăm chỉ học hành, vừa phải làm cậu vui, còn phải cả ngày canh giữ không để cho đứa nhỏ Cung Thanh Nhàn ức hiếp cậu. Rồi thời gian qua đi, khi Cung Thư Sở đi học đại học thì lúc đấy cậu mới bắt đầu ý thức được nhiều chuyện, mà lúc đấy người cùng cậu chia sẻ mọi chuyện chỉ có Cung Thư Thư. Cho nên cậu đã vô tình quên mất đã từng có một khoảng thời gian cậu cả ngày bám lấy Cung Thư Sở hết khóc rồi lại nháo. Mà khoảng thời gian Cung Thư Sở đi học ở trường quân đội thì sẽ không thể về nhà được, quân kỉ nghiêm khắc cho nên đến lúc tốt nghiệp mới được phép rời trường.
Trong những năm đi học đại học thì Cung Thư Sở vẫn thường xuyên gửi quà tặng về mỗi dịp sinh nhật Cung Thư Hạ, nhưng đều là tặng sách, hết sách pháp luật rồi đến hiến pháp nhà nước, ngay cả đồ chơi cũng là mô mình trực thăng, xe tăng, pháo đài. Không có gì thú vị càng làm cho Cung Thư Hạ thêm chán ngán Cung Thư Sở.Rồi khi Cung Thư Sở học đại học được hai năm thì Cung Thư Thư cũng đi, bắt đầu từ lúc đó trở đi chỉ còn Cung Thư Hạ ở nhà cùng với mẹ kế và hai đứa em. Vốn Cung Thanh Nhàn đã không ưa thích gì Cung Thư Hạ, sau khi cậu come out thì thái độ chán ghét càng thêm rõ ràng. Rồi thì chuyện video cảnh nóng của cậu bị phát tán đã được Cung Thư Sở và Cung Thư Thư chặn lại ngay, lúc đó cậu chỉ nghĩ hai người họ là vì danh tiếng của chính mình. Cũng là do Cung Thư Sở đã làm cho cậu hiểu lầm, anh không chỉ giáo huấn Cung Thanh Nhàn mà còn phạt cậu quỳ gối cả một đêm.Đó cũng là lần đầu tiên Cung Thư Sở trở về nhà sau sáu năm đi học đại học, và là để phạt cậu. Sau đó cứ mỗi lần trở về đều sẽ phạt cậu, thậm chí còn đánh cả những bạn tình mà cậu đang qua lại. Những hành động như vậy có thể không hiểu lầm mà được sao, cái gì cũng làm theo ý mình, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù Cung Thư Hạ muốn bị anh phạt cũng không thể nữa.- Hức...Cung Thư Hạ đột nhiên khóc lên, cậu kiềm nén tiếng nức nở nhưng vẫn không tránh được bị Mộ Dung Thiên Hằng nghe thấy. Anh vỗ vỗ tay lên vai cậu.- Sở Sở cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế này đâu. Bản thân tên đó trở thành xác sống cũng không ai mong muốn, đừng ủ dột như vậy nữa.- Hức... Tôi chưa từng nghĩ anh hai sẽ đối tốt với tôi, tại sao tôi luôn đối đầu với anh ấy chứ, luôn chống đối anh ấy. Tôi đã nghĩ anh ấy chắc chắn rất ghét tôi.Mộ Dung Thiên Hằng hết vỗ vai rồi lại vòng tay ôm lấy Cung Thư Hạ để cậu tựa đầu trên vai chính mình, anh vuốt vuốt lưng cậu.- Đừng có khóc, cậu là em trai của Sở Sở thì cũng giống như em trai của tôi vậy. Nhìn thấy cậu khóc tôi cũng không vui vẻ gì.Anh vừa nói, động tác vuốt ve trên lưng càng thêm hữu lực. Cảm tình của anh đối với Cung Thư Hạ rất tốt, một phần tự bản thân nhìn thấy cậu tốt, một phần vì trong suốt mười năm qua đều bị Cung Thư Sở mỗi ngày nhắc đi nhắc lại đến phát chán. Ngoài ra Mộ Dung Thiên Hằng còn biết được Cung Thư Sở không phải anh trai ruột của Cung Thư Hạ, còn biết được tình cảm của tên khốn mỗi ngày làm phiền lỗ tai của mình kia là đang yêu đơn phương cái tên nhóc mang vận đào hoa này nữa.Mộ Dung Thiên Hằng hết vỗ lưng rồi lại an ủi mà tên nhóc to xác Cung Thư Hạ vẫn chưa chịu nín một chút nào. Không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác nhẫn nhịn khó tả, từ bên trong cơ thể giống như có từng luồng điện len lỏi vào, tê liệt cả người. Cung Thư Hạ thì vẫn cứ như vậy thút thít giống như một đứa trẻ, hết nghĩ đến Cung Thư Sở rồi lại nghĩ đến Đường Lân, mỗi lần nghĩ đến lại thấy tủi thân không gì diễn tả nổi.Bản thân xem đối phương là bạn tình, cũng tự mình biết rõ những câu nói lúc ân ái của Đường Lân không có trọng lượng nhưng bây giờ lại thấy mất mát giống như đánh mất người yêu. Rõ ràng bản thân mới là người xem người ta như đồ chơi vậy mà kết cục lại thành chính mình là đồ chơi bị vứt bỏ của người ta. Nghĩ đến đó xương sườn Cung Thư Hạ lại ẩn ẩn đau lên, nếu biết trước Đường Lân chính là bạn trai của Cung Thanh Nhàn thì cậu đã không cứu anh rồi, cũng sẽ không bị làm cho tức giận đến mức này.- Thư Hạ...Đột ngột âm thanh quen thuộc xuyên qua tai Cung Thư Hạ làm cậu bừng tỉnh, là Đường Lân đang gọi cậu. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này buông Cung Thư Hạ ra, ở phía trước Đường Lân cùng Cung Thanh Nhàn vừa đi tới.Cung Thư Hạ một chút cũng không muốn nhìn mặt hai người họ liền nhấc bước chân muốn chạy trốn.- Trở lại thôi, ba và mọi người đang chờ.Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu rồi đi theo, Cung Thư Hạ cứ vậy bước mỗi lúc một nhanh lướt qua người Đường Lân, chỉ là không ngờ ngay sau đó bị kéo ngược lại. Đường Lân đang nắm lấy tay Cung Thư Hạ, anh thấp giọng nói:- Em... đang trốn tránh anh sao?Cung Thư Hạ không nghĩ ra được câu trả lời liền lập tức chối bỏ.- Không có!- Vậy tại sao vừa nhìn thấy anh em đã bỏ chạy?- Anh cũng quan trọng hóa bản thân quá rồi đấy, anh là cái gì mà tôi vừa nhìn thấy phải bỏ chạy?- Anh...Đường Lân không biết trả lời ra sao cho nên trong chốc lát trở nên im lặng, Cung Thư Hạ nhìn thấy như vậy liền giật tay ra khỏi tay anh.- Còn nữa, anh Đường, xin anh đừng có tùy tiện nắm lấy tay của người khác như vậy. Tôi là gay đấy, một người đàn ông nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng người đó thích tôi đấy! Đừng có tùy tiện chạm vào tôi.Cung Thư Hạ giống như phát tiết tức giận, sau khi tay được giật ra thì mau chóng chạy đi, Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng ngay lập tức chạy theo. Chỉ còn là Đường Lân và Cung Thanh Nhàn đứng đó, một người như chết lặng, một người nhếch mép cười thỏa mãn.Khi trở về nơi tập trung thì Cung Thư Thư đã đi lên trước, nhìn thấy khóe mắt ẩn ẩn đỏ của Cung Thư Hạ cùng với việc Cung Thanh Nhàn và Đường Lân đi theo sau thì bất giác siết chặt nắm tay. Anh hỏi:- Có chuyện gì xảy ra vậy?- Chỉ là em hỏi một số chuyện về anh hai, thấy nhớ anh hai cho nên... mới vậy thôi!Biết không thể che giấu được việc bản thân đã khóc cho nên Cung Thư Hạ nói ra sự thật luôn, cậu thật sự là vì Cung Thư Sở mà khóc, không phải vì cái tên Đường Lân giả dối đó.Cung Thư Thư nghe thấy Cung Thư Hạ là vì người anh trai cả mới khóc thì thả lỏng nắm tay, nếu như cái cặp cẩu nam nữ đó dám bắt nạt em trai bảo bối của anh thì sẽ không xong với anh đâu. Anh lại nói:- Anh cũng đã đi kiểm tra xung quanh, tìm ra được một vài chiếc xe tải vẫn còn sử dụng được, bây giờ chúng ta đi đến đó rồi nhanh chóng lên đường thôi.- Được.Cung Thư Hạ gật đầu rồi đi theo Cung Thư Thư, lão Cung cùng với mọi người ở phía sau cũng lần lượt đi theo ngay sau đó. Chỉ cần thoát ra được nơi này đi đến khu tập kết dự phòng là xem như an toàn rồi.- Ở ngay phía trước thôi. Bởi vì đây là nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng cho nên xe tải vận chuyển rất nhiều, đủ để chở được trên dưới hai mươi người cùng lúc.- Nhưng ở đây vắng lặng thật, không có một xác sống nào. Em đã đi kiểm tra xung quanh nhưng lại không thấy gì.Cung Thư Thư gật đầu đồng ý với lời Cung Thư Hạ nói, hàng trăm công xưởng nối tiếp nhau nhưng lại không có một xác sống nào xuất hiện thật sự quá kì lạ. Chẳng lẽ bọn chúng đã bỏ đi nơi khác hết rồi sao, vậy nơi mà bọn chúng đã đi đến nơi nào? Một đoàn hơn mười người cứ vậy đi theo hướng mà Cung Thư Thư dẫn đường, chẳng qua bao lâu đã đi đến trước một công xưởng gần như to nhất ở nơi này. Xung quanh có đến hai chiếc xe tải lớn đang đậu, Cung Thư Thư leo lên đầu lái kiểm tra một chiếc rồi lại nhảy xuống.- Anh sẽ đi xung quanh tìm xem có xăng dự trữ hay không.- Em đi cùng anh, dị năng của anh chưa ổn định, như vậy sẽ rất nguy hiểm.Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng và Kiều Nhi.- Hai người ở lại bảo vệ mọi người. Còn có...Cung Thư Hạ nhìn về phía Đường Lân như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại không nói nữa, cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng Đường Lân vậy mà lại tự động đi theo, Cung Thanh Nhàn cũng rất không biết điều mà nắm lấy cánh tay anh. Đường Lân trợn mắt nhìn cô nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ giật tay ra không để cô ôm nữa.Lão Cung ở phía xa khẽ thở dài một hơi, ông phải làm sao mới tốt đây. Mối quan hệ giữa Cung Thư Hạ và Cung Thanh Nhàn từ lâu đã không tốt, bây giờ vướng thêm Đường Lân lại càng gay gắt hơn.Cung Thư Hạ cùng với Cung Thư Thư đi sâu vào trong công xưởng, thường thì xăng dự trữ sẽ được cất trong kho chứa. Cả đám bốn người cứ như vậy loay hoay vẫn chưa biết được kho chứa phải đi hướng nào thì bất thình lình từ phía sau một luồn gió đánh ập tới.- Thư Hạ cẩn thận!Cung Thư Hạ theo bản năng né tránh, không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cảm nhận được có người đang ôm lấy mình. Cậu xoay một vòng rồi lăn từ trên không trung xuống một dãy bậc thang đến choáng váng.
Rầm! La phông từ trên cao đổ rạp xuống, tường cũng bị làm cho đổ vỡ khắp nơi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Mộ Dung Thiên Hằng cũng leo lên ngay sau Cung Thư Hạ, anh chạy theo sau cậu. Khu công nghiệp này xung quanh đều là các công ty lớn có nhỏ có, quy mô rất lớn, rộng đến độ nhìn không thấy điểm dừng. Cung Thư Hạ đi một lượt tầm mười phút vẫn không thấy một xác sống nào cho nên quay trở lại điểm xuất phát, Mộ Dung Thiên Hằng vẫn cứ vậy đi theo sau mà không nói một câu nào. Cảm thấy không khí có chút kì dị cho nên Cung Thư Hạ đã mở miệng hỏi trước.- Anh Thiên Hằng, anh thân với anh hai tôi lắm sao? Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?- Từ lúc học đại học, đến bây giờ cũng sắp sửa mười năm trôi qua rồi.- Anh hai... rất hay nhắc đến tôi sao?Cung Thư Hạ không hiểu sao bản thân lại nghĩ tới việc hỏi thăm Cung Thư Sở, cậu vẫn không tin tưởng lắm việc người anh hai đó của cậu thật sự đem chuyện xấu của cậu kể ra ngoài. Cậu hỏi tiếp:- Anh hai... ghét tôi lắm sao? Luôn kể cho anh chuyện không tốt về tôi!Mộ Dung Thiên Hằng rảo bước đi đến kế bên Cung Thư Hạ, anh chưa trả lời ngay làm cho tâm tư cậu càng thêm rối bời. Nhìn thấy bộ dạng giống như mèo nhỏ dầm mưa của cậu làm cho anh có chút thấy buồn cười. Anh trả lời:- Không có đâu, Sở Sở tự hào về cậu Thư Hạ lắm. Cậu chính là bảo bối nhỏ của tên khốn đó đấy.- Tôi không hiểu. Rõ ràng anh nói là anh hai bảo tôi chơi bời lêu lổng, hư hỏng khó dạy.- Đúng là có nói như vậy, nhưng mỗi lần Sở Sở nhắc đến cậu Thư Hạ, cậu ấy đều cười. Sở Sở rất ít khi cười, nhưng nghĩ đến cậu thì sẽ luôn là bộ dạng hòa nhã vui vẻ, lúc đấy thì cấp dưới như tôi có thể dễ dàng vòi vĩnh một chầu rượu hay là gì đó.Cung Thư Hạ có chút muốn cười, Cung Thư Sở là vì nhắc đến cậu cho nên thấy vui vẻ sao? Anh cũng có lúc lộ ra điểm yếu để người khác bắt thóp rồi bị ép phải mời rượu nữa chứ, đúng là một Cung Thư Sở vô cùng lạ lẫm.Nghĩ đến đó thôi Cung Thư Hạ đã cảm thấy buồn đến mức muốn khóc, sau này cho dù muốn cùng Cung Thư Sở nói chuyện cho rõ ràng cũng không được. Cậu đã không chú ý đến những gì mà Cung Thư Sở đã cho, chỉ nghĩ đến những lần mà anh giáo huấn phạt quỳ, chỉ luôn nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của anh mỗi lần cậu phạm lỗi.Lúc mẹ cậu vừa mới mất, thì người cùng cậu chơi đùa chiều nhất chính là Cung Thư Sở. Anh lúc đó chỉ mới mười hai tuổi, vừa phải chăm chỉ học hành, vừa phải làm cậu vui, còn phải cả ngày canh giữ không để cho đứa nhỏ Cung Thanh Nhàn ức hiếp cậu. Rồi thời gian qua đi, khi Cung Thư Sở đi học đại học thì lúc đấy cậu mới bắt đầu ý thức được nhiều chuyện, mà lúc đấy người cùng cậu chia sẻ mọi chuyện chỉ có Cung Thư Thư. Cho nên cậu đã vô tình quên mất đã từng có một khoảng thời gian cậu cả ngày bám lấy Cung Thư Sở hết khóc rồi lại nháo. Mà khoảng thời gian Cung Thư Sở đi học ở trường quân đội thì sẽ không thể về nhà được, quân kỉ nghiêm khắc cho nên đến lúc tốt nghiệp mới được phép rời trường.
Trong những năm đi học đại học thì Cung Thư Sở vẫn thường xuyên gửi quà tặng về mỗi dịp sinh nhật Cung Thư Hạ, nhưng đều là tặng sách, hết sách pháp luật rồi đến hiến pháp nhà nước, ngay cả đồ chơi cũng là mô mình trực thăng, xe tăng, pháo đài. Không có gì thú vị càng làm cho Cung Thư Hạ thêm chán ngán Cung Thư Sở.Rồi khi Cung Thư Sở học đại học được hai năm thì Cung Thư Thư cũng đi, bắt đầu từ lúc đó trở đi chỉ còn Cung Thư Hạ ở nhà cùng với mẹ kế và hai đứa em. Vốn Cung Thanh Nhàn đã không ưa thích gì Cung Thư Hạ, sau khi cậu come out thì thái độ chán ghét càng thêm rõ ràng. Rồi thì chuyện video cảnh nóng của cậu bị phát tán đã được Cung Thư Sở và Cung Thư Thư chặn lại ngay, lúc đó cậu chỉ nghĩ hai người họ là vì danh tiếng của chính mình. Cũng là do Cung Thư Sở đã làm cho cậu hiểu lầm, anh không chỉ giáo huấn Cung Thanh Nhàn mà còn phạt cậu quỳ gối cả một đêm.Đó cũng là lần đầu tiên Cung Thư Sở trở về nhà sau sáu năm đi học đại học, và là để phạt cậu. Sau đó cứ mỗi lần trở về đều sẽ phạt cậu, thậm chí còn đánh cả những bạn tình mà cậu đang qua lại. Những hành động như vậy có thể không hiểu lầm mà được sao, cái gì cũng làm theo ý mình, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù Cung Thư Hạ muốn bị anh phạt cũng không thể nữa.- Hức...Cung Thư Hạ đột nhiên khóc lên, cậu kiềm nén tiếng nức nở nhưng vẫn không tránh được bị Mộ Dung Thiên Hằng nghe thấy. Anh vỗ vỗ tay lên vai cậu.- Sở Sở cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế này đâu. Bản thân tên đó trở thành xác sống cũng không ai mong muốn, đừng ủ dột như vậy nữa.- Hức... Tôi chưa từng nghĩ anh hai sẽ đối tốt với tôi, tại sao tôi luôn đối đầu với anh ấy chứ, luôn chống đối anh ấy. Tôi đã nghĩ anh ấy chắc chắn rất ghét tôi.Mộ Dung Thiên Hằng hết vỗ vai rồi lại vòng tay ôm lấy Cung Thư Hạ để cậu tựa đầu trên vai chính mình, anh vuốt vuốt lưng cậu.- Đừng có khóc, cậu là em trai của Sở Sở thì cũng giống như em trai của tôi vậy. Nhìn thấy cậu khóc tôi cũng không vui vẻ gì.Anh vừa nói, động tác vuốt ve trên lưng càng thêm hữu lực. Cảm tình của anh đối với Cung Thư Hạ rất tốt, một phần tự bản thân nhìn thấy cậu tốt, một phần vì trong suốt mười năm qua đều bị Cung Thư Sở mỗi ngày nhắc đi nhắc lại đến phát chán. Ngoài ra Mộ Dung Thiên Hằng còn biết được Cung Thư Sở không phải anh trai ruột của Cung Thư Hạ, còn biết được tình cảm của tên khốn mỗi ngày làm phiền lỗ tai của mình kia là đang yêu đơn phương cái tên nhóc mang vận đào hoa này nữa.Mộ Dung Thiên Hằng hết vỗ lưng rồi lại an ủi mà tên nhóc to xác Cung Thư Hạ vẫn chưa chịu nín một chút nào. Không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác nhẫn nhịn khó tả, từ bên trong cơ thể giống như có từng luồng điện len lỏi vào, tê liệt cả người. Cung Thư Hạ thì vẫn cứ như vậy thút thít giống như một đứa trẻ, hết nghĩ đến Cung Thư Sở rồi lại nghĩ đến Đường Lân, mỗi lần nghĩ đến lại thấy tủi thân không gì diễn tả nổi.Bản thân xem đối phương là bạn tình, cũng tự mình biết rõ những câu nói lúc ân ái của Đường Lân không có trọng lượng nhưng bây giờ lại thấy mất mát giống như đánh mất người yêu. Rõ ràng bản thân mới là người xem người ta như đồ chơi vậy mà kết cục lại thành chính mình là đồ chơi bị vứt bỏ của người ta. Nghĩ đến đó xương sườn Cung Thư Hạ lại ẩn ẩn đau lên, nếu biết trước Đường Lân chính là bạn trai của Cung Thanh Nhàn thì cậu đã không cứu anh rồi, cũng sẽ không bị làm cho tức giận đến mức này.- Thư Hạ...Đột ngột âm thanh quen thuộc xuyên qua tai Cung Thư Hạ làm cậu bừng tỉnh, là Đường Lân đang gọi cậu. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này buông Cung Thư Hạ ra, ở phía trước Đường Lân cùng Cung Thanh Nhàn vừa đi tới.Cung Thư Hạ một chút cũng không muốn nhìn mặt hai người họ liền nhấc bước chân muốn chạy trốn.- Trở lại thôi, ba và mọi người đang chờ.Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu rồi đi theo, Cung Thư Hạ cứ vậy bước mỗi lúc một nhanh lướt qua người Đường Lân, chỉ là không ngờ ngay sau đó bị kéo ngược lại. Đường Lân đang nắm lấy tay Cung Thư Hạ, anh thấp giọng nói:- Em... đang trốn tránh anh sao?Cung Thư Hạ không nghĩ ra được câu trả lời liền lập tức chối bỏ.- Không có!- Vậy tại sao vừa nhìn thấy anh em đã bỏ chạy?- Anh cũng quan trọng hóa bản thân quá rồi đấy, anh là cái gì mà tôi vừa nhìn thấy phải bỏ chạy?- Anh...Đường Lân không biết trả lời ra sao cho nên trong chốc lát trở nên im lặng, Cung Thư Hạ nhìn thấy như vậy liền giật tay ra khỏi tay anh.- Còn nữa, anh Đường, xin anh đừng có tùy tiện nắm lấy tay của người khác như vậy. Tôi là gay đấy, một người đàn ông nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng người đó thích tôi đấy! Đừng có tùy tiện chạm vào tôi.Cung Thư Hạ giống như phát tiết tức giận, sau khi tay được giật ra thì mau chóng chạy đi, Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng ngay lập tức chạy theo. Chỉ còn là Đường Lân và Cung Thanh Nhàn đứng đó, một người như chết lặng, một người nhếch mép cười thỏa mãn.Khi trở về nơi tập trung thì Cung Thư Thư đã đi lên trước, nhìn thấy khóe mắt ẩn ẩn đỏ của Cung Thư Hạ cùng với việc Cung Thanh Nhàn và Đường Lân đi theo sau thì bất giác siết chặt nắm tay. Anh hỏi:- Có chuyện gì xảy ra vậy?- Chỉ là em hỏi một số chuyện về anh hai, thấy nhớ anh hai cho nên... mới vậy thôi!Biết không thể che giấu được việc bản thân đã khóc cho nên Cung Thư Hạ nói ra sự thật luôn, cậu thật sự là vì Cung Thư Sở mà khóc, không phải vì cái tên Đường Lân giả dối đó.Cung Thư Thư nghe thấy Cung Thư Hạ là vì người anh trai cả mới khóc thì thả lỏng nắm tay, nếu như cái cặp cẩu nam nữ đó dám bắt nạt em trai bảo bối của anh thì sẽ không xong với anh đâu. Anh lại nói:- Anh cũng đã đi kiểm tra xung quanh, tìm ra được một vài chiếc xe tải vẫn còn sử dụng được, bây giờ chúng ta đi đến đó rồi nhanh chóng lên đường thôi.- Được.Cung Thư Hạ gật đầu rồi đi theo Cung Thư Thư, lão Cung cùng với mọi người ở phía sau cũng lần lượt đi theo ngay sau đó. Chỉ cần thoát ra được nơi này đi đến khu tập kết dự phòng là xem như an toàn rồi.- Ở ngay phía trước thôi. Bởi vì đây là nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng cho nên xe tải vận chuyển rất nhiều, đủ để chở được trên dưới hai mươi người cùng lúc.- Nhưng ở đây vắng lặng thật, không có một xác sống nào. Em đã đi kiểm tra xung quanh nhưng lại không thấy gì.Cung Thư Thư gật đầu đồng ý với lời Cung Thư Hạ nói, hàng trăm công xưởng nối tiếp nhau nhưng lại không có một xác sống nào xuất hiện thật sự quá kì lạ. Chẳng lẽ bọn chúng đã bỏ đi nơi khác hết rồi sao, vậy nơi mà bọn chúng đã đi đến nơi nào? Một đoàn hơn mười người cứ vậy đi theo hướng mà Cung Thư Thư dẫn đường, chẳng qua bao lâu đã đi đến trước một công xưởng gần như to nhất ở nơi này. Xung quanh có đến hai chiếc xe tải lớn đang đậu, Cung Thư Thư leo lên đầu lái kiểm tra một chiếc rồi lại nhảy xuống.- Anh sẽ đi xung quanh tìm xem có xăng dự trữ hay không.- Em đi cùng anh, dị năng của anh chưa ổn định, như vậy sẽ rất nguy hiểm.Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng và Kiều Nhi.- Hai người ở lại bảo vệ mọi người. Còn có...Cung Thư Hạ nhìn về phía Đường Lân như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại không nói nữa, cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng Đường Lân vậy mà lại tự động đi theo, Cung Thanh Nhàn cũng rất không biết điều mà nắm lấy cánh tay anh. Đường Lân trợn mắt nhìn cô nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ giật tay ra không để cô ôm nữa.Lão Cung ở phía xa khẽ thở dài một hơi, ông phải làm sao mới tốt đây. Mối quan hệ giữa Cung Thư Hạ và Cung Thanh Nhàn từ lâu đã không tốt, bây giờ vướng thêm Đường Lân lại càng gay gắt hơn.Cung Thư Hạ cùng với Cung Thư Thư đi sâu vào trong công xưởng, thường thì xăng dự trữ sẽ được cất trong kho chứa. Cả đám bốn người cứ như vậy loay hoay vẫn chưa biết được kho chứa phải đi hướng nào thì bất thình lình từ phía sau một luồn gió đánh ập tới.- Thư Hạ cẩn thận!Cung Thư Hạ theo bản năng né tránh, không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cảm nhận được có người đang ôm lấy mình. Cậu xoay một vòng rồi lăn từ trên không trung xuống một dãy bậc thang đến choáng váng.
Rầm! La phông từ trên cao đổ rạp xuống, tường cũng bị làm cho đổ vỡ khắp nơi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com