Bl Tu Te Van Khoe Lam Mau Di Cuu The Nao
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Min Joohyuk xoa rối tóc tôi, giọng tươi sáng tiếp lời."Tôi đã chờ mãi đó nha."Tôi không rõ từ khi nào mà chiếc túi giấy đã nằm gọn trong tay mình. Min Joohyuk nhẹ nắm lấy cổ tay tôi, từ tốn kéo tôi lại gần."Đi thôi. Xuống tầng một nào."Nói là đi theo, nhưng thực ra là bị hắn kéo đi thì đúng hơn. Tôi cúi nhìn cổ tay mình đang lủng lẳng trong bàn tay rắn chắc của Min Joohyuk. Có khi hắn mạnh hơn tôi tưởng cũng nên. Tôi không phải là người yếu ớt mà.Min Joohyuk dẫn tôi xuống cầu thang, dừng lại trước một cánh cửa nằm ở góc hành lang tầng một."Chỗ này cũng có phòng á?""Ông không biết à? Mà cũng phải, phòng nhỏ mà."Min Joohyuk xoay nắm cửa, mở ra một tiếng cạch nhẹ nhàng.Ánh nắng màu xanh lam tràn vào qua khung cửa sổ nhỏ. Ở giữa phòng là một giá vẽ lớn, phía trước có chiếc ghế tròn bằng gỗ không tựa.Một mùi hương kỳ lạ len lỏi trong không khí. Vừa giống mùi của những cuốn sách cũ, lại vừa như hơi đất ẩm sau mưa.Min Joohyuk bước vào trong, vừa đi vừa nói tiếp."Có nồng mùi màu vẽ quá không? Tôi đã cố thông gió lắm luôn á.""Không, cũng bình thường à. Ổn đấy.""Thế thì tốt rồi."Cửa sổ bật mở với tiếng động khe khẽ. Cơn gió nhẹ từ ngoài ùa vào, tà áo tôi khẽ lay động, lướt qua da thịt. Min Joohyuk dịu dàng lấy lại chiếc túi giấy trong tay tôi."Vậy là mùa xuân đến rồi. Hôm nay mát thật."Hắn nói đúng. Mùa xuân đã về. Lớp tuyết tưởng như sẽ không bao giờ tan, cuối cùng cũng rã thành nước. Cái lạnh tưởng chừng vĩnh viễn chẳng buông, cũng bắt đầu nhạt đi."Thời gian trôi nhanh quá ha, Min Joohyuk.""Thời gian vốn dĩ luôn trôi nhanh mà.""Nhưng với tôi thì không phải vậy."Thời gian trôi qua, như thấm vào da thịt từng chút một. Những tháng ngày chậm rãi ấy, vì quá chậm nên mới cảm thấy dài, những ngày mơ hồ chỉ trôi qua một cách lặng lẽ.Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát. Đôi khi hơi buồn tẻ, nhưng thực lòng không phải là khoảng thời gian tồi tệ gì.Chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến thôi. Bỗng thấy kỳ lạ vì hóa ra tốc độ trôi qua của thời gian lại có thể khác biệt đến thế."Lạ thật. Mọi thứ cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt.""Vậy à..."Min Joohyuk có vẻ định nói thêm điều gì đó, môi khẽ mở ra rồi lại ngậm lại. Ánh nhìn hắn dành cho tôi sao lại có chút trầm lắng.Hắn cất giọng trầm ổn."Thời gian trôi nhanh, ông không thấy tiếc sao?""Không hẳn là tiếc.""...Vậy à?"Joohyuk im lặng nhìn tôi, rồi bất ngờ tiến lại gần."Còn tôi thấy tiếc đó."Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi bằng một tay, buộc tôi ngẩng đầu lên. Ánh mắt giao nhau, không còn khoảng cách. Trong đôi mắt vững vàng của Min Joohyuk, khuôn mặt tôi phản chiếu rõ ràng.Bàn tay hắn khẽ siết lại, đầu tôi nghiêng đi theo lực dẫn dắt. Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi hơn thường ngày."Nhìn xem, cả hai chúng ta đều đã thêm một tuổi rồi. Người đang đứng trước mắt tôi bây giờ là Seon Yihan mười tám tuổi..."Khoé môi Min Joohyuk khẽ cong, như một nét cười đầy tiếc nuối."Seon Yihan mười bảy tuổi... giờ không còn nữa."Tôi thoáng căng thẳng. Cứ tưởng hắn sắp nói điều gì to tát lắm. Tôi liền giữ lấy tay hắn và gạt ra, hỏi lại."Bộ ông tiếc điều đó thật á?""Đương nhiên là tiếc rồi. Tôi đâu thể vẽ lại Seon Yihan mười bảy tuổi được nữa chứ.""...Tôi á?""Ừa. Tôi định vẽ ông, nhưng nếu ông không muốn thì thôi."Tôi không ghét ý tưởng đó chút nào, vội vàng lắc đầu. Min Joohyuk đặt tay lên đầu tôi, ngăn lại cái đầu đang lắc lia lịa."Khoảng một tuần nữa ta sẽ lại rời đi tiếp, nên chắc còn chút thời gian trước đó.""Đã quyết định đi đâu chưa?""Vẫn chưa quyết á. Có vài nơi còn đang cân nhắc... À, ông muốn bàn cùng không?""Không, không cần đâu."Dù có cùng bàn bạc thì tôi cũng chẳng giúp được gì, vì vốn chẳng biết nơi nào cả. Min Joohyuk ngẫm nghĩ rồi nói tiếp."Vậy à. Khi nào quyết rồi tôi sẽ nói. Vậy thì từ mai phải bắt đầu vẽ mới được.""Hôm nay thì sao?""Hôm nay thì... giới thiệu tranh. Chẳng có gì đặc biệt đâu."Min Joohyuk bước đến góc phòng. Vài bức tranh được phủ vải trắng đang đặt ở đó. Anh vung nhẹ tay, tấm vải trắng tung lên như có phép màu."Quào. Min Joohyuk, mấy cái này đều là ông vẽ hết hở?"Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước những bức tranh. Là tranh phong cảnh. Những nét cọ rõ ràng lướt qua lớp màu dày. Cảnh vật hiện ra sống động như thể đang ở ngay trước mắt."Đẹp thật đó...""Hôm nay thành thật phết nhỉ."Min Joohyuk vỗ vào lưng tôi một cái. Tôi chưa bao giờ không thành thật cả. Tôi liếc Min Joohyuk một cái rồi lại quay đầu ngắm tranh."Ông bắt đầu vẽ từ bao giờ vậy?""Thật sự bắt đầu chắc khoảng ba năm trước?""Tức là sau khi thành lập lời Tuyên thệ Dũng sĩ.""...Ừm, đúng thế."Tôi lặng lẽ ngắm bức tranh trước mắt. Trong tranh là một khu rừng. Một khu rừng rậm rạp phủ kín màu xanh. Bầu trời trên cao ánh lên sắc lam nhạt. Ở một góc xa mờ, dường như còn thấy cả áng mây xám đang lững lờ."Giờ nghĩ lại, sao ông lại lập Tuyên thệ á?"Không nhận được câu trả lời. Tôi rời mắt khỏi tranh, ngẩng lên nhìn Min Joohyuk. Trước khi kịp đọc được biểu cảm trên gương mặt hắn, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Mặt tôi bị cánh tay hắn che khuất."Seon Yihan, vậy còn ông? Tại sao ông lại gia nhập cùng tụi tôi?""Ờm..."Biết trả lời sao đây? Lý do hiện tại thì tôi có thể nói ngay được. Nhưng nếu hỏi về lý do ban đầu, lúc mới tham gia... thì có phần khó nói.Vì hệ thống hiện lên trước mắt tôi? Hay vì thầy bảo đã thấy trước tương lai? Cả hai lý do ấy đều không đủ hay ho.Trong lúc tôi còn đang do dự, Min Joohyuk lên tiếng."Không cần cố nghĩ đâu. Ông kể tôi nghe sau đấy cũng được."Min Joohyuk buông tay khỏi đầu tôi, rồi đưa cả hai tay ra về phía tôi. Có vẻ là bảo tôi nắm lấy. Tôi đặt tay mình lên hai bàn tay ấy. Hắn nhẹ nhàng ép lên mu bàn tay tôi và tiếp lời."Với tôi thì chẳng có lý do gì to tát cả. Chỉ là... mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi.""Ý ông là sao?""Ngay khi nghe đến việc lập Tuyên thệ Dũng sĩ, tôi quyết định luôn tại chỗ. Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy không phải. Làm sao một quyết định như vậy lại có thể đưa ra trong khoảnh khắc được chứ."Min Joohyuk nhẹ nhàng kéo tôi lại gần. Cơ thể tôi bỗng được nhấc bổng lên khỏi chỗ ngồi."Chỉ là khó để chỉ ra một lý do rõ ràng mà thôi. Mọi thứ đủ để trở thành lý do chắc hẳn đã được tích lũy từ lâu rồi."Min Joohyuk nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn mỉm cười, đoạn nói tiếp."Chỉ khi mọi chuyện trôi qua, người ta mới nhận ra, 'À, thì ra mọi thứ bắt đầu từ lúc đó'."Cơn gió nhè nhẹ thổi qua cánh cửa sổ vẫn còn để mở, làn gió ở ranh giới giữa đông tàn và xuân chớm. Mái tóc nâu của Min Joohyuk khẽ lay động trong gió."Giờ lên lầu thôi. Sáng mai dậy thì đến phòng tôi hen.""Nếu ông không ở đó thì sao?""Vậy chắc tôi đang ở phòng huấn luyện ma pháp phòng thủ bên cạnh. Tuyệt đối đừng tự ý mở cửa, chỉ được gõ cửa thôi đó. Nghe chưa?"Khi thấy tôi gật đầu xác nhận, Joohyuk nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, cùng tôi bước ra khỏi xưởng vẽ.Cạch. Cánh cửa đóng lại. Mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng trong phòng cũng vụt tắt theo.Thứ còn đọng lại rõ rệt chỉ là cảm giác nơi bàn tay rắn rỏi của Joohyuk chạm vào lưng tôi.~Đã sáu ngày kể từ khi Min Joohyuk bắt đầu vẽ tranh.Nghĩa là ngày mai sẽ tròn một tuần, cũng là lúc phải di chuyển đến một nơi mới.Min Joohyuk hẳn cũng rất bận, nên không thể dành quá nhiều thời gian cho tôi là điều dễ hiểu. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, hắn không bỏ lỡ một ngày nào, lúc nào rảnh đều tranh thủ ghé qua. Dĩ nhiên, trong thời gian đó, hắn cũng không quên trêu chọc tôi."Khi nào ông mới cho tôi xem tranh?""Tôi có hứa là sẽ cho xem đâu."Nhìn khuôn mặt thản nhiên của hắn khi nói vậy, tôi không biết phải đáp lại thế nào. Dù lời hắn không sai, nhưng cũng chẳng phải điều tôi dễ chấp nhận."Gì vậy, Seon Yihan. Làm mặt gì lạ thế. Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi mà.""Ờm... Ra vậy à.""Nhưng không phải là tôi không có chút thành ý nào đâu. Tôi muốn chỉ khi vẽ thật đàng hoàng mới cho ông xem được."Nghe hắn nói thế, tôi cũng phần nào hiểu được. Vì không có đủ thời gian nên Min Joohyuk nói sẽ không dùng màu."Bức tranh đâu cần thiết phải kỹ lưỡng gì. Chỉ cần đó là tranh của ông thì tôi thích liền. Nhưng, thôi, ông muốn thế nào cũng được."Nghe tôi nói vậy, Min Joohyuk làm vẻ mặt khó hiểu, như vừa thấy tự hào, vừa có chút trăn trở. Cuối cùng hắn mỉm cười, bảo sẽ suy nghĩ thêm.Dù gì đó cũng là bức tranh được ai đó vẽ vì tôi. Làm sao tôi ghét nổi chứ. Nhưng quyết định vẫn là ở Min Joohyuk.Dù sao thì, giờ đến lượt tôi làm phần việc của mình. Tôi phải kiểm tra xem đã chuẩn bị đầy đủ hành lý để lên đường ngày mai chưa. Tôi lục lại chiếc túi xách lỏng lẻo thêm một lần nữa. Vậy là hoàn hảo rồi.Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Khi tôi bảo vào đi, cánh cửa khẽ mở. Người gõ là Raen."Yihan, em đang sắp xếp hành lý à?""Vâng. Em gần xong rồi."Raen nhẹ nhàng cầm lấy túi hành lý trong tay tôi. Chiếc túi lập tức biến mất khỏi tay gã. Có lẽ là đã được cất vào không gian bằng phép thuật."Cảm ơn anh, Raen-hyung."Raen lắc đầu khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh giường tôi, không nói gì thêm. Gã chỉ im lặng, bình thản như vậy."Raen-hyung, có chuyện gì sao anh?""Ừm... Anh chỉ muốn chắc là phép thuật anh truyền vẫn còn hiệu lực.""Nhưng hyung mới đưa cho em mấy hôm trước mà?"Trong người tôi giờ vẫn còn cả xấp giấy phép thuật do Raen đưa. Có lẽ chính gã đã quên mất rồi?Raen nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt gã chớp liên tục như đang bối rối. Có vẻ như gã không ngờ mình lại quên điều đó."À... đúng rồi nhỉ.""Vâng. Dù sao thì, cảm ơn hyung nha."Raen trầm ngâm một lát rồi nói bằng giọng điềm tĩnh."À, anh còn muốn nói cho em biết nơi mình sẽ đến vào ngày mai.""Mình sẽ đi đâu vậy ạ?""Tới trung tâm của vùng đất này. Một đồng bằng rộng lớn.""Trung tâm... thì chắc nhiều người lắm nhỉ?""Không. Không một ai sinh sống ở đó. Ở đó, hoa rơi như mưa...."Lời Raen dần nhạt đi, như trôi xa khỏi tai tôi. Trước mắt tôi bỗng xoay tròn. Cảm giác như tâm trí đang bị hút xuống đáy sâu. Cảm giác này... từng có lần tôi đã trải qua rồi.Tôi vội nắm lấy cánh tay Raen. Lực trên tay yếu đến mức những ngón tay tôi chỉ run rẩy bám lấy cánh tay gã. Tôi cất giọng gấp gáp."Raen hyung... Em, chờ chút...."Ngay khi vừa nói xong, trước mắt tôi lập tức tối sầm lại....lỏ hệ thống và quả skill thích ú òa mỗi khi Raen ở bển, bộ thích trêu Raen lắm hay j :)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com