RoTruyen.Com

Bl Tu Te Van Khoe Lam Mau Di Cuu The Nao

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Một tòa nhà lớn màu trắng hiện ra trước mắt. Những cánh hoa đỏ thẫm đang từ từ rơi xuống trên mái của nó.

"Trông giống tòa nhà khi nãy chúng ta vừa đi qua ấy."

"Nhỉ? Nhưng chỗ này rộng hơn đấy, Yihan-ah. Có nhiều phòng nữa."

Tòa nhà ấy có tường hơi uốn cong, mái thì nhọn vút lên. Chung quanh được bao kín bởi một hàng rào rộng lớn.

Tôi hướng về phía đó, cất bước. Dưới chân, những cánh hoa đỏ bị giẫm lên như thể đang bị đè nát. Nhưng ngay khi tôi nhấc chân khỏi, những đóa hoa bị bẹp dúm ấy lại trở về hình dạng ban đầu, căng mọng và nguyên vẹn.

Tôi khẽ ngoái đầu lại. Thảm cỏ xanh bên dưới gần như không còn thấy đâu nữa, chỉ toàn một màu đỏ rực của hoa trải dài bất tận. Thoáng chốc, tôi có cảm giác như mình đang dạo bước giữa một con đường nhuộm máu. Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, tôi vội lắc đầu xua đi.

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và tiếp tục tiến bước.

~

Tôi bước vào trong tòa nhà. Bên trong cũng ngập tràn sắc trắng.

Tôi đặt chân lên những bậc cầu thang phẳng lì ôm sát theo vách tường. Raen nói tòa nhà này chỉ có ba tầng.

Vừa bước lên bậc cuối cùng, một đại sảnh rộng lớn liền hiện ra. Ngay chính giữa, có một cột trụ trắng muốt giống hệt như tòa nhà trước. Trên đỉnh cột, một viên tinh thể đỏ như mặt trời được đặt ngay ngắn.

Raen đưa tay chạm vào viên tinh thể. Ánh sáng đỏ nhạt lan ra, phủ dịu lên không gian xung quanh.

"Vận hành tốt. May thật."

"Anh định gửi tin từ đây sao ạ?"

"Ừ. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, rồi sau đó rẽ sang phía đông."

"Được rồi, Raen-ah. Vậy mai bắt đầu là vừa."

Tôi đảo mắt nhìn quanh bên trong tòa nhà. Phòng chỉ nằm ở tầng một và tầng hai. Khi tôi bước đi cùng nhịp với Park Yul, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước một căn phòng ở tầng một.

"Yihan-ah, em thấy phòng này thế nào?"

Anh mở cửa phòng. Tôi bước vào trong.

Làn gió mát lành lướt qua bên trong căn phòng. Có vẻ Park Yul vừa dùng ma pháp thanh tẩy. Không hề còn chút bụi nào sót lại.

Phòng khá rộng. Trên chiếc giường gỗ được phủ tấm chăn màu tro nhạt. Trước cửa sổ lớn là một chiếc bàn tròn và ghế gỗ. Trên bàn là một bình hoa thủy tinh rỗng tuếch.

"Ổn đấy ạ. Em sẽ ở phòng này."

"Được. Anh ở ngay trên lầu thôi, cần gì cứ lên tìm nhé."

"Vâng. Nhưng hyung này, vốn dĩ ai là người sống ở đây vậy ạ?"

"Không ai cả. Sao em hỏi thế?"

Vậy sao căn phòng này lại ngăn nắp thế nhỉ? Tôi còn đang thầm nghĩ thì Park Yul khẽ bật cười, giọng lẫn chút vui vẻ.

"À, phòng gọn quá đúng không? Chỗ này thường được dùng làm nơi nghỉ tạm khi truyền tin. Mọi người đến rồi đi, mỗi người đều dọn sạch trước khi rời khỏi đấy."

Ra vậy, ai cũng dọn dẹp như nhà mới trước khi rời đi... Tôi gật đầu. Nhưng rồi tự hỏi, chẳng phải tôi vừa hỏi thành tiếng sao?

Nghĩ kỹ thì chỉ có hai khả năng. Một là tôi vốn hay buột miệng nghĩ gì nói nấy, hai là vì tôi không giao tiếp nhiều với người khác nên mới tưởng rằng những điều như thế là khó đoán.

Khi tôi vẫn còn đắn đo giữa hai điều đó, thì một tiếng két nhỏ vang lên.

Tôi nhìn về phía cửa sổ. Lưng Park Yul hiện rõ dưới ánh nắng. Gió xuân thổi phất qua ô cửa mở rộng.

Nắng trưa trong trẻo đổ xuống trên mái tóc vàng của Park Yul, rực rỡ hệt như kim tuyến. Phía sau anh, những cánh hoa đỏ trải thành thảm. Trời xanh không gợn chút mây. Mái tóc của anh khẽ lay động trong gió.

Anh bất chợt quay người về phía tôi.

"Hôm nay gió mát thật đấy. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, Yihan-ah."

Tôi khẽ gật đầu. Anh bước tới, xoa rối tóc tôi bằng một cái vuốt nhẹ, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bên trong trở nên yên ắng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ghế gỗ nên có chút cứng.

Tôi cầm chiếc bình hoa trên bàn lên. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt kính lan khắp lòng bàn tay.

'Không biết chiếc bình này để làm gì.'

Ngoài kia, hoa nhiều đến mức tràn ngập, vậy mà chẳng có nổi một cành để cắm vào. Không có cọng hoa, dù có dùng ma pháp để giữ thì hoa cũng sẽ nhanh chóng tan biến.

Tôi xoay nhẹ chiếc bình, rồi đặt lại lên bàn. Âm thanh trống rỗng vang lên khi đáy bình chạm mặt gỗ.

Trái lại, bên ngoài không hề trống rỗng. Dù những cánh hoa phía dưới có tan biến, thì hoa mới lại tiếp tục đổ xuống, phủ đầy khoảng trống ấy. Như thể lấp vào chỗ trống bằng sự sống kế tiếp.

'Bình yên thật.'

Một suy nghĩ bất chợt trôi qua. Bình yên đến vô tận.

Rõ ràng ở nơi này, biết bao cánh hoa đã tan biến và sẽ tiếp tục biến mất. Thế nhưng, bề ngoài lại chẳng có gì thay đổi.

Cũng đúng thôi. Chuyện không thể thấy được thì chẳng thể biết được.

Mặt trời đang dần nghiêng bóng. Không khí mùa xuân trở nên se lạnh.

~

Tôi tỉnh giấc trong buổi sớm chạng vạng. Ánh nắng xanh nhạt tràn qua cửa sổ.

Tôi ngồi dậy khỏi giường. Làn không khí trong lành khiến đầu óc tỉnh táo hẳn.

'Phải rồi, còn nhiệm vụ đồng mưa hoa nữa.'

Có lẽ hôm nay tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về nhiệm vụ đó. Những việc cần làm, tốt hơn hết nên giải quyết sớm.

Tôi ra khỏi tòa nhà. Vì trời còn sớm nên gió vẫn mang theo chút lạnh.

Tôi đi vòng ra phía sau, bức tường trắng và hàng rào mở ra một khoảng sân rộng. Có một chiếc ghế dài bằng gỗ đặt sát tường.

Tôi ngồi phệt xuống đất, ngả đầu vào ghế. Ngửa mặt lên, tôi có cảm giác như những cánh hoa đỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt mình như những giọt mưa.

Xào xạc. Tiếng bước chân xé qua thảm hoa vọng lại. Rồi tôi thấy mái tóc nâu nhạt lay động trong gió.

"Làm gì đấy, Seon Yihan?"

Tôi đáp là không làm gì cả. Min Joohyuk đứng cạnh tôi, lặng lẽ cúi xuống nhìn.

Hắn nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa đã rơi lên mặt tôi, từng chút một.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tôi cũng chẳng biết phải trả lời gì, chỉ khẽ lắc đầu. Khi tôi im lặng ngước nhìn Min Joohyuk, hắn bật cười, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Một cơn gió ào qua.

"Hiện tại Raen-hyungnim với Song Hagyeon-hyungnim đang gửi tin liên lạc cùng nhau á."

"Nhanh vậy? Giờ vẫn còn sớm mà."

"Ừ thì, bắt đầu sớm thì xong cũng sớm chứ sao."

Nghe hắn nói, tôi cũng cảm thấy không thể cứ ngồi yên thế này mãi. Việc làm quà bằng hoa, tốt nhất nên bắt tay vào ngay thì hơn.

Dù nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn chỉ có một cách duy nhất. Tôi quay sang nhìn Min Joohyuk.

"Tôi... có chuyện muốn nhờ ông."

"Chuyện gì thế?"

Hắn hỏi lại bằng giọng sáng sủa như thể chỉ đợi tôi mở lời.

Tôi bới nhẹ mặt đất, tìm được một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay, rồi đưa cho hắn.

"Tôi muốn làm một thứ bằng cái này."

Min Joohyuk im lặng nhìn hoa một lúc, rồi bật ra một tiếng 'À' như vừa nhận ra điều gì. Khi hắn búng nhẹ đầu ngón tay, một cọng thân mảnh xanh nhạt liền mềm mại vươn ra từ bông hoa.

"Muốn làm gì?"

"Ông nhìn rồi sẽ hiểu. Dù sao cũng cảm ơn trước nhé."

Tôi cuộn tròn thân hoa lại, khéo léo nối đầu vào nhau, từng chút từng chút một, cho đến khi hình dạng dần hiện rõ. Có vẻ sẽ làm ra thứ mình cần mà không mấy khó khăn.

"Nhẫn à?"

"Ừ. Trông ổn không? Có ra dáng quà tặng không?"

"Làm gì có thứ tác phẩm không thành tâm tồn tại được chứ."

Tác phẩm...? Tôi chớp mắt nhìn hắn, Min Joohyuk cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Ông tự tay làm, lại còn đặt cả tấm lòng vào đó. Nếu thế mà không gọi là tác phẩm thì là gì?"

Có lẽ hắn luôn giữ suy nghĩ như vậy mỗi khi vẽ tranh. Thật là một tâm thế đẹp.

Nhưng điều tôi thích nhất là hắn đã nói 'đặt cả tấm lòng vào'. Như thể ngay trước mắt tôi, thành công của nhiệm vụ đang hiện ra rõ mồn một.

"Ừm, cảm ơn ông. Mà, tôi nhờ thêm mấy cái nữa được không?"

"Cần bao nhiêu ấy?"

"Ờm..."

Tôi dự định tặng cho bốn người, nhưng cũng không cần chính xác bốn cái. Biết đâu có cái hỏng. Nhưng cũng ngại nếu nói thẳng số lượng.

"Ông muốn bao nhiêu cũng được."

Dù nói thế thì cũng chẳng phải tôi không ngại. Nếu thế, tôi sẽ làm hai cái cho hắn vậy.

Khi tôi đang mải nghĩ, những đóa hoa đỏ rực bất chợt thi nhau trồi lên từ mặt đất. Từ xa nhìn lại, có khi người ta sẽ tưởng mặt trời đang mọc từ lòng đất.

Tôi bàng hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội níu lấy tay Min Joohyuk.

"Này, khoan đã! Đặt xuống hết đi!"

Min Joohyuk nhìn chằm chằm bàn tay tôi đang nắm lấy tay hắn, rồi mở miệng.

"Sao chứ? Ông bảo tôi làm theo ý mình mà."

Hắn nghiêm túc thiệt hả? Không, nhìn khóe môi cong cong đầy vẻ trêu chọc của hắn thì biết ngay chẳng nghiêm túc nổi.

Tôi siết nhẹ cổ tay hắn, cố giữ bình tĩnh. Nhờ thế, đám hoa đỏ như núi kia mới từ từ hạ xuống. May thật. Sau khi nhìn sắc mặt tôi, Min Joohyuk cũng biết điều, chỉ để lại một số lượng hoa vừa phải trước mặt tôi.

"Đưa tay đây, Min Joohyuk."

"Úi, làm cái của tôi đầu tiên luôn?"

Bàn tay hắn to hơn tôi nghĩ. Tôi đặt đóa hoa lên ngón tay hắn, cẩn thận kết lại bằng thân cây.

Min Joohyuk dõi theo động tác của tôi, rồi nghiêng đầu, tay kia thì vung vẩy nhè nhẹ giữa không trung.

"Khéo tay thật đấy nhá. Trước giờ ông từng làm chưa thế?"

"Chưa ấy. Đây là lần đầu tiên."

Động tác tay hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi hắn cười nói bằng giọng điệu như thường.

"Vậy tôi là người đầu tiên hả?"

"Ừm."

Lần đầu mà đã làm được mượt thế này, chắc tay nghề tôi cũng không tệ lắm.

Trong lúc tôi tập trung, hình như tôi nghe thấy tiếng 'Cảm ơn' nhỏ nhẹ của hắn. Tôi khẽ gật đầu, thắt nốt mối cuối cùng.

"Xong rồi."

Ngay lúc tôi nói, bảng nhiệm vụ bỗng bật sáng trước mắt.

「<Nhiệm vụ khẩn!> Đồng bằng mưa hoa!

1. Dũng sĩ Min Joohyuk (Hoàn thành!)

2. Dũng sĩ Raen

3. Dũng sĩ Song Hagyeon

4. Dũng sĩ được chọn Park Yul」

Khởi đầu quá suôn sẻ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì tốt quá. Đúng là chưa thử thì đừng vội kết luận điều gì là khó. Dù là chuyện gì, cũng luôn có cách để vượt qua.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng đặt lên đầu mình.

Hửm? Gì thế này? Tôi đưa tay nhấc nó xuống. Đó là một vòng hoa đỏ thắm được đan bằng thân xanh mướt, đủ sắc độ và hình dáng xen lẫn nhau, tạo thành một chiếc mũ hoa tròn xinh xắn.

"Xong rồi nhé."

Tôi ngẩng đầu, nhận ra đó là giọng của Min Joohyuk.

Hắn lấy lại chiếc vòng hoa trong tay tôi, chỉnh lại rồi cẩn thận đội lên đầu tôi. Trên đỉnh đầu tôi, một sức nặng nhẹ nhàng như đặt xuống bằng một cái vuốt ve.

"Ồ... Cảm ơn nha."

"Có chi đâu mà. Ông cũng định tặng mấy người kia hử?"

"Ừ."

Min Joohyuk gõ nhẹ các ngón tay lên đầu gối, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói.

"Vậy thì, thay vì nhẫn hoa, thứ này thế nào?"

Trên không trung chợt hiện lên ba chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Ánh sáng phản chiếu khiến chúng lấp lánh dưới nắng.

"Herbarium—lọ bảo tồn hoa. Bỏ hoa vào trong này rồi đổ dung dịch bảo quản vào."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com