Bnha Bakugo X Oc Trong Sinh Chi De Yeu Anh
Đợi đến khi sân thi đấu được sửa sang xong, trận đấu thứ sáu cũng bắt đầu[Trận đấu thứ sáu. Công thủ toàn diện. Đồng hành của Dark Shadow là một samurai hắc ám. Đến từ khoa Anh Hùng - Tokoyami Fumikage. VS. Sáng tạo vạn năng. Không phải đơn giản để được tiến cử đâu. Đến từ khoa Anh Hùng - Yaoyorozu Momo!][START!!]Trận đấu vừa bắt đầu, Tokoyami đã tấn công trước với Dark Shadow. Yaoyorozu bằng việc tạo khiên đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.Rất nhanh, đến đòn thứ tư, Yaoyorozu đã ra khỏi vạch và Tokoyami giành chiến thắngTrận đấu thứ bảy là Kirishima vs Tetsutetsu. Hiyori thật muốn coi trận đấu giữa hai tên men lì kia nhưng lại nhớ đến trận thứ tám của Bakugo thì không khỏi bận tâmTrận đó ... hắn nhận đủ mọi chỉ trích từ phía khán đàiDù khi xem nguyên tác quả thật cô cũng cảm giác hắn đang hành hạ người khác, nhưng bây giờ... cảm xúc chán ghét đó dường như không còn nữa...Chỉ có bận lòng lo hắn sẽ cảm thấy bị tổn thương...Rốt cuộc... thứ cảm giác kì lạ này... là gì?..Phòng chờ thí sinh 1Hiyori mở cửa bước vào trong khi Bakugo đang làm động tác giãn cơ, chuẩn bị cho trận sắp tới. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì khó chịu liền quay lại tính quát nhưng thấy cô thì lại thu bớt âm lượng vào"Mày vào đây làm cái đéo gì? Không thấy tao cần yên tĩnh một mình hả?""Thì tao có làm gì mày đâu. Ngồi đây chơi thôi!" Hiyori kéo cái ghế ra ngồi vào, thàn nhiên đáp hắn"Cmm, rảnh rỗi thì cút đi chỗ khác. Đừng có làm phiền tao!!""Đừng keo kiệt thế chứ? Trong này rộng khiếp mà. Ban nãy tao cũng có vào đây đâu mà biết, nếu không tao vào đây đánh một giấc rồi""Đm, con sâu ngủ nhà mày. Mày suýt bị phán thua vì chậm trễ thời gian đó!""Nhưng chẳng phải bây giờ ổn thỏa rồi sao?"Bakugo thở dài, kéo ghế ngồi đối diện với Hiyori. "Mày muốn gì? Chắc không phải chỉ ở đây làm phiền tao thôi nhỉ?""Haizz...mày tinh ý thiệt đó!" Hiyori thở dài, thay cái dáng vẻ cười cợt trêu đùa hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc "Trận của mày...""Nếu mày muốn tao nhường nó vì nó là bạn của mày thì đéo nhá!!" Bakugo cắt ngang, cảm thấy cả người khó chịu không yên khi cô lại nghĩ cho người khác mà mặc kệ hắn"Cho tao nói hết được không? Trận của mày, tao biết mày chắc chắn thắng. Không kể đến Kosei hay kĩ năng thì mày dư sức xử Ochan rồi.""Nhưng mà... etou... nói thế nào nhỉ?"Bakugo nhìn Hiyori bối rối gãi đầu cúi người xuống thấp thì một dấu chấm hỏi to đùng hiện lênCon nhỏ này nay lên cơn gì đây?"Katsuki! Tao...."Tao sẽ luôn đứng về phía mày...Cho dù cả thế giới quay lưng với hắn... cô cũng muốn cùng hắn đối mặt với tất thảy...Lời nói hoàn toàn bị cắt ngang khi robot mở cửa thông báo trận đấu thứ tám chuẩn bị bắt đầu. Nhìn theo bóng lưng Bakugo rời đi, Hiyori cảm thấy hụt hẫng. Trái tim cô sao lại đập nhanh thế này? Cùng với sự buồn bực khó chịu này là sao?Cho nên trước khi cô kịp nhận ra, cô thế mà chạy theo Bakugo đi về phía cổng. Hiyori nắm lấy tay Bakugo giữ hắn lại, bấu víu vào cánh tay hắn như không cho hắn ra sân.Hi vọng hắn sẽ không phải đối mặt với những lời miệt thị như trong nguyên tác"Mày làm sao vậy? Từ nãy tới giờ cứ ấp úng suốt..."Bakugo lấy tay còn lại kéo người cô ôm vào lòng. Hiyori qua hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương trên người hắn mà như bình tĩnh hẳn. Cô thả lỏng người, tay vòng qua ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu kiên định từng câu nói rõ"Katsuki! Nhất định phải thắng đấy!!""Tất nhiên rồi!" Bakugo thấy cô đã ổn định lại tinh thần thì luyến tiếc thả cô ra. Hắn biết cô còn muốn nói gì đó nhưng cô đã lựa chọn không nói hắn cũng không muốn épBakugo quay lưng tiến về phía cổng ra, trước khi đi cũng không quên quay lại "Tao sẽ thắng! Một cách tuyệt đối! Cho nên... tao muốn mày thưởng!!""Cmm, ăn vạ vừa thôi. Cút ra sân lẹ đi!""Mày là đứa giữ tao lại đấy! Con nhãi!!"Và vâng, cái không khí hường phấn ban nãy đã nhanh chóng biến mất nhường lại cho màn đấu khẩu mồm của hai anh chị.Hiyori thở ra một hơi không thèm dây dưa với hắn mà đồng ý thỏa hiệp. Bakugo vì vậy mà lên tinh thần hẳn , sự tập trung ở mức cao nhất bước lên sân đấu trong khi Hiyori trở về khán đài [Trận đấu cuối cùng!! Khá nổi tiếng từ hồi Sơ trung! Gương mặt quen thuộc phải không nào? Đến từ khoa Anh Hùng - Bakugo Katsuki. VS. (Tôi sẽ cổ vũ em ấy) Đến từ khoa Anh Hùng - Uraraka Ochako!][START!]Trận đấu vừa mới bắt đầu thìBùmLớp 1-A thấy Bakugo hoàn toàn không nể tình gì mà thẳng tay đánh Uraraka thì không hẹn mà run ngườiTên này đúng là quái vật!Kaminari quay sang Hiyori hoang mang hỏi "Hiyori. Không phải ban nãy cậu đi gặp Bakugo để nói cậu ta nương tay sao? Sao cậu ta phủ đầu bằng đòn kiểu này vậy!!""Tớ có nói tớ bảo nó nương tay đâu. Đi nhắc nó đừng có lơ là thôi!!!"Đừng lơ là... tức là tập trung toàn bộ vào đối thủ và show ra những gì mình có..."Dù gì Uraraka cũng là bạn cậu, cậu không thương cô ấy sao?" Kaminari không phục trước thái độ thờ ơ điềm tĩnh của Hiyori khi xem trận đấuHiyori lúc này nhìn sang Kaminari với đôi mắt không thể đáng sợ hơn làm cậu trai không tự chủ được lùi vào hàng ghế sauCô cố gắng trấn tỉnh, không để cơn tức trong người bùng lên"Denki-kun, chinh vì cô ấy là bạn tớ nên tớ mới không làm như vậy!"Kaminari ngáo ngơ không hiểu gì. Sero ở gần đó giải thích"Cậu không thấy sao? Uraraka dù biết không thể thắng nhưng cũng không đầu hàng ngay đầu trận, một tinh thần chiến đấu ngoan cường thật đáng tự hào!!!""Kaminari-kun, nói thật tớ cũng không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ đó của cậu! Ai ở đây cũng đều cố gắng hết mình vì tương lai của bản thân, cho dù là người đứng trên sân là tớ lúc này, tớ cũng sẽ không nghĩ đến việc nhường cậu ấy đâu!" Midoriya nói"Kaminari-kun, cậu làm vậy chính là động vào lòng tự trọng của cô ấy, cũng như gây khó xử cho cả Yuzuriha-kun nữa! Cho nên... hãy cổ vũ hết mình cho sự nỗ lực và cố gắng của cô ấy!" Iida khoanh tay nghiêm túc theo dõi trận đấuKaminari sau khi được "thông não" cũng thấy rõ những lời quá mức vô lí của mình. Cậu cúi gầm mặt khó xử, không biết nên làm gì. "Denki-kun, bởi vì cậu là một người nhân hậu, cùng lí tưởng bảo vệ phái yếu của mình, đó chính là phẩm chất của một anh hùng chuyên nghiệp, nên mới nói như vậy không phải sao?" Hiyori nhích lại ngồi kế Kaminari "Nhưng mà Ochan nào phải kẻ yếu chứ. Tớ không làm vậy bởi tớ biết cậu ấy rất mạnh mẽ, và là một đối thủ đáng ghờm mà Katsuki cần phải cảnh giác!"Kaminari nghe xong những lời đó, nước mắt nước mũi chảy dài như khi ở trạng thái "ngáo" của cậu vậy. "Được rồi, cậu trai trẻ. Thay vì ở đây khóc lóc thì chi bằng đi cổ vũ cho cô ấy không tốt sao?" Sero vỗ vai an ủi"Ừm!" Trong khi đó, Uraraka liên tục tấn công nhưng luôn bị chặn lại. Lớp A tuy đã có chuẩn bị trước nhưng không ngờ lại đáng sợ như này. Nhìn Uraraka cứ liên tục bị Bakugo hất tung ra nơi khác thì đều sợ rợn gáy. Cả Jirou cũng không dám nhìn cái trò "mèo vờn chuột" bên dưới đó mà che mắt bịt tai lạiTrên khán đài bắt đầu có tiếng chỉ trích Bakugo. Thậm chí còn yêu cầu dừng ngay trận đấu lại."Này!! Làm thế mà đáng mặt anh hùng à? Nếu cách biệt lớn như thế thì mau nhanh chóng đẩy cô bé ra khỏi sân đấu đi chứ!!!""Đúng đó!! Đúng đó!!"Hiyori khinh thường nhìn lũ tạp nham khốn nạn đó. Không hiểu sao đám đần đó lấy được cái danh "Anh hùng chuyên nghiệp" ở đâu nữa. Chuyên mẹ gì chứ... toàn óc bã đậu thì có[Tên khốn vừa nói là dân chuyên à? Làm được bao năm rồi? Nếu lúc tỉnh táo mà còn nói thế.. thì nhanh chóng quay trở về và đổi nghề đi!!]Hiyori nghe thấy tiếng của người không bao giờ chịu bình luận lấy một câu tử tế phát ra qua phòng phát thanh thì không nhịn được cười khi Sight được kích hoạt và tên "chuyên" dởm đó được một hơi ngáo người[Bakugo biết sức mạnh của những người đã đến được vòng này như thế nào cho nên đã rất cẩn thận! Vì muốn giành chiến thắng mà nó không hề lơ là và làm tất cả những gì có thể!!]Hiyori trông thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn đi không ít, so với lúc ban nãy bị chỉ trích đã dãn ra hơn rất nhiều nhưng mắt vẫn nhìn về phía Uraraka cảnh giác. Cô bây giờ... muốn được làm gì đó.... để khích lệ hắnHiyori đứng lên, hét to : "KATSUKIII!!! CHO LŨ QUẦN CHÚNG NÀY THẤY SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MÀY ĐI!!!!"Lớp A ngớ người toàn tập khi mà cái danh xưng "quần chúng" mà Bakugo luôn dùng để gọi mọi người lại được Hiyori tái bản không dùng để nói bạn bè nữa, giờ là đánh thẳng vào mặt dân chuyên luôn rồi...Midoriya run rẫy nhìn quanh thì thấy các dân chuyên đều đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Hiyori và ánh mắt rất là đáng sợ nữa....Cô đi lên chỗ hàng ghế đầu vịnh vào lan can nhìn kĩ hai người bên dưới. Bakugo cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô và vung nấm đấm lên hướng về phía cô, Hiyori cũng giơ nấm đấm của mình về phía hắn...Nếu như All Might chỉ ngón trỏ lên ngụ ý thông điệp chính là để uy hiếp lũ Villain... thì đây là thông điệp của riêng hai người...Tất thắng!Bakugo bên dưới sân nghe thấy những lời chửi rủa thì chỉ mặc kệ không quan tâm. Vì hắn đã nghe quá nhiều từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Tuy thật sự rất khó chịu, nhưng hắn nào rảnh quan tâm tiểu tiết đó chứ. Đối thủ của hắn còn đang trước mắt hắn kia kìaSau đó lại nghe thấy Aizawa nói ra những điều mà hắn luôn làm từ đầu tới giờ nhưng lại không ai nhìn ra được, khiến trái tim có một hồi ấm áp. Lại tới khi nghe thấy Hiyori hét lên từ phía khán đài, hắn đã nghĩ mình thật sự muốn đồ sát con nhỏ trước mặt này. Bakugo lia mắt nhìn về phía Hiyori cùng nấm đấm nhỏ của cô mà càng quyết tâm phải giành được chiến thắng một cách không thể chối cãi...Sau đó lại ăn chút đậu hủ của cô cho đã ghiền mới được....Trên khán đài, những lời thì thầm to nhỏ xung quanh lớp A khiến họ như ngồi giữa hang cọp vậy. Asui và Jirou cũng bất bình trách móc Hiyori về việc gây thù với dân chuyên. Vì cô đang đứng ở khu lớp A, nên đã gây ảnh hưởng không tốt đến ấn tượng mà mọi người đã nổ lực để lại với dân chuyên trong kỳ đại hội này"Tớ biết các cậu bất bình với tớ, nhưng mà các cậu nhìn xem. Thằng đó mà không đánh hết sức là toi mạng đấy!" Hiyori không thèm nhìn họ chỉ tay lên trời chỗ sân thi đấu và cả lớp đã há hốc mồm nhìn đám đá lơ lửng trên trời"Cái... cái này là..."Bên dưới sân, Uraraka đã giải trừ Kosei khiến núi đã trên không rơi xuống như mưa sao băng. Chớp lấy thời cơ phóng nhanh về phía Bakugo đang đứng im muốn dùng Kosei để đưa hắn lên không nhưng...Hắn cưỡng ép các cơ giải phóng mộ vụ nổ lớn từ cánh tay trái dọn hết đám đá trên đầu mình. Một vụ chấn động vang lên kéo theo đó là một làn gió thổi mạnh toàn bộ sân vận động.Hiyori một tay che đầu một tay vịnh vào lan can nhìn cái mặt há hốc của đám dân "quèn" kia mà cười cợt, khinh thường Lũ có mắt như mù đó thì thôi về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa để ba mẹ nuôi là tốt nhất rồi!Uraraka vì chấn động từ vụ nổ bị hất văng ra xa. Nhưng bởi vì đã vượt quá giới hạn mà cô đã đổ gục xuống và Bakugo giành chiến thắngHiyori thở dài, quay đầu bước đi đến cổng ra ban nãy của Bakugo. Thấy hắn đứng một góc nơi khuất sáng, lặng lẽ ôm lấy cánh tay trái tê rần mà nghiến răng nhịn xuống cơn đau "Katsuki..."Hắn quay đầu nhìn thấy cô. Lại bởi lòng tự trọng cao ngất mà không muốn để cô biết hắn bị thương mà bình thản đút tay vào túi quần đi qua cô.Hắn đúng là sỉ diện quá mà!!!Hiyori xoay người kéo cố áo hắn lại, sau đó vô tư hôn lên môi hắn cái chụt thoáng qua. Heal nhanh chóng kích hoạt và Bakugo cảm thấy tay mình đã không còn nhói lên từng cơn nữaLại nhìn thấy nụ cười ngốc của Hiyori thì lửa giận cứ bùng lên. Thế quái nào lại xem hắn như con nít mà đối đãi vậy?Bakugo đẩy Hiyori vào tường, cưỡng ép khóa chặt hai tay cô, chân luồng vào khe hở giữa hai chân cô giữ lại, môi tách mở môi cô dò xét trong khoang miệng ấm nóng. Mẹ nó... càng ngày càng ngọt là thế đéo nào?"Bakugo từ liếm láp tới gậm cắn môi cô khiến nó sưng tấy. Hiyori bị động tiếp nhận mọi thứ Bakugo mang tớiCơ thể mình... lạ quá? Thật nóng...Hắn chỉ thả cô ra khi thấy cô bắt đầu cựa quậy mạnh hơn trong lòng hắn. Thấy cô xụi lơ dựa vào người mình khiến hắn cảm thấy thành tựuCô bị hắn hôn đến đứng không vững a...."Mẹ mày, cắn tao đau khiếp!""Tao lấy thưởng của mình, nên đừng có phàn nàn!" Hiyori sau hơn 15' ôm hắn cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, tuy gương mặt còn hơi ửng hồng nhưng đã khá hơn ban nãy nhiều rồiBakugo thả cô xuống lần nữa rời đi, Hiyori lần này cũng không níu kó mà tự nhiên đi kế bên hắn mè nheo"Oiii, Inutsuki, tao muốn ăn dorayaki!""Cmm, mày ăn từ đầu trận thứ nhất tới trận cuối của tao vẫn chưa đủ no hả? Hơn nữa, đừng có gọi tao là Inutsuki!!""Thôi mà, tao mới trị thương cho mày đó, giờ đang yếu lắm nè!!" Hiyori nũng nịu nắm lấy tay hắn. Cô vậy mà không để ý với sự biến sắc của hắn khi giữ tay hắn trong hai quả đồi của cô"Cút!! Đừng có ôm tao, tởm chết mợ!!" Thật ra sướng gần chết"Mày đồng ý đi tao sẽ thả!""Đéo, muốn ăn thì lấy tiền mày mà mua!!""Tao lỡ xài hết hồi đầu tháng rồi!"Mitsuki mỗi tháng sẽ đưa cho cả hai một số tiền nhất định và tuyệt nhiên sẽ không đưa thêm chút gì cho tới tháng sau. Một là để cả hai tự quản lí chi tiêu của mình hai là để răn dạy bọn họNhưng bây giờ Hiyori lại nói cô đã dùng sạch ngay đầu tháng, với một tên nóng máu như Bakugo mà nói thì đó là cách tốt nhất để kích hoạt quả bom nổ chậm là hắnHiyori thấy hai tay hắn đã nổ bụp bụp thì còn không tiếc mạng lè lưỡi khinh thường hắn rồi bỏ chạy. Bakugo cũng ở phía sau bắn về phía cô nhưng bị cô né hếtTuy vẫn là những lời cục súc thường ngày đó, nhưng trong mắt cả hai chỉ còn toàn ý cười Bakugo khi đó đã chắc chắn rằng, đời này hắn không thể nào dứt ra khỏi con nhóc tóc vàng này được nữa rồi...Vì cái khoảnh khắc nhìn thấy cô trên khán đài cỗ vũ hắn, lại chịu hết mọi lời dèm pha mà ban nãy vốn dành cho hắn...Khiến hắn đã không thể nào buông bỏ được mối tình ngu ngốc này rồi!....=======================End Chương 19=======================
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com