RoTruyen.Com

Bnha Bakugo X Oc Trong Sinh Chi De Yeu Anh

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Bakugo và Hiyori xấu đi thấy rõ. Ngày hôm ấy hắn đã đi tìm cô khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm được cô đâu. Đến khi về nhà thì cô đã ở đó từ lâu, Bakugo hoàn toàn không để vào tai lời mắng của Mitsuki mà chỉ lạnh nhạt đi về phòng, Hiyori cũng không nói lời nào với hắn

Cô có thể nói gì đây, bảo rằng ban nãy vì cơn đau đầu khiến cô ngất xỉu. Tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường bệnh cùng gương mặt ghét bỏ của bà cô luôn rủa thầm cô chết đi, hay sự xa lạ của vị bác sĩ hỏi cô những câu phiền phức

Cảm giác hoang mang, lo sợ là những thứ cô đón nhận đầu tiên cùng cơn đau nhức trên cơ thể nói với cô rằng đây không phải là mơ. Vậy việc cô ở thế giới kia mới thật sự là một giấc mộng dài hay sao?

Cơn đau quen thuộc lại đến trên đỉnh đầu khiến cô khó chịu, sau đó lại tiếp tục rơi vào hôn mê. Mở mắt ra lần nữa thì thấy nơi ban nãy cô trốn vào khỏi tầm mắt của Bakugo thì thả lỏng người hơn. Xem ra việc cô được đến thế giới này không phải do ngẫu nhiên mà ra nhỉ?

Hiyori hoàn toàn không biết vì sao mình lại có thể bò về đến nhà nhưng cô biết đó là quãng đường khó khăn nhất mà cô đã từng đi. Cố lén Mitsuki ở phòng khách mà lên thẳng phòng nằm nghỉ, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt tới tận khi Bakugo trở về và mở tung cửa phòng đánh thức cô dậy với vẻ mặt giận dữ

Cả hai đều chả ngờ, mối quan hệ của cả hai đã có vết nứt từ lúc nào...

..................................

Những ngày sau đó, Hiyori bắt đầu ngủ nhiều thấy rõ, dường như một ngày cũng không thể tỉnh táo quá 5 tiếng và cô khi để ý đến tình trạng này thì lén lút mua thuốc dùng để cố gắng duy trì tỉnh táo.

Bị Bakugo làm lơ suốt mấy tuần liền, Hiyori cũng không thể kể nỗi lo này cho ai. Bấy giờ cô mới nhận ra việc có Bakugo lúc nào cũng mắng chửi nhưng lại rất để ý đến sức khỏe của cô là cảm thấy ấm áp lạ thường trong lòng. Trước đây là cô xem nhẹ nó, đến mức khi cả hai đã dính lấy nhau như hình với bóng lại đột nhiên tách nhau ra mà hụt hẫng, không sao quen được

Một cuối tuần chủ nhật, vài ngày trước khi kỳ thi cuối kỳ bắt đầu. Hiyori cầm lấy tờ giấy xét nghiệm của mình mà lặng người, vị bác sĩ kia cũng lắc đầu tiếc nuối cho cô gái trẻ

"Dường như Kosei của cháu, ngoài việc hút thể lực ra để sử dụng, còn tác động không nhỏ đến não bộ. Nên tình trạng đau đầu, chóng mặt và ngủ nhiều thường xuyên là triệu chứng cho thấy não cháu đã bắt đầu nhận lấy tổn thương do việc sử dụng Kosei thường xuyên và với cường độ nặng."

"Là...vậy sao?"

"Ta biết cháu thất vọng, nhưng vì tương lai của bản thân, ta e rằng cháu phải dừng việc học trở thành anh hùng thì hơn. "

"Nó... không có cách trị sao ạ?"

"Đây là thương tổn tích tụ từ khi Kosei của cháu thức tỉnh mà thành. Vì vậy hoàn toàn không có cách nào chữa trị được, chỉ có thể kìm hãm nó bằng cách dừng việc sử dụng Kosei"

"Cháu...cháu vẫn muốn được làm anh hùng, được dùng thứ sức mạnh này để cứu người, cháu... cháu không muốn từ bỏ nó dễ dàng như vậy... sẽ không... không đâu " Hiyori đỡ trán, ánh mắt hoang mang không biết phải làm gì

"Nếu cháu kiên quyết tiếp tục dùng thứ Kosei hai lưỡi này, thì thứ nguy hiểm nhất cháu phải đối mặt là tình trạng chết não của cơ thể. Nghĩa là, cháu sẽ phải sống cuộc đời thực vật về sau"

"..." Hiyori cúi gầm mặt, dường như mọi điều tệ hại nhất đều đến với cô lúc này

"Ta đã thấy hồ sơ bệnh nhân của cháu, cháu không còn người thân nào khác nhỉ? Người giám hộ lại chỉ có trách nhiệm với cháu đến khi cháu tròn 18 tuổi, dù có muốn sống lâu hơn nhưng nếu cháu phải sống thực vật thì ta e là cháu không thể sống hơn 18 tuổi đâu. Nhà nước có luật đối với những người sống thực vật không còn người thân bên cạnh sẽ được dùng để hiến tạng cứu giúp người khác. Thật mong cháu sẽ suy nghĩ kĩ điều này. Trẻ nhỏ mấy cháu có hoài bão cùng ước mơ to lớn, nhưng để nó lấy đi cả mạng sống của mình thì có đáng không?"

Hiyori sau đó cũng không đáp lại câu nào, giấy xét nghiệm cũng bị cô vứt vào sọt rác ở đấy như thể bản thân chưa từng nghe qua bất cứ điều gì từ người bác sĩ kia, cũng như chưa từng đến đây

Cô vỗ mặt, trấn tỉnh lại bản thân. Không sao cả. Cô đến thế giới này một mình, rời đi cũng chỉ có mình cô, không sao hết! Mọi người sẽ vì cái chết của cô mà buồn, nhưng vẫn sẽ nhanh chóng quên đi mà sống tiếp, không phải mọi chuyện đã ổn cả rồi sao?

Hơn nữa tên pháo đó sẽ vui đến thế nào nếu cô chết đi nhỉ? Hắn cầu mong cô chết từ lúc bé rồi kia mà

Hiyori sải bước trở về nhà, cố gắng để bản thân tự nhiên như mọi ngày cùng với Mitsuki kể những câu chuyện phiếm. Cô đã quyết định rồi, sống bằng tất cả những gì mình có và chết đi mà không hối tiếc bất cứ gì, so vói việc chết đi khi hoài bão vẫn còn đó ở kiếp trước thì kiếp này cô phải làm những gì mình có thể làm khi còn có thể

.........................

Rất nhanh sau đó, kỳ thi cuối kỳ bắt đầu

Bài thi viết trôi qua trong sự áp lực cùng tĩnh mịch đến cùng cực. Khi mà tiếng chuông vang lên thì lớp A cuối cùng cũng dám thở mạnh mà thả bút xuống và nộp bài

Lại nói tới bài thi thực hành. Hiyori được ghép cặp với Shoji - với 6 cánh tay cơ bắp cuồng cuộn, đấu với Snipe là tay thiện xạ bách phát bách trúng... trong khi Midoriya và Bakugo bị ghép với nhau và đấu với All Might

Tội thật....

Hiyori cùng Shoji ở phòng chờ bàn kế hoạch tác chiến. Nói là kế hoạch cũng không có gì nhiều, chủ yếu là cô sẽ làm mồi nhử trong khi đó Shoji sẽ tiến tới cổng thoát hiểm, hoặc nếu nhanh thì có thể còng tay Snipe

"Cậu chắc chứ, Yu-Hiyori?" Shoji không quen gọi thân thiết như vậy mà hơi ngượng ngùng tránh né

"Tớ ổn với điều đó, nhưng chắc không lâu hơn 15s đâu, cố gắng nhé.!"

"Được!"

Bakugo cũng ở trong phòng nhìn một màn này mà khó chịu thấy rõ. Nói đúng hơn là hắn đã khó chịu từ hôm cô không nói tiếng nào đột nhiên biến mất, rồi lại trở về nhà mà không báo cho hắn lấy một tiếng. Cô xem hắn vô cảm đến thế sao? Cmn!

Robot thông báo đã đến trận của Hiyori. Cô cùng Shoji ra ngoài đến địa điểm đã được chỉ định. Nhưng chưa kịp hành động đã bị Snipe phủ đầu bắn liên tục khiến cả hai chỉ có thể tách ra tìm chỗ trốn

"Sao vậy? Nếu muốn bắt ta thì phải lộ mặt ra đi chứ?"

Hiyori đánh mắt chỉ Shoji vòng ra phía sau , nhận lấy cái gật đầu từ anh chàng 6 tay cô cũng không tốn thời gian nữa mà khởi động Defense lao lên

Snipe thấy đạn bị thứ ánh sáng vàng đó phá hủy thì trầm trồ khen ngợi

"Ồ, có cố gắng đấy!"

Thời gian duy trì sắp hết, Hiyori nhẩm tính thời gian tụ ánh sáng vào hai tay rồi xoay vòng, dùng Lightning Impact phá hết các viên đạn bắn tới

Snipe bắt đầu hoảng bắn liên tục về phía cơn lốc vàng kia nhưng hầu như đều bị phá tan. Đến lúc này ông mới cảm nhận thấy có gì đó nặng nặng trên tay cầm súng của mình. Đến khi khói bụi tản ra, Hiyori cũng giải trừ chiêu thức mà khụy xuống thở dốc, cười đắc thắng nhìn chiếc còng tay được Shoji tròng vào tay Snipe đến mức ông không phát hiện đến sự tồn tại của anh

Shoji hoàn thành nhiệm vụ, tiến lại đỡ lấy cô dựa vào người

"Cảm ơn cậu, vất vả rồi!"

"Ờ, cậu cũng vậy"

Cô vỗ tay lên vai anh, rồi cùng rời khỏi "chiến trường". Quả nhiên như lời bác sĩ kia nói, không dùng đến thì thôi đã dùng rồi thì cơn đau đầu lại xuất hiện, còn thêm cả triệu chứng buồn nôn làm cô tái xanh cả mặt mà ôm toilet đến cuối ngày

Thật may khi bây giờ ai cũng chỉ chú ý đến hai con người tỏa sáng trên màn hình đang đấu với All Might kia, cô như lẫn vào trong không khí trốn tránh trong toilet đầy mùi chua thối mà chóng chịu với cơn đau trong người...

Có lẽ... sẽ sớm thôi nhỉ?

Tới tận khi trận đấu cuối cùng kết thúc, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Chí ít là đối với người đậu thôi... Hiyori nhìn hội Kirishima rầu rĩ đi về nhà mà không biết nên an ủi thế nào. Lại nghe nói Midoriya và Bakugo bị thương vẫn còn nằm trong phòng y tế thì qua xem thử. Lúc cô vào thì Recovery cũng vừa rời đi, Bakugo vẫn còn bất tỉnh còn Midoriya thì nằm chổng mông lên do vết thương trên lưng

"Hi-chan!"

"Izzu! Vết thương sao rồi?"

"Đã không còn đau nữa nhưng muốn nó bình thường trở lại thì chắc hơi lâu ấy!"

"Hai cậu đã rất giỏi rồi, vượt qua cả All Might và đến được cổng thoát mà!"

"Không có đâu, đều là Kacchan làm hết, tớ chỉ ..." Midoriya nín bặt khi Hiyori xoa quả đầu súp lơ của mình làm cậu đỏ mặt "Hi-Hi-ch-chan?"

"Đừng nói như vậy, cậu cũng đã cứu được tên nổ này và cùng đi đến cổng thoát hiểm mà không phải sao? Tự tin lên nào!" Hiyori kẹp cổ cậu làm cậu đau í ới, đúng lúc động vào cái lưng mà kêu rắc một tiếng làm cô và cậu đều đứng hình

"Izzu, xin lỗiiiii....."

"À không, chỉ là... hình như là...nó ổn rồi"

Midoriya nằm sấp xuống giường với cái lưng không còn đau nữa mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hiyori cũng tương tự. Cô không muốn mình làm cho "anh yêu" phải ôm lưng như ông già đi ở tuổi này đâu

Không! Không! Tuyệt đối không!!!

Hiyori thở dài, nhắc ghế ngồi giữa giường hai thằng bạn. Nếu cô mà bỏ Bakugo ở đây rồi về thì mẹ Mitsuki sẽ mắng cô mất

"Hi-chan, có chuyện gì sao? Dạo gần đây cậu thường hay thở dài..."

"Không có gì đâu mà, không có gì đâu" Hiyori gãi đầu cười trừ không muốn trả lời và cũng chả biết trả lời ra sao

"Cậu biết không? Mỗi khi cậu muốn giấu chuyện gì đó thì thường hay gãi đầu cười trừ thế này"

Ái cha... rõ như vậy luôn à?

"Cả cậu và thằng ngốc này, sao ai cũng tinh ý quá vậy?"

Midoriya chỉ lắc đầu, ý là phủ nhận câu nói của cô : "Có những chuyện, chỉ cần cậu quan sát trong một thời gian dài rồi sẽ nhận ra thôi. Chúng ta chơi cùng từ bé mà, và cậu nghĩ xem tớ đã dõi theo cậu và Kacchan bao nhiêu năm rồi chứ?"

Hiyori cười nhẹ, nếu cậu không nhắc cô cũng đã quên quãng thời gian không ngắn không dài từ khi đến thế giới này đều có sự góp mặt của hai người trong cả cuộc đời ngắn ngủi này của cô. Ngoài người bà đã mất cùng mẹ Mitsuki và dì Inko ra, thì Bakugo và Midoriya có lẽ là những ràng buộc rõ ràng nhất với cô tại đây...

Cô lại có chút.. không muốn rời đi nữa rồi...

"Cậu biết không, Izzu? Ngoài bà tớ ra, hai cậu chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời tớ đấy!"

"HI---Hi ---ch---chan--chann????" Midoriya đỏ mặt khi được Hiyori xem trọng như vậy, cả người đỏ tía ở trên giường trùm chăn che mặt mà vẫn thấy khói bóc lên "C-cậu đ-đừng n-n-nói m-mấy lời d-dễ gây h-hiểu l-lầm nh-như vậy...."

"Nè, tớ nói lời thật lòng đấy! Đừng làm tớ cảm thấy mình vừa mang tội chứ!"

Midoriya nhìn Hiyori phồng má giận dỗi thì không biết làm sao. 15 tuổi đầu như cậu còn chưa biết vỗ ai bao giờ, nói chi là một cô gái còn là cô gái đã chơi cùng suốt từ bé đến lớn chứ? Không như Kacchan cái gì cũng biết làm

"Tớ--tớ không có ý đó, Hi-chan đừng giận mà..."

Hiyori phì cười, nhéo hai má có mấy đóm tàn nhang mà bẻ ngang bẻ dọc làm cho nó đỏ ửng lên. Midoriya vừa được buông tha đã ôm má xoa xoa

"Izzu, cậu dễ thương thật đó!"

"Đừng .... đừng nói tớ như vậy mà... tớ..."

"Izzu này..."

Midoriya bị Hiyori cắt lời thì im lặng nghe cô nói. Nét đượm buồn trên gương mặt cô khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng

"Sau này, dù có thế nào, cậu và Katsuki phải mãi là bạn tốt, được chứ?"

"Hi-chan? Cậu...

"E hèm!"

Recovery Girl vừa trở vào phòng đã hắn giọng kéo sự chú ý của cả hai về phía bà

"Được rồi hai trò. Ta biết hai em có nhiều điều muốn nói nhưng ta cần chữa trị nốt cho hai em để cả hai mau chóng trở về nhà, đã tối rồi!"

"Vâng, em xin phép!"

Hiyori đứng dậy, trước khi rời đi cũng không quên quay đầu nói : "Hứa nhé?"

Midoriya nhìn theo bóng lưng của Hiyori khuất dần sau cánh cửa mà lo lắng bất an. Cậu và Bakugo là bạn tốt sao? Đó chỉ còn là khoảng thời gian khi cả hai còn bé mới được như thế thôi, còn bây giờ cậu ấy ghét cay ghét đắng cậu còn không kịp

Huống hồ, vì sao không phải là ba chúng ta mà chỉ có hai chúng tớ?

Hi-chan?....

Hiyori dựa lưng bên ngoài mà run rẫy, nén những giọt lệ trên khóe mi

Izzu, hứa nhé... khi tớ không còn ở đây nữa, hai cậu không được phép dừng lại mà phải tiến về phía trước đấy...

Tiến đến tương lai... nơi tớ không tồn tại...

=============================

End Chương 23

=============================

Bonus:

Đợi đến khi Bakugo tỉnh lại đã là tối muộn, hắn bật dậy khỏi giường và ra về thì gặp Hiyori và thằng Deku nói chuyện rất vui vẻ với nhau

"Tụi mày nói gì đó?"

"Kacchan? Bọn tớ tính đi ăn tối, cậu đi cùng không?"

"Đéo, tao phải về nhà!"

"Vậy thôi tớ và cậu cùng đi, Hi-chan!"

Hai cô cậu rời đi, bỏ lại cún con đứng ngốc ở đó

"Đmm, đi đéo chờ tao?"

"Cmm, mày mới bảo về nhà đấy thằng khốn !"

"Mày ngậm mồm vào , Butayori. Đi ăn thì luôn thấy mặt mày!"

"Thì sao? Kệ tao!"

"Ăn gì, thằng mọt sách!"

"Katsudon!" Midoriya nhắc đến món khoái khẩu thì mắt sáng lên

"Hở!!!??? Đéo muốn ăn món ưa thích của mày, đổi đi!"

"Này, kèo là Izzu rủ, để cậu ấy chọn!"

"Nó cũng phải hỏi ý kiến của những người đi cùng nữa, Ahoyori!"

"Vậy... ramen ... được chứ?"

Cuối cùng là tìm đến quán ramen với đủ cấp độ cay mà ăn tối. Và Midoriya đã bị bỏng lưỡi khi để Bakugo gọi ba suất cay nhất của quán làm cậu ăn mà khóc ròng hai bên.

"Izzu, ăn không được thì gọi tô khác đi, để đó tớ ăn giúp cho!"

"Mày ăn hai tô để thành heo à?"

"Nhờ ơn mày tao mới thành heo đấy!"

Midoriya ngồi đối diện nhìn hai cô cậu ngồi cùng ghế ăn xong cả tô ramen cay nóng thế này mà mặt không biến sắc, cũng chả uống chút nước vào bụng mà thán phục

Cuối cùng hôm đó, Midoriya trở về với cái bụng ê ẩm và đã phải bị cơn đau bụng hành hạ tới sáng hôm sau vẫn còn biến chất mà hành hạ cậu chàng suốt giờ học

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com