Boboboy X Mha Element Fusion Gap Go O Hanh Tinh Anh Hung
Từng tia năng lượng tích tụ lại vào vị trí bị Gentar xuyên thủng, bàn tay nứt vỡ đó càng lúc càng ghí sâu vào rồi dừng lại như đã thấy mục tiêu
Gentar "Thấy... rồi..."//siết chặt tay//
Supra rùng mình, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng, vết nứt từ ngực toả sáng rồi lan dần ra khắp cơ thể khiến cậu không thể di chuyển nổi, từng cử động khiến vết nứt như muốn xé toạc cơ thể của cậu
Gentar cũng chẳng khá hơn, những vết nứt vỡ trên người Supra như lan truyền qua Gentar, nụ cười vô tư hiện hữu trên khuôn mặt đã sắp mất đi nhận thức
Gentar "Ha ha ha... Cậu không cần phải lo!"
"Sorrowe... không chết được đâu!"
Supra (sắp mất nhận thức) "Sorrowe...? Là... gì-"
//Choang//
Gentar dứt khoát rút ra viên pha lê kí ức từ ngực của Supra, viên pha lê mang màu vàng đỏ chớp sáng nhấp nháy như nhịp đập của trái tim
Supra bị mất pha lê, ý thức cậu mờ đi, những hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là Gentar đang cầm viên pha lê kí ức của chính cậu mà mỉm cười...
Cơ thể Supra lạnh dần mà ngã xuống đường, đôi mắt màu đỏ mờ nhạt vô hồn và một vết lỗ to trên ngực, cả người dần cứng lại như pha lê...
Gentar... vừa giết Supra?
Không... Không phải đúng không?
Gentar nắm chắc viên pha lê màu vàng đỏ trong tay
Oboi sững người lùi lại, vì khi Gentar làm thế... Những sợi dây năng lượng màu vàng đó như khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc Retak'ka tước đoạt Elemental của cậu...
Viên pha lê trong tay Gentar chớp sáng nhẹ, cậu thở phào mà nghiêng nhẹ đầu hướng mắt về phía Oboi đang thất thần với chuyện vừa xảy ra
Gentar(cười nhẹ) "Không sao đâu Ori... Supra vẫn sống! Không cần lo lắng đến mức vậy đâu"Boboiboy mím chặt môi nuốt nước bọt, cậu vẫn giữ nguyên thái độ đề phòng, tay giữ chặt đồng hồ nguyên tố, ánh mắt tập trung quan sát cử chỉ nhất động của Gentar
Gentar cũng hiểu, chuyện vừa rồi chắc cũng chả mấy tốt đẹp gì cho bao, cậu chán nản trong lòng vì tự dưng bị gán mác "Phản diện"
Thôi thì... đâm lao thì theo lao thôi...
//BÙNG!!!!//
Tiếng động mạnh làm cả hai chú ý mà hướng mắt về phía nơi xảy ra vụ nổ
Halilintar đang chắn tay che mắt lùi về phía sau một khoảng mà đáp tạm trên mái hiên nhô ra ở toà nhà gần đó
Từ trong vụ nổ, khói bụi bay mù mịt, bóng xanh chớp sáng thổi bay bụi ra. Beliung xoay nhẹ khớp cổ, vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó đó mà cất giọng cười vang
"HAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH HAH HAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH HAH HAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH HAH HHAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH HAHHAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH HAH HAH HAH HA HAH HAHAH HAH HAH HAHA HAH HAH HA HAH HAHAH "
Beliung vừa cười vừa xoay người lơ lửng trên không, cuồng phong xung quanh uốn lượn vô kiểm soát phá hủy mọi thứ trong tầm của nó
Halilintar thấy tình hình không ổn, lấy đà mà bứt tốc tới chỗ Beliung hòng đánh gục nhưng bão tố lúc đó chỉ cần một tay gió xoáy để chặn sấm sét lại
Beliung nghiêng đầu một góc 90 độ, nụ cười toe toét trên khuôn mặt với những vết nứt sáng nhẹ cùng cặp mắt xanh mở to trợn lên, vệt sẹo mờ trên má trái toả sáng khiến Beliung trông không thể nhìn ra được một khuôn mặt của người bình thường...
Beliung "HAH HAH HAHA HHAHAA HAAA HAH!!! Đúng rồi!!! Còn có Sorrowe mà? Việc gì cần Originator khi đã có Sorrowe? HAH HAHA HAHAH!!!"
"//Bẻ khớp cổ// ĐƯA ĐÂY!!!"
Halilintar bứt tốc mà đuổi theo, sấm sét chớp nhoáng ngay gần phía sau bão tố có vài centimet, đôi mắt Ruby vươn tay ra để cố chạm vào Beliung
Thời gian như chậm lại trong khoảng khắc...
3 giây
Gentar khi thấy tấn công, cậu siết chặt viên pha vào người, ánh mắt màu vàng đỏ đó đối chất với bão tố mà nhoẻn miệng cười không nao núng
2 giây
Khi đã sắp chạm đến người Gentar, một cái bóng cam xuất hiện chặn trước, tay nắm chắc thứ gì đó mà đưa ra chuẩn bị kích hoạt
1 giây
Tia sáng loé lên từ thứ bí ẩn đó như một ngôi sao băng, ánh sáng trắng chói loá toả ra khiến mọi thứ xung quanh như ban ngày
Trong khoảng khắc ánh sáng đó xuất hiện Halilintar đã nhận ra...
Nó là chiếc máy dịch chuyển của cậu đưa cho Boboiboy nhỏ trốn thoát hồi trước vẫn chưa dùng đến, và giờ nó đã được kích hoạt... tức là...
0 giây
//Kring ~//
...
...
...
...
//Yên lặng...//
Ánh sáng trắng biến mất, chỉ còn lại là bức tường gió xoáy xanh dương bao bọc xung quanh khu phố tan dần. Ngay giữa trung tâm phố, chỉ còn một người duy nhất còn đứng che mắt vì ánh sáng trắng
Người đã chứng kiến tất cả sự việc vừa xảy ra...
Bakugo "Chuyện... chuyện quái gì vậy?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tui thật sự xin lỗi vì đã nói dối rằng sẽ không cho Gengen sống lại😔
Và để tạ lỗi, tui sẽ cho Supra đi thay Gentar☺️👍
Tự dưng mất động lực ra chap mọi người ạ:))
Mà thực ra lúc tui viết truyện này cũng không nghĩ là nó dài tới cỡ vậy luôn á:)) Tui chỉ nghĩ tầm 50 Chương là cùng...
Và "BUM" phát, đến gần 50 Chap rồi vẫn chưa xong nửa truyện :))
Anyway... Một đoạn ngắn mà tui không biết nên chèn vô đâu của truyện nên cứ coi như một đoạn phụ trong mạch chính ha:)))
//Rầm!!!//
Cánh cửa ở phòng trên tầng hai đã bị Sopan phá, những mẩu pha lê xanh lục lam chặn cửa đã vỡ tan tành
Sopan "... Quả nhiên như lời Halilintar nói..."
Bên trong đó, quả cầu năng lượng đang tắt chớp sáng liên tục như thể đã có đủ năng lượng, màn hình chương trình máy tính bên cạnh cũng thông báo
[Năng lượng được chuyển đổi: 95/100%]
Sopan "Theo như Halilintar bảo... khi năng lượng được hoàn tất thì sẽ khiến các Fusion dễ bị mất kiểm soát hơn..."
"Cách dừng nó lại thì phải dùng năng lượng cao hơn mức nó hút. Nếu thành công, quả cầu sẽ kích hoạt hệ thống ngăn năng lượng quá tải"
Nghe có vẻ dễ, nhưng quả cầu này nó có thể chịu đựng được mức năng lượng của Tier 3
Và một Fusion được tạo từ Tier 2 như cậu thì không có cơ hội để phá, Sopan thầm suy đoán, không phải là không có cách, phải có...
//Cộc Cộc Cộc//
Sopan "Hử?! (Ai vậy?) A! Tôi ra liền!"
Sopan bước đến cửa mở, cậu không biết ai lại tới lúc này. Vừa rồi Halilintar đã đi mất mà cậu không biết, chỉ nhớ là phải mở cái cửa ở tầng hai
Còn ai nói thì chịu...
Sopan "A! Xin lỗi vì đã ra muộn, có chuyện gì..."
"...Hả?"
Ngay khi mở cửa, một cái túi đựng bánh của cửa hàng gần đó đã đập thẳng vào mắt cậu
Sopan đứng nhìn người đang cầm túi bánh kem rồi đưa ra trước mặt cậu thì khó hiểu, vừa nhìn túi bánh vừa nhìn Halilintar đang gãi đầu quay mặt đi ra phía khác
Halilintar(19) "..." "Cầm đi..."
Sopan "?"
Halilintar trước mặt Sopan(Taufan), ừm... đáng lẽ ra là đi luôn mà không quay lại
Nhưng mà 5 phút sau lại về với một túi bánh...
Đùa hả?
Ai đó giải thích được không?
Sopan đúng kiểu không hiểu luôn, từ chối hiểu
Thực ra thì...
Halilintar không muốn mua bánh nhưng mà đi được giữa đường thì nhớ ra mình chưa nói xong kế hoạch nên tính quay về để nói nốt
Nhưng chợt nhớ ra là Taufan cũng có thể nghe thấy thông qua Sopan, mà không thể để Taufan biết nguyên tố nghiêm túc như cậu mà lại quên mất cả kế hoạch thì cậu gió xoáy sẽ cười cho thẳng mặt
Tuyệt đối không thể để Taufan lấy cậu ra làm trò cười... tuyệt đối không!
Nên để biện hộ cho sự "thiếu chuyên nghiệp" của cậu nên túm lại là mua cho cái bánh để nhét vô miệng Taufan
Ya... "Lý do chính đáng" đúng không?
Sopan "... Halilintar? Cái này?"
Halilintar(19) "... ăn không?"
Sopan "... ăn ...."
Sao... giống như tỏ tình thế nào ấy nhỉ?
:))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com