RoTruyen.Com

Bong Trong Cung Dien

Đêm muộn. Khu vườn sau bao trùm trong tĩnh mịch, ánh trăng nhạt rải xuống bóng cây. Gió xuân khẽ lay cành lá, đưa hương hoa dại thoang thoảng nhưng chẳng thể xua tan nỗi âu lo trĩu nặng trong lòng Aria. Nàng tựa lưng vào thân cây cổ thụ ở góc vườn, đôi mắt mơ màng hướng về phía xa xăm. Cha nàng dạo này thường xuyên vắng nhà, lặng lẽ họp hành cơ mật. Rowan cũng liên miên bận rộn với những cuộc họp khuya. Dông bão sắp ập đến lúc nào, Aria không rõ. Nàng chỉ cảm thấy một điều: trong lòng Rowan ẩn chứa những ưu tư giấu kín, và điều đó khiến nàng càng thêm bất an.

Rowan bỗng xuất hiện, bước chậm rãi đến bên Aria. Dạo này, chàng vẫn luôn lặng lẽ quan tâm nàng: những khi Aria bị cảm mạo, chàng đích thân săn sóc; mỗi lúc trời trở lạnh, chàng không quên choàng áo ấm cho nàng. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy Aria mặc chiếc váy mỏng manh, Rowan đã tháo ngay áo choàng của mình khoác lên vai nàng.

__"Trời đang lạnh dần, nàng không nên ra ngoài mà không mặc áo ấm."

Rowan khẽ nói, giọng điệu đầy lo lắng. Giọng chàng ấm áp kéo Aria trở về thực tại. Nàng ngước đầu nhìn Rowan, bắt gặp ánh mắt chàng đong đầy lo âu khi dõi theo khuôn mặt mình.

_"Chàng..."

Aria khẽ gọi, âm thanh mỏng manh như gợn sóng trên mặt hồ. Sự xuất hiện đột ngột của Rowan khiến nàng bất ngờ. Đôi mắt Aria vương lại vệt ướt của nước mắt. Rowan hẳn đã thấy rõ, bởi bàn tay chàng đã nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng trên má nàng tự lúc nào.

___"Nàng khóc ư? Ai đã làm nàng buồn?" Rowan khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú đầy quan tâm.

Aria lắc đầu: "Không, thiếp... không sao đâu."

Giọng nàng cố giữ bình tĩnh, kìm lại không để run lên. Nàng không muốn Rowan bận tâm thêm về những lo âu của mình. Dù vậy, đôi vai run nhẹ và ánh mắt thất thần của Aria đã tố cáo tất cả.

Rowan lặng lẽ thở dài. Chàng bước gần hơn, một tay đặt lên bờ vai mảnh mai của Aria, tay kia khẽ nâng cằm nàng lên để đôi mắt họ gặp nhau.

_"Nói cho ta nghe được không?" Rowan dịu dàng khuyên nhủ. "Dù chuyện gì sắp xảy ra, ta hứa sẽ bảo vệ nàng."

Aria nghe lòng mình thắt lại. Đây là lần đầu Rowan nói những lời như thế.

Aria nghẹn ngào. Rồi nàng tựa đầu vào ngực Rowan. Tà áo chàng phảng phất hương lá thông quen thuộc, khiến nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ở trong vòng tay chàng, nhịp tim đang rộn lên vì lo sợ của nàng cũng dần lắng xuống.

Rowan nhẹ nhàng vuốt một lọn mái tóc của Aria. Sự dịu dàng của chàng đối với nàng là điều nàng đã mơ tới rất nhiều lần.

Tuy nhiên, ẩn sau sự ấm áp ấy, nàng vẫn thấy một khoảng cách mong manh khó gọi tên. Hôm nay, vòng tay Rowan ôm nàng phảng phất nét âu lo, như thể chàng đang cố níu giữ một điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.

Phía xa, tiếng chuông đồng hồ bỗng vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Đã khuya, có lẽ Rowan phải trở về cung để dự một cuộc họp bí mật khác. Từ phía cổng vườn, một người hầu hớt hải chạy đến:

_ "Bẩm điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng... đã đến giờ rồi ạ."

Nghe tiếng gọi vội vã đó, Aria hiểu rằng đã đến lúc Rowan phải rời khoảnh khắc bình yên này. Rowan chậm rãi nới lỏng vòng tay, đỡ Aria đứng vững. Ánh mắt chàng vẫn đong đầy lưu luyến khi nhìn sâu vào mắt nàng

. "Ta phải đi, nhưng sẽ sớm quay lại. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, đừng thức quá khuya."

Giọng chàng trầm ấm, phảng phất nuối tiếc. Chàng như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng nỗi bất lực.

Aria ngước nhìn theo cho đến khi bóng Rowan khuất hẳn trong màn đêm. Giữa khoảng không trống vắng, chiếc áo choàng còn vương trên vai là thứ duy nhất minh chứng chàng đã ở đó. Khẽ siết chặt vạt áo, Aria thầm ước:

"Nếu công chúa đến... mình vẫn có một chỗ đứng trong tim anh, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com