Boys Planet Nhung La Thu Tinh Va Ly Mi Up Nguoc
Hôm nay Zhanghao dẫn một tên con trai vào phòng chơi!Vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn đủ làm cả tầng 4 huyên náo hết lên. Kum Junhyeon đang ngồi húp sồn sột ly mì cũng phải nhấc mông vọt tới hiện trường, Kim Gyuvin rõ là đang ngủ lăn quay dường như đánh hơi được chuyện chẳng lành bỗng bật dậy xem tin nhắn rồi cũng ào ra. Đen đủi nhất vẫn là Park Hanbin đang trong tiết học đọc được dòng tin nhắn đó thì như đang ngồi trên đống lửa, liên tục spam yêu cầu cập nhật tình hình năm giây một lần. Người chạy đến hiện trường đầu tiên là Sung - lần này anh từ bỏ thật - Hanbin, chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt hiền hậu của Sung Hanbin lại được thay thành cái nhìn như dao cau khoét vào mỏm đá lúc này đây. "Đâu? Ai? Thằng nào?""Vừa mới vào phòng rồi, trông quen lắm hình như chưa gặp bao giờ." Chẳng hiểu sao Haruto lại luôn là đứa đầu tiên chứng kiến drama, người nhắn tin thông báo vào nhóm "đắng lòng anh bán simp" cũng nó chứ không ai."Ai á ờ ờ ong anh án im òi." (Ai á? Vờ lờ xong anh bán sim rồi.)Kum Junhyeon vội chạy ra cùng một ly mì hảo hảo chua cay trên tay và hai cặp má phồng to vì chỗ thức ăn trong đó, chưa kịp nuốt hết xuống bụng đã tò mò hỏi. Kim Taerae vốn đã ở đấy được một phút vô cùng chướng mắt với cảnh tượng này nên chau mày phàn nàn. "Eo ôi ăn cho xong rồi nói, bầy hầy vừa thôi." Nói thế xong lại đưa chai nước đang sẵn có trong tay cho nó. Junhyeon trợn mắt nhìn chai nước vừa nhận được từ tay Taerae, cảm thấy đây không phải vừa nhặt từ thùng rác thì cũng chẳng là thứ có thể đổ vào mồm."Sao chỉ còn một nửa thế này?""Tao uống hết phân nửa rồi chứ sao, hỏi thừa."Nghe thế Junhyeon liền đưa bàn tay áp vào hai bên má, miệng mở to ra vẻ cực kì hoảng hốt."Bị điên à?" Tên trước mặt lúc nào cũng ngứa đòn như thế, luôn làm người chẳng dễ nổi nóng như Taerae gai hết cả mắt. "Mày đang muốn hôn gián tiếp tao sao?" Nói rồi nó đưa tay che lấy đôi môi của bản thân ra vẻ e thẹn. Taerae bị lời vừa rồi của Kum Junhyeon làm cho phát cáu giật phăng lấy chai nước từ tay nó rồi quăng cái bộp xuống đất."Không uống thì thôi."Dường như nó chỉ đợi để được thấy bộ dạng xù lông của Taerae, Junhyeon bĩu môi cúi người nhặt lấy chai nước rồi cũng ngoan ngoãn im lặng không nói tiếp.Sau cùng là Kim Gyuvin xuất hiện cùng cái loa nhỏ trên tay và một Park Gunwook kế bên đang tò mò hỏi nó đem theo thứ đó để làm gì. ---"Thế bây giờ phải đứng ở đây chờ đến khi nào vậy?" Đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc, Gunwook ước chừng đã hơn mười phút từ lúc bọn nó bắt đầu nép người vào góc tường quan sát, tất cả những gì nhìn thấy vẫn chỉ là cánh cửa gỗ nâu có bảng tên "Zhanghao" nhỏ xinh trên đó. "Đâu để thế mãi được, lỡ hai người đó chim chuột cả ngày ở trong đấy thì sao." Kim Gyuvin cất giọng, tỏ vẻ nguy hiểm mà nhếch môi cười."Lỡ là bạn của anh ấy thì sao? Chim chuột cái gì cơ chứ?" Sống trên đời thứ quan trọng nhất vẫn là niềm tin, Sung Hanbin tự nhủ rằng Zhanghao đang ở cùng người bạn nào đấy trong phòng thôi. Nghĩ thế anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng vẫn bị lời nói vừa rồi của Gyuvin làm cho phụng phịu. "Rồi mày định làm cái gì?" Ăn xong xuôi cả ly mì sau đó quăng nó vào thùng rác cả rồi, Kum Junhyeon ngồi bó chân ra vẻ thiếu kiên nhẫn. "Mày biết câu cháy nhà lòi mặt chuột không?""MÀY ĐỊNH ĐỐT TÒA NHÀ NÀY Á?""Nhỏ tiếng thôi cái thằng này, là ẩn dụ, ẩn dụ đấy biết chưa?" Taerae nhanh tay vỗ cho Haruto một cái vào sau gáy vì tội đi rình mò mà còn to mồm. Kim Gyuvin không nói không rằng ôm lấy chiếc loa đi đến trước cửa phòng của Zhanghao rồi đặt xuống sau đó nhanh chân chạy về chỗ nấp, nó đưa mắt nhìn cả đám rồi vừa cười vừa đá lông nheo một cái. Xong xuôi, ngón tay nó không chút chần chừ mà nhấn nút "play" trên màn hình điện thoại được kết nối với loa."Please don't be in love with someone else,Please don't have somebody waiting on you."Âm lượng được vặn lớn hết mức khiến cả bọn đứng cách mấy mét vẫn phải cau mày vì đôi tai cảm thấy đau nhứt. Cả đám đều cho Gyuvin một ngón cái vì ý tưởng lẫn cách chọn bài hát để phát, riêng Sung Hanbin có vẻ cảm giác quá ăn khớp với lời nhạc nên chỉ mím môi tỏ vẻ buồn rầu.Cánh cửa gỗ vẫn luôn im lìm nhanh chóng có dấu hiệu mở ra, Zhanghao bị cái thứ âm lượng lớn hết mức của chiếc loa làm cho đinh tai nhứt óc. Không có thời gian để suy nghĩ hay tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của nó, điều đầu tiên Zhanghao cần làm là tắt đi thứ đang to tiếng đánh thức cả tòa nhà này. Không gian rơi vào tĩnh lặng sau hàng loạt âm thanh làm chếnh choáng cả đầu óc khiến não bộ chẳng kịp điều chỉnh, tiếng ong ong đầy khó chịu truyền đến bên tai tất cả những người đang có mặt gần đó. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này cả bọn cần để tâm đến, khi mà một bóng người khác dần được hiện rõ sau cánh cửa."Có chuyện gì thế ạ?"Người vừa xuất hiện chỉ thấp hơn Zhanghao một xíu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan tinh xảo khiến người khác nhìn vào đều phải cảm thán ít nhiều. Nhưng có một điều cả đám đồng lòng nghĩ. Non quá rồi!"Vờ lờ tao không ngờ anh Zhanghao là người như vậy đó, trẻ vị thành niên mà cũng yêu đương cùng cho được. Cầm thú! Ouch!" Vừa nói xong Gyuvin liền phải ôm lấy đầu, oai oán kêu một tiếng. Nhận xét xấu về Zhanghao sẽ phải nhận về cú đánh từ chúa simp Sung Hanbin, nhớ lấy điều này nhé!Tiếng chát oang nghiệt cùng tiếng kêu than đã xé tan cái sự tĩnh lặng vốn có của hành lang nơi hai con người nọ đang nhìn chiếc loa trong tay đầy khó hiểu."Mấy đứa hả? Làm gì ở đó đấy?""Bọn em nghe thấy tiếng ồn nên ra xem có chuyện gì ấy." Vẫn là sự nhanh nhảu của Haruto tuyệt vời nhất, cả đám nghĩ thế."Đúng vậy ha. Tự dưng ai đó đặt loa ngay trước phòng anh thế này? Chơi khăm à?""Để em đem xuống nói chuyện với anh Jiwoong cho." Sung Hanbin hoàn hảo lấy danh nghĩa quản lí tầng tiến lên thu lại vật chứng, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào làn da của Zhanghao khiến khóe môi anh không tự chủ được mà nâng lên đôi chút. "Anh Zhanghao có khách ạ?" Tranh thủ cơ hội, Kum Junhyeon đánh mắt qua cậu chàng đứng cạnh Zhanghao tò mò hỏi."À, nhóc này sao? Nhóc ấy tên là Han Yujin, em họ của anh á. Vì nhóc ấy hoàn thành khóa học sớm nên sẽ tốt nghiệp trung học vào cuối kì này, sau đó thì sẽ trở thành sinh viên của đại học Planet vào mùa xuân đó. Nhân tiện thì chào hỏi nhau một tiếng đi." Zhanghao đưa một tay đẩy cậu nhóc nọ tiến lên vài bước để đối mặt với cái đám vừa phút trước vẫn còn đang sẵn sàng thủ tiêu tình địch cho anh bán sim. "Em chào mọi người ạ." Cậu nhóc tên Han Yujin ngượng ngùng lên tiếng, nặn ra một nụ cười chuẩn mực.Đáng yêu nhỉ?Chẳng hiểu vì vẫn còn bị cái thứ âm lượng to quá mức vừa nãy làm cho xây xẩm hay thế nào, Gyuvin bỗng cảm thấy choáng váng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại từ "cầm thú" nó vừa quăng cho Zhanghao không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com