RoTruyen.Com

Bray X Andree B E D

18+

.

thanh bảo cúi xuống hôn lấy miệng xinh kia. thái độ thư thái mà rà quét toàn bộ khoang miệng anh. bắt được chiếc lưỡi đầu bên kia, cậu ép có cuốn theo mình. tuyến nước bọt hoà trộn vào nhau bám sát theo từng chuyển động của hai chiếc lưỡi, tạo ra âm thanh róc rách như nước chảy.

thanh bảo dứt khỏi nụ hôn, hôn từ chóp mũi rồi di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh tinh xảo. biết lát nữa còn phải quay hình nên cậu tiếc nuối đành không đánh dấu, chỉ có thể liếm láp trao những nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trái cổ. một tay thanh bảo luồn vào trong áo, tìm đến điểm nhô trước ngực mà xoa nắn.

"đ-đi ra...khỏi người tao...", thế anh vặn vẹo người, muốn thoát khỏi hai bàn tay ma thuật của cậu.

mà thoát làm sao được, trong cái nhà vệ sinh chật hẹp như thế này, hai người ít chung bầu không khí còn thấy khó thở huống chi. thế anh có tránh đường nào thì cũng bị bàn tay của thanh bảo chặn lại ngay chỗ đó.

"thôi mà, em biết anh cương rồi. ngại gì mà không làm thêm nữa."

"nghe em, phóng lao thì phải theo lao. chứ tự giải quyết có sướng đéo đâu.", thanh bảo mớn vùng cổ của anh, nhẹ giọng nói.

con mẹ, coi nó thao túng kìa!

thế anh chửi thề, hướng ánh mắt có chút giận dữ nhìn cậu. bây giờ anh có không chịu thì làm được gì? thằng đầu trắng trước mắt nó vẫn sẽ lột sạch quần áo của anh, đè ra mà làm tới tấp.

"hừ, nhanh tay chân lên hộ bố!", thế anh gằn giọng, có chút cay đắng nhìn cậu.

thanh bảo nhoẻn miệng cười thoả mãn. không uổng công tốn nước bọt thuyết phục.

"yêu anh nhất!"

.

thế anh gồng mình chịu đựng, trước mặt anh là vách tường trắng ngà của nhà vệ sinh, còn phía sau là thanh bảo, à không. phải nói là máy dập năng suất cao chứ đéo phải con người nữa. dù đã làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì từng cú thúc của cậu vẫn khiến thế anh nín thở từng hồi.

cái định nghĩa "nhanh" của thanh bảo như thế nào thì thế anh không biết. nhưng cái việc anh chết sống chết dở nãy giờ trên dưới ba mươi phút thì không khác gì ở địa ngục.

đây là nhà vệ sinh công cộng, đéo phải ở nhà. bùi thế anh vừa bị chơi mà còn phải ra sức chống chọi để bản thân không ngã dập mặt. nằm trên chiếc giường ít ra cũng thấy thoải mái êm ái được đôi chút. đằng này vừa mỏi chân mà còn vừa mệt nữa. thế anh cảm thấy cái thân của mình sớm gì cũng sẽ vỡ vụn trước tuổi cho coi.

thanh bảo vén áo anh lên tận gáy, ngắm nhìn tấm lưng trắng tinh như phát sáng của thế anh. cậu cuối xuống liếm láp, hôn lên từng đường kéo dài từ trêm xuống dưới. không thể hôn hổ thì cậu hôn lưng, trên người thế anh thì chỗ đéo nào mà chả ngon.

"agh..."

thế anh thấp giọng rên rỉ, cảm nhận được cái thứ kia ngày càng đi sâu hơn vào trong người mình. thanh bảo từ đầu đến cuối đều không hề giảm tốc độ. cứ như cậu không hề biết mệt, mỗi cú nhấp như muốn xuyên thủng cái bụng tròn trịa của anh. không biết bùi thế anh đã yêu người hay yêu nhầm phải con quỷ chúa nữa.

đang làm hăng say thì chợt cả hai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. thì ra là một số nhân viên đang trò chuyện ở chỗ bồn rửa ngay bên ngoài. tiếng nói chuyện rõ mồn một khiến thế anh đứng cả tim. anh hốt hoảng dùng tay che miệng mình lại, lồng ngực trở nên hỗn loạn.

xin được phép nói rằng, bùi thế anh cái gì cũng biết, trong đó có biết nhục, biết ngại. có thể nhân viên sẽ không ngạo nghễ mà mở toang cánh cửa ra để xem ai đang làm chuyện đồi bại bên trong, nếu làm thế thật thì xin phép để lại di chúc rồi chết ngay . nhưng chỉ cần họ thì thầm to nhỏ rồi đồn ra khắp trường quay thì cũng đủ để giết chết bùi thế anh rồi.

thế anh đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì đột nhiên thanh bảo không nói lời nào, đột ngột xoay người anh lại đối diện với cậu.

thứ kia đảo một vòng trong hậu huyệt, ma sát mọi ngóc ngách của vách thịt. thế anh vì cú lật người của cậu mà bật ra tiếng rên khẽ. đến khi giật mình nhận ra thì trái tim thế anh sắp bay khỏi lồng ngực. trong bầu không khi im lặng như thế thì một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng lọt vào tai và thu hút ta.

"ê có nghe thấy tiếng gì không?", một thanh niên đeo mắt kính lên tiếng, là ekip của chương trình.

"có, nghe như muỗi kêu.", người con trai đối diện nghe người đeo mắt kính hỏi thì trả lời.

"tôi thấy kì kì sao á, không lẽ...", người đeo kính có chút do dự, lời nói kẹt trong cổ họng, hơi khó nói.

"ai mà ghê gớm đến nỗi làm trong đây, chắc nghe nhầm thôi."

thế anh đứng trong nhà vệ sinh nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ thì tối sầm mặt. đưa ánh mắt giận dữ nhìn người con trai trước mắt, hàm ý thấy rõ.

"mày-điên-hả-bảo?", thế anh cố gắng giảm đi âm lượng, nghiến răng nói.

"chưa, giờ mới điên nè.", thanh bảo ranh ma cười.

cậu đột ngột cúi xuống cắn lấy một bên đầu ti của anh. thứ koa cũng đột nhiên tăng tốc.

thế anh vì bị kích thích cả trên lẫn dưới mà suýt nữa đã hét lên. hai chân đang muốn khụy xuống thì bị cậu nắm lấy, đem một chân nâng lên bên hông. nơi giao hợp được mở rộng trở nên thuận tiện hơn, mỗi lần thúc như muốn chạm tới bên kia thế giới. thanh bảo hết mút rồi chuyển sang cắn, dùng hàm răng cắn nhẹ lên đầu ti, làm nó sưng tấy đỏ ửng trong không khí.

thế anh bị cậu chơi một vố, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. anh nhìn chằm chằm lên cái cổ đang trơ trơ trước mặt mình, không ngần ngại cúi xuống cắn mạnh lên.

mày chơi anh thì anh chơi lại mày.

thanh bảo từ cổ dấy lên một trận đau nhói thì hoảng hồn nhìn qua, rời luôn đầu ti đang được chăm sóc kia, thì thấy anh đang điên cuồng phát tiết lên cái cổ của mình. khi buông ra thì đã in hằn cả dấu răng ở trển, đỏ tươi rướm cả máu.

thanh bảo thấy anh trưng bộ mặt hả hê nhìn mình thì cũng không tức giận, cậu ghé sát tai, thủ thỉ chỉ mình thế anh nghe được.

"anh biết cách trả đũa thật đấy."

"muốn bị cắn nữa thì cứ chơi.", thế anh không kiên dè nhỏ giọng đáp lại.

anh nghĩ thanh bảo là ai? là thằng báo chúa máu chiến nhất cái sài gòn này đấy?

thế là thay vì làm tình một cách đậm sắc dục thì hai người chuyển sang cắn xé nhau như hai con thú.

cuộc chiến giữa báo và sói. không ai nhường ai.

thanh bảo điên cuồng gặm hai bên ngực của anh, còn thế anh thì đáp trả bằng những cái cắn, cái hôn rách da rách thịt trêm cổ cậu. mặc kệ người bên ngoài, cũng chả quan tâm họ đã rời đi từ lúc nào. hai con người bên trong điên cuồng thoả mãn cho nhau, trong tình có vã. để coi thằng nào gục trước.

.

thanh bảo nhìn cái cổ từ láng mịn nay đã chi chít dấu răng toé cả máu. cậu thầm nghĩ, nếu mà lâu một tí nữa có khi cổ cậu rách làm đôi cũng không chừng. cũng may hôm nay thanh bảo mặc áo cổ cao, không thôi thì hết đường cứu đi ra ngoài quay hình. quay sang nhìn anh cũng đang chăm chút lại ngoại hình của mình. cậu bĩu môi nói.

"anh ác thật đó, cổ em sắp lìa luôn rồi.", thanh bảo suýt xoa chạm vào mấy vết trêm cổ, vài chỗ rách da tiếp xúc với mồ hôi trên tay trở nên đah rát đến khó chịu.

"thường ngày mày cũng cắn anh như thế thôi."

"với lại, nhìn coi ngực anh còn chỗ nào lạnh lặn không?", thế anh vém áo sơ mi của mình lên, trên ngực cũng không thua kém gì cổ của thanh bảo, vết đỏ lừ chỗ nào cũng có, hai đầu ti đã sưng đỏ hết cả lên, chạm nhẹ vào liền cảm thấy đau nhói.

thanh bảo nhìn bờ ngực đầy vết tích do mình gây ra thì nuốt nước bọt một cái. nhưng không phải là nó rất ngon hay sao?

"em vẫn còn cảm thấy chưa đủ.", thanh bảo tiến đến ôm eo anh.

"cút đi, đi ra quay hình. tee nó nhắn muốn cháy máy nãy giờ."

"về nhà đi, rồi em sẽ xử tội em.", thế anh liếc cậu một cái, rồi xoay người bỏ đi ra ngoài.

xử trên giường nhá anh?

thanh bảo nhìn anh rút tay vô tình như thế thì cảm thấy tức tối trong người. cậu vuốt vuốt mái tóc, sau đó bước ra đi sau anh. miệng lầm bầm oán trách.

tự nhiên thấy nhớ cái giường ở nhà vãi!

• • •
__________________________________

- viết segg mà như viết hài vậy trời :)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com