RoTruyen.Com

Bsd Tuyen Tap Oneshot Go For Love

- Nếu vợ ngài không có thật, ngài sẽ yêu ai khác chứ?

- Hỏi câu vô lý, tất nhiên là vợ ta có thật rồi, làm sao mà không có thật được chứ

- Ý tôi là...ngài sẽ yêu ai đó khác chứ?

- Hôm nay cô lạ lắm đó Louisa

- Xi...xin lỗi

Louisa biết tình yêu của mình là sai trái, nhưng cảm xúc và tâm sinh lý con người của cô là một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả năng lực của chính mình, cô có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường mỗi khi ở cạnh người đàn ông này, một người đã có vợ.

Cô đúng là người thứ ba nhỉ, nhưng có gì đâu, Louisa sẽ giấu được nó thôi mà, cô sẽ thể hiện bên ngoài là một cô gái nhút nhát hay ngại với mọi người. Như thế cứ mỗi lần cô đứng gần anh mà đỏ mặt, anh sẽ chỉ nghĩ đó là do thói quen mà thành, nhưng ai nào biết đó không phải thói quen của cô. Đó là tình cảm của cô.

Nhìn anh vung tiền một cách thiếu kiểm soát như vậy chỉ để hồi sinh người vợ quá cố của mình, cô không khỏi xót xa... và ghen tỵ. Đôi lúc cô tự hỏi, nếu cô là vợ anh, anh có hy sinh hết mực như vậy không? Liệu anh có đi khỏi giới hạn và bất chấp quy luật tự nhiên mà hồi sinh cô nếu cô chết đi, Zelda chắc chắn là người phụ nữ sung sướng nhất trần đời. Người vợ đáng quý của anh đã nhận được rất nhiều đặc ân từ thứ tình cảm rồ dại của anh. Và cô chỉ là người đứng từ xa quan sát thứ tình yêu xa xỉ đó.

Không phải vì tiền, không phải vì chức vụ, cô cần tình cảm của anh. Thế thôi! Nhưng cô không dám làm gì dại dột đâu, vì cô biết vị trí đó vốn sinh ra đâu dành cho mình. Cái ngày cô đi cứu anh, nghe anh kể lể về việc chiếc nhẫn cưới đã cứu sống anh ra sao, cô không khỏi ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng thiêng liêng song cũng thấy nhói đến cắt lòng.

Tại sao người đứng cạnh anh không phải là cô?

Louisa đã cố gắng hết sức khôi phục lại tổ chức, cô tôn thờ anh. Cô trung thành với tổ chức, chỉ có tổ chức là mái ấm và là nhà của cô, Louisa mặc dù không thân với bất kỳ thành viên nào, thậm chí còn chẳng có tình cảm hay tình bạn bè, tình đồng đội sâu nặng dường như là cấm kỵ với giới siêu năng lực gia nguy hiểm. Nhưng cũng đâu thể phủ nhận rằng, cô yêu quý tổ chức và yêu quý anh rất nhiều.

Thỉnh thoảng Louisa nghĩ rằng đó là ngưỡng mộ thôi , ngưỡng mộ vì anh tài giỏi. Nhưng càng đi theo anh nhiều hơn, sát cánh với các thành viên nhiều hơn. Cô dần cảm thấy vừa vui vừa thích, nhưng nói ra thì có được gì đâu, sẽ bị cười và bị nói rằng tình cảm là thứ vứt bỏ.

Cứ thế, Louisa dần dà diễn tròn vai cô gái nhút nhát mà cô tốn công gây dựng nên

Từ hình tượng giả, nó trở thành mặt nạ bao bọc thứ tình cảm sai trái ngày một lớn dần, như con thiêu thân tự hiến dâng mình cho lửa, cái thứ mặt nạ đó nó đã hòa làm một với khuôn mặt Louisa mà hình thành nên nhân cách mới của cô, rằng Louisa sẽ không còn là Louisa. Và sự giả dối đó sẽ theo thời gian mà tiến hóa.

Nhưng biết làm sao đây? Chỉ có giả tạo mới có kết quả tốt đẹp. Chỉ cần cô diễn tròn vai cô gái nhút nhát, cô sẽ giúp anh khôi phục lại Guild và mọi người, cô cần mọi người, cần anh. Đó chính là lý do cô sẽ diễn đến hết vở kịch. Nếu có thể dùng trí thông minh và thứ tình cảm to lớn đó dùng động lực để giết người cũng được, cô không quan tâm đâu. 

Vì anh thôi mà

End

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com