Bts Imagine Khi Tat Ca Cung Crush
T/b tỉnh dậy, vẫn chưa tới nơi. Chẳng lẽ nơi này xa đến thế? Bạn nhìn thấy bóng lưng ai đó, đang ở trước mắt mình. Khó khăn ngồi dậy, bạn nhìn xung quanh, HaJung đang băng bó cho Chanyeol, SyeonMyung đang lái."Mọi người đâu hết rồi ạ?" bạn nhớ đến mọi người trong đội."Hasha đang tìm.." SyeonMyung nói một cách rất bình tĩnh.Jungkook từ từ tiến tới bạn. Tay cầm hộp cứu thương, bạn lùi ra sau. Cậu im lặng cầm bàn tay nhỏ nhắn kia lên, lấy một lọ thuốc bôi lên tay bạn."Ju..""Tay em bị thương rồi này.." Cậu cắt ngang lời nói của bạn.Bạn vội rút tay lại, đưa ánh mắt e ngại nhìn cậu. Cứ như đây là nơi để hai người bày tỏ tình cảm. HaJung thấy thế liền xoay lưng lại, thầm rủa, tới trực thăng cũng làm nữa là sao? Vì tức quá nên lỡ ấn nhầm vào vết thương Chanyeol làm anh la lớn."Sao cứ kêu tui là em thế?"Jungkook cười khan rồi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang ra máu kia. Bạn cũng để yên."Tại sao à?" Jungkook lấy thuốc bôi vào."Vì anh yêu em.." ánh mắt ấy chợt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của ai kia."Nhưng tui không yêu ông..""Haha.. Vậy như thế nào để em yêu anh?" cậu thôi băng bó, nhìn vào đôi mắt kia."Như thế nào à? Nực cười!" bạn cười, rồi nhìn cậu."Jungkook, quá trễ rồi.." bạn chạm nhẹ lên bàn tay ấy.Suốt chuyến bay, bạn và Jungkook hình như không còn nói gì nữa. HaJung thấy thế nên cũng lại gần nói chuyện với Jungkook cho cậu bớt nhàn."Jungkook, cậu tiếc à?" HaJung chạm nhẹ vào vai Jungkook khi băng bó cho Chanyeol xong."Ừ, có tiếc đấy.." cậu nhìn cô gái đang nằm ngủ ở góc kia."Thật ra mình không phải là người trong cuộc, nhưng mình thấy T/b còn yêu cậu. Cố tạo điểm đi chứ, tên điên này!" nhỏ đánh vào vai."Người ta là hoa có chủ đấy!" Jungkook nói đùa."Hoa có chủ?" nhỏ nhướng mày."Cậu ta với Yoongi hyung là một cặp đấy!""À vụ đó.." nhỏ nở nụ cười đầy ẩn ý."Vụ gì vậy?""Không có gì.." nhỏ cười.Jungkook khó hiểu nhìn nhỏ rồi nhìn sang cô gái đang nằm co ro một góc kia. Vội lấy áo khoác mình khoác lên tấm thân đó, đặt nhẹ lên má nàng một nụ hôn. "Nhắc trước, chậm thì hối hận đấy nha!" Sau khi nhỏ nói, chiếc trực thăng được đáp xuống một sân thượng. "Dậy nào.." Jungkook lay bạn dậy.Bạn cố mở mắt, cơ thể nhẹ đi. Bạn đang được Jungkook cõng xuống. Được thế bạn ngủ thêm chút nữa.Các anh đang kiên nhẫn chờ bạn, sau khi thấy được hình ảnh Jungkook cõng bạn càng lo lắng hơn. Mọi người xúm lại, sợ hãi nhìn cô nàng đang say giấc kia."T/b! T/b!" Yoongi lay bạn."Ưm.. Em đang ngủ.."Cái giọng bướng bỉnh ấy cất lên, mọi người cười nhẹ rồi cùng nhau bước vào trong xe. Nhìn cô gái đang tủm tỉm cười, không biết trong mơ đã thấy gì."Em đã ngủ bao lâu vậy?"Bạn dụi mắt, nhìn Taehyung đang ngồi xếp đồ. Anh quay sang cười với bạn, tiến tới đưa cho bạn ly nước lọc. Nhận lấy ly nước từ anh, bạn uống một ngụm rồi tựa lưng vào thành giường."Thật là không yêu Jungkook?"Nhận được câu hỏi ấy, bạn chỉ biết nhìn anh, không biết nói gì thêm. Đôi tay của anh đặt lên tay bạn, ánh mắt kia khẽ cười. Bạn nghiêng đầu nhìn anh. Trong lúc ấy, anh ôm bạn gọn vào lòng, bàn tay to lớn của anh vuốt mái tóc bạn."Anh ước là vậy.." Taehyung nói nhỏ."Anh nói gì?" bạn ngước mặt nhìn anh."À, không có gì." anh ngừng ôm bạn, chú tâm vào công việc xếp đồ."Anh cần em giúp không?" bạn từ trên giường nhìn xuống sàn."Khỏi. Hành lí đằng kia là của em đấy." anh hất mặt về cái vali xám được đặt gọn gàng ở góc phòng."Sao lại là vali?""Ta sẽ về lại Seoul."Xe chạy chầm chậm trên con đường nắng vàng, nhóm bạn gần như kiệt sức cho nhiệm vụ lần này. Bạn chán nản lướt điện thoại, lịch trình của nhóm cũng hủy vài lịch trình vì lí do tụi Alpha."Mệt không?" SyeonMyung đưa cho bạn bình nước, vương lên nụ cười đẹp đẽ kia."Dù sao ta cũng nên tìm cách hạ chúng mới được.""Alpha? Tôi nghĩ khá dễ nếu ta chịu động não một chút.. NamJoon nhỉ?" anh quay ra sau."Tất nhiên.."NamJoon nhướng người lên chỗ bạn và SyeonMyung, một tấm giấy trắng được anh vạch ra. Cây viết đen anh chỉ vào từng cái."Tôi mới vừa mò được, BoNa là nhân viên quản lý. SukCha là kế toán.""Sao anh biết được hết vậy?" bạn cười."Hai người này khá được nhiều người biết. Nhưng về thứ này, ta nên biết vị trí này.."Bạn nhìn chăm chú vào tời giấy, nó được anh vẽ từng chỗ có thể thấy ngay vị trí ấy."Thư ký?" bạn nhìn anh."Và nghĩa là thư ký là Asesino?" bạn thấy anh gật đầu liền thở dốc."Chà, Asesino.. Khó cho chúng ta rồi đây." SyeonMyung nhếch mép.Tiếng chuông điện thoại bạn reo lên, là JunMoo. Tự hỏi con bé gọi gì giờ này, bạn nhún vai rồi bắt máy."JunMoo? Gọi chị làm gì?""Nghe nói chị sắp về, ăn gì không em đi mua.""Thôi khỏi, cảm ơn em.""Nghe nói chị vừa thoát ra khỏi mê cung... Làm sao chị làm được vậy?""Hả? Sao em biết?""À thì...""Mà thôi, lát gặp. Chị cúp máy nha."Bạn nhấn mạnh nút hủy cuộc gọi, mở cửa xe đi xuống thật nhanh. Yoongi chạy tới, ôm bạn sát vào anh rồi đi vào công ty. Không ngượng, không giận, không bất ngờ, chỉ biết rằng mình cần phải làm thế để được che chở, bảo vệ. "Binh đoàn trở về từ cõi chết", là cái tên dành cho tất cả mọi người vừa mới thất bại sau nhiệm vụ ở Trụ sở phía Bắc. Các anh khá thích cái tên này, họ cứ bàn về chúng suốt khi đang đi tới phòng của Bang ShiHyuk."Ô, chị T/b! Các anh!" giọng JunMoo lảnh lót từ đằng cửa phòng."Mọi người không sao chứ?" JunMoo lộ vẻ lo lắng."Tụi chị không sao. Bây giờ tụi chị cần vào phòng." bạn cười hiền."À, vâng." con bé thôi tám chuyện, nép người sang một bên để cho mọi người vào.Căn phòng tối tăm, SyeonMyung bật sáng đèn lên. Căn phòng trống, không có dấu hiệu của ông Bang, bạn bước tới bàn làm việc của ông. Gì đây? Tờ giấy kia là sao?"SyeonMyung-ssi.." giọng nói kia khẽ cất lên.SyeonMyung vừa nghe tiếng gọi, đi tới ngay. Nhìn vào mảnh giấy kia, bình thản nói với mọi người."Bang PD-nim, đang đi gặp một người. Và người đó, ở bên Alpha."________________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com