Bua Yeu Dua Gay Va Cau Nhoc Nam Nhat
Tiệc BBQ ngoài trời tối qua ở khu cắm trại Jeju khiến cả bọn mệt lả. Nhưng vẫn như mọi khi, năng lượng đám học sinh Hogwarts chưa bao giờ thiếu. Trước khi về trường, tất cả tụ tập lại trong phòng khách lớn của Villa để trò chuyện một chút cuối cùng, coi như kết thúc kỳ nghỉ.Joshua – huynh trưởng nhà Ravenclaw – ngồi pha trà với thần thái y như đang trong buổi họp hội đồng trường, nhưng thực chất đang tỉ mẩn rót trà đào đóng hộp ra từng chiếc ly nhựa.“Ủa anh không mang trà hoa cúc theo hả?” – Jeonghan (Slytherin) ngả người lên sofa, nheo mắt hỏi.“Đem rồi. Nhưng cái bình thủy bị Dino…”
“Cấm nhắc tên đó!” – cả đám đồng thanh, khiến The8 (Ravenclaw) đang gọt táo cũng phải chớp mắt dừng tay.Wonwoo (Hufflepuff) đang ngồi đọc sách, vẫn cầm ly cacao Chan pha. Nhóc năm nhất của nhà Gryffindor đang bám cứng cạnh anh như con mèo con, mặt đỏ như nắng chiều. Hôm qua, cả nhóm vẫn chưa hoàn hồn sau màn “kiss giữa biển” của hai người, và hôm nay, cặp WonChan lại tiếp tục phát thính theo kiểu im lặng – tức là Chan bám Wonwoo không rời, còn Wonwoo thì để yên, thậm chí lâu lâu còn đưa nước cho Chan uống nữa. Rồi hết cả chúng tôi.Seokmin (Gryffindor năm 3) đột nhiên nhảy dựng lên.“Nào nào nào, trước khi về trường, mình chơi trò cuối đi! Ai thua thì… làm trò khùng nhất mà người khác yêu cầu!”Cả phòng hô “OKKKKK” như sóng thần tràn vào Villa.
---Vòng 1: Oẳn tù tì đoán hình dáng thần hộ mệnhJeonghan: “Tui đoán thần hộ mệnh của Joshua là... một bình trà bay.”Joshua: “Sao không phải con thiên nga?”Jeonghan: “Ờ. Nhưng thiên nga không pha trà.”Seungkwan (Hufflepuff): “Thần hộ mệnh của tôi là... con mic biết nhảy!”Mingyu (Slytherin): “Của tôi là một cái gương, soi cái gì cũng đẹp. Kể cả người xấu.”Cả đám nhìn Mingyu, rồi đồng loạt quay sang Seungcheol (huynh trưởng Gryffindor) đang bị lôi vào vòng bởi bạn trai mình – à không – “bạn học cùng tuổi” Mingyu.Seungcheol nhún vai, nói tỉnh bơ: “Tui là đại bàng đỏ, chuyên chở người đẹp thôi.”Cả phòng hú hét. Chan khụng khịt như sắp té khỏi ghế. Wonwoo đưa tay giữ cậu lại, nhưng vẫn không quên cười khẽ. Thính lại bay đầy phòng.
---Vòng 2: Nói thật – Thách thậtThe8: “Chan, có phải cậu rất thích Wonwoo không?”Chan: “...”
Chan: “...Có.”
Cả nhóm: “TRỜIIIIIII TRÁI TIM TÔI KHÔNG CHỊU NỔI.”Jeonghan: “Mingyu, nếu cậu không dám thách Cheol thì đừng gọi là Slytherin nữa.”Mingyu nhếch môi: “Thách Cheol khoe body.”Seungcheol: “Ủa? Gì chứ cái đó thì... dễ.”Không ai ngờ, anh Gryffindor cởi áo thật. Cơ bụng nổi rõ, vai rộng như bức tường, cả phòng như bị dội bom visual. Joshua nghẹn trà. Jeonghan vỗ ngực thở dốc. Chan vỗ tay như con nít gặp idol thật sự.Mingyu thì... chớp mắt. “Anh không tính mặc lại hả?”Seungcheol: “Tùy em muốn thôi.”Jeonghan gào lên: “TRỜI ƠI AI ĐÂY LÀ AI?!!”Nhưng rồi, Mingyu chưa chịu dừng. Quay sang túm luôn Wonwoo, người vẫn đang lặng lẽ ngồi bên Chan.“Mày mà giấu hoài cái body đó nữa là phản bạn đấy. Đi, khoe đi!”Thế là… Wonwoo bị lôi đi. Chan đứng hình 3 giây, rồi cũng tự động đi theo. Để làm gì? Để... khoe luôn. Vì thân mình cũng “ngon”.Ba người bước ra sân cỏ, trong tiếng la hét, cổ vũ và điện thoại chĩa tới không ngớt.Chan nghiêng đầu cười, cơ bụng không rõ như hai anh lớn nhưng làn da rám nắng và vai chắc nịch khiến ai nấy đều "á á ááá". Còn Wonwoo? Khi anh cởi áo, cả phòng như đóng băng trong 2 giây. Một người có cơ bụng, có xương quai xanh, có vai u đầu bướu, có... sự tĩnh lặng chết người.Seungkwan gào lên: “CON NHÀ AI NUÔI MÀ ĐẸP DỮ VẬY TRỜI!”
---Sau 3 tiếng cười đến méo miệng, ăn đến no căng, chụp ảnh đủ để đăng mỗi ngày một tấm cả tháng trời, nhóm rốt cuộc cũng quyết định quay về trường.
---Sáng sớm hôm sauTất cả ai nấy đều đứa ngáp, đứa mệt rã rời, về đến Hogwarts. Ai về phòng nấy, mọi chuyện tưởng như êm xuôi. Nhưng…“KÉÉÉÉÉÉTTTTTT!!!”Cánh cửa ký túc xá nhà Gryffindor đóng sầm trước mặt Seokmin, Chan, Hoshi và Seungkwan. Đứa nào cũng lôi gậy phép ra thử, niệm bùa kiểu gì nó cũng không mở.Seungkwan: “Đứa nào bày trò gì thế?”Seokmin: “Tui... hình như tối qua đọc sai bùa khóa cửa để troll Hufflepuff... mà... lại lỡ niệm vô Gryffindor...”Cả đám: “...Sao ông là người nhà Gryffindor vậy hả trời?”Hoshi: “Gọi anh Cheol đi... gọi nhanh!”
---5 phút sau, Seungcheol xuất hiện như ánh sáng đầu ngày. Anh thở dài, rút gậy phép ra, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Latin nghe rất ngầu, và cửa mở ra “rắc” một cái.Chan nhìn Seungcheol như nhìn thần tượng. Seokmin ôm đầu sám hối. Seungkwan đấm vào vai cậu một cái: “Về luyện lại năm nhất đi đồ bại não!”
---Kết thúc buổi sáng với vài tiếng cười và một bài học cho Seokmin về việc đừng đụng vào bùa chú khi đang vui quá đà.Còn Chan? Vẫn theo sát Wonwoo như hình với bóng.
Mingyu? Vẫn nắm tay Seungcheol kéo về phía cầu thang tháp Slytherin: “Hôm nay học cùng phòng em.”Seungcheol: “Anh tưởng hôm qua là xong rồi chứ?”Mingyu cười, kéo nhẹ cổ áo anh Gryffindor lại gần tai mình thì thầm gì đó, khiến mặt Seungcheol đỏ lựng như táo đỏ.Cả đám từ xa: “LẠI THÍNH! LẠI THÍNH NỮA RỒI! MỌI NGƯỜI TRÁNH XA CẶP NÀY GIÚP!”
---
“Cấm nhắc tên đó!” – cả đám đồng thanh, khiến The8 (Ravenclaw) đang gọt táo cũng phải chớp mắt dừng tay.Wonwoo (Hufflepuff) đang ngồi đọc sách, vẫn cầm ly cacao Chan pha. Nhóc năm nhất của nhà Gryffindor đang bám cứng cạnh anh như con mèo con, mặt đỏ như nắng chiều. Hôm qua, cả nhóm vẫn chưa hoàn hồn sau màn “kiss giữa biển” của hai người, và hôm nay, cặp WonChan lại tiếp tục phát thính theo kiểu im lặng – tức là Chan bám Wonwoo không rời, còn Wonwoo thì để yên, thậm chí lâu lâu còn đưa nước cho Chan uống nữa. Rồi hết cả chúng tôi.Seokmin (Gryffindor năm 3) đột nhiên nhảy dựng lên.“Nào nào nào, trước khi về trường, mình chơi trò cuối đi! Ai thua thì… làm trò khùng nhất mà người khác yêu cầu!”Cả phòng hô “OKKKKK” như sóng thần tràn vào Villa.
---Vòng 1: Oẳn tù tì đoán hình dáng thần hộ mệnhJeonghan: “Tui đoán thần hộ mệnh của Joshua là... một bình trà bay.”Joshua: “Sao không phải con thiên nga?”Jeonghan: “Ờ. Nhưng thiên nga không pha trà.”Seungkwan (Hufflepuff): “Thần hộ mệnh của tôi là... con mic biết nhảy!”Mingyu (Slytherin): “Của tôi là một cái gương, soi cái gì cũng đẹp. Kể cả người xấu.”Cả đám nhìn Mingyu, rồi đồng loạt quay sang Seungcheol (huynh trưởng Gryffindor) đang bị lôi vào vòng bởi bạn trai mình – à không – “bạn học cùng tuổi” Mingyu.Seungcheol nhún vai, nói tỉnh bơ: “Tui là đại bàng đỏ, chuyên chở người đẹp thôi.”Cả phòng hú hét. Chan khụng khịt như sắp té khỏi ghế. Wonwoo đưa tay giữ cậu lại, nhưng vẫn không quên cười khẽ. Thính lại bay đầy phòng.
---Vòng 2: Nói thật – Thách thậtThe8: “Chan, có phải cậu rất thích Wonwoo không?”Chan: “...”
Chan: “...Có.”
Cả nhóm: “TRỜIIIIIII TRÁI TIM TÔI KHÔNG CHỊU NỔI.”Jeonghan: “Mingyu, nếu cậu không dám thách Cheol thì đừng gọi là Slytherin nữa.”Mingyu nhếch môi: “Thách Cheol khoe body.”Seungcheol: “Ủa? Gì chứ cái đó thì... dễ.”Không ai ngờ, anh Gryffindor cởi áo thật. Cơ bụng nổi rõ, vai rộng như bức tường, cả phòng như bị dội bom visual. Joshua nghẹn trà. Jeonghan vỗ ngực thở dốc. Chan vỗ tay như con nít gặp idol thật sự.Mingyu thì... chớp mắt. “Anh không tính mặc lại hả?”Seungcheol: “Tùy em muốn thôi.”Jeonghan gào lên: “TRỜI ƠI AI ĐÂY LÀ AI?!!”Nhưng rồi, Mingyu chưa chịu dừng. Quay sang túm luôn Wonwoo, người vẫn đang lặng lẽ ngồi bên Chan.“Mày mà giấu hoài cái body đó nữa là phản bạn đấy. Đi, khoe đi!”Thế là… Wonwoo bị lôi đi. Chan đứng hình 3 giây, rồi cũng tự động đi theo. Để làm gì? Để... khoe luôn. Vì thân mình cũng “ngon”.Ba người bước ra sân cỏ, trong tiếng la hét, cổ vũ và điện thoại chĩa tới không ngớt.Chan nghiêng đầu cười, cơ bụng không rõ như hai anh lớn nhưng làn da rám nắng và vai chắc nịch khiến ai nấy đều "á á ááá". Còn Wonwoo? Khi anh cởi áo, cả phòng như đóng băng trong 2 giây. Một người có cơ bụng, có xương quai xanh, có vai u đầu bướu, có... sự tĩnh lặng chết người.Seungkwan gào lên: “CON NHÀ AI NUÔI MÀ ĐẸP DỮ VẬY TRỜI!”
---Sau 3 tiếng cười đến méo miệng, ăn đến no căng, chụp ảnh đủ để đăng mỗi ngày một tấm cả tháng trời, nhóm rốt cuộc cũng quyết định quay về trường.
---Sáng sớm hôm sauTất cả ai nấy đều đứa ngáp, đứa mệt rã rời, về đến Hogwarts. Ai về phòng nấy, mọi chuyện tưởng như êm xuôi. Nhưng…“KÉÉÉÉÉÉTTTTTT!!!”Cánh cửa ký túc xá nhà Gryffindor đóng sầm trước mặt Seokmin, Chan, Hoshi và Seungkwan. Đứa nào cũng lôi gậy phép ra thử, niệm bùa kiểu gì nó cũng không mở.Seungkwan: “Đứa nào bày trò gì thế?”Seokmin: “Tui... hình như tối qua đọc sai bùa khóa cửa để troll Hufflepuff... mà... lại lỡ niệm vô Gryffindor...”Cả đám: “...Sao ông là người nhà Gryffindor vậy hả trời?”Hoshi: “Gọi anh Cheol đi... gọi nhanh!”
---5 phút sau, Seungcheol xuất hiện như ánh sáng đầu ngày. Anh thở dài, rút gậy phép ra, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Latin nghe rất ngầu, và cửa mở ra “rắc” một cái.Chan nhìn Seungcheol như nhìn thần tượng. Seokmin ôm đầu sám hối. Seungkwan đấm vào vai cậu một cái: “Về luyện lại năm nhất đi đồ bại não!”
---Kết thúc buổi sáng với vài tiếng cười và một bài học cho Seokmin về việc đừng đụng vào bùa chú khi đang vui quá đà.Còn Chan? Vẫn theo sát Wonwoo như hình với bóng.
Mingyu? Vẫn nắm tay Seungcheol kéo về phía cầu thang tháp Slytherin: “Hôm nay học cùng phòng em.”Seungcheol: “Anh tưởng hôm qua là xong rồi chứ?”Mingyu cười, kéo nhẹ cổ áo anh Gryffindor lại gần tai mình thì thầm gì đó, khiến mặt Seungcheol đỏ lựng như táo đỏ.Cả đám từ xa: “LẠI THÍNH! LẠI THÍNH NỮA RỒI! MỌI NGƯỜI TRÁNH XA CẶP NÀY GIÚP!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com