Cai Gi Bui Lan Huong Trong Sinh A
cũng đã gần một năm, Bùi Lan Hương được trọng sinh rồi. giờ đây cô đã có mỗi thứ mà mình muốn. chắc chắn rằng cô sẽ chẳng bao thấy hối tiếc nữa. lần này, cô đã bảo vệ được người cô yêu và sự nghiệp của mình. Bùi Lan Hương yêu gia đình của mình, vì trong đó có người mà cô yêu và người ấy cũng rất yêu cô. có những đứa nhỏ lúc nào cũng gọi cô là mẹ. thật sự ông trời đã quá ưu ái cho cô, để cô được trọng sinh trở lại."em đang suy nghĩ gì mà trong suy tư thế?". Ái Phương hỏi cô."chị này. nếu em nói em được trọng sinh chị có tin em không?". Bùi Lan Hương giờ đây muốn nói cho Ái Phương biết được đều đó."..." Ái Phương trầm ngâm không nói gì."em biết có thể sẽ rất khó tin, nhưng thật sự em được sống lại đó". trong mắt của Bùi Lan Hương không có vẻ gì là trêu ghẹo."chị tin em mà". Ái Phương dịu dàng trả lời Bùi Lan Hương."hả??". Bùi Lan Hương bất ngờ khi người như Ái Phương lại tin việc mình trọng sinh."chị tin em. chỉ cần đó là em thì chị sẽ tin tưởng tuyệt đối mà". Ái Phương cười cười.xem ra Ái Phương vẫn nghĩ là Bùi Lan Hương chỉ đang chọc mình, làm Bùi Lan Hương thất vọng rồi."kiếp trước, em đã đối xử vô cùng tệ với chị và các con. em đánh đập, sỉ nhục con và chị".
"để rồi... em nhận lại là mất hết sự nghiệp, mất đi người em yêu thương. đều làm em đau nhất đó chính là mất đi Phương đó".Bùi Lan Hương nói hết tâm tư, suy nghĩ của bản thân ra cho Ái Phương nghe. cô không mong Ái Phương sẽ tha thứ cho mình, nhưng cô mong Ái Phương hiểu được tâm tư của mình bây giờ."chuyện đã qua rồi, em nhắc lại làm gì?"."không phải giờ đây, chúng ta là gia đình hả?"."nếu được trọng sinh giống như em nói, thì chị vẫn sẽ yêu em thôi nên em đừng có lo gì nữa". Ái Phương nhẹ nhàng an ủi Bùi Lan Hương."em xin lỗi". lời của Bùi Lan Hương ngẹn ngào.Ái Phương ôm Bùi Lan Hương vào lòng, tay xoa xoa cái lưng đang run lên vì khóc. "được rồi, chị thương". Bùi Lan Hương vẫn vùi trong lòng Ái Phương mà khóc. bọn trẻ vừa học bài xong, định xuống nhà xem tivi thì nhìn thấy mẹ đang khóc liền lao."sao ba lại ăn hiếp mẹ". Thúy Hậu hét lên."mẹ yên tâm, bọn con sẽ đánh quái vật ba cho". Thy Ngọc cũng chạy nhanh đến.Đồng Ánh Quỳnh cũng hợp tác với các em, còn bày vẽ biến hình. "3 anh em siêu nhân". Bùi Lan Hương đang ngớ người nhìn tụi nhỏ, thì Ái Phương đứng dậy."quái vật ba, sẽ ăn thịt mẹ của mấy đứa". Ái Phương hùa theo biến thành quái vật."con sẽ không cho ba ăn thịt mẹ đâu". Thúy Hậu chỉa cây súng đồ chơi vào người Ái Phương.Ái Phương giả vờ sợ chạy đi chỗ khác."aaa. tha cho tui đi". 4 người chạy vòng quanh ngôi nhà.Bùi Lan Hương nhìn thấy khung cảnh ấy ấm áp vô cùng. mọi suy nghĩ tiêu cực cũng đã biến mất. chơi đã đời trời cũng đã tối. "mấy đứa mau lên phòng ngủ đi khuya rồi". Bùi Lan Hương nhắc nhở tụi nhỏ."vâng ạ". sau khi bọn nhỏ về phòng, Ái Phương và Bùi Lan Hương cũng về phòng. Ái Phương ôm Bùi Lan Hương trong lòng."em yêu Phương". Bùi Lan Hương nói vừa đủ cho Ái Phương nghe thấy."Phương cũng yêu em". Ái Phương hôn nhẹ lên trán Bùi Lan Hương. hai người ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau.____________Bùi Lan Hương nhíu mày thức dậy bởi tiếng gọi của Ái Phương."bà Hương, nhanh dậy đi sắp tới phần trình diễn của tụi mình rồi đó". Ái Phương nói."được. tôi biết rồi".
END.
___________cảm ơn tất cả mn đã đồng hành cùng mình.
cảm ơn những góp ý của các bạn đã giúp mình có thể hoàn thiện, fic này một cách chỉnh chu nhất.
cảm ơn mn đã thích tác phẩm này của mình.
và cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. iu iu
sau fic này mình cũng sẽ định ra thêm fic nữa nhưng là theo kiểu chuyện ngắn mình cũng rất mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
"để rồi... em nhận lại là mất hết sự nghiệp, mất đi người em yêu thương. đều làm em đau nhất đó chính là mất đi Phương đó".Bùi Lan Hương nói hết tâm tư, suy nghĩ của bản thân ra cho Ái Phương nghe. cô không mong Ái Phương sẽ tha thứ cho mình, nhưng cô mong Ái Phương hiểu được tâm tư của mình bây giờ."chuyện đã qua rồi, em nhắc lại làm gì?"."không phải giờ đây, chúng ta là gia đình hả?"."nếu được trọng sinh giống như em nói, thì chị vẫn sẽ yêu em thôi nên em đừng có lo gì nữa". Ái Phương nhẹ nhàng an ủi Bùi Lan Hương."em xin lỗi". lời của Bùi Lan Hương ngẹn ngào.Ái Phương ôm Bùi Lan Hương vào lòng, tay xoa xoa cái lưng đang run lên vì khóc. "được rồi, chị thương". Bùi Lan Hương vẫn vùi trong lòng Ái Phương mà khóc. bọn trẻ vừa học bài xong, định xuống nhà xem tivi thì nhìn thấy mẹ đang khóc liền lao."sao ba lại ăn hiếp mẹ". Thúy Hậu hét lên."mẹ yên tâm, bọn con sẽ đánh quái vật ba cho". Thy Ngọc cũng chạy nhanh đến.Đồng Ánh Quỳnh cũng hợp tác với các em, còn bày vẽ biến hình. "3 anh em siêu nhân". Bùi Lan Hương đang ngớ người nhìn tụi nhỏ, thì Ái Phương đứng dậy."quái vật ba, sẽ ăn thịt mẹ của mấy đứa". Ái Phương hùa theo biến thành quái vật."con sẽ không cho ba ăn thịt mẹ đâu". Thúy Hậu chỉa cây súng đồ chơi vào người Ái Phương.Ái Phương giả vờ sợ chạy đi chỗ khác."aaa. tha cho tui đi". 4 người chạy vòng quanh ngôi nhà.Bùi Lan Hương nhìn thấy khung cảnh ấy ấm áp vô cùng. mọi suy nghĩ tiêu cực cũng đã biến mất. chơi đã đời trời cũng đã tối. "mấy đứa mau lên phòng ngủ đi khuya rồi". Bùi Lan Hương nhắc nhở tụi nhỏ."vâng ạ". sau khi bọn nhỏ về phòng, Ái Phương và Bùi Lan Hương cũng về phòng. Ái Phương ôm Bùi Lan Hương trong lòng."em yêu Phương". Bùi Lan Hương nói vừa đủ cho Ái Phương nghe thấy."Phương cũng yêu em". Ái Phương hôn nhẹ lên trán Bùi Lan Hương. hai người ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau.____________Bùi Lan Hương nhíu mày thức dậy bởi tiếng gọi của Ái Phương."bà Hương, nhanh dậy đi sắp tới phần trình diễn của tụi mình rồi đó". Ái Phương nói."được. tôi biết rồi".
END.
___________cảm ơn tất cả mn đã đồng hành cùng mình.
cảm ơn những góp ý của các bạn đã giúp mình có thể hoàn thiện, fic này một cách chỉnh chu nhất.
cảm ơn mn đã thích tác phẩm này của mình.
và cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. iu iu
sau fic này mình cũng sẽ định ra thêm fic nữa nhưng là theo kiểu chuyện ngắn mình cũng rất mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com