Cảm ơn - Trân trọng [Trang Pháp×Lan Ngọc]
Chương 23
Hôm nay vẫn như mọi ngày chị thì đi dự sự kiện còn em vẫn đi quay hôm nay là ngày cuối quay cho dự án này rồi nên cũng nhàng. Nhưng lại có sự cố ở chỗ Lan Ngọc đứng cái đèn treo rớt xuốngCHOẢNG!!Tiếng động lớn phát ra em đang nằm trên vũng máu mọi người bàn hoàng nhìn về phía đó nhanh chóng em được đưa vào bệnh viện."Hellu mọi người hôm nay chúng ta đi sự kiện xong thì sẽ đến phòng tập cho tiết mục tết đẹp nhé" Trang Pháp "Ok luôn, ủa mà Ngọc đâu sao không thấy đi cùng bà " Quỳnh Nga "Ừa nói mới nhớ bé yêu nhà bà đâu"Nghe nhắc đến em bé nhà chị thì liền bưng cái mặt tội nghiệp ra mà nói"Ẻm đi quay cho dự án phim mới rồi cỡ 4h sẽ đến sau không đi sự kiện với tui được". Trang Pháp Mọi người nghe xong cũng gật gù"Tội quá dạ bộ dạo này bận lịch lắm hả" Huyền"Haizz tui cũng khuyên là ích nhận chóp lại để sức khỏe mà hong chịu"Mọi người đang ngồi trên bàn sự sự kiện thì quản lí của Lan Ngọc hốt hoảng chạy vào nước mắt tùm lum vừa thở vừa nói"C-chị Trang mọi người chị Ngọc nhận viện rồi!" Nghe đến đó chân tay chị như không còn sức, chưa kịp hỏi tại sao thì Diệp Lâm Anh còn bình tỉnh để hỏi"N-ngọc nhập viện? Bị sao vậy""Chị ấy đang quay phim thì đèn trên trần rơi trúng m-máu rất nhiều" nói tới đây nước mắt trợ lí lại chảy raTrang Pháp và mọi người ngồi trong bàn không còn tâm trí dự sự kiện nữa mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện . Đến nơi thì Ngọc đang trong phòng cấp cứu chưa ra Thời gian bây giờ như ngưng động mọi người cảm thấy lo lắng , Trang Pháp mất bình tỉnh mà Huyền đi lại ôm lấy chị khi chị thấy chị khóc nức nỡ mà an ủi."Chị không tin Ngọc sao em ấy chắc chắn không sao chị bình tỉnh đi rồi sẽ ổn mà""Huyền..Hức chị phải làm gì bây giờ em ấy như vậy sao chị..hức có thể bình tỉnh được"Mọi người thay nhau an ủi chị để chờ bác sĩ ra, 4 tiếng trôi qua lòng mọi người như lửa đốt Trang Pháp lúc này không còn khóc nữa mà vô thức nhìn vào phòng cấp cứu.Phòng cấp cứu đèn đã tắc bác sĩ bước ra mọi người liền chạy lại hỏi"Ai là người nhà của bệnh nhân""Tôi là ch...."Chưa kịp nói hết thì bị Huyền nói vào "Chúng tôi là đồng nghiệp của em ấy bác sĩ có thể nào cho chúng tôi biết tình hình được không, tôi đã báo với gia đình của em ấy rồi" Huyền "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì là đèn trần rơi trúng đầu nên sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng tuy không nhiều nhưng có thể choáng hoặc mất ý thức mà ngất nên tráng cho bệnh nhân quá lao lực".Nghe đến đây tảng đá trong tim chị như được gỡ xuống bình tỉnh hơn "Vậy bây giờ có thể vào thăm không""Được nhưng đừng làm ồn".Mọi người nhanh chóng vào phòng chị ngồi trên ghế nắm lấy tay em mà nước mắt cứ chảy.Mọi người ở đó một lúc cũng về chỉ còn chị ngồi lại đó với em cả đêm.Sáng hôm sau em được chị chuyển đến phòng riêng để tránh máy quay bắt được , chị đang ngồi thẩn thờ nắm tay em thì cửa được mở ra ,là Tú Quỳnh, Quỳnh Nga và Huyền đến thăm."Chị ăn cái gì đi chị hôm qua giờ chị đã ăn gì đâu" Tú Quỳnh "....." "Chị cứ như vậy thì đỗ bệnh ai chăm cho chị Ngọc đây" Huyền "Chị không muốn nhưng vãn phải ăn để có sức chăm bé nhà chị chứ""Đ-được chị ăn là được..."Mọi người kéo chị vào bàn cho chị ăn hết cái này đến cái kia, chị mắt vẫn nhìn vào em thì thấy ngón tay em cử động liền chạy đến"N-ngọc em có nghe chị nói không Ngọc , Ninh Dương Lan Ngọc em mau tỉnh lại nhìn chị đi"Em khó khăn mở mắt ra thì thấy mọi người đang đứng xung quanh."N...nước cho em nước em khác""N-nước được để chị đi lấy""Nước của em đây" chị đỡ lấy em ngồi dậy uống nước rồi chị ôm chặt em"Chị định không chi em thở hả" "C-chị hong có mà""Nè nha hai cái người kia tụi tôi còn sống sờ sờ ở đây mà làm cái gì khó coi dị hảaaaa" . Quỳnh Nga Cả đáng cười lớn rồi bắt em uống ly sữa em nghe lời uống xong thì lại ngủ tiếp , mọi người cũng về hết chỉ còn chị."Cái con bé này bộ thiếu ngủ lắm hay gì rồi nè hôm qua ngủ chưa đã hay gì đâu á"Cạch! Là trợ lí của em vào mang đồ và ít trái cây do chị Phương giữ vì không đến thăm em được."Đúng rồi chị cả tuần rồi ngày bả nghe chưa được 2 tiếng tại vừa quay phim vừa quay cho 7nụ rồi thêm mấy cái chóp chụp hình nữa nên đuối luôn"Chị nhíu mày nghe trợ lý nói rồi nhìn sang em dở giọng trách mắng"Người thì có tí mà hay lao đầu vào công việc chắc chuyến này về phải dỗ béo thôi chứ không muốn ăn cái cây đâu".
________________"Chị Trangggg cho em ra ngoài chơi em chán lắm rồiii huhu""Không được lỡ ra ngoài em bị quay trúng thì làm sao đây ngoan đi chiều nay được xuất viện rồi" "Huhu cú tui cú tui" "Cứu cái gì uống hết ly sữa này cho tôi rồi nằm xuống đó nghĩ đi" Trang Pháp đưa ly sữa cho em"Em hong uống nữa đâu ngán lắm rồi ngày nào chị cũng cho em uống 2 3 ly sao em uống nổi" em vừa nói lừa lắc lắc cái đầu ý từ chối "Nhanh lên chị không muốn nói lại đâu đó!" chị liếc nhìn emThấy chị giận em cũng nuốt nước bọt mà ngậm ngùi cầm lấy ly sữa uống hết ."Vậy có phải nhanh không cứ thích chị dùng bạo lực không hà"
....Lúc này cả hai ở trong phòng không có ai chỉ có hai người "Lúc nghe tin em nhập viện tim chị như ngừng đập người chẳng còn sức phải nhòe Huyền đưa đến... Em có biết chị lo cho em lắm không hả đứa trẻ hư này""Em xin lỗi em biết lỗi rồi sau này em sẽ cẩn thận hơn không làm chị lo nữa aaaa"Chị cười nhìn em " vậy mới ngoan... Hứa với chị dù gì cũng phải đợi chị và hãy bảo vệ bản thân thật tốt không để ai làm hại và em không được làm hại gì đến cơ thể của mình biết chưa""Em biết rồi mà... Chị cứ như mẹ em ấy la em hoài""Như vậy chưa đủ về rồi tôi sẽ phạt cô" chị ôm em hôn môi di chuyển đến cỗ em mà làm càng."Hihi chị tha cho em được không em chừa rồi mà😓😓""Về thôi chúng ta về nhà ở đây cả tuần rồi em còn chưa chịu hay sao" "Em đây chị chờ em chút ra liền đây mà"Cả hai dắt tay nhau ra xe rồi về thẳng nhà chị.
_________Khong biec moi nguoi thich SE Hay HE day
________________"Chị Trangggg cho em ra ngoài chơi em chán lắm rồiii huhu""Không được lỡ ra ngoài em bị quay trúng thì làm sao đây ngoan đi chiều nay được xuất viện rồi" "Huhu cú tui cú tui" "Cứu cái gì uống hết ly sữa này cho tôi rồi nằm xuống đó nghĩ đi" Trang Pháp đưa ly sữa cho em"Em hong uống nữa đâu ngán lắm rồi ngày nào chị cũng cho em uống 2 3 ly sao em uống nổi" em vừa nói lừa lắc lắc cái đầu ý từ chối "Nhanh lên chị không muốn nói lại đâu đó!" chị liếc nhìn emThấy chị giận em cũng nuốt nước bọt mà ngậm ngùi cầm lấy ly sữa uống hết ."Vậy có phải nhanh không cứ thích chị dùng bạo lực không hà"
....Lúc này cả hai ở trong phòng không có ai chỉ có hai người "Lúc nghe tin em nhập viện tim chị như ngừng đập người chẳng còn sức phải nhòe Huyền đưa đến... Em có biết chị lo cho em lắm không hả đứa trẻ hư này""Em xin lỗi em biết lỗi rồi sau này em sẽ cẩn thận hơn không làm chị lo nữa aaaa"Chị cười nhìn em " vậy mới ngoan... Hứa với chị dù gì cũng phải đợi chị và hãy bảo vệ bản thân thật tốt không để ai làm hại và em không được làm hại gì đến cơ thể của mình biết chưa""Em biết rồi mà... Chị cứ như mẹ em ấy la em hoài""Như vậy chưa đủ về rồi tôi sẽ phạt cô" chị ôm em hôn môi di chuyển đến cỗ em mà làm càng."Hihi chị tha cho em được không em chừa rồi mà😓😓""Về thôi chúng ta về nhà ở đây cả tuần rồi em còn chưa chịu hay sao" "Em đây chị chờ em chút ra liền đây mà"Cả hai dắt tay nhau ra xe rồi về thẳng nhà chị.
_________Khong biec moi nguoi thich SE Hay HE day
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com