RoTruyen.Com

Cam On Tran Trong Trang Phap Lan Ngoc

~~~~~~

"Ưm~~~~ mấy giờ ời ta" Lan Ngọc

"Chết! 8h rồi mình còn chưa kịp hỏi mấy chị đẹp đi chơi hong nữa đền nhắn hỏi xem có ai rảnh hong cái đã" Lan Ngọc

Nhóm chị em bạn

Ninhduonglanngoc.
💬: hé lô mọi người! Có ai rảnh đi chơi với bé nho hem nay em tróng lịch nèee

Thuytrangnguyen.
💬:Ỏ hello bé nho của chịi, chị cũng muốn đi lắm nhưng lỡ hẹn với đối tác mất rùi lần sao nhaa

Uyenlinh.
💬:được hôm con bé rảnh mà ai cũng bận🤣

DiepLamAnh.
💬:chị cũng muốn đi lắm mà nay phải đi cùng pà Trang,Quỳnh với Nhi đi gặp đối tác òi hẹn bé bữa khác🤣❤😻

QuynhNga.
💬: Ra Hà Nội chơi nè bé nay chị rảnh nè🤣🤣

Ninhduonglanngoc.
💬: ơ nay em rảnh mà mấy chị bận hết thế à🥺😭, thui vạy hẹn mấy chị bữa khác nhó. Bái Baiii

"Haizzz chán thế nhể tui muốn được đi chơi mà ai cũng bận thế nhể" Lan Ngọc nằm trên giường lăn qua lăng lại chán rồi nên đi vscn rồi đi xuống nhà ăn sáng.

~~~~~~~

"Alo em nghe nè anh" Trang Pháp

"Em nhớ lịch hẹn của mình chứ hôm nay em có thể dẫn theo 3 người đi cùng nhưng phải là người quen của cả hai đó" Nhất Vương

"Em nhớ rồi hẹn anh ở quán Nori nhé" Trang Pháp

"Rồi anh cúp máy nhé, hẹn gặp em vào 11h" Nhất Vương cúp máy và lộ ra nụ cười bí ẩn

Nói rồi cả hai cúp máy, chị cũng đi vào nhà vs để chuẩn bị

~~~~~~~~~~

"Thùy Trang bên này" Nhất Vương

"Nhất Vương em đã kêu anh gọi em là Trang Pháp" chị chỉ muốn cái tên này là gia đình gọi.

"Anh xin lỗi anh quên mất hahaha" Nhất Vương

"Chào anh tôi là Diệp Lâm Anh".

"Chào tôi là Diệu Nhi".

"Gọi tôi là Tú Quỳnh".

"Được chào mọi người mình vào trong nhé" Nhất Vương nắm lấy tay chị đi vào trong dưới sự kinh ngạc của 3 người còn lại.

Lan Ngọc lúc này thấy chán nên đi dạo trùng hợp lại gần quán nori của Huyền Baby nên thuận đường em tấp qua bên quá Starbucks mua nước để uống.

Lan Ngọc cầm điện thoại lên gọi cho chị để hỏi chị có muốn ăn gì không để em mua.

"Em xin phép đi vs một lát" Trang Pháp

Trang Pháp vừa đi điện thoại của chị lại reo lên, anh ta nhấc lên coi thì hiện tên "Bé Xã❤" anh ta cười nhếch mép thầm nghĩ

"Là Lan Ngọc đó sao" nói rồi anh ta thuận tay khóa máy lại.

"Trang Pháp nếu em không phiền thì có thể xem giúp anh bản kế hoạch này không, anh định phát triển thêm nhưng sợ không hợp" Nhất Vương

"Được ạ giờ em cũng rảnh anh có mang theo không" Trang Pháp

Bên này Lan Ngọc gọi ho chị không biết bao nhiêu cuộc sốt ruột em gọi hết người này đến người kia cũng không ai nghe máy vì để chế độ im lặng. Bất lực em chỉ có thể đến quán của chị Huyền chưa vào tới cửa em đã thấy một cảnh tượng em không bao giờ quên được.

"Trang...hôm nay ở đây dưới sự chứng kiến của bạn bè...em có thể cho anh một cơ hội được không" Nhất Vương.

"E-em.." Trang Pháp bối rối vì bạn bè ở đây ai cũng biết chị và em đang quen nhau nhưng nếu không đồng ý lần này chắc chắc chị sec không thể phát triển công việc được nữa.

"E-em...đồng ý" Trang Pháp nhất thờ vì sự nghiệp của mình lại không biết có em ở đó.

"Trang bà làm gì vậy chẳng ph..." Diệp Lâm Anh

"T-tôi xin lỗi nhưng sự nghiệp của tôi không thể không phát triển" Trang Pháp

Mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng vì chị, Tú Quỳnh đứng đối diện cửa thấy bóng dáng ai quen thuộc liền gọi

"C-chị Ngọc" Khổng Tú Quỳnh

Lan Ngọc cười nhạt rồi bước ra khỏi quán lên xe kêu trợ lý chạy nhanh về nhà.

"N-ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc em ấy s-sao lại ở đây" Trang Pháp

"Em không hiểu chị là đang nghĩ gì đó chị Trang sao chị có thể vì sự nghiệp mà lại gạt bỏ tình yêu mà chị vừa mới nắm bắt đươc, chị có biết khó lắm chị ấy mới mở lòng mình để đón nhận chị mà chị lại... Aiss chị làm như vậy khác nào giết chị Ngọc rồi không" Diệu Nhi

Nghe Diệu Nhi nói Trang Pháp chỉ biết cứng đờ người ra mà không biết làm gì tiếp theo, mọi người ra về Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh chạy theo về nhà Lan Ngọc còn Diệu Nhi gọi cho ai đó rồi đi mất.

Lan Ngọc về đến nhà đi thẳng vào phòng khóa cửa lại mặc cho cửa nhà còn chưa đóng trợ lý của em thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì tưởng đâu em còn mệt nên đong cửa dùng rồi đi ra về, vừa đến xe đã gặp Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh.

"Ủa hai chị đi đâu vậy ạ" Duy Tường

"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ Ngọc ở đâu" Diệp Lâm Anh

"D-dạ ở trong nhà bả vừa vào nhà không biết có chuyện gì c..." Duy Tường

Chưa nói hết câu hai người kia đã chạy ào vào nhà mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng trợ lý quay lại đi theo hai người vào trong.

"Ngọc, mau mở cửa cho chị là chị đây Diệp Lâm Anh đây"

"Phải chị mau mở cửa đi Khổng Tú Quỳnh em chị đây.."

Không nghe phản hồi Diệp Lâm Anh hoảng loạn mà hỏi trợ lý có chìa khóa phòng không

"Tường em có chìa khóa không mau mở cửa" Diệp Lâm Anh

"D-dạ có chòe em đi xuống nhà lấy"

"Ngọc em có nghe chị nói không có hị đây em đừng làm gì nhé bình tỉnh" Diệp Lâm Anh

Vẫn không có hồi âm. Lần này em có phải đã mở lòng sai người rồi không có phải em đã sai khi tin tưởng chị để chị trêu đùa tình cảm của em như vậy không em ngồi dưới sàn hướng mắt ra  cửa sổ nước mắt không ngừng chảy ra tim em đau quá như ngàn mũi dao đâm qua trái tim em....

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com