RoTruyen.Com

Cam On Tran Trong Trang Phap Lan Ngoc

~~~~~~~~

Những ngày sao đó em lao đầu vào làm việc không màng đến sức khỏe cả ngày ăn chẳng được bao nhiêu em đã sụt 5kg chưa đến một tuần, em ốm đến mức gióng như một cơn gió cũng có thể làm em ngã được.

"Alo em nghe đây ạ" Lan Ngọc

"Em rảnh không tối nay mọi người qua nhà em để bàn về tên nhóm nhạc này có cả..." Diệp Lâm Anh

"Được tùy mọi người vậy, thôi em tắt máy đây em còn phải ghi hình" Lan Ngọc

"Tạm bi..." Diệp Lâm Anh

Vừa nói sức câu chưa kịp để Diệp Lâm Anh chào thì em đã tắt máy rồi tiếp tục quay hình.

"Ơ cái con bé này mình còn chưa kịp chào nó đã tắt rồi đúng là" Diệp Lâm Anh hậm hực bỏ điện thoại qua bên rồi nhắn tin cho mọi người để tối tới nhà Lan Ngọc.
~~~~~~

Bây giờ là 7h tối người đến nhà em đầu tiên là Huyền.

"Hello em chị đến rùi nè" Huyền

"Chào chị, vào nhà đi em đang nấu ít đồ ăn cho mọi người" Lan Ngọc nói nhưng không có chút vui vẻ nào rồi tiếp tục đi xuống bếp nấu bữa ăn.

"Cần chị phụ gì không nè" Huyền

"Không ạ chị ngồi ở đó đợi em một chút sắp xong rồi" Lan Ngọc

"Ờm được vậy chị đợi em" Huyền

Ngồi một lúc tầm 30p sao thì 3 người kia cũng đến

"Hình như 3 người kia đến để chị mở cửa cho" Huyền

"Vâng, vậy chị mở cửa giúp em" Lan Ngọc

"Hello tụi tui đến rồi đâyy" Trang Pháp

"Hello mọi người vào trong đi Ngọc đang nấu ăn dưới bếp" Huyền

"Wow, nay được ngọc nữa nấu ăn cho luôn quá đã quá đã" Diệp Lâm Anh

Huyền ra hiệu mọi người vào phòng khách chờ, đến phòng khác Huyền nói với mọi người.

"Nãy tui đến đây mở con bé mở cửa ra mà mặt nó lạnh như băng không có chút cảm xúc nào tui sợ lắm luôn ý" Huyền

"Nãy giờ em không thấy mặt chỉ đâu, xong chưa sao không xuống phụ mà ngồi ở đây?" Tú Quỳnh

"Nó kêu ngồi đây không cho xuống phụ, mà hình như sắp xong rồi" Huyền vừa lắc đầu vừa nói

Một lúc sao thì mọi thứ đã chuẩn bị xong Lan Ngọc đi lên lầu thay đồ rồi xuống dưới với mọi người.

"Tui có tên hay cho nhóm rồi nè đặt là LUNAS nhá"

"LUNAS có ý nghĩ gì hả?" Diệp Lâm Anh

"Đúng rồi mỗi chữ cái sẽ đại diện cho một thành viên á, để nữa tui giữ cái ý nghĩa của từng chữ cái cho chứ giải thích là tới mai luôn á" Trang Pháp

"Đại loại là L sẽ là tui sao đó U sẽ là Ngọc, N là Diệp, A là huyền và cuối cùng S là Quỳnh" Trang Pháp

"Mọi người thấy sao?" Trang Pháp

"Tui thấy cũng được đó vậy để tui xem coi nữa ý nghĩ của chữ N là gì nha, hahaha" Diệp Lâm Anh

Mọi người nãy giờ bàn tân sôi nổi còn Lan Ngọc vẫn ngồi im không tham gia vào câu chuyện, mọi người cũng ráng lôi em vào để em nói chuyện nhưng không được.

Trang Pháp nãy giờ vẫn nhìn em chăm chăm, em đã ốm đi rồi ốm rất nhiều so với tuần trước xanh xao hơn không còn hoạt bát nữa chị lại càng lo hơn.

Kết thúc thì cũng đã 11h mọi người cũng về nhà dần chỉ còn lại chị, chị vô thức ngồi sát lại em nhưng em lại né tránh không muốn tiếp xúc với chị làm chị thất vọng.

"N-ngọc em nghe chị nói có được không.. " Trang Pháp

"Chị muốn nói gì nữa tôi không phải món đồ chơi của chị không thích thì ném đi thích thì nhặt lại" Lan Ngọc

"C-chị không có ý đó em nghe chị một lần có được không một lần này thôi nếu không...chị vĩnh viễn sẽ rất hối hận về việc mình làm" Trang Pháp

"Nghe chị? Tôi đâu phải con rối tùy chị điều khiển, tôi cũng là con người cũng biết đau mà sao chị lại làm vậy từ lúc đầu sao chị nói sẽ hết mực yêu thương chăm sóc cho em...rồi kết quả chị lại là người làm trái những gì chị đã nói! Bây giờ tim em như bị đống băng rồi chẳng còn cảm giác gì nữa"
Lan Ngọc vừa nói nước mắt lại vô thức rơi xuống

Trang Pháp quỳ xuống nhà để cầu xin em cho chị thêm một cơ hội nữa là do chị tất cả chị là người đã hại em phải thành con người như hiện tại.

"C-chị thật sự...rất hối hận rồi vì một suy nghĩ ích kỉ của mình vì muốn trở lại rực rỡ mà lại bỏ lỡ tình yêu của em chị sai thật rồi...em đánh chị cũng được giết chị cũng được xin em đừng im lặng như thế chị không muốn chúng ta cứ im lặng rối mất nhau cả một đời" Trang Pháp nói rồi cũng khóc không thành tiếng.

"Chị đang làm gì vậy đứng lên đi, ai cho chị quỳ!" Lan Ngọc

"Không! Em nghe chị nói có được không tha cho chị một lần này chị hứa mãi mãi không còn lần nào nữa" Trang Pháp

Lan Ngọc bối rối khi thấy chị quỳ em còn rất yêu chị, đỡ chị đứng dậy.

"C-chị biết không ngày mà chị đứng cùng hắn ta tay chị cầm một bó hoa hồng rực rỡ gật đầu trước lời tỏ tình của hắn em hận, hận vì tại sao chị lại lừa dối em vì sao chị lại làm vậy khi em rất yêu chị...." Lan Ngọc

"Giây phút đó tim em như rơi ra khỏi lòng ngực nó đau đến không còn cảm giác nữa thật sự chỉ muốn chết, Đến lúc Quỳnh và chị Diệp đến em muốn khóc nhưng khóc cũng không được cho tới hôm sau em mới hoàng hồn lại Quỳnh ôm em vào lòng giây đó em như được giải thoát khỏi cái mác diễn viên mà bật khóc nức nỡ lúc đó chị đang ở đâu...." Lan Ngọc

Trang Pháp nãy giờ vẫn nghe em nói mà lòng ngực như bị gì đó bóp nghẹn không nói được chữ nào vì biết em đã đau đến tột cùng đau đến không thể nói được lời nào chỉ biết im lặng mà chịu đựng.

"NGỌC EM NGHE CHỊ NÓI TỪ GIỜ TRỞ ĐI DÙ CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI ĐỢI CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM.." Trang Pháp nói rồi ôm em thật chặt, quản đường còn lại chị không thể bỏ em một mình.

________________

Vui vui mà buồn buồn :))





Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com