Cam On Tran Trong Trang Phap Lan Ngoc
~~~~~
Hôm sau đúng như hẹn cả nhóm đến nhà Lan Ngọc. Nhấn chuông cửa thì được em ra mở cửa"Hello emm yêu" Huyền Baby "Mấy chị vào đi" Lan Ngọc nói rồi đi thẳng vào trong bếpMọi người vào trong Trang Pháp đang ngồi ở ghế sofa thì tiến lại "Ngọc sao vậy? Lạnh lùng quá không quen chút nào" Diệp Lâm Anh Trang Pháp lắc đầu vẻ mặt buồn bả nói"Hmm.. Em ấy đang bị rối loạn tâm lý, trầm cảm ở mức vừa, đừng để ý em ấy không có ý gì đâu" "Sao cơ? Thật á" Huyền Baby "Ca này khó rồi đây, nãy em ấy thấy tụi tôi mà chẳng cười lấy 1 cái" Diệp Lâm Anh Sau một lúc ngồi nói chuyện chờ Lan Ngọc nấu đồ ăn thì tầm 30p sau đồ ăn cũng đã hoàng thành em bưng ra bàn gọi mọi người vào ăn"Wao, lần đầu được chị nấu ăn cho đó chắc sẽ ngon lắm đây" Khổng Tú Quỳnh "Đưng nhiên ròi cưng, bồ vị mà" Trang Pháp hất cần tỏ vẻ tự tinh"Tự tin dữ nhỉ" Huyền Baby "Chứ sao thôi mọi người ăn đi" Thùy Trang Lan ngọc nãy giờ không tham gia vào câu chuyện cũng chẳng cười, em chỉ lo lấy bát đũa cho mọi người"Mọi người...Ăn đi" Lan Ngọc "Em nói gì cơ chị không nghe" Diệp Lâm Anh đang muốn trêu em cho em nói chuyện nhiều hơn"..." "Haizzz za thôi đừng trêu em nó nưa ăn đi pà Diệp này" Huyền Baby "Xía, chị trêu vui thôi mà đúng hong Ngọc~" Diệp Lâm Anh "V-vâng.." Lan Ngọc Mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ trò chuyện, ăn xong thì mọi người ra phòng khách nói chuyện vì sắp tới họ có một dự án cũng nhau là một sản phẩm âm nhạc.Em cảm thấy hơi khó chịu trong người nên nhỏ giọng nói với chị"Em...em muốn lên phòng.." Lan Ngọc "Sao vậy, có sao không" Trang Pháp Lan Ngọc lắc đầu "em thấy hơi khó chịu" "Vậy em lên phòng trước nha, chút chị lên với em" Thùy Trang Em gật đầu đứng dậy chào mọi người rồi đi thẳng lên lầu, mọi người nhìn em ngơ ngác "Bộ có chuyện gì hả?" Huyền Baby "Không biết...hình như em ấy không thích đông người" Trang Pháp "Em nhìn chị Ngọc em sót quá à chị ơi,cũng lâu lắm rồi em không thấy chị ấy cười" Khổng Tú Quỳnh "Chị cũng không khác gì em, từ chuyện đó đến giờ em ấy cười chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay" Trang Pháp Mọi người nói chuyện một lúc rồi cũng ra về, tiễn mọi người xong chị lên phòng với em"Bé yêu~ em sao vậy điều là người nhà cả mà" Trang Pháp "E-em không biết...nhưng em không thoải mái như trước" Lan Ngọc "Không sao mà, đã có chị ở cạnh em rồi" Trang Pháp "....""Chị có ý này....hay em đi ra ngoài chơi cùng chị có được không.." Em hơi do dự với đề nghị bất ngờ này, nhưng em gật đầu thay cho lời đồng ý "Vậy mai mình đi luôn nhé" Trang Pháp vui khi em chịu đi ra ngoàiCả hai sau đó ôm nhau ngủ ngon lành.~~~~~~Sáng hôm sau~~~"Bé iu, em xong chưa chúng ta đi thôi" Trang Pháp "V-vâng em xuống ngay" Lan Ngọc Em từ trên lầu bước xuống, hôm nay nhìn em rất dịu em mặc một chiếc váy body màu trắng tinh khôi. Chị nhìn em đến ngẫn người không kìn được mà nói"Là tiên nữ, đẹp quá mình có mơ không ta" Lan ngọc thấy chị nhìn mình ngẩn ngơ "Chị....đi thôi làm gì nhìn em dữ vậy mặt em có dính gì hả?" Lan Ngọc "K-không, tại em quá đẹp nhue một tiên nữ" Em nhìn chị cười nhẹ "Câu này em nghe chị nói nhiều rồi, có đi không?" Lan Ngọc "Đ-đi chứ" Trang Pháp Trang Pháp nắm tay Lan Ngọc bước ra khỏi cửa nhà nơi mà em đã không ra ngoài xuốt 2 tuần qua, tim em chợt đập nhanh giống như sợ điều gì đó.Chị nắm chặc tay em động viên"Không sao rồi, đã lâu lắm chị không cùng em đi chơi chúng ta đi thôi" "Đ-được" Lan Ngọc Cả hai nắm tay nhau lên xe đi đến một quán cà phê gần nhà ba mẹ em ngồi đó uống nước trò chuyệnĐang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại chị reo lên, chị nói với em rồi đi ra ngoài nghe điện thoại em thì ngồi trong này chờ chị "Chào Ngọc là anh đây!" Gia Bảo "Gia Bảo...anh sao lại ở đây" Lan Ngọc "Ở đây để gặp em~" Gia Bảo nói rồi lấy tay vuốt cầm em làm em rùng mình"A-anh làm gì vậy làm ơn ra chỗ khác giùm tôi" Lan Ngọc "Sao phủ thế~~ anh còn tưởng chúng ta sắp thành vợ chồng rồi~~" Gia Bảo "A-anh nói gì vậy ba mẹ tôi đã nói với anh rồi mà" "Thì có nói, nhưng mà việc yêu em đương nhiên do anh quyết định rồi~" Gia Bảo Nói rồi anh ta kéo em đi ra ngoài "A-anh làm gì vậy...b-bỏ tôi ra" Lan Ngọc "Hôm nay đi chơi cùng anh nhé~~lâu rồi anh em nhìn không đi cùng nhau đó bé cưng~" Gia Bảo "Mau bỏ tôi ra....làm ơn" Lan Ngọc sợ đến khóc nấc lên"Sao phải khóc hôm nay phải chơi thật sướng đó~" Gia Bảo Chị bên này đang nghe điện thoại nhìn ra ngoài thấy ai đó giống em bị lôi đi chị lập tức hoảng loạn chạy vào trong thì em đã đi đâu mất, tay chị rung rung lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lâm Anh 📞:"D-diệp...Ngọc bị bắt rồi"
Hôm sau đúng như hẹn cả nhóm đến nhà Lan Ngọc. Nhấn chuông cửa thì được em ra mở cửa"Hello emm yêu" Huyền Baby "Mấy chị vào đi" Lan Ngọc nói rồi đi thẳng vào trong bếpMọi người vào trong Trang Pháp đang ngồi ở ghế sofa thì tiến lại "Ngọc sao vậy? Lạnh lùng quá không quen chút nào" Diệp Lâm Anh Trang Pháp lắc đầu vẻ mặt buồn bả nói"Hmm.. Em ấy đang bị rối loạn tâm lý, trầm cảm ở mức vừa, đừng để ý em ấy không có ý gì đâu" "Sao cơ? Thật á" Huyền Baby "Ca này khó rồi đây, nãy em ấy thấy tụi tôi mà chẳng cười lấy 1 cái" Diệp Lâm Anh Sau một lúc ngồi nói chuyện chờ Lan Ngọc nấu đồ ăn thì tầm 30p sau đồ ăn cũng đã hoàng thành em bưng ra bàn gọi mọi người vào ăn"Wao, lần đầu được chị nấu ăn cho đó chắc sẽ ngon lắm đây" Khổng Tú Quỳnh "Đưng nhiên ròi cưng, bồ vị mà" Trang Pháp hất cần tỏ vẻ tự tinh"Tự tin dữ nhỉ" Huyền Baby "Chứ sao thôi mọi người ăn đi" Thùy Trang Lan ngọc nãy giờ không tham gia vào câu chuyện cũng chẳng cười, em chỉ lo lấy bát đũa cho mọi người"Mọi người...Ăn đi" Lan Ngọc "Em nói gì cơ chị không nghe" Diệp Lâm Anh đang muốn trêu em cho em nói chuyện nhiều hơn"..." "Haizzz za thôi đừng trêu em nó nưa ăn đi pà Diệp này" Huyền Baby "Xía, chị trêu vui thôi mà đúng hong Ngọc~" Diệp Lâm Anh "V-vâng.." Lan Ngọc Mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ trò chuyện, ăn xong thì mọi người ra phòng khách nói chuyện vì sắp tới họ có một dự án cũng nhau là một sản phẩm âm nhạc.Em cảm thấy hơi khó chịu trong người nên nhỏ giọng nói với chị"Em...em muốn lên phòng.." Lan Ngọc "Sao vậy, có sao không" Trang Pháp Lan Ngọc lắc đầu "em thấy hơi khó chịu" "Vậy em lên phòng trước nha, chút chị lên với em" Thùy Trang Em gật đầu đứng dậy chào mọi người rồi đi thẳng lên lầu, mọi người nhìn em ngơ ngác "Bộ có chuyện gì hả?" Huyền Baby "Không biết...hình như em ấy không thích đông người" Trang Pháp "Em nhìn chị Ngọc em sót quá à chị ơi,cũng lâu lắm rồi em không thấy chị ấy cười" Khổng Tú Quỳnh "Chị cũng không khác gì em, từ chuyện đó đến giờ em ấy cười chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay" Trang Pháp Mọi người nói chuyện một lúc rồi cũng ra về, tiễn mọi người xong chị lên phòng với em"Bé yêu~ em sao vậy điều là người nhà cả mà" Trang Pháp "E-em không biết...nhưng em không thoải mái như trước" Lan Ngọc "Không sao mà, đã có chị ở cạnh em rồi" Trang Pháp "....""Chị có ý này....hay em đi ra ngoài chơi cùng chị có được không.." Em hơi do dự với đề nghị bất ngờ này, nhưng em gật đầu thay cho lời đồng ý "Vậy mai mình đi luôn nhé" Trang Pháp vui khi em chịu đi ra ngoàiCả hai sau đó ôm nhau ngủ ngon lành.~~~~~~Sáng hôm sau~~~"Bé iu, em xong chưa chúng ta đi thôi" Trang Pháp "V-vâng em xuống ngay" Lan Ngọc Em từ trên lầu bước xuống, hôm nay nhìn em rất dịu em mặc một chiếc váy body màu trắng tinh khôi. Chị nhìn em đến ngẫn người không kìn được mà nói"Là tiên nữ, đẹp quá mình có mơ không ta" Lan ngọc thấy chị nhìn mình ngẩn ngơ "Chị....đi thôi làm gì nhìn em dữ vậy mặt em có dính gì hả?" Lan Ngọc "K-không, tại em quá đẹp nhue một tiên nữ" Em nhìn chị cười nhẹ "Câu này em nghe chị nói nhiều rồi, có đi không?" Lan Ngọc "Đ-đi chứ" Trang Pháp Trang Pháp nắm tay Lan Ngọc bước ra khỏi cửa nhà nơi mà em đã không ra ngoài xuốt 2 tuần qua, tim em chợt đập nhanh giống như sợ điều gì đó.Chị nắm chặc tay em động viên"Không sao rồi, đã lâu lắm chị không cùng em đi chơi chúng ta đi thôi" "Đ-được" Lan Ngọc Cả hai nắm tay nhau lên xe đi đến một quán cà phê gần nhà ba mẹ em ngồi đó uống nước trò chuyệnĐang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại chị reo lên, chị nói với em rồi đi ra ngoài nghe điện thoại em thì ngồi trong này chờ chị "Chào Ngọc là anh đây!" Gia Bảo "Gia Bảo...anh sao lại ở đây" Lan Ngọc "Ở đây để gặp em~" Gia Bảo nói rồi lấy tay vuốt cầm em làm em rùng mình"A-anh làm gì vậy làm ơn ra chỗ khác giùm tôi" Lan Ngọc "Sao phủ thế~~ anh còn tưởng chúng ta sắp thành vợ chồng rồi~~" Gia Bảo "A-anh nói gì vậy ba mẹ tôi đã nói với anh rồi mà" "Thì có nói, nhưng mà việc yêu em đương nhiên do anh quyết định rồi~" Gia Bảo Nói rồi anh ta kéo em đi ra ngoài "A-anh làm gì vậy...b-bỏ tôi ra" Lan Ngọc "Hôm nay đi chơi cùng anh nhé~~lâu rồi anh em nhìn không đi cùng nhau đó bé cưng~" Gia Bảo "Mau bỏ tôi ra....làm ơn" Lan Ngọc sợ đến khóc nấc lên"Sao phải khóc hôm nay phải chơi thật sướng đó~" Gia Bảo Chị bên này đang nghe điện thoại nhìn ra ngoài thấy ai đó giống em bị lôi đi chị lập tức hoảng loạn chạy vào trong thì em đã đi đâu mất, tay chị rung rung lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lâm Anh 📞:"D-diệp...Ngọc bị bắt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com