Can Phong Ngap Tran Hoa Chi Tu
1Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ phía xa dội vào lòng anh nặng nề đến khó tả. Anh chỉnh lại cà vạt một lần nữa, bản thân cũng không biết mình đã làm động tác này bao nhiêu lần. Anh cảm thấy chướng mắt với hầu hết những thứ đáng ra nên làm anh hạnh phúc, trên hết là thứ màu vàng chói mắt đang ôm ấp lấy từng centimet nhà thờ. Nhìn nắng đang cố bò trườn đến trước mũi giày mình, anh lùi lại. Thỏa mãn khi tưởng tượng đến âm thanh thất vọng, có thể là gào lên của thứ chất lỏng vàng chóe vì không thể nhuộm đôi giày đen bóng thành màu sắc của nó. Rồi anh thấy mình đáng thương như một kẻ thần kinh đang giằng co với một thứ vô tri vô giác. Đừng tỏ ra như ông cụ như thế...Dãn cơ mặt ra. Đừng tiêu cực như thế...Cô sẽ nói với giọng trầm ấm và đôi mắt sáng lên tinh nghịch. Có thể như thế. Anh không còn nhớ rõ ràng từng đường nét khuôn mặt của người con gái ấy. Não bộ sẽ xóa đi những điều chỉ là dĩ vãng, chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ. Anh đã hứa chắc với bản thân rằng sẽ không bao giờ quên đi cô ấy. Giờ nghĩ lại, điều ấy thật nực cười và tội lỗi. Lời hứa nói ra cuối cùng chỉ để xoa dịu cảm xúc nhất thời. Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không giận đâu. Lời hứa của cô ấy cũng đâu có được thực hiện. Những người bạn cũ cũng đến mừng. Kéo nhau vào phòng chuẩn bị của chú rể. Bá vai, bá cổ nói cười rôm rả. Anh không phiền đâu. Đúng hơn, anh chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như đang quay lại tuổi 17 tự do không lo nghĩ. Anh tự hỏi, sau khi trưởng thành - bước vào độ tuổi bắt buộc phải trưởng thành - người ta có thể có bao nhiêu lần cảm nhận được nhiệt huyết của thanh xuân cuộn trào? Nhưng những cảm xúc đó rất nhanh lại tan biến. Lúc này chỉ có một mình anh trong phòng. Anh kéo một chiếc ghế ra sát cửa sổ và ngồi xuống. Vòm trời có màu mỡ gà. Bầu trời này...Êm ái, dịu dàng như vậy. Giống như cô khi chăm chú vẽ tranh. Còn giống như màu trắng hoa dành dành mỗi mùa tốt nghiệp đều nở. Thoạt nhìn yếu đuối như vậy mà lại kiên cường đến thế, thoạt nhìn tươi vui là vậy mà chất chứa toàn nỗi buồn. Anh nhớ cô ấy. Mỗi nỗi nhớ cồn cào, như tỉnh lại sau khi uống quá nhiều rượu. Bị moi hết ruột gan ra ngoài.2Hành lang bệnh viện vắng người qua lại, lâu lâu lại vọng ra những tiếng bánh xe lăn và tiếng bước chân đều đều của y tá. Đứng trong thang máy, mùi thuốc sát trùng làm anh thấy ngứa ngáy nên anh dừng thang máy tại tầng ba và đi thang bộ lên tầng năm. Phòng bệnh nằm cuối dãy tầng năm nên phải đi thêm một đoạn nữa. Có những tiếng nói cười nhỏ nhẹ, đầy ý nhị từ những phòng bệnh khác. Căn phòng của cô lại hoàn toàn yên lặng. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khan và tắc nghẹn. Cánh cửa phòng được mở ra một cách quyết đoán như mọi khi, anh không muốn cô nhận ra bất cứ điều gì khác thường. "Chào". Anh cố ý nâng giọng, để âm thanh không chìm nghỉm vào khoảng không. Bình thường, trước cả khi cô chào lại anh, người nằm cùng phòng với cô đã nhanh nhảu chào trước. Đó là một cô gái nhỏ hơn anh 1, 2 tuổi, tóc ngắn và hay cười. Không khí trong phòng bao giờ cũng rôm rả nhờ nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng cô ta đã mất rồi. Năm ngày trước. Giữa đêm khuya. An Dật choàng tỉnh dậy giữa đêm, ấn nút gọi y tá trực nhưng cũng không kịp. Tất nhiên anh cũng chỉ nghe kể lại điều đó một cách gián tiếp nên không rõ chi tiết ra sao.Anh chỉ chắc chắn một điều từ hôm ấy cô có chút thay đổi. Nhiều lúc cô lặng người suy tư, trầm ngâm trong thế giới của mình. Giống như lúc này. Cô tựa người hướng ra ngoài cửa sổ. Gió lùa vào nhè nhẹ, nắng ấm áp chiếu lên gương mặt phẳng lặng như nước. Nghe tiếng anh gọi, cô quay lại, không phải để nhìn anh mà chỉ như một thói quen. Nó khiến nhiều người tưởng rằng cô vẫn nhìn thấy. Anh sải những bước dài lại gần khi thấy cô ra hiệu nhìn qua cửa sổ. Bốn dãy nhà bệnh viện tạo thành một thung lũng được rót đầy ánh sáng. "Nắng có màu gì?". Cô hỏi. Từ sau khi mất đi thị lực, tần suất xuất hiện những câu hỏi về màu sắc ngày càng nhiều. Đôi lúc, đó còn là nội dung nói chuyện duy nhất của hai người. "Nắng có màu mỡ gà.""Đó là từ duy nhất cậu biết để miêu tả màu nắng à?". Cô cười nhẹ. Anh gật đầu, hơi ngại khi bị vạch trần. Thật ra anh cho rằng bản thân mình nói được màu mỡ gà đã là tốt lắm rồi. Còn hơn chỉ nói nắng có màu vàng. Cô đứng ở cửa sổ thêm một lúc, không lâu sau thì quay lại giường. Anh có ý định đỡ nhưng bị từ chối. Cô đã quá quen thuộc với căn phòng này nên tự di chuyển cũng không có vấn đề gì. Khi ngồi lên giường, cô tựa người vào ghế, xoay người qua lại để tìm một vị trí thoải mái. Tỏ ra bướng bỉnh như một đứa trẻ không được mua muốn đồ chơi yêu thích khi anh đắp chăn. Cuối cùng, chiếc chăn bị đạp tung, thành một đống ở cuối giường. Anh thỏa hiệp. Kéo ghế ngồi cạnh giường, anh cầm dao gọt táo. Đương nhiên anh biết cô không ăn nhiều. Đôi khi chỉ vài miếng. Đã có rất nhiều quả táo sau khi gọt để đến khô quắt lại rồi bị vất đi. Nhưng anh vẫn thích gọt. Trong phim anh cũng thấy người ta làm vậy. Không biết gọt táo có tác động gì đến tâm lí người thăm bệnh? Đến mức nó trở thành một điều hiển nhiên. Ngón tay cô gõ lên thành giường, dường như muốn nói gì đó nhưng không biết làm thế nào để mở lời. "Có chuyện gì vậy?". Anh đặt táo và dao xuống đĩa. "Cậu đã bao giờ tưởng tượng đám cưới của mình sẽ như thế nào chưa?".Im lặng. "Chưa à? James từng kể về tưởng tượng của anh ấy. Chi tiết và sống động. Khá ấn tượng với dân IT - những con người cứng nhắc và chỉ biết dán mắt vào máy tính."Cô chưa từng kể cho bất cứ ai về quãng thời gian ở nước ngoài. Và giờ cô muốn nói với anh. Anh có nên nhận định rằng mình là một người đặc biệt không nhỉ? "Nó bình thường như tất cả những gì người ta có thể nghĩ về đám cưới. Nhưng tôi thích nó. Sau khi James mất, tôi đã vẽ nhiều bản phác họa. Tôi luôn cố tìm góc độ hoàn hảo nhất để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh về đám cưới đó. Tìm lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được. Dù bây giờ có tìm được cũng không kịp nữa." Giọng cô kéo dài ở cuối câu. Như tiếng thở cuối cùng của một người không còn lưu luyến sự sống. Hoặc đó chỉ là tưởng tượng của anh thôi vì chỉ một giây sau nét mặt cô đã dãn thành biểu cảm vốn có. Nhẹ nhàng và trầm tư.Người đó rất quan trọng với cô. Anh biết rõ điều đó. Sau khi cô về nước, anh có ghé qua xưởng vẽ rất nhiều lần nhưng chỉ đứng ngoài nhìn. Đôi lúc cô ngồi trong góc, bó gối, bấm điện thoại. Chắc là gọi cho người đó. Cô nói rất nhiều, cũng cười rất nhiều, nhưng đến khi cúp máy lại gục mặt vào đầu gối, người run lên nhè nhẹ. Có đôi lúc lại nói chuyện một mình, giọng rất nhỏ như tiếng thì thầm, còn mắt thì nhìn vào khoảng không như có người ở đó. "Đám cười như thế nào?" Anh hỏi, thầm nghĩ, điều đó sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn. Đúng như anh nghĩ, cô ngồi thẳng người dậy chuẩn bị cho một điều thật sự quan trọng. Cũng không quên mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Để xem nào." Giọng cô ngân nga, thật sự hào hứng. "Đám cưới được tổ chức vào buổi chiều khi nắng có màu đúng nhất. Nhà thờ nhỏ gần nhà anh là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên. Và anh ấy cũng vậy. Nơi đó có một bãi cỏ rộng, không phải đất được phun sơn xanh. Không có nhiều người đến dự. Chỉ cố gia đình và vài người bạn thân. Em gái anh ấy là một nhà thiết kế nên váy cưới sẽ do con bé phụ trách." Bất chợt, anh khát khao được nhìn thấy cô mặc áo cưới. Dù cô không thể trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế giới như người ta vẫn nói thì hình ảnh cô trong bộ váy to đùng như công chúa cũng đủ niềm vui để anh trêu đùa, không chỉ trong đám cưới mà còn mãi mãi về sau. Nhưng anh không cười nổi. Đến nhếch mép cũng không còn sức. Anh lặng lẽ nghe cô kể tiếp. "Tôi bước đến chỗ anh ấy trên con đường rải đầy hoa. Anh rất, trích y lời anh ấy miêu tả, điển trai trong bộ vest màu đen ôm gọn lến dáng người khỏe khoắn cao ráo. Bên cạnh là linh mục, phù rể. Bước chân không vội vàng mà chậm rãi. Đủ thời gian để anh ấy ngắm nghía, ghi nhớ lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Hoặc ít nhất là có cơ hội hiếm hoi được thấy tôi trang điểm."Anh đảo mắt nhớ lại. Quả thật anh chưa từng nhìn thấy cô trang điểm. Không phải thích vẻ đẹp tự nhiên gì cả mà đơn giản chỉ là lười thôi. Lại thêm một đặc quyền nữa khi đến đám cưới của cô. Lại thêm một điều khiến anh hối tiếc trong cuộc đời này. "Thề nguyện hẳn là khoảnh khắc được chờ đợi nhất. Tất cả mọi người im lặng đến mức nghe thấy được cả tiếng vo ve của côn trùng. Chúng tôi đối mặt nhau, cả hai cùng nín thở khi vị linh mục bắt đầu đọc lời thề nguyện ở bên nhau dù ốm hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó. Thiêng liêng và trân quý. Lời thề sẽ gắn kết hai con người vương vấn cả một đời."Anh gần như nín thở theo từng lời cô nói. Đáy lòng dần mềm ra, rồi ngay lập tức chua xót như bị vắt chanh. "Con đồng ý." Giọng cô mong manh tựa một sợi chỉ bị căng đến sắp đứt. Gần như tiếng nức nở đến vỡ òa. "Sau đó anh cầm lấy tay tôi." Giọng cô dịu đi. "Đôi bàn tay to lớn, những khớp tay căng lên, nắm lấy đôi tay run run, không làm tôi đau một chút nào. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau. Rồi chúng tôi hôn nhau. Không thể miêu tả cảm giác đó được. Giống như một tiếng thở mạnh đầu sảng khoái trút hết tất cả. Có nhiều tiếng reo hò nhưng không ai trong hai chúng tôi quan tâm. Bên tai chỉ còn tiếng vang của chuông nhà thờ cùng tiếng đập cánh của chim bồ câu trên nền trời chuyển vàng."Anh nuốt khan. "Đúng là rất đẹp." Và cô đáp lại. "Ừ."Anh nhìn ra cửa sổ. Vòm trời bên ngoài cũng đã chuyển vàng. "Cậu sắp ra nước ngoài à?" Khi anh chuẩn bị về, cô hỏi. "Ừ. Sắp có triển lãm ô tô ở Đức. Sao vậy?""Vậy thì cậu sẽ bỏ lỡ điều kì diệu của khoa học. Cuộc phẫu thuật của tôi. Cũng tốt. Cậu sẽ không nhìn thấy đầu tôi bị cuốn băng như xác ướp."Trầm ngâm. "Tôi sẽ về kịp." Anh nói xong, mím chặt môi thành một đường thẳng gay gắt. Bước ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn cô thêm một lúc nữa. "Ê! Ngốc, hứa với tôi." Anh không gọi cô như thế trong bao lâu rồi nhỉ? "Hãy đến đám cưới của tôi, được không?"Cô thở ra một hơi dài. "Ừ."3Anh nhận ra mình vừa thất thần. Nhìn lại vào gương, nghĩ đến giấc mơ hoang đường nhất, cô sẽ bước vào đây qua cánh cửa kia, mọi thứ đã xảy ra trong thời gian qua sẽ trở thành ảo ảnh, thành cơn ác mộng sẽ biến mất khi anh thức dậy. "Rầm!" Anh đấm mạnh tay xuống bàn. Các khớp ngón tay sưng đỏ, tê tái. Nhưng không sao, anh quen rồi. Cô mất ba năm trước. Đúng lời hẹn, anh về nước ngày cô phẫu thuật. Nhưng khi anh mở điện thoại lên, hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Nhiên - bạn thân cô - hiện lên. Tay anh run run, bấm gọi lại. Nhịp thở anh gần như hòa làm một với tiếng "tút...tút..." của điện thoại. Nhiên bắt máy. "Dật sợ không qua khỏi..."Anh bắt taxi, nhưng giờ cao điểm, xe kẹt cứng, không nhúc nhích được chút nào. Lòng anh càng hoảng loạn. Anh chạy bộ. Chạy như một kẻ điên. Đến khi hai chân rã rời, anh vẫn chạy. Lòng liên tục lặp lại "Đã hứa đến đám cưới của tôi rồi cơ mà!", "Mặc váy cưới cho tôi xem", "Đừng nuốt lời chứ", "Cầu xin cậu đấy!".Anh va vào rất nhiều người, xô đẩy chen lấn. Nhưng anh biết mình muộn rồi. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến trắng bệch cũng không đủ để làm anh tỉnh táo, không đủ để ngăn từng đợt run rẩy trong lòng. Chầm chậm mở cửa phòng bệnh, anh tự niệm chú "Đây chỉ là trò đùa của Dật thôi. Cô ấy sẽ ở đó, sẽ nói với anh rằng cậu dễ lừa ghê, sợ đến mức đó sao."Nhưng hiện thực lại cho anh một cú khiến anh ngã quỵ, toàn thân như bị tháo khớp. Cô nằm đó, nhợt nhạt, xanh xao. Mọi người vây quanh, nên nói thế nào đây, tuyệt vọng như anh lúc này. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng "tít" cách nhau đến hàng thế kỉ. Mỗi giây trôi qua lại là mỗi giây hơi thở của cô nhập vào không khí mọi người đang hít thở. Một đường thẳng tắp chạy mãi không cố điểm dừng, sáng đến chói mắt. Máy đo kêu lên một tràng dài, liên tục, thành sóng âm vang vọng ra xa. Dội vào tường, đánh vào lòng anh. Tim gan nội phèo phổi, tất cả nội tạng từ từ lún xuống rồi rơi hẳn vào một hố sâu không đáy. Kéo theo toàn bộ sinh khí của anh đi theo. Cô đi rồi, đi thật rồi. Lúc anh chấp nhận điều này không phải trong phòng bệnh, thấy cô bị phủ lớp khăn trắng xóa mà là ba ngày sau, khi anh tận mắt nhìn thấy chiếc quan tài bị đặt xuống một cái hố và từng lớp, từng lớp đất phủ lên. Không ai khóc trong tang lễ, tất cả mọi người đã hứa với cô điều đó. Đôi lúc sẽ có những tiếng sụt sùi khe khẽ. Nhưng chỉ có thế và kết thúc. Đó là đám tang của một người bình thường đã sống một cuộc đời bình thường, có một cái chết bình thường và được chôn cất bên những người bình thường khác. Theo thời gian, những người biết cô là ai sẽ ngày càng ít, những kí ức về cô sẽ ngày càng phai nhạt. Đến một ngày nào đó, sẽ không còn bằng chứng nào cho thấy có một người như thế từng tồn tại. Ba năm rồi. Đôi lúc anh không khỏi cảm thán sao thời gian có thể trôi nhanh đến vậy. Ba năm nay, có vài lúc anh mơ thấy đám cưới của mình, có hình ảnh cô ở đó. Nhưng có lúc chỉ là giọng nói, có lúc lại chỉ là mái tóc nhẹ lướt qua, một nụ cười, một cái đảo mắt. Mơ hồ đến mức ngay cả trong mơ, anh cũng cảm thấy đó là điều không chân thật. Đám cưới của anh và Như cũng đã hoãn lại ba năm. Như đợi một kẻ điên là anh tỉnh lại mất ba năm tuổi trẻ. Mặc dù Như hoàn toàn thông cảm cho anh, nhưng dối làm sao được sự thật rằng anh là một kẻ ích kỷ, tội lỗi đầy mình. Tiếng dép sandal lách cách trên nền gạch kéo anh trở lại hiện thực. Là cô ấy à? Hay là mơ? Một người đẩy cửa bước vào. Một màu trắng tinh khôi làm anh lóa mắt. Thình thịch... Thình thịch...Tim đập liên hồi. Rộn ràng từng nhịp."Xin lỗi đã làm phiền." Nhiên cất tiếng. Anh cười gượng. "Đẹp chứ? Dật đã cho tôi chiếc váy này. Nói là để tôi mặc vào dịp thích hợp. Tôi nghĩ chắc là hôm nay." Nhiên vuốt nhẹ lớp váy. Những nếp váy mềm mại, đầy đặn như những ánh hoa dành dành. "Đẹp." Anh đáp, đảo mắt nghĩ ngợi điều gì đó. Đoạn, anh sải những bước dài ra cửa. Bất chợt, anh quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vòm trời cũng chuyển vàng như ba năm trước. Những cơn sống trong lòng anh bỗng hóa thành gợn nước lăn tăn. Và khi bước qua cánh cửa này, anh sẽ tiến bước không do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com