RoTruyen.Com

Capleo Bl Noi Doi

Sở cảnh sát thành phố – 8:30 sáng

Ma Kết nắm tay Sư Tử bước vào cơ quan, không khí bận rộn lập tức bao trùm lấy hai người. Nhân viên cảnh sát đi qua đi lại, tiếng bàn phím lách cách, giọng nói trao đổi hồ sơ hòa lẫn cùng những tiếng điện thoại reo liên tục, tạo thành một nhịp điệu đặc trưng của sở cảnh sát.

Sư Tử cảm thấy căng thẳng vô cùng khi tiến vào một không gian xa lạ, thậm chí còn khá đông. Những ánh mắt lướt qua, dù không ai nhìn chằm chằm nhưng vẫn khiến cậu vô thức co người lại. Thế nên suốt cả quãng đường, Sư Tử cứ núp sau lưng Ma Kết và bám nhẹ vào áo hắn suốt, gần như dính chặt vào bóng lưng hắn.

Ma Kết nhận ra sự căng thẳng của cậu, hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Sư Tử kéo lại gần hơn.

"Đừng để ý đến họ."

Ma Kết nhẹ nhàng trấn an Sư Tử.

Sư Tử thoáng sững sờ, nhưng rồi nhận ra hơi ấm nơi cổ tay mình, sự căng thẳng vô hình cũng dịu bớt. Cậu mím môi, gật đầu khẽ.

Tuy nhiên, động tác này không thoát khỏi ánh mắt của những đồng nghiệp xung quanh. Một vài người đã dừng công việc, tò mò nhìn theo Ma Kết.

Khi hắn đưa Sư Tử lên tầng hai và bước vào văn phòng đội điều tra số 9, cũng là đội của hắn, ngay lập tức, không khí có chút thay đổi.

Sư Tử nhỏ hơn hẳn Ma Kết, vóc dáng gầy gò, làn da có chút tái nhợt, gương mặt vừa xa lạ vừa mang nét ngại ngùng như không quen với môi trường đông người. Quan trọng hơn, tay cậu vẫn bị Ma Kết nắm nhẹ, một cảnh tượng không thường thấy. Mọi người trong đó đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn Ma Kết khó hiểu.

"Ơ, Ma Kết?"

Một giọng nói vang lên.

"Anh nắm tay ai thế? Lãng mạn vậy?"

Một người khác trêu chọc.

Những ánh mắt lập tức tập trung vào hai người, đặc biệt là cậu thanh niên nhỏ nhắn dễ thương đang đứng sát bên Ma Kết kia.

"Trông giống trẻ vị thành niên."

Sư Tử thoáng sững lại, đôi tai hơi ửng đỏ, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng Ma Kết đã buông ra trước khi cậu kịp làm vậy.

Không vội vã giải thích, hắn chỉ cười nhẹ một cái, giọng điềm tĩnh.

"Cậu ấy là nhân chứng."

Cả phòng lập tức ồ lên một tiếng.

"Nhân chứng mà nắm tay đi vào thế này, cậu có thấy hơi cưng chiều không đấy?"

"Ma Kết có ngày cũng dẫn người vào thế này sao? Lạ thật."

Một số người chỉ bàn tán vui vẻ, nhưng cũng có những ánh mắt đánh giá lướt qua Sư Tử.

Cậu không thích cảm giác này. Cậu cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền vang lên.

"Ma Kết, cậu đến rồi à?"

Cả phòng lập tức im lặng.

Người vừa xuất hiện là đội trưởng đội 9, anh Vũ.

Ma Kết ngẩng đầu, ánh mắt hắn không có quá nhiều thay đổi khi đối diện với đội trưởng.

"Vâng, tôi đến rồi. Và có đem theo vài thông tin hữu ích."

Hắn đáp gọn.

Anh Vũ quét mắt qua Sư Tử, ánh nhìn sắc bén.

"Cậu ta là nhân chứng?"

Ma Kết gật đầu.

"Đúng vậy."

Anh Vũ không hỏi thêm ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói.

"Vào phòng họp, tôi cần nghe cậu ta khai lại."

Ma Kết gật đầu, quay lại nắm tay Sư Tử. Hắn thấy Sư Tử hơi do dự, có vẻ là đang sợ. Hắn lập tức trấn an xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, anh Vũ hiền lắm, chỉ hơi nghiêm thôi. Em cứ đi theo tôi là được.

-

Phòng họp đội 9.

Phòng họp không quá rộng, ánh sáng đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn gỗ, tạo ra một bầu không khí nghiêm túc. Trong phòng đã có một vài người ngồi sẵn, tập hồ sơ xếp ngay ngắn trước mặt họ. Khi Ma Kết bước vào, kéo theo Sư Tử, vài ánh mắt lập tức hướng về phía hai người.

Sư Tử không thích bị chú ý, cậu hơi cúi đầu, theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt Ma Kết lướt qua mình, cậu cố gắng kiềm chế nỗi bất an mà đứng yên.

Anh Vũ ngồi ở vị trí đầu bàn, ánh mắt sắc bén quét qua hai người. Anh không vội mở lời ngay, mà quan sát Sư Tử một lúc.

"Ngồi đi."

Anh nói, giọng không quá cứng nhắc, nhưng cũng không quá mềm mỏng.

Ma Kết gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, đồng thời cũng kéo ghế cho Sư Tử. Sư Tử khẽ nuốt nước bọt, bước chậm rãi đến bên Ma Kết, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Anh Vũ khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào Sư Tử. Tuy ánh mắt anh sắc bén, nhưng giọng nói lại mang theo chút dịu dàng hơn lúc nãy.

"Chúng tôi cần em hợp tác để điều tra. Em có thể kể lại những gì mình biết không?"

Sư Tử khẽ siết lấy mép áo, ánh mắt hơi dao động. Cậu không thích bị hỏi dồn dập, càng không thích cảm giác bị nhiều người nhìn chăm chú.

Nhưng khi nhìn sang Ma Kết, thấy hắn gật đầu nhẹ, như đang âm thầm trấn an cậu, Sư Tử cắn môi dưới, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu.

"...Vâng."

Cậu bắt đầu kể lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.

Từng chi tiết trong lời nói của Sư Tử khiến căn phòng chìm vào im lặng. Các cảnh sát không ngắt lời, chỉ lắng nghe cậu kể hết. Có người khẽ nhíu mày khi nghe đến đoạn quan trọng, có người nghiêng đầu, như đang phân tích từng lời nói.

Khi Sư Tử kết thúc, một cảnh sát lên tiếng, giọng điệu có phần hoài nghi:

"Chúng tôi sẽ xác minh lại những gì em nói. Nhưng trước đó, em có thể để chúng tôi xem bản vẽ không?"

Sư Tử khẽ cắn môi, do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng lục trong túi áo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Cậu mở nó ra, lật đến trang có bản vẽ mình đã vẽ, rồi đẩy về phía trước.

Anh Vũ cầm lấy, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng đường nét. Không chỉ có anh, mà cả những người khác cũng nghiêng người để nhìn.

Một bầu không khí căng thẳng dần dâng lên trong phòng họp. Anh Vũ mím môi, có vẻ đã nhận ra được gì đó.

Ma Kết dựa người vào bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống.

"Vụ án lần này... có điểm tương đồng với vụ bắt cóc hàng loạt hai năm trước. Anh nhớ nó đúng không, anh Vũ?"

Anh Vũ lấy lại bình tĩnh, gấp quyển sổ vẽ vào, nhìn Ma Kết rồi gật đầu.

"Phải, là vụ án của Hạ Minh Kha, cũng là vụ án tôi từng phụ trách trước đây."

"Vốn dĩ lúc bắt giam Hạ Minh Kha, tôi đã cảm nhận được vài điều không hợp lí, nhưng thời điểm đó thì không còn manh mối nào khác cả."

Một cảnh sát trong đội 9 nhíu mày, lật nhanh tài liệu.

"Ý anh là... vụ lần này có liên quan đến Hạ Minh Kha?"

Ma Kết gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

"Em gái hắn, Hạ Minh Thư, một nhân tố đã bị bỏ qua trong cuộc điều tra năm đó. Sau khi Hạ Minh Kha chết, cô ta cũng biến mất không dấu vết. Và giờ, chúng ta có một kẻ tình nghi với khuôn mặt giống Hạ Minh Kha."

Không khí trong phòng càng thêm trầm trọng.

Anh Vũ trầm ngâm trong giây lát, sau đó cất giọng kiên quyết:

"Vậy thì không thể bỏ qua nữa. Tôi yêu cầu lật lại vụ án hai năm trước."

Một người trong đội có chút do dự:

"Nhưng... vụ đó đã được đóng lại. Nếu muốn mở lại, chúng ta cần có lý do chính đáng."

Anh Vũ nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Một đứa trẻ mất tích. Một nghi phạm có khuôn mặt giống Hạ Minh Kha. Một nhân chứng có thể liên quan trực tiếp. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để chúng ta đào sâu lại vụ án cũ."

Ma Kết gật đầu như thể đồng tình với đội trưởng của mình, sau đó tiếp tục nói.

"Có một điều nữa, tôi nghĩ chúng ta cần phải điều tra thêm về gia đình của đứa trẻ đó."

"Ý cậu là sao ?"

Anh Vũ nhíu mày.

"Bởi vì Sư Tử đây là trẻ mồ côi, từng được họ nhận nuôi vào 8 năm trước, thời gian sau khi sinh đứa con của họ không lâu. Có những chuyện tôi thấy rất vô lý, nếu đã có con rồi thì việc nhận nuôi một đứa trẻ nữa không phải quá thừa thãi sao ?"

"Và quan trọng là, họ chỉ nhận nuôi Sư Tử 2 năm, trong khoảng thời gian đó, cậu ấy còn bị bạo hành, cuối cùng là bị trả lại cô nhi viện. Nhưng cũng trong 2 năm đó, không có dấu hiệu gì về cậu bé con ruột của họ."

Cả phòng họp vừa nghe vừa nín thở, không khí được đẩy lên căng thẳng tột độ.

"Bạo hành sao ? Vậy gia đình đấy cũng không hẳn là không liên quan nhỉ?"

"Phải đấy, gia đình này có vẻ đáng ngờ hơn chúng ta nghĩ."

"Được, nhanh chóng hành động. Hãy điều tra thông tin về đứa trẻ và gia đình cậu bé. Tôi muốn có báo cáo sơ bộ trong 24 giờ."

Anh Vũ nghiêm nghị nói.

Cả đội đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

"Đội trưởng... Trước đấy tôi cũng có điều tra sơ qua về đứa trẻ bị mất tích, đây là số thông tin tôi thu thập được."

Anh Vũ liếc qua hồ sơ của cậu bé mất tích do một người trong đội điều tra, mặt giãn ra thoáng vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta mở hồ sơ ra, ngoài những thông tin sơ bộ thì có 1 thứ khiến anh phải chú ý: bệnh án.

"Bệnh tan máu bẩm sinh?"

Anh Vũ xoa cằm ngẫm nghĩ, có vẻ là thông tin khá quan trọng.

"Tốt lắm, hãy tiếp tục điều tra."

Ma Kết liếc nhìn Sư Tử, ánh mắt hắn hơi trầm xuống khi thấy cậu vẫn còn chút bối rối.

Hắn chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự trấn an rõ rệt.

"Em làm tốt lắm, Sư Tử."

"Đi thôi, ra ngoài một chút. Chúng ta sẽ tiếp tục sau nhé."

Sư Tử nhìn hắn, rồi lặng lẽ gật đầu. Ma Kết mỉm cười, xoa đầu cậu, mặc kệ có mấy ánh mắt trong phòng họp đang nhìn mình khó hiểu lẫn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com