Caprhy Cam Giac Tu Mot Lan Va Cham
Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ lại cho màn đêm buông xuống. Những ngọn đèn vàng từ khu nghỉ mát gần bãi biển bật sáng, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng không kém phần náo nhiệt.Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng cười nói vang rộn của cả nhóm học sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn tối no nê, cả lớp lại rủ nhau ra bãi cát để chơi tiếp, tận dụng thời gian còn lại trước khi phải trở về phòng nghỉ. Không khí trên bãi biển về đêm thật mát mẻ, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước như chiếc gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng.Duy ngồi xếp bằng trên cát, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, tay cầm lon nước ngọt, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua đám bạn đang bày trò. Quần short và áo thun thoải mái khiến nó cảm thấy dễ chịu. Dương, như thường lệ, đã nhanh chóng trở thành "trưởng ban tổ chức", đứng giữa vòng tròn mọi người, vỗ tay để thu hút sự chú ý."Này, bây giờ tụi mình chơi Truth or Dare đi! Vừa vui, vừa căng thẳng. Ai không dám thì coi như tự loại luôn nhé!"Tiếng hưởng ứng vang lên ngay lập tức. Cả lớp chẳng ai muốn làm kẻ "yếu bóng vía", nhất là khi luật chơi còn được Dương thêm chút "gia vị":"Luật là ai bị chọn mà không chịu trả lời hay làm dare thì phải hát một bài cho cả lớp nghe! Không được viện lý do hay né tránh đâu nhé. Hát là hát thật, không có chơi nhép đâu nha!""Hát á?!" Một vài đứa bật cười, nhưng cũng có chút dè chừng.Khánh An hào hứng giơ tay, góp vui, "Hay đó! Tui ủng hộ! Nhưng mà sao để chọn người chơi đây?"Dương nhấc một chai nước khoáng rỗng từ đâu ra, cười ranh mãnh, "Dùng cách cổ điển nhất – xoay chai! Ai bị chai chỉ trúng thì chơi. Còn ai xoay chai mà yếu tay, chai không quay đủ hai vòng là tự động bị phạt nha!"Cả đám ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Trò chơi bắt đầu, không khí như nóng hơn hẳn, dù gió biển vẫn thổi mát rượi. Quang Anh, lúc này ngồi cách Duy không xa, chỉ im lặng quan sát. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc anh hơi rối, nhưng anh dường như không bận tâm, đôi mắt thấp thoáng nét tò mò trước trò chơi của đám học sinh."Được rồi, bắt đầu nhé!" Dương hào hứng tuyên bố, xoay mạnh cái chai.Không khí như nín lặng trong vài giây, cả đám dán mắt vào chai nước đang xoay nhanh trên cát, kèm theo tiếng cười khúc khích nén lại. Chai từ từ chậm lại, đầu chai nghiêng về một phía, rồi dừng hẳn."Hoàng Đức Duy!""Cái gì?!" Duy tròn mắt, chỉ tay vào mình như không tin nổi. "Trôn nhau à?""Đếch trôn!" Dương cười lớn, chỉ tay vào đầu chai như để xác nhận thêm, "Này, chai nó chỉ vào mày đấy. Chọn đi, Truth hay Dare?"Tiếng cổ vũ nổ ra từ mọi hướng, làm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Khánh An quay sang Duy, vỗ vai nó không ngừng, "Chơi đi! Đừng làm bọn này mất hứng nhé!"Duy bặm môi, rõ ràng đang cân nhắc. Nếu chọn Dare, khả năng lớn là Dương sẽ bày trò gì đó kỳ quặc, mà chọn Truth thì...Nó rùng mình khi nghĩ tới những câu hỏi "sát thương cao" mà đám bạn có thể nghĩ ra."Thôi được rồi!" Duy ngẩng đầu, thở dài, "Truth!"Cả đám ồ lên lần nữa. Dương cười ranh mãnh, cúi xuống gần sát Duy, chậm rãi hỏi, rõ từng chữ,
"Nếu mày được chọn để yêu một người trong lớp này, thì người đó sẽ là ai?"Không khí như đông cứng lại. Sau vài giây, tiếng reo hò mới vang lên rầm rộ, kèm theo những tiếng cười phá lên."Ôi trời ơi, câu hỏi hay thật đấy!" Khánh An cười lớn, thậm chí còn vỗ tay.Duy ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình, "Cái gì cơ? Hỏi thế sao trả lời?""Thì luật chơi mà. Không trả lời thì chuẩn bị hát đi!" Dương nhún vai, khoanh tay, nụ cười không thể gian hơn."Trả lời đi Duy ơi, ông muốn quen ai trong đây?" Một bạn nữ nào đó hét lên, càng làm Duy thêm bối rối."Phải Khánh An không?" Một tiếng trêu chọc vang lên."Cái gì? Không có nhé!" Duy lắc đầu quầy quậy, nhưng mặt đỏ bừng. Nó cố tìm cách thoát thân, nhưng chẳng nghĩ ra được gì hợp lý.Duy liếc mắt xung quanh, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Quang Anh – người vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt như đang quan sát từng biểu cảm của nó. Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười mờ nhạt, nhưng chính ánh nhìn đó lại làm Duy thêm luống cuống.Duy lắp bắp, cuối cùng đứng bật dậy. "Thôi, tôi hát! Được chưa?"Duy đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt bất lực, nhưng tiếng reo hò của đám bạn khiến nó không còn đường lui."Được rồi, hát thì hát!" Duy thở dài, gãi đầu, "Nhưng mọi người muốn tôi hát gì đây?""Bài gì dễ thương chút đi, hát tình ca ấy!" Một bạn nữ cười lớn.Đúng lúc đó, Đăng Dương bất ngờ quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. "Thầy Quang Anh, thầy muốn Duy hát bài gì không? Hay là thầy chọn bài giúp cậu ấy đi, chắc thầy biết nhiều bài hay lắm đúng không?" Dương cười tít mắt, ra vẻ như muốn thách thức Quang Anh, ánh mắt lấp lánh ngập tràn sự nghịch ngợm.Quang Anh nhìn Dương một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Cái này...chắc phải để Duy tự chọn thôi. Cho em ấy tự nhiên đi."Duy cảm thấy như máu nóng đang dồn lên mặt, vừa ngượng vừa bối rối khi ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía mình. Nó chậc lưỡi, đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Ánh trăng chiếu nhẹ lên gương mặt làm bật lên nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa tự tin:"Được rồi, nghe cho rõ nhé! Hát một lần thôi, không có hát lại đâu đấy!"Khi những lời đầu tiên của bài "Quên Dần Quên" cất lên, giọng Duy ấm áp, như thể từng từ được truyền tải từ tận đáy lòng. Những câu hát vang lên, chân thành và đầy cảm xúc."Lâu ngày...bàn tay khô héo khi người không bên cạnh"Những người xung quanh bỗng chốc lặng yên, đôi mắt hướng về Duy, hoàn toàn bị cuốn hút bởi giọng hát dịu dàng nhưng trầm ấm ấy. Khánh An và Dương liếc nhau, rồi cùng bật cười vì sự tự tin của Duy. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nó hát rất hay, mỗi nốt nhạc đều như thấm vào lòng người nghe.Nó không chỉ hát, mà còn thể hiện cảm xúc qua từng lời ca, giọng hát ấm áp lan tỏa, khiến không khí bãi biển trở nên yên bình và thoải mái hơn bao giờ hết. Mỗi câu hát như chạm đến trái tim mọi người, khiến đám bạn phải nhìn nhau và lặng lẽ thưởng thức.Kết thúc bài hát, Duy cúi chào một cách lố bịch, cười toe toét, "Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến với buổi fan meeting của Hoàng Đức Duy."Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Khánh An cười đến chảy nước mắt, kéo tay Duy ngồi xuống, "Ông đúng là biết cách làm người ta vui. Hát hay thật đấy Duy ạ!"Duy cười với cô bạn một cái rồi nó quay sang Dương, chỉ tay vào chai nước rỗng. "Được rồi, xoay tiếp đi. Người bị tiếp theo sẽ phải trả lời câu hỏi của tao.""Mày định trả thù à?" Dương nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ."Ừ, để xem ai sẽ bị chọn nào." Duy nhún vai, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.Dương cười lớn, xoay mạnh chai nước. Tiếng chai lăn trên cát lại vang lên, thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả đều nín thở chờ đợi, cho đến khi chai dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào...Khánh An."Rồi xong.." Khánh An kêu lên, nhìn chai nước như không tin vào mắt mình.Cả đám phá lên cười, đồng thanh, "Khánh An! Khánh An!"Duy vỗ hai tay vào nhau, cười lớn, "Được lắm, ông trời không phụ lòng người! Đến lượt cậu rồi, chọn đi – Truth hay Dare?"Khánh An khoanh tay, liếc Duy một cái đầy thách thức, "Truth! Tôi không sợ mấy câu hỏi vớ vẩn của ông đâu!"Duy nheo mắt, rõ ràng đang suy nghĩ một câu hỏi thật hóc búa. Sau vài giây, nó chậm rãi nghiêng người về phía Khánh An, hạ giọng đầy bí hiểm:"Tính tất cả những người con trai trong lớp này, nếu phải chọn hẹn hò với một người, thì cậu sẽ chọn ai?"Tiếng "Ồ!" lại vang lên từ mọi phía, làm không khí sôi động hơn bao giờ hết.Khánh An trố mắt, chỉ tay vào Duy, "Ông chơi kỳ nha! Sao câu này giống y chang câu ông bị hỏi vậy?""Thì luật chơi mà!" Duy nhún vai, nụ cười đầy khiêu khích. "Trả lời đi, hay là hát?"Khánh An cắn môi, rõ ràng đang cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất. Cả đám lại rộ lên tiếng cổ vũ, thúc ép cô bạn đưa ra quyết định.Cô hít một hơi thật sâu, mắt đảo quanh đám bạn đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng, tất cả đều mong chờ một câu trả lời thú vị."Được rồi, để tui suy nghĩ một chút..." Khánh An kéo dài giọng, nhìn lên trời như đang cân nhắc rất nghiêm túc."Không trả lời là phải hát đó nha!" Duy nhắc, giọng đầy thách thức.Khánh An liếc nó một cái, rồi cười đầy mưu mô, "Nếu phải chọn hẹn hò với một người trong lớp này thì..."Mọi người đồng loạt nín thở, chờ cái tên được gọi ra. Khánh An bỗng nhiên quay sang Dương, nở nụ cười rạng rỡ, "Tui sẽ chọn..Đăng Dương!""Hả?" Dương trợn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời.Cả đám bật cười, tiếng cười rộn rã vang cả bãi cát. Một người bạn ngồi gần đó hét lên, "Không được đâu nha, Dương nó có ghệ rồi!"Duy cũng không nhịn được cười, vỗ tay bôm bốp, "Gan thật, dám trả lời câu này luôn.""Có gì đâu mà không dám." Khánh An cười lớn, chỉ tay vào Dương, "Thôi chơi tiếp đi!"Dương nhặt chai nước lên, xoay mạnh hơn trước. Cả đám lại một lần nữa nín thở, ánh mắt dõi theo đường đi của chai. Và rồi, chai chầm chậm dừng lại...lần này đầu chai lại chỉ thẳng vào Đức Duy."Lại nữa hả trời?" Duy kêu lên, nhìn chai nước như không thể tin nổi."Ai bảo ông cứ hên hoài làm gì!" Khánh An cười, đắc ý rõ ràng.Khánh An nhướn mày, ngả người ra sau, nhìn Duy với ánh mắt đầy ẩn ý, "Thế nào Duy? Ông chọn Truth hay Dare?"Duy cắn môi, nửa muốn chọn Truth để tránh rủi ro, nửa lại không muốn tỏ ra "nhát gan" trước cả đám bạn. Sau một giây đắn đo, nó hất cằm, cười đầy thách thức, "Dare! Xem cậu nghĩ ra trò gì hay ho nào."An gật gù, cười xảo quyệt, "Được thôi. Dare của tui là...ông phải đăng một story lên mạng xã hội với nội dung 'Đang chán ai tán yêu luôn'!!!"Cả nhóm đồng loạt cười, một số còn huýt sáo, kêu lên, "Trúng mánh của mấy đứa đang crush mày rồi. Chắc chắn tối nay điện thoại mày sẽ nổ vì thông báo mất."Duy nhìn điện thoại của mình, gương mặt ngán ngẩm, "Điên mất bọn này..." Nó thở dài, rồi lôi điện thoại ra, vừa gõ vừa nhắm mắt như thể không muốn nhìn cái cảnh tượng này."Đang chán ai tán yêu luôn =)))" – câu story được đăng lên trang cá nhân của Duy ngay lập tức."Được rồi, xong rồi đó! Mọi người hài lòng chưa?" Duy quay sang nhìn đám bạn, giơ điện thoại lên.Đám bạn đồng loạt vỗ tay, cười vang cả bãi biển. Khánh An thì không ngừng trêu đùa, "Đảm bảo mấy giây nữa thôi là tin nhắn ào ào!!"Trò chơi tiếp tục sau khi cả lớp cười lăn cười bò về màn đăng story của Đức Duy. Chai nước lại được xoay, ánh mắt tất cả dõi theo như đang mong chờ điều gì đó thú vị. Và lần này, chai chầm chậm dừng lại..."DUY LẠI NỮA KÌA!" Khánh An hét lên đầy phấn khích, còn Đức Duy thì gục mặt xuống hai tay, thở dài ngao ngán."Ê có ai gian lận gì không đó?" Nó ngẩng đầu lên, nhìn quanh với ánh mắt đầy nghi ngờ.Dương cười khoái chí, chống tay lên hông, rồi bất ngờ quay sang Quang Anh, "Thầy Quang Anh, lần này thầy hỏi Duy đi! Để xem thầy có thử thách nào thú vị hơn tụi em không!"Cả đám reo hò hưởng ứng, ánh mắt háo hức đổ dồn về phía Quang Anh. Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn Dương, rồi lại nhìn Duy. "Tôi hỏi á?""Đúng rồi thầy! Đổi gió chút đi!" Dương nháy mắt, giọng đầy tinh quái.Quang Anh bật cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó quay sang Duy, vẻ mặt không giấu được nét vui vẻ, "Được rồi, Đức Duy, Truth hay Dare?""Trời ơi, thầy cũng nhập hội luôn à?" Duy chớp mắt, thoáng bất ngờ khi bị chính Quang Anh đặt câu hỏi. "Thế thì Dare đi, em tò mò muốn biết thầy sẽ ra thử thách gì." Nó thẳng thừng đáp, dù trong lòng không khỏi hồi hộp.Cả đám lập tức hú hét, Quang Anh hơi nghiêng người, tay khoanh trước ngực, "Được, thế tôi thách em phải mở điện thoại ra và show tấm ảnh gần đây nhất trong điện thoại cho cả lớp xem!"Tiếng cười và tiếng hò reo vang dậy. Khánh An ôm bụng, cố gắng thở giữa cơn cười, "Thầy là đỉnh nhất!! Mở ra nhanh đi Duy! Dám chơi thì dám chịu!"Đức Duy tròn mắt, như không thể tin nổi, "Thật đấy à? Sao cứ tôi đến là thử thách khó đỡ ngang vậy?" Nó kêu lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa bối rối. Cố nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân, nhưng cả lớp ai nấy đều hò hét cổ vũ, không chừa cho nó chút đường lui nào."Cái này mới đúng tinh thần Dare chứ!" Dương cười lớn, thậm chí còn cố tình xáp lại gần để xem rõ phản ứng của Duy hơn, "Thôi đừng câu giờ nữa, mở ra nhanh đi!"Duy lắc đầu, thở dài ngao ngán, trong lòng không khỏi lo lắng. Tấm ảnh gần đây nhất của nó...không phải là cái nào khác mà chính là bức ảnh Đăng Dương gửi cho nó trưa nay, chụp lúc vô tình trên xe buýt. Tấm ảnh mà Duy đã lưu lại, không nỡ xóa, nhưng cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Chỉ nghĩ đến việc bức ảnh đó bị phơi bày trước lớp, nó đã muốn độn thổ muốn chết."Duy ơi, ngồi ngẩn ngơ nữa làm gì? Mau lên!!" Khánh An huých vai Duy một cái, kéo nó tỉnh lại."Rồi, rồi, để xem tấm nào gần đây nhất." Duy thở mạnh một hơi, lấy điện thoại ra. Vừa mở album ảnh, nó gần như nín thở...may mắn thay, bức ảnh gần đây nhất không phải tấm "tử thần" kia, mà là tấm nó chụp selfie lúc ở bãi biển chiều nay. Trong đó, Duy đang cười toe toét, còn Đăng Dương phía sau thì đang tạo dáng ngu ngốc, tay chống hông kiểu siêu nhân nhưng bị cơn gió mạnh làm tóc dựng ngược cả lên."Phù..." Duy không giấu được sự nhẹ nhõm, bật cười, "Được rồi, chuẩn bị nha, bức ảnh này đúng là tuyệt tác."Nó giơ điện thoại lên, đưa màn hình về phía cả nhóm. Cả lớp lập tức phá lên cười khi thấy Đăng Dương trong bức ảnh, trông không khác gì nhân vật hoạt hình vừa thoát ra khỏi màn hình."Trời đất ơi, Dương, mày định cosplay siêu nhân thật đấy à?" Một bạn nam chọc ghẹo."Cái này mà không đăng làm meme thì uổng phí lắm luôn!" Khánh An cười đến mức ôm bụng, khó khăn lắm mới nói được.Đăng Dương thì tái mặt, giật điện thoại từ tay Duy nhưng nó nhanh chân né sang một bên, cười ngặt nghẽo, "Ê, này là ảnh limited đó, đừng có đụng vô."Trong lúc đám bạn vẫn còn cười đùa, Duy quay sang nhìn Quang Anh. Thầy đang duỗi chân, mỉm cười đầy ý nhị, nhưng ánh mắt không rời khỏi Duy, "Thế nào? Thầy thấy tấm này đủ để vượt qua thử thách chưa?"Quang Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ, "Được đấy. Ít nhất em không làm cả lớp thất vọng.""Em chẳng bao giờ làm ai thất vọng cả." Duy chớp mắt, giả vờ bất mãn. Nhưng trong lòng, nó không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi vượt qua thử thách này mà không để lộ tấm ảnh kia.Khánh An nhảy vào phá đám, "Được rồi, Duy, tới lượt ông xoay chai nước kìa! Đừng để chai chỉ trúng ông nữa nha, tụi này hết trò để phạt rồi đó!"
"Nếu mày được chọn để yêu một người trong lớp này, thì người đó sẽ là ai?"Không khí như đông cứng lại. Sau vài giây, tiếng reo hò mới vang lên rầm rộ, kèm theo những tiếng cười phá lên."Ôi trời ơi, câu hỏi hay thật đấy!" Khánh An cười lớn, thậm chí còn vỗ tay.Duy ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình, "Cái gì cơ? Hỏi thế sao trả lời?""Thì luật chơi mà. Không trả lời thì chuẩn bị hát đi!" Dương nhún vai, khoanh tay, nụ cười không thể gian hơn."Trả lời đi Duy ơi, ông muốn quen ai trong đây?" Một bạn nữ nào đó hét lên, càng làm Duy thêm bối rối."Phải Khánh An không?" Một tiếng trêu chọc vang lên."Cái gì? Không có nhé!" Duy lắc đầu quầy quậy, nhưng mặt đỏ bừng. Nó cố tìm cách thoát thân, nhưng chẳng nghĩ ra được gì hợp lý.Duy liếc mắt xung quanh, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Quang Anh – người vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt như đang quan sát từng biểu cảm của nó. Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười mờ nhạt, nhưng chính ánh nhìn đó lại làm Duy thêm luống cuống.Duy lắp bắp, cuối cùng đứng bật dậy. "Thôi, tôi hát! Được chưa?"Duy đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt bất lực, nhưng tiếng reo hò của đám bạn khiến nó không còn đường lui."Được rồi, hát thì hát!" Duy thở dài, gãi đầu, "Nhưng mọi người muốn tôi hát gì đây?""Bài gì dễ thương chút đi, hát tình ca ấy!" Một bạn nữ cười lớn.Đúng lúc đó, Đăng Dương bất ngờ quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. "Thầy Quang Anh, thầy muốn Duy hát bài gì không? Hay là thầy chọn bài giúp cậu ấy đi, chắc thầy biết nhiều bài hay lắm đúng không?" Dương cười tít mắt, ra vẻ như muốn thách thức Quang Anh, ánh mắt lấp lánh ngập tràn sự nghịch ngợm.Quang Anh nhìn Dương một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Cái này...chắc phải để Duy tự chọn thôi. Cho em ấy tự nhiên đi."Duy cảm thấy như máu nóng đang dồn lên mặt, vừa ngượng vừa bối rối khi ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía mình. Nó chậc lưỡi, đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Ánh trăng chiếu nhẹ lên gương mặt làm bật lên nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa tự tin:"Được rồi, nghe cho rõ nhé! Hát một lần thôi, không có hát lại đâu đấy!"Khi những lời đầu tiên của bài "Quên Dần Quên" cất lên, giọng Duy ấm áp, như thể từng từ được truyền tải từ tận đáy lòng. Những câu hát vang lên, chân thành và đầy cảm xúc."Lâu ngày...bàn tay khô héo khi người không bên cạnh"Những người xung quanh bỗng chốc lặng yên, đôi mắt hướng về Duy, hoàn toàn bị cuốn hút bởi giọng hát dịu dàng nhưng trầm ấm ấy. Khánh An và Dương liếc nhau, rồi cùng bật cười vì sự tự tin của Duy. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nó hát rất hay, mỗi nốt nhạc đều như thấm vào lòng người nghe.Nó không chỉ hát, mà còn thể hiện cảm xúc qua từng lời ca, giọng hát ấm áp lan tỏa, khiến không khí bãi biển trở nên yên bình và thoải mái hơn bao giờ hết. Mỗi câu hát như chạm đến trái tim mọi người, khiến đám bạn phải nhìn nhau và lặng lẽ thưởng thức.Kết thúc bài hát, Duy cúi chào một cách lố bịch, cười toe toét, "Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến với buổi fan meeting của Hoàng Đức Duy."Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Khánh An cười đến chảy nước mắt, kéo tay Duy ngồi xuống, "Ông đúng là biết cách làm người ta vui. Hát hay thật đấy Duy ạ!"Duy cười với cô bạn một cái rồi nó quay sang Dương, chỉ tay vào chai nước rỗng. "Được rồi, xoay tiếp đi. Người bị tiếp theo sẽ phải trả lời câu hỏi của tao.""Mày định trả thù à?" Dương nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ."Ừ, để xem ai sẽ bị chọn nào." Duy nhún vai, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.Dương cười lớn, xoay mạnh chai nước. Tiếng chai lăn trên cát lại vang lên, thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả đều nín thở chờ đợi, cho đến khi chai dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào...Khánh An."Rồi xong.." Khánh An kêu lên, nhìn chai nước như không tin vào mắt mình.Cả đám phá lên cười, đồng thanh, "Khánh An! Khánh An!"Duy vỗ hai tay vào nhau, cười lớn, "Được lắm, ông trời không phụ lòng người! Đến lượt cậu rồi, chọn đi – Truth hay Dare?"Khánh An khoanh tay, liếc Duy một cái đầy thách thức, "Truth! Tôi không sợ mấy câu hỏi vớ vẩn của ông đâu!"Duy nheo mắt, rõ ràng đang suy nghĩ một câu hỏi thật hóc búa. Sau vài giây, nó chậm rãi nghiêng người về phía Khánh An, hạ giọng đầy bí hiểm:"Tính tất cả những người con trai trong lớp này, nếu phải chọn hẹn hò với một người, thì cậu sẽ chọn ai?"Tiếng "Ồ!" lại vang lên từ mọi phía, làm không khí sôi động hơn bao giờ hết.Khánh An trố mắt, chỉ tay vào Duy, "Ông chơi kỳ nha! Sao câu này giống y chang câu ông bị hỏi vậy?""Thì luật chơi mà!" Duy nhún vai, nụ cười đầy khiêu khích. "Trả lời đi, hay là hát?"Khánh An cắn môi, rõ ràng đang cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất. Cả đám lại rộ lên tiếng cổ vũ, thúc ép cô bạn đưa ra quyết định.Cô hít một hơi thật sâu, mắt đảo quanh đám bạn đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng, tất cả đều mong chờ một câu trả lời thú vị."Được rồi, để tui suy nghĩ một chút..." Khánh An kéo dài giọng, nhìn lên trời như đang cân nhắc rất nghiêm túc."Không trả lời là phải hát đó nha!" Duy nhắc, giọng đầy thách thức.Khánh An liếc nó một cái, rồi cười đầy mưu mô, "Nếu phải chọn hẹn hò với một người trong lớp này thì..."Mọi người đồng loạt nín thở, chờ cái tên được gọi ra. Khánh An bỗng nhiên quay sang Dương, nở nụ cười rạng rỡ, "Tui sẽ chọn..Đăng Dương!""Hả?" Dương trợn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời.Cả đám bật cười, tiếng cười rộn rã vang cả bãi cát. Một người bạn ngồi gần đó hét lên, "Không được đâu nha, Dương nó có ghệ rồi!"Duy cũng không nhịn được cười, vỗ tay bôm bốp, "Gan thật, dám trả lời câu này luôn.""Có gì đâu mà không dám." Khánh An cười lớn, chỉ tay vào Dương, "Thôi chơi tiếp đi!"Dương nhặt chai nước lên, xoay mạnh hơn trước. Cả đám lại một lần nữa nín thở, ánh mắt dõi theo đường đi của chai. Và rồi, chai chầm chậm dừng lại...lần này đầu chai lại chỉ thẳng vào Đức Duy."Lại nữa hả trời?" Duy kêu lên, nhìn chai nước như không thể tin nổi."Ai bảo ông cứ hên hoài làm gì!" Khánh An cười, đắc ý rõ ràng.Khánh An nhướn mày, ngả người ra sau, nhìn Duy với ánh mắt đầy ẩn ý, "Thế nào Duy? Ông chọn Truth hay Dare?"Duy cắn môi, nửa muốn chọn Truth để tránh rủi ro, nửa lại không muốn tỏ ra "nhát gan" trước cả đám bạn. Sau một giây đắn đo, nó hất cằm, cười đầy thách thức, "Dare! Xem cậu nghĩ ra trò gì hay ho nào."An gật gù, cười xảo quyệt, "Được thôi. Dare của tui là...ông phải đăng một story lên mạng xã hội với nội dung 'Đang chán ai tán yêu luôn'!!!"Cả nhóm đồng loạt cười, một số còn huýt sáo, kêu lên, "Trúng mánh của mấy đứa đang crush mày rồi. Chắc chắn tối nay điện thoại mày sẽ nổ vì thông báo mất."Duy nhìn điện thoại của mình, gương mặt ngán ngẩm, "Điên mất bọn này..." Nó thở dài, rồi lôi điện thoại ra, vừa gõ vừa nhắm mắt như thể không muốn nhìn cái cảnh tượng này."Đang chán ai tán yêu luôn =)))" – câu story được đăng lên trang cá nhân của Duy ngay lập tức."Được rồi, xong rồi đó! Mọi người hài lòng chưa?" Duy quay sang nhìn đám bạn, giơ điện thoại lên.Đám bạn đồng loạt vỗ tay, cười vang cả bãi biển. Khánh An thì không ngừng trêu đùa, "Đảm bảo mấy giây nữa thôi là tin nhắn ào ào!!"Trò chơi tiếp tục sau khi cả lớp cười lăn cười bò về màn đăng story của Đức Duy. Chai nước lại được xoay, ánh mắt tất cả dõi theo như đang mong chờ điều gì đó thú vị. Và lần này, chai chầm chậm dừng lại..."DUY LẠI NỮA KÌA!" Khánh An hét lên đầy phấn khích, còn Đức Duy thì gục mặt xuống hai tay, thở dài ngao ngán."Ê có ai gian lận gì không đó?" Nó ngẩng đầu lên, nhìn quanh với ánh mắt đầy nghi ngờ.Dương cười khoái chí, chống tay lên hông, rồi bất ngờ quay sang Quang Anh, "Thầy Quang Anh, lần này thầy hỏi Duy đi! Để xem thầy có thử thách nào thú vị hơn tụi em không!"Cả đám reo hò hưởng ứng, ánh mắt háo hức đổ dồn về phía Quang Anh. Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn Dương, rồi lại nhìn Duy. "Tôi hỏi á?""Đúng rồi thầy! Đổi gió chút đi!" Dương nháy mắt, giọng đầy tinh quái.Quang Anh bật cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó quay sang Duy, vẻ mặt không giấu được nét vui vẻ, "Được rồi, Đức Duy, Truth hay Dare?""Trời ơi, thầy cũng nhập hội luôn à?" Duy chớp mắt, thoáng bất ngờ khi bị chính Quang Anh đặt câu hỏi. "Thế thì Dare đi, em tò mò muốn biết thầy sẽ ra thử thách gì." Nó thẳng thừng đáp, dù trong lòng không khỏi hồi hộp.Cả đám lập tức hú hét, Quang Anh hơi nghiêng người, tay khoanh trước ngực, "Được, thế tôi thách em phải mở điện thoại ra và show tấm ảnh gần đây nhất trong điện thoại cho cả lớp xem!"Tiếng cười và tiếng hò reo vang dậy. Khánh An ôm bụng, cố gắng thở giữa cơn cười, "Thầy là đỉnh nhất!! Mở ra nhanh đi Duy! Dám chơi thì dám chịu!"Đức Duy tròn mắt, như không thể tin nổi, "Thật đấy à? Sao cứ tôi đến là thử thách khó đỡ ngang vậy?" Nó kêu lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa bối rối. Cố nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân, nhưng cả lớp ai nấy đều hò hét cổ vũ, không chừa cho nó chút đường lui nào."Cái này mới đúng tinh thần Dare chứ!" Dương cười lớn, thậm chí còn cố tình xáp lại gần để xem rõ phản ứng của Duy hơn, "Thôi đừng câu giờ nữa, mở ra nhanh đi!"Duy lắc đầu, thở dài ngao ngán, trong lòng không khỏi lo lắng. Tấm ảnh gần đây nhất của nó...không phải là cái nào khác mà chính là bức ảnh Đăng Dương gửi cho nó trưa nay, chụp lúc vô tình trên xe buýt. Tấm ảnh mà Duy đã lưu lại, không nỡ xóa, nhưng cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Chỉ nghĩ đến việc bức ảnh đó bị phơi bày trước lớp, nó đã muốn độn thổ muốn chết."Duy ơi, ngồi ngẩn ngơ nữa làm gì? Mau lên!!" Khánh An huých vai Duy một cái, kéo nó tỉnh lại."Rồi, rồi, để xem tấm nào gần đây nhất." Duy thở mạnh một hơi, lấy điện thoại ra. Vừa mở album ảnh, nó gần như nín thở...may mắn thay, bức ảnh gần đây nhất không phải tấm "tử thần" kia, mà là tấm nó chụp selfie lúc ở bãi biển chiều nay. Trong đó, Duy đang cười toe toét, còn Đăng Dương phía sau thì đang tạo dáng ngu ngốc, tay chống hông kiểu siêu nhân nhưng bị cơn gió mạnh làm tóc dựng ngược cả lên."Phù..." Duy không giấu được sự nhẹ nhõm, bật cười, "Được rồi, chuẩn bị nha, bức ảnh này đúng là tuyệt tác."Nó giơ điện thoại lên, đưa màn hình về phía cả nhóm. Cả lớp lập tức phá lên cười khi thấy Đăng Dương trong bức ảnh, trông không khác gì nhân vật hoạt hình vừa thoát ra khỏi màn hình."Trời đất ơi, Dương, mày định cosplay siêu nhân thật đấy à?" Một bạn nam chọc ghẹo."Cái này mà không đăng làm meme thì uổng phí lắm luôn!" Khánh An cười đến mức ôm bụng, khó khăn lắm mới nói được.Đăng Dương thì tái mặt, giật điện thoại từ tay Duy nhưng nó nhanh chân né sang một bên, cười ngặt nghẽo, "Ê, này là ảnh limited đó, đừng có đụng vô."Trong lúc đám bạn vẫn còn cười đùa, Duy quay sang nhìn Quang Anh. Thầy đang duỗi chân, mỉm cười đầy ý nhị, nhưng ánh mắt không rời khỏi Duy, "Thế nào? Thầy thấy tấm này đủ để vượt qua thử thách chưa?"Quang Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ, "Được đấy. Ít nhất em không làm cả lớp thất vọng.""Em chẳng bao giờ làm ai thất vọng cả." Duy chớp mắt, giả vờ bất mãn. Nhưng trong lòng, nó không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi vượt qua thử thách này mà không để lộ tấm ảnh kia.Khánh An nhảy vào phá đám, "Được rồi, Duy, tới lượt ông xoay chai nước kìa! Đừng để chai chỉ trúng ông nữa nha, tụi này hết trò để phạt rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com