RoTruyen.Com

Caprhy Caprhy Be Cung Kho Dung Cua Trum Truong

Nếu đã học ở ATSH School thì chắc hẳn ai cũng phải biết đến Hoàng Đức Duy chứ nhỉ? Một tên trùm trường nổi tiếng là ăn chơi, phá phách và đặc biệt là nhiều tiền, cũng chính vì vậy mà hắn được rất nhiều bông hồng săn đuổi nhưng mà hắn chả để ai vào mắt cả..

Hôm nay, mặc dù là hắn cúp học nhưng tại sao sân trường vẫn nhộn nhịp, ồn ào vậy nhỉ? Nhất là ở chỗ cổng trường ý, nhộn nhịp hơn hẳn? Thật ra cũng chả bất ngờ vì lắm, vì bước xuống khỏi chiếc siêu xe phiên bản giới hạn là một cậu nhóc khiến cho mọi người phải thốt lên là cậu ta " xinh ". Không phải nói điêu, nhưng đúng là phải dùng từ " xinh " thật, làn da trắng, nụ cười tươi như ánh mặt trời,... Hình như cậu bạn này là học sinh mới thì phải? Hmm nhìn qua thì có vẻ gia thế cũng không bình thường đâu nhỉ, chiếc xe đang đậu ngoài cổng kia cũng là một chiếc phiên bản giới hạn đó chứ...

Quay lại ngày hôm qua, tại biệt thự nhà họ Nguyễn. Trên chiếc bàn ăn rộng lớn đấy, đang ngồi ăn là một cậu nhóc với mái tóc bạch kim cùng làn da trắng, nhìn không khác gì một cục bột di động cả. Đối diện với cậu nhóc đó là một người phụ nữ trung niên toát lên vẻ đẹp quyền lực và đanh thép

" Ngày mai con đi học đi, mẹ đăng kí cho con rồi đấy " - bà Nguyễn vừa ăn vừa ngước lên nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mình

" Đi học? Con không thích! " - Quang Anh đang ăn cũng phải dừng lại mọi hoạt động trước câu nói của mẹ mình

" Không thích con cũng phải đi! Nếu còn dám cãi thì mẹ không ngại đóng băng mọi tài khoản của con đâu " - bà vừa nói vừa từ tốn đặt đũa xuống rồi lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng mình

" Mẹ...mẹ??? " - em cau có nhíu mày không cãi lại được mẹ của mình

" Vậy nên con tốt nhất lo mà học hành cho đàng hoàng. Đừng để mẹ phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm là con tới công chuyện với mẹ đấy " - bà Nguyễn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà nhìn cậu con trai đang cau có hết mặt mày

" Con biết rồi.. Nể mẹ là mẹ của con thôi đấy " - nói rồi em cũng buông đũa xuống mà chạy thẳng lên phòng

Vậy, nhờ có cuộc nói chuyện ngày hôm qua của hai mẹ con, mà giờ em - Nguyễn Quang Anh đã đứng trước cổng ATSH SCHOOL với bao ánh mắt đổ dồn về phía em, khiến em khó chịu hơn bao giờ hết. Nhờ có mẹ của mình mà em không cần phải đi tìm hiệu trưởng để hỏi về lớp học mà em đi thẳng lên lớp của mình luôn. Đứng trước cửa lớp, em đã thấy giáo viên chủ nhiệm của mình trong lớp, em nhẹ ngàng gõ cửa để ra hiệu cho cô biết rằng mình đã đến

" Được rồi! Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới " - thấy em gõ cửa cô cũng gõ thước ra hiệu cho học sinh phía dưới trật tự

Cả lớp thấy cô nói vậy cũng đồng loạt im lặng rồi hướng ánh mắt của mình ra cửa. Khi nhìn thấy em ai cũng bất ngờ hết, vì có một số học sinh trong lớp khi gặp em dưới sân trường đều nghĩ em là học sinh lớp 10 chứ không phải học sinh lớp 12

" Em vào lớp rồi giới thiệu bản thân với các bạn đi " - giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn em rồi nở nụ cười mà nói

" Xin chào, Nguyễn Quang Anh. Từ Mỹ mới chuyển về, không quen nói chuyện với nhiều người nên không cần giúp đỡ " - em nói xong chưa để giáo viên và mọi người trong lớp kịp load được thông tin thì em đã đi thẳng xuống cuối lớp, thấy có một chỗ trống, em không quan tâm là chỗ của ai, trực tiếp ngồi xuống luôn

Nhờ hành động ấy của em mà có rất nhiều cặp mắt cũng dán chặt lên người em, từ đó có rất nhiều lời bàn tán diễn ra, nhưng em lại chẳng để lọt lỗ tai một chữ nào

" Cậu ta nhìn vậy mà cũng thú vị đó chứ hả? "

" Chả biết làm vậy là muốn thể hiện cho ai xem đây?? "

" Tao nhìn như vậy là tao đã thấy không ưa rồi đấy "

" Nhìn giao diện khác với hệ điều hành hành quá nhỉ? "

......

Lời xì xào bàn tán đấy càng ngày càng nhiều nhưng em lấy hơi sức đâu ra mà quan tâm, em đành lôi điện thoại trong cặp ra lướt mạng xã hội để giết thời gian. Dù gì em cũng là bị ép vào đây học, chứ mấy kiến thức này em cũng đã học qua hết ở bên Mỹ rồi. Bây giờ chỉ ngồi đợi tới giờ tan học rồi về thôi. Do tiết này cũng là tiết tự học nên giáo viên cũng không nói gì mà quay người đi thẳng ra khỏi lớp, để lớp cái lớp đang ồn như cái chợ cho lớp trưởng lo liệu

" Ê chúng mày? Qua chơi với học sinh mới một chút không bây? " - một thằng nhóc với mái đầu chọc lốc khều hai ba thằng bên cạnh mình cười gian nói

" Người ta mới vô, tốt nhất đừng để con người ta sợ chạy mất dép nha chú em " - một trong các tên còn lại cũng cười cợt mà cười nói

Cả đám bọn chúng nghe vậy cũng cười phá lên rồi đứng dậy tiến đến chỗ của Quang Anh như đàn sói đang nhắm đến con mồi của mình vậy.

" Hello, xin chào cậu nhóc " - tên đầu chọc lốc đó gõ nhẹ bàn em mà nói

" ... " - em vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu, chẳng thèm đến bọn chúng đang làm loạn ở bàn của mình

Thấy em im lặng không đáp cũng không trả lời, tên đó nhục quá hóa giận đưa tay giật lấy chiếc điện thoại mà em đang cầm trên tay

" Tao hỏi mà mày câm à? " - tên đó trừng mắt lên nhìn em

Em thấy vậy cũng chỉ đứng lên dành lại chiếc điện thoại, ngước mắt lạnh lẽo nhìn tên đó, miệng cũng bật ra đúng một chữ

" CÚT "

Tên đó nhìn thấy dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất của Nguyễn Quang Anh thì tức đến mặt mày đỏ hết lên, răng thì cứ nghiến lại kêu ken két. RẦM - tên đó tức quá đập mạnh tay xuống bàn tao ra tiếng động không hề nhỏ, khiến tất cả học sinh đồng loạt nhìn về phía bàn của em, rồi cả lớp lại bắt đầu bàn tán

" Tao thấy sắp có kịch hay để coi rồi đây "

" Haizz, mới nhập học mà đã phải nhập viện rồi, tao tiếc cho học sinh mới quá à "

"Nhìn cậu ta cũng đẹp đấy, nhưng lại chẳng biết điều gì cả? "

" Giá như cậu ta biết điều hơn một chút là hoàn hảo rồi... "

Tên đó nghĩ nếu cư xử như vậy sẽ làm Nguyễn Quang Anh sợ thì hắn đã sai lầm rồi, em bây giờ chỉ nhẹ nhàng mở chiếc điện thoại trên tay vào danh bạ rồi bấm gọi số điện thoại đầu tiên xuất hiện ở đầu danh bạ

" Mẹ? Nếu ở trường này có mấy con chó điên chuyên đi cắn người bây giờ thì sao? Con có nên nhịn cho nó cắn không? " - em vừa từ tốn nhẹ nhàng mà nói chuyện với bà Nguyễn

" Chó điên sao? Vậy thì con cứ xử đẹp từng con cho mẹ! Có chuyện gì thì mẹ chịu cho con.. " - bà Nguyễn ở đầu dây bên kia nghe cũng hiểu được vấn đề chỉ nhàn nhã đáp lại

Em nghe vậy thì cũng chỉ nhếch môi rồi tạm biệt mẹ, để lại chiếc điện thoại vào balo. Đứng dậy vừa xoa vai rồi đá nhẹ chiếc bàn học sang một bên vừa nhìn đám ất ơ gây sự với em khi nãy

" Thằng nào vào trước? " - em nhìn chăm chăm vào đám đấy rồi lạnh giọng hỏi

" Con mẹ nó? Thằng nhãi ranh này " - tên tóc dài nhất trong đám đấy lao về phía em

Nhưng mà hắn ta còn chưa đụng được vào em thì đã ăn ngay một cái ghế sắt vào đầu, lằm hắn lảo đảo rồi té lăn ra đất, máu từ đầu cứ như vậy mà chảy ra tụ thành một vũng lớn dưới sàn

" Còn thằng nào nữa? Hay chúng mày xông vào đây một thể luôn đi? " - nhìn tên vừa rồi lăn lộn dưới sàn em phủi tay rồi lại nhìn vào 3 tên còn lại

Nhìn thằng bạn thân đang đau đớn rồi bất tỉnh trên sàn nhà, tên đầu chọc lốc tức điên lên mà quát lớn

" MẸ KIẾP! Chúng mày lên hết cho tao "

Vậy là 3 tên còn lại cũng cùng một lúc xông lên, bàn ghế bên cạnh cũng bị chúng đá dạt sang hai bên. Cả đám bọn chúng hung tợn ỷ đông ăn hiếp yếu, nhưng xui thay cho bọn chúng là gặp phải Nguyễn Quang Anh - đai đen karate + thêm dân chơi hạng thứ dữ nữa. Vậy là không ngoài dự đoán cửa em, sau một hồi hỗn loạn thì bọn chúng chưa làm gì được em cả, mà từng thằng đều đã ngã gục xuống đất, cả thân bầm dập đến tả tơi, may là bọn chúng còn giữ được cái mạng. Quang Anh lấy giấy trong cặp lau chùi bàn tay dính máu của mình, hướng ánh mắt lạnh lẽo liếc đám học sinh mặt mày đang tái mét kia

" Nhìn cái gì? Còn không mau gọi người đến hốt xác chúng đi? " - ánh mắt lẫn giọng nói mà em toát ra đều làm người nghe thấy lạnh gáy

Nguyên đám khi nãy nói xấu em tay chân đang run lẩy bẩy, quýnh quáng lên gọi điện cho cấp cứu tới, còn có nhiều nữ sinh yếu đuối gọi về nhà khóc huhu với mẹ cơ " Hhuhu mẹ ơi, con muốn chuyển trường ". Còn em thở hắt một hơi lạnh, kéo nhẹ một cái ghế rồi ngồi xuống đảo mặt quang cái chiến trường mình vừa gây ra, lòng thầm nghĩ " Một ngày đi học bình thường cũng khó thật ". Em cảm thấy hơi mệt mỏi ngã người ra phía sau, lưng dựa vào thành ghế hai mắt nhắm nghiền lại mà không hề để ý ngoài cửa sổ đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào em

" Bé cưng của mày đúng là ghê thật, mới vô mà đã quậy banh cái lớp của mình rồi " - Trần Đăng Dương quan sát nãy giờ cũng phải quay sang đầu đỏ bên cạnh mà cảm thán

" Quá khen rồi! " - Hoàng Đức Duy cười nhạt rồi tự cảm thán rằng mình quay về trường lúc này đúng là không sai lầm mà

Đức Duy ánh mắt say mê vẫn không rời khỏi chiếc đầu trắng đang ngủ gà ngủ gật trong lớp kia. Nhìn đến muốn lồi con mắt ra ngoài, đã 3 năm rồi, thân ảnh mà hắn ngày nhớ đêm mong cũng đã trở về, lần này về thì em đừng hòng chạy thoát khỏi hắn!

" Vào " - Đức Duy xoay người đi thẳng về phía cửa chính kèm theo giọng gọi Đăng Dương đi cùng

Hoàng Đức Duy cùng Trần Đăng Dương đút tay vào túi quần, tiêu soái mà rảo bước vào trong lớp. Toàn bộ học sinh trong lớp bây giờ nhìn thấy hai người đều cúi sợ không ai là dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào cả hai. Ai bảo cả hai vừa là trùm trường lại còn là đích tôn của nhà họ Hoàng và nhà họ Trần cơ chứ

" Tất cả ra ngoài " - giọng Đăng Dương vang lên khiến tất cả học sinh trong lớp không ai bảo ai cùng đồng loạt chạy hết ra bên ngoài

Bây giờ trong lớp chỉ còn lại Đức Duy, Đăng Dương cùng Quang Anh đang mệt mỏi nhắm mắt ở trên ghế kia. Đức Duy trên mặt không hiện lên vẻ tức giận, mà hắn còn nở một nụ cười hiếm thấy từ từ đi tới gần chỗ của em, đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng trắng hồng hào kia

" Không ai dạy mày phải tôn trọng người khác à? Không thấy em đang nghỉ ngơi à " - Quang Anh đang ngủ cũng phải mở mắt ra vì bị làm phiền

Đức Duy không tức giận, chỉ bật cười thành tiếng, bé cưng nhà hắn đúng là thật hung dữ quá đi. Một tay hắn nâng mông em đặt lên đùi mình, cả hai cùng ngồi lên một cái ghế, mặt đối mặt với nhau

" Anh làm bạn khó chịu sao? " - một chất giọng ôn nhu được cất lên từ Hoàng Đức Duy mà trước giờ chưa ai được nghe cả

" Cực kì khó chịu luôn đấy thưa Hoàng thiếu gia đáng kính " - em cố tình luyến chữ cuối như rót mật vào tai Đức Duy, hắn đưa tay lên véo nhẹ cái má bánh bao trắng hồng của em đầy cưng chiều

" Còn anh thì lại rất nhớ bạn đấy, bé cưng à " - hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đấy trên môi mà nhìn thẳng vào mắt em

" Em tin nổi bạn không đây? " - em cũng không ngại gì mà nhướng mày lên trêu trọc Duy

" Anh có thể cho bạn thấy anh nhớ bạn đến như thế nào? " - từ nụ cười cung chiều mà bây giờ đây trên mặt hắn đã đổi thành nụ cười gian lúc nào

Nói rồi hắn cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn, Quang Anh cũng chẳng ngại mà vòng tay qua câu cổ hắn đáp lại nụ hôn nóng bỏng đó, cả hai cứ thế triền miên trước mặt bao nhiêu người mà quên mất rằng trong lớp vẫn còn một người nữa. Đăng Dương uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, tự nhiên khi không anh lại bị bắt ăn bát cơm chó trước mặt, mà cũng thật trùng hợp khi hôm nay Xà Nữ nhà anh bị bệnh nên nghỉ học mất rồi, chứ nếu không anh cũng chả thèm ở đây mà ăn cơm tró của bọn này

Trái ngược với khuôn mặt đang vô cùng bất mãn của Đăng Dương thì đám học sinh bên ngoài từng người từng người đang đổ mồ hôi lạnh, há hốc mồm kinh ngạc như không tin vào mắt mình, thậm chí còn có người khóc không ra nước mắt

" Chết rồi? Phải làm sao đây, hồi sáng tao lỡ chửi cậu ta..."

" Ai mà ngờ được, cậu ta lại là bé cưng của Hoàng Đức Duy chứ "

" Giờ tao chuyển trường thì còn kịp không bay? "

" Sao tao không nghĩ đến việc cậu ta ngông cuồng như vậy là có chống lưng chứ "

Lúc này dưới sân trường có một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chạy vào, người đó còn chơi lớn hơn nữa là đậu xe giữa sân trường thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của toàn bộ học sinh trong trường. Bà Nguyễn bước ra khỏi xe, mỉm cười " thân thiện " với vài đám học sinh gần đó, rồi quay người thẳng hướng phòng hiệu trưởng mà đi

" Haizz, bà Nguyễn đã đến trường rồi sao? " - em đang ngồi trong lòng Đức Duy nghe thấy tiếng xe mà thở dài

" Em sợ sao bé cưng " - Đức Duy vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt cưng chiều đó mà nhìn em, tiện tay hắn xoa xoa đầu em nhỏ

" Thì sợ thật, nhưng mà là sợ dùm ông hiệu trưởng " - em giả bộ gật đầu rồi quay qua tươi cười nhìn hắn

Hoàng Đức Duy chẳng biết nói gì ngoài việc cười cưng chiều, nắm tay Quang Anh cùng đi đến phòng hiệu trưởng. Tính cách của người mẹ vợ này hắn biết rất rõ, dù gì cũng là bạn thân của Hoàng phu nhân nhà hắn. Nếu so về độ khó đụng thì người này chỉ có hơn chứ không bao giờ kém Nguyễn Quang Anh của hắn cả. Khi hắn cùng em bước ra khỏi cửa lớp, cả đám học sinh cũng biết điều mà lập tức đứng nép vào hai bên tránh đường cho hai người đi

Ở phòng hiệu trưởng, đang có một người phụ nữ nhìn thì có đôi chút đầy đặn cùng với giọng nói chua ngoa thì không ai bằng, đang sừng sổ đứng trước bàn hiệu trưởng mà nói

" Con trai cưng của tôi bị thằng nhóc đó đánh nhập viện luôn rồi. Bây giờ hiệu trưởng với giáo viên chủ nhiệm đây tính thế nào đây? "

" Chúng ta có gì thì cũng từ từ nói, mong bà hãy bình tĩnh " - giáo viên chủ nhiệm bối rối nhìn hiệu trưởng rồi lại nhìn bà kia

" Bình tĩnh? Cô nói tôi làm sao mà bình tĩnh đây? Tôi đưa con trai tôii vào đây để học chứ không phải để bị đánh!! Ba mẹ thằng nhãi đó không dạy được nó hay sao? "

" Bà nói ba mẹ ai không biết dạy?? " - bà Nguyễn từ đâu đi vào cất cao cái giọng quyền lực lên mà hỏi lại bà kia

" Tôi...tôi..nói " - nghe thấy chiếc giọng quyền lực đấy của bà Nguyễn thì bà ta cũng phải run sợ mà nói không thành câu

" Bà đây là đang tự nói chính mình sao? Không có lửa thì làm sao có khỏi? Bà có dám chắc thằng con trai yêu quý của bà không làm gì con trai tôi không? " - mặt bà Nguyễn đanh lại mà nhìn thẳng mặt bà ta mà nói

" Dù con trai tôi có kiếm chuyện trước đi chăng thì nữa thì con trai của bà cũng không thể đánh thằng nhỏ nhập viện như vậy được "

" Đụng vào con trai của Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Minh Nghĩa tôi mà mới nhập viện là còn nhẹ đấy? Không biết bà Lý đây có ý kiến gì? " - bà Nguyễn nhếch mày nhìn người đàn bà trước mặt

" Nguyễn...Quốc Anh và Nguyễn...Nguyễn..Minh Nghĩa sao..sao " - đến bây giờ bà ta mới xanh mặt vào mà sợ hãi

Ai mà không biết nhà họ Nguyễn đây là dòng họ đứng ngang hàng với nhà họ Hoàng cơ chứ. Nếu nhà họ Hoàng chỉ làm ăn và thiên về quốc phòng quân đội thì nhà họ Nguyễn đây làm ăn và còn có một chút liên quan đến thế giới ngầm nữa. Đã vậy ai mà không biết bà Nguyễn trước đây từng là luật sư đứng đầu cả nước? Cãi nhau với với một luật sự sao? Có kẻ ngốc mới làm vậy... Kết quả không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Bà ta chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi ngược lại bà Nguyễn mà thôi. Lỗi cũng chỉ là do con trai bà ta ngu ngốc mới đụng vào vị thiếu gia nhà Nguyễn nào đó thôi. Thầy hiệu trưởng nãy giờ cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện mà thôi...

" Bà Nguyễn " - Quang Anh từ bên ngoài bước vào theo sau là Đức Duy

" Mẹ vợ? " - Đức Duy cũng nhanh miệng chào hỏi bạn thân của Hoàng phu nhân nhà hắn

" Hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Nhanh vậy cơ à? " - bà cũng không bất ngờ lắm khi hai con người này lại đi cùng nhau

" Quang Anh về nước mà mẹ cũng chả bảo con, để con ra đón Quang Anh " - Đức Duy phụng phịu nhìn bà Nguyễn - để mất đi hình ảnh trùm trường ngầu lòi

" Mẹ đã đưa Quang Anh vào cùng trường với con rồi còn đòi hỏi gì nữa? Thôi mẹ về không ông già ở nhà lại dỗi, mẹ giao Quang Anh cho con nhé! " - nói rồi bà Nguyễn cũng xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng

" Bye mẹ " - cả hai chào tạm biệt bà Nguyễn rồi hắn cũng dắt em đi chơi luôn vì lớp học đã tanh bành rồi còn đâu nữa

Thật ra Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thanh mai trúc từ hồi nhỏ do cả hai bên gia đình là bạn thân với nhau, lớn lên cả hai cũng đã dần xác nhận mối quan hệ với hai bên gia đình. Nhưng 3 năm trước, Quang Anh phải qua Mỹ du học, tạm thời cắt đứt mọi mối liên lạc với Đức Duy, nhưng thời gian đối với cả hai đều không quan trọng, chỉ cần cả hai vẫn dành tình cảm đặc biệt nhất cho nhau là được

Vài ngày sau, khi cả em và hắn tới trường thì có cái gì đó rất lạ, đám học sinh cứ nhìn vào Quang anh rồi bàn tán cái gì đó, tất nhiên là chúng chỉ dám nói nhỏ vì nếu để Đức Duy nghe được là mất mạng như chơi chứ đùa. Lướt qua hàng ngàn học sinh để vào lớp, nhưng điều bất ngờ ở đây là... Trên bàn của Quang Anh đã bị một ai đó vẽ cái đầu lâu màu máu cùng với một lời nguyền rủa chết chóc. Khi Đức Duy nhìn thấy, hắn đã không kìm được cơn tức giận mà đạp văng cái bàn đó, quát lớn

" CON MẸ NÓ? Là thằng chó nào làm?? "

Đáp lại hắn là một vùng trời im lặng từ cả lớp, hắn thật sự đã nổi cơn tức giận, tóm lấy một tên học sinh nam đứng gần, trừng mắt lạnh giọng đe dọa

" Tao hỏi lại lần cuối? Là đứa nào làm? "

" Tớ...tớ không biết gì hết.. Thật mà...Khi tớ..tớ vô..lớp là..đã..đã thấy thế rồi " - bạn học sinh nam đó tái mặt, như sắp tè ra quần tới nơi. giọng run rẩy đáp

" Mày... " - hắn trừng mắt định đấm cho bạn học đó một cái may mà em ngăn lại

" Bạn đừng đánh người vô tội, em lau đi là được mà " - em đưa tay lên giữ tay hắn lại

" Cút " - hắn nghe em, buông tay thả bạn học đó ra

" Tớ..tớ cảm ơn " - bạn học đó được thả ra liền lập tức chạy về chỗ của mình

Hoàng Đức Duy nghiến răng nắm tay kéo em về bàn của mình để em ngồi lên đùi mình. Hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu, đụng tới ai thì có thể đụng, chứ riêng đã đụng đến bé cưng của hắn thì chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi... Nhưng mà chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mấy ngày sau còn có kẻ gọi điện đến quấy rối tình dục em khiến em không thể ngủ yên được. Cũng phải thôi, Đức Duy vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn là trùm trường thì biết bao nhiêu kẻ thầm thương trộm nhớ hắn chứ, mà Quang Anh lại là người yêu của hắn. Nên có nhiều người ghen tị đâm ra ghét em cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. MÀ nếu đã có gan đụng đến người yêu của hắn, thì ắt phải có gan lãnh hậu quả chứ nhỉ?

Vài ngày sau, khi em cùng hắn đến trường như bình thường thì thấy ở sân trường tập trung cái gì đó nhìn có vẻ rất đông vui thì phải?

" Có chuyện gì mà đông vui thế nhỉ? " - em vừa bước xuống xe nhìn thấy khung cảnh trước mắt cùng không giấu khỏi kinh ngạc

" Thì phải tới gần mới biết được " - hắn nắm tay đi đến chỗ mà mọi người đang tập trung, thấy hắn và em, mọi người tự động né sang hai bên tránh đường cho 2 người

" WOWW ~ " - em trợn mắt ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt

" Tới trễ vậy? Người anh em? " - Đăng Dương đang ngồi đó khi nhìn thấy hai người cũng buông câu trêu trọc

Khung cảnh bây giờ là Đăng Dương một tay đang ôm Thanh Pháp aka Pháp Kiều, còn một tay xoay xoay con dao nhỏ của mình. Dưới chân anh đang là 3 nam, 1 nữ quỳ khóc thảm thương, quần áo trên người thì chỗ nào cần che thì rách tả tơi, chỗ nào không cần che thì còn nguyên vẹn, đầu tóc rối bời, trên người đâu đâu cũng nhìn thấy toàn là vết thương. Nữ sinh sau khi nhìn thấy em và hắn tới liền bò lết đến dưới chân em mà khóc lóc thảm thương

" Tôi thật sự biết mình sai rồi!! Xin...xin cậu bảo Đức Duy tha cho tôi..tha cho gia đình tôi.. đừng để gia đình tôi phá sản mà...tôi xin cậu "

" Chính cô ta là kẻ đã cho người vẽ bậy lên bàn của mày và cho người gọi điện quấy rồi mày đó " - thấy Quang Anh vẫn đứng như trời trồng chưa hiểu gì, Thanh Pháp đã rời khỏi lòng Đăng Dương tiến đến giải thích cho em

" Chu choa em bé của anh thật giỏi, nào nào hun hun anh một cái " - Đăng Dương thấy vậy thì chu môi mè nheo với Thanh Pháp

" Anh biến đi chỗ khác đi, kinh quá " - Thanh Pháp dùng một tay đẩy đầu Đăng Dương ra còn mặt mình thì cố né ra đằng sau

Đăng Dương thấy vậy thì ôm tim tỏ vẻ tổn thương, còn Xà Nữ của anh thì bận chạy đến chơi với Quang Anh rồi, người yêu anh vô tâm quá nhưng mà anh thích... Còn về phía em gật đầu như đã hiểu, mà nếu như em có bỏ qua cho cô ta thì chắc gì Đức Duy đã tha cho cô ta?

" Lấy cô ta làm gương? Ai mà đụng vào Nguyễn Quang Anh kết quả cũng sẽ giống như vậy " - mặt hắn đanh thép đôi mắt lướt một vòng như dò xét

Tất cả học sinh có mặt ở đấy, mặt ai cũng cắt không còn một giọt máu nào lòng thầm nghĩ " có cho tiền cũng chả dám đụng ". Hắn cứ mặc kệ cô ta, khoác eo em bước vào lớp. Đăng Dương anh cũng nhanh chóng ôm Thanh Pháp đi luôn chứ ở đây nhiều ô nhiễm lắm. Tất cả đi để lại cô ta vẫn quỳ khóc thét ở đó

" Đừng...đừng đi mà. Tôi..tôi thật sự biết..biết sai rồi... Tôi.. tôi xin lỗi mà "

Đấy là kết quả cho việc đụng vào người không nên đụng vào....

----------------------------------------
Tính ra cái short này tui ấp ủ hơi lâu rùi nay mới đăng lên cho mấy bồ đọc được 🫣
Hãy yêu thương nhau nhìu nhaaaaa 😖
LƯU Ý: Đây là trí tưởng tượng của tác giả mong không gắn ghép lên người thật. Trong fic sẽ có cả kết hợp giữa sự thật và giả tưởng mong mọi người tiếp nhận thông tin hợp lí nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com