Caprhy Chiec Nhan Thuoc Ve Em
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vừa len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo trong căn penthouse xa hoa, điện thoại của Đức Duy rung lên liên tục.Quang Anh lúc này vẫn còn vùi trong chăn, đôi mắt lim dim, chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng bên cạnh, Đức Duy đã ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình— Bà nộiAnh hít sâu một hơi, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm phần căng thẳng."Bà gọi con có chuyện gì vậy ạ?." Anh nhấn nghe, giọng nói trầm thấp đầy kính cẩn.Từ đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm nghị của bà Hoàng vang lên:"Duy, hôm nay về nhà đi. Mọi người trong Hoàng gia đã đợi sẵn."Đức Duy hơi nhíu mày: "Có chuyện gì sao bà?""Cháu còn hỏi nữa?" Bà nội anh cười nhạt. "Cháu kết hôn đã hơn một năm, vậy mà đến giờ Hoàng gia vẫn chưa có tin vui. Cả họ đang trông ngóng từng ngày, cháu định để họ đợi đến bao giờ?"Ngón tay Đức Duy vô thức siết chặt lấy điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề.Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.Hôn nhân của anh và Vũ Huyền Trang vốn là một cuộc giao dịch chính trị, nhưng với Hoàng gia, đó là sự nối tiếp huyết thống và duy trì danh vọng gia tộc. Nếu đến giờ anh vẫn chưa có con, họ chắc chắn sẽ không để yên."Duy, cháu nghe bà nói không?"Giọng bà nội anh trầm xuống, mang theo uy nghiêm không thể chối cãi."Cháu có thể không thích con bé Huyền Trang, nhưng chuyện có con là trách nhiệm. Đừng quên, cháu mang họ Hoàng, không phải ai muốn làm gì cũng được."Đức Duy khẽ nhắm mắt, kiềm nén sự bực bội trong lòng.Anh không muốn có con với người phụ nữ kia.Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, anh đã thấy ghê tởm.Nhưng áp lực từ Hoàng gia quá lớn, không phải cứ từ chối là có thể giải quyết vấn đề."Trưa nay cháu về nhà. Bàn bạc với ba mẹ cháu đi, đến bao giờ thì có tin vui?"Lời bà nội anh như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang không khí.Đức Duy mím môi, giọng nói không chút cảm xúc:"Cháu hiểu rồi. Trưa nay cháu sẽ về."Dứt lời, anh cúp máy, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch.Quang Anh không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, cậu lẳng lặng nhìn Đức Duy, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm."Bà nội muốn anh có cháu cho bà bế hả?"Giọng cậu bình tĩnh, nhưng bên trong lại như có bão tố ngầm.Đức Duy quay sang, ánh mắt có chút mềm mại hơn khi nhìn thấy Quang Anh. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, khẽ cười:"Nghe lén từ bao giờ thế?"Quang Anh hừ một tiếng, kéo chăn ngồi dậy, khoanh tay nhìn anh:"Vậy anh tính sao? Định làm 'tròn trách nhiệm' à?"Giọng cậu mang theo chút trào phúng, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó u ám.Đức Duy khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy eo cậu:"Đừng nói nhảm. Em nghĩ anh sẽ động vào ai khác ngoài em sao?""Nhưng Hoàng gia không nghĩ vậy." Quang Anh lạnh lùng đáp. "Họ sẽ ép anh đến cùng."Đức Duy trầm mặc trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm:"Cho dù thế nào, người duy nhất anh muốn—chỉ có mình em."Giọng nói trầm thấp mang theo sự cương quyết tuyệt đối, không chút do dự.Quang Anh nhìn vào mắt anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Có đôi khi, cậu thật sự không hiểu nổi người đàn ông này.Yêu cậu đến thế, nhưng lại không dám phá vỡ mọi thứ để giành lấy cậu một cách công khai.Duy trì một cuộc hôn nhân chính trị, chịu áp lực từ Hoàng gia, thậm chí bị ép phải có con—Vậy mà anh vẫn không chịu từ bỏ.Đức Duy... rốt cuộc anh muốn đến bao giờ?Sau bữa sáng, Đức Duy đưa Quang Anh đến cửa hàng, sau đó mới lái xe về Hoàng gia. Hôm nay, cả gia tộc tập trung đông đủ, từ ông nội, ba mẹ đến các cô chú trong dòng họ. Vừa bước vào đại sảnh rộng lớn, anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp không gian xa hoa.Trần nhà cao chạm đỉnh, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên những bức tường mạ vàng. Nội thất được sắp xếp trang nhã nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý của một gia tộc lâu đời.Duy bước vào, gương mặt điềm tĩnh như thể đã đoán trước được chủ đề chính của buổi gặp mặt hôm nay."Mẹ có chuyện muốn nói"Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà."Chuyện gì vậy mẹ"Ba anh, Hoàng Quốc Minh, liếc nhìn vợ rồi trầm giọng nói"Con kết hôn đã một năm, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin vui. Người ngoài bàn tán, nhà họ Vũ cũng thúc giục rất nhiều"Duy nhếch môi, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng."Con bận công việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện đó""Công việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Con tưởng mình còn trẻ lắm sao" – Ông nội Đức Duy, Hoàng Chính Phong, đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cháu trai"Hoàng gia chúng ta không thể trì hoãn chuyện này thêm nữa. Một năm chưa có tin vui, con không thấy quá lâu sao"Mẹ anh lên tiếng, giọng điệu nhẹ hơn nhưng vẫn ẩn chứa sự ép buộc"Mẹ đã nói chuyện với mẹ con bé Huyền Trang, bà ấy cũng rất sốt ruột. Con bé cũng cố gắng rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Có phải con không để tâm đến chuyện này không"Duy cười nhạt, ánh mắt không gợn sóng."Không phải con đã cưới theo ý gia đình rồi sao""Cưới là một chuyện, có con mới là chuyện quan trọng" – Ông nội anh trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm – "Duy, con biết Hoàng gia cần một người thừa kế. Đừng để ông thất vọng"Duy đặt tách trà xuống bàn, thong thả ngả lưng ra ghế, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng"Vậy nếu con không muốn có con với cô ta thì sao"Câu nói này khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, mang theo kinh ngạc lẫn nghiêm khắc.Ba anh nhíu mày"Duy, con đừng nói chuyện vô trách nhiệm như vậy""Trách nhiệm" – Duy nhếch môi, ánh mắt lạnh băng – "Con đã cưới vợ theo sắp đặt của gia đình, đã duy trì hình tượng hoàn hảo trước công chúng. Chẳng lẽ đến cả quyền quyết định có con hay không, con cũng không có sao"Không khí càng trở nên căng thẳng.Mẹ anh siết chặt tay, giọng nghiêm túc hơn"Con và Huyền Trang đã là vợ chồng hợp pháp, sinh con là chuyện hiển nhiên. Không lẽ con muốn mọi người nghi ngờ"Duy bật cười, ánh mắt châm chọc"Họ nghi ngờ hay không, có quan trọng không"Ông nội anh chống gậy đứng dậy, giọng nói tuy trầm nhưng mang theo uy lực"Nếu con thật sự không muốn có con với Huyền Trang, vậy con tính thế nào"Duy khẽ nheo mắt, ánh nhìn thâm trầm. Anh chậm rãi dựa vào ghế, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự ngang tàng khó che giấu"Ông nội, nếu nhất định phải có con... vậy nếu con có con với người khác thì sao"Không khí lập tức đóng băng.Mẹ anh tái mặt, ba anh nhìn anh đầy khó tin, ông nội anh siết chặt cây gậy trong tay. Một lát sau, ông trầm giọng hỏi"Ý con là gì"Duy nhìn thẳng vào ông, không né tránh"Nếu Hoàng gia cần một người nối dõi, con sẽ có. Nhưng không phải với Huyền Trang"Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.Mẹ anh giọng run lên"Duy, con đang nói linh tinh gì vậy. Ngoài Huyền Trang ra, con còn ai khác sao"Duy không đáp, chỉ nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia dịu dàng khi nghĩ về một người.Một người mà anh luôn khao khát có con cùng cậu.Muốn cừu nhỏ sinh một bầy cừu con... chắc sẽ đáng yêu lắm...Hình ảnh Quang Anh hiện lên trong tâm trí—cậu khi khó chịu, khi ngại ngùng, khi dịu dàng... Nếu như có con với cậu, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu.Duy rời khỏi Hoàng gia với tâm trạng nặng nề, lái xe thẳng đến căn penthouse.Bước vào phòng, anh thấy Quang Anh đang ngồi trên sofa đọc tài liệu. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên"Anh về sớm vậy sao"Duy không đáp, chỉ bước đến, cúi người ôm lấy cậu từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu"Cừu nhỏ, nếu em sinh một bầy cừu con, có phải rất đáng yêu không"Quang Anh giật mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu đẩy anh ra, lắp bắp"Anh nói linh tinh gì vậy"Duy nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy nghiêm túc"Vợ nhỏ, đồng ý được không"Quang Anh mím môi, đôi tai đỏ ửng, ánh mắt né tránh nhưng vẫn khẽ gật đầu "Um...____________________________________|28/4/2025|Kh muốn lấy tên thật ba mẹ mấy ảnh nên đại đại đi haaa:>> mấy nay bận học quá trờii
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com