RoTruyen.Com

Caprhy Chiec Nhan Thuoc Ve Em



Từ ngày biết Quang Anh có bé cừu con, cả nhà lập tức bước vào chế độ bảo vệ cấp cao. Không chỉ Đức Duy, mà ngay cả ba mẹ và anh trai cũng coi cậu như bảo vật vô giá, chỉ sợ cậu động một chút là mệt.

Sáng sớm, khi Quang Anh vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy Đức Duy ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Dậy rồi à? Anh đi pha sữa cho em uống nhé?"

Quang Anh dụi mắt, giọng khàn khàn buồn ngủ.

"Em không phải trẻ con, uống gì mà uống chứ..."

Thế nhưng chưa kịp dứt câu, Đức Duy đã đứng dậy đi lấy sữa. Lát sau, anh bưng ra một ly sữa ấm, cẩn thận thổi nhẹ trước khi đưa cho cậu.

"Uống đi, tốt cho bé con."

Quang Anh nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm ly sữa uống hết.

Từ lúc mang thai, cậu cảm thấy mình giống như một viên ngọc quý, bị nâng niu đến mức sắp phát điên. Ngay cả khi bước xuống giường, Đức Duy cũng nhất quyết đỡ cậu.

"Anh có thể để em tự đi không?"

"Không được, lỡ em mệt thì sao?"

Quang Anh: "..."

Buổi chiều, cả nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện. Mẹ Quang Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.

"Hôm nay con có bị nghén nhiều không? Có thèm ăn gì không?"

Quang Anh lắc đầu, nhưng ngay lập tức bị mẹ cậu chặn họng.

"Không được giấu, có thèm cái gì cũng phải nói để mẹ bảo người làm nấu cho!"

Thái Sơn ngồi đối diện cũng gật gù phụ họa.

"Đúng đó! Em mà không ăn uống đầy đủ, coi chừng anh lôi đi bệnh viện kiểm tra mỗi ngày!"

Quang Anh thật sự câm nín. Cậu mang thai thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?

Ba cậu ngồi một bên, lặng lẽ nhìn con trai bị cả nhà chăm sóc như một bảo bối, khẽ cười.

"Được rồi, đừng làm nó sợ. Nó đang mang thai chứ có phải bệnh nhân đâu."

Quang Anh thở phào, định bụng cảm ơn ba, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy câu tiếp theo.

"Chỉ cần nó ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không để bị căng thẳng là được."

Quang Anh: "..."

Buổi tối, sau khi tắm xong, cậu định đi ngủ thì Đức Duy lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng.

"Cừu nhỏ, em thấy thế nào? Có mệt không?"

Quang Anh chớp mắt nhìn anh, giọng điệu có chút oán giận.

"Anh có thể đối xử với em như người bình thường được không? Em có thai thôi mà, không phải sắp gãy mất đâu."

Đức Duy bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nhưng em là bảo bối của anh, đương nhiên anh phải chăm sóc kỹ rồi."

Quang Anh đỏ mặt, nhưng vẫn làm bộ giận dỗi.

"Vậy anh ngủ ngoài đi!"

Đức Duy không nói gì, chỉ cười ôm cậu chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai.

"Anh ngủ ngoài thì ai ôm em?"

Quang Anh: "..."

Thôi được rồi, dù sao thì được cưng chiều cũng không tệ lắm!

Hôm nay, Đức Duy đích thân đưa Quang Anh đi khám thai. Mặc dù luôn cẩn thận che chắn, nhưng cả hai vẫn không thể ngờ rằng, lúc họ bước vào bệnh viện, đã có không ít người nhận ra và chụp ảnh.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ thông báo sức khỏe của Quang Anh và bé con đều rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Cừu nhỏ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nắm lấy tay Đức Duy.

"Anh nghe thấy chưa? Bé con của chúng ta rất khỏe mạnh."

Đức Duy dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Ừ, con và em đều phải khỏe mạnh mới được."

Hai người vui vẻ rời khỏi bệnh viện mà không hề hay biết, bên ngoài, mạng xã hội đã bùng nổ một cơn sóng lớn.

Tin tức trên các trang báo lớn tràn ngập dòng tiêu đề giật gân:

"Hoàng tổng xuất hiện tại khoa sản bệnh viện quốc tế! Đi cùng một chàng trai trẻ lạ mặt!?"

"Nghi vấn Hoàng tổng có con? Danh tính người tình bí ẩn khiến dân mạng xôn xao!"

"Trông giống Hoàng tổng - chồng của Vũ Huyền Trang?"

Kèm theo đó là những bức ảnh được chụp từ xa, dù không rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người cũng có thể nhận ra đó chính là Hoàng Đức Duy. Đặc biệt, người đi cùng anh lại là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, được anh che chở cẩn thận, khiến ai nấy đều không khỏi tò mò.

Bình luận dưới các bài đăng tăng lên với tốc độ chóng mặt:

"Chẳng lẽ Vũ Huyền Trang vẫn chưa mang thai, nhưng Hoàng tổng lại có con với người khác?"

"Người đàn ông đó là ai? Nhìn dáng người và phong thái rất có khí chất!"

"Không thể nào! Hoàng tổng yêu vợ đến vậy, làm sao có thể phản bội được?"

Tại biệt thự, khi Quang Anh vừa về đến nhà, đã thấy Thái Sơn và ba mẹ ngồi trước màn hình, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc.

Cậu hơi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Mẹ cậu lập tức kéo cậu ngồi xuống, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút lo lắng.

"Quang Anh, con đừng hoảng sợ, chỉ là có một số tin tức lan truyền trên mạng thôi."

Ba cậu tiếp lời:

"Báo chí đã chụp được hình hai đứa ở bệnh viện."

Quang Anh tròn mắt, nhanh chóng mở điện thoại lên xem. Khi thấy tiêu đề và những tấm ảnh mờ mờ, cậu lập tức căng thẳng.

"Làm sao bây giờ? Nếu bọn họ tra ra thì sao?"

Thái Sơn vỗ nhẹ vai cậu, trấn an.

"Yên tâm, anh đã cho người kiểm soát thông tin, bảo vệ danh tính của em. Không ai có thể lần ra em đâu."

Ba cậu gật đầu.

"Chỉ cần không lộ ra thân phận của con, mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuống."

Mẹ cậu nắm tay cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng lo lắng quá, con đang mang thai, phải giữ gìn sức khỏe. Còn những chuyện này, cứ để cả nhà lo liệu."

Quang Anh cắn môi, trong lòng vẫn còn chút bất an. Nhưng cậu biết, dù có lo lắng thế nào cũng vô ích. Hiện tại, quan trọng nhất là bảo vệ bé cừu con trong bụng.

Lúc này, Đức Duy cũng vừa nhận được tin. Anh lập tức cho người xóa bớt các bài viết tiêu cực, đồng thời tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của Quang Anh. Sau khi dặn dò trợ lý xử lý ổn thỏa, anh vội vàng về biệt thự.

Vừa bước vào nhà, anh đã thấy cừu nhỏ ngồi trên sofa, ánh mắt có chút lo lắng. Đức Duy không nói gì, chỉ tiến đến ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và con."

Quang Anh vùi mặt vào ngực anh, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm giác bất an dần tan biến.

"Ừm... em tin anh."

Dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có anh, cậu sẽ không sợ gì cả.

Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế sofa, ôm chặt Quang Anh trong lòng, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình điện thoại.

Tin tức trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại càng lan rộng hơn. Trợ lý riêng của anh – Trương Lâm – đã gọi điện thông báo rằng báo chí và các phương tiện truyền thông đều đang ráo riết săn lùng danh tính của chàng trai bí ẩn trong ảnh.

"Cậu ấy là ai?"

"Mối quan hệ giữa cậu ấy và Hoàng tổng là gì?"

"Có khi nào đây chỉ là hiểu lầm không?"

Các bài đăng liên tục được cập nhật, số lượng bình luận lên đến hàng chục nghìn.

Quang Anh ngồi trong lòng Duy, tay siết chặt áo sơ mi của anh, giọng nói mang theo chút lo lắng.

"Duy... nếu họ điều tra ra thì sao?"

Duy hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng trầm ổn:

"Sẽ không đâu. Truyền thông có thể đồn đoán, nhưng anh đã cho người xử lý. Không ai có thể biết được em là ai."

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng... nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến anh thì sao?"

Duy nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.

"Chỉ cần bảo vệ được em, những chuyện khác không quan trọng."

Chỉ trong vài giờ, cổ phiếu của Hoàng Thị bắt đầu dao động nhẹ. Hội đồng quản trị ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Trong phòng họp, các cổ đông ngồi quanh bàn dài, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

Một người đàn ông trung niên lên tiếng:

"Hoàng tổng, tin tức đang lan truyền rất nhanh. Công chúng đang đặt nghi vấn về đời tư của cậu."

Người khác tiếp lời:

"Cậu đã kết hôn với Vũ Huyền Trang, nhưng bây giờ lại bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông tại khoa sản. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn."

Duy khoanh tay, dựa lưng vào ghế, gương mặt không có chút cảm xúc.

"Vậy các vị muốn tôi làm gì?"

Một vị cổ đông lớn tuổi đề nghị:

"Nếu thật sự không có chuyện gì, tốt nhất cậu nên công khai phủ nhận, tránh để truyền thông tiếp tục đào sâu."

Duy cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.

"Tôi sẽ tự biết cách xử lý. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây."

Không để ai có cơ hội phản đối, anh đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí nặng nề.

Tại biệt thự.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Duy lập tức về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy mẹ Quang Anh đang ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Ba cậu thì khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt trầm tư.

"Thằng bé có thai, đang trong giai đoạn quan trọng, Duy, con nhất định phải bảo vệ nó." Ba Quang Anh nhìn Duy, giọng nói mang theo sự nghiêm túc.

Duy gật đầu, bước đến bên cậu.

"Em đừng lo lắng nữa, anh đã xử lý xong rồi."

Quang Anh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vẫn còn chút bất an.

"Nhưng còn vợ anh..."

Duy cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Cô ta không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta. Em chỉ cần lo cho sức khỏe của mình và bé con thôi."

Cậu khẽ cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu.

"Em tin anh."

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.

"Ngoan, có Duy bên cạnh, con không cần phải sợ gì cả."

Ba cậu cũng khẽ thở dài, ánh mắt đầy thương xót.

"Các con thật sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi."

Duy nắm chặt tay Quang Anh, ánh mắt kiên định.

"Chỉ cần em ấy còn ở bên con, con nguyện dùng cả đời để bù đắp."

Quang Anh nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động.

Dù thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, chỉ cần có anh, cậu sẽ không sợ bất cứ điều gì.Buổi sáng, Quang Anh tỉnh dậy trong vòng tay Duy. Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Duy siết nhẹ cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái.

"Anh có việc cần giải quyết."

Lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Duy với tay lấy, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy người gọi đến.

Gia tộc Hoàng

Anh bắt máy, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hoàng lão gia – người đứng đầu gia tộc Hoàng.

"Về nhà một chuyến. Ta nghĩ con nên cho cả gia tộc một lời giải thích về tin đồn trên mạng."

Duy nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia sắc bén.

"Nếu con không về thì sao?"

Hoàng lão gia cười lạnh.

"Cổ phiếu của Hoàng Thị đang dao động, các cổ đông đều đang đòi một câu trả lời. Con nghĩ con có quyền lựa chọn à?"

Duy không đáp lại, chỉ lạnh lùng tắt máy.

Quang Anh nhìn anh, đôi mắt trong veo mang theo chút lo lắng.

"Gia tộc anh bắt anh về à?"

Duy gật đầu, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ừ, nhưng em không cần lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa."

Quang Anh cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt áo anh.

"Hay là... em đi cùng anh?"

Duy bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Không cần, em đang mang thai, phải ở nhà dưỡng sức. Mẹ và ba em sẽ chăm sóc em giúp anh."

Cậu vẫn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Duy đưa Quang Anh về nhà ba mẹ cậu. Vừa bước vào, mẹ cậu đã vội vàng tiến đến, kéo tay cậu ngồi xuống sofa.

"Sao mặt con trông nhợt nhạt thế này? Mấy ngày qua có ăn uống đầy đủ không?"

Ba cậu ngồi bên cạnh, cũng không quên quan sát cậu thật kỹ.

Duy ngồi xuống đối diện, giọng trầm ổn.

"Mẹ, ba, con phải về nhà một chuyến. Nhờ hai người chăm sóc Quang Anh giúp con vài ngày."

Ba Quang Anh gật đầu, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc.

"Con cứ yên tâm, Quang Anh là con trai ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nó."

Mẹ cậu cũng vỗ nhẹ tay Duy, dịu dàng nói.

"Con cũng đừng quá căng thẳng. Bên này cứ để chúng ta lo."

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.

"Em trai, em định đi đâu mà nghiêm túc vậy?"

Duy ngước mắt lên, liền nhìn thấy Nguyễn Thái Sơn – anh trai của Quang Anh.

Nguyễn Thái Sơn khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá anh.

Duy đứng dậy, đối diện với ánh mắt đó, không né tránh.

"Anh Sơn, em sẽ không để anh thất vọng đâu."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì tốt. Em làm gì cũng được, nhưng nhớ kỹ một điều—đừng để Quang Anh phải chịu tổn thương."

Duy gật đầu chắc nịch.

"Em thề với cả mạng sống của mình."

Ánh mắt Thái Sơn vẫn sắc bén như cũ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán Quang Anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ngoan, chờ anh về."

Quang Anh nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Duy bước vào đại sảnh nhà họ Hoàng. Trong căn phòng rộng lớn, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Ngồi ở vị trí chính giữa là Hoàng lão gia, ánh mắt uy quyền quét thẳng về phía Duy. Xung quanh là các trưởng bối của gia tộc, cùng với vài vị cổ đông lớn của Hoàng Thị.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?" Hoàng lão gia cất giọng, giọng nói nặng nề như mang theo sự ép buộc vô hình.

Duy bước tới, không hề sợ hãi. Anh kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói:

"Con nhớ mình chưa từng nhận lệnh phải có mặt ngay lập tức."

Cả căn phòng yên lặng trong giây lát, rồi một người họ hàng lên tiếng.

"Duy, cháu phải hiểu rằng gia tộc Hoàng không chỉ là chuyện của một mình cháu. Tin đồn trên mạng đang khiến danh dự nhà ta bị ảnh hưởng, cháu có biết không?"

Duy cười nhạt.

"Nếu danh dự gia tộc yếu ớt đến mức một tin đồn cũng có thể làm lung lay, vậy thì nó có đáng để tồn tại không?"

Lời nói này khiến không ít người sắc mặt thay đổi. Hoàng lão gia đập mạnh tay xuống bàn.

"Hoàng Đức Duy! Cháu còn biết mình là người nhà họ Hoàng không?"

Duy ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào ông.

"Vậy ông nội có biết cháu là ai không?"

Cả căn phòng lặng đi. Hoàng lão gia nhíu mày.

Duy tiếp tục:

"Cháu là người nhà họ Hoàng, nhưng cũng là con người. Cháu có quyền quyết định cuộc sống của mình. Nếu gia tộc này muốn điều khiển cháu như một con rối, vậy cháu thà tự tay xé nát mọi thứ."

Lời nói mạnh mẽ của anh khiến cả gia tộc chấn động.

Một trưởng bối khác hắng giọng, cố gắng xoa dịu không khí.

"Duy à, cháu hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ muốn cháu xác nhận—đứa bé trong tin đồn có phải của cháu không?"

Duy nhếch môi, giọng điệu không nhanh không chậm.

"Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì sao?"

Một người lên tiếng:

"Nếu không phải, cháu lập tức lên tiếng phủ nhận. Nếu phải, cháu phải có trách nhiệm với Huyền Trang! Cháu là chồng nó!"

Ánh mắt Duy lạnh lẽo.

"Tôi chưa từng yêu cô ta. Đám cưới đó chỉ là một ván cờ chính trị, và tôi không có nghĩa vụ phải sinh con với một người tôi không yêu."

"Vậy cháu định bỏ mặc vợ mình sao?"

Duy bật cười, ánh mắt sắc bén.

"Đừng nói với tôi về đạo nghĩa. Nếu gia tộc thực sự quan tâm đến chuyện này, vậy thì tại sao ngay từ đầu đã ép tôi vào cuộc hôn nhân đó? Nếu các người có thể dùng tôi như một quân cờ, thì tôi cũng có thể lật bàn cờ"

Không khí trong đại sảnh căng như dây đàn. Hoàng lão gia nhìn chằm chằm vào Đức Duy, ánh mắt uy quyền xen lẫn sự phẫn nộ.

"Cháu nghĩ mình có thể lật bàn sao? Cháu tưởng rời khỏi nhà họ Hoàng là đơn giản à?"

Duy cười nhạt, ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi.

"Nếu tôi có thể từ một thằng nhóc hai bàn tay trắng gây dựng cả đế chế tài chính D.A, vậy thì rời khỏi Hoàng gia hay không, có gì khác biệt?"

Lời nói của anh như một cú đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của cả gia tộc. D.A – tập đoàn chứng khoán lớn nhất thế giới, không nhờ đến bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ Hoàng gia mà vẫn đứng vững, thậm chí còn khiến Hoàng Thị phải dè chừng.

Một người họ hàng lên tiếng, giọng đầy giễu cợt:

"Nhưng cháu vẫn mang họ Hoàng. Đến khi gặp khó khăn, cháu có chắc không cần đến sự giúp đỡ của gia tộc không?"

Duy nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi chưa từng cần."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Hoàng lão gia nhìn Đức Duy một lúc lâu, sau đó trầm giọng:

"Cháu định làm gì với Huyền Trang? Nó vẫn là vợ cháu."

Duy chống tay lên ghế, thẳng thừng đáp:

"Tôi sẽ ly hôn."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để làm cả gia tộc chấn động.

"Cháu điên rồi sao? Ly hôn ngay thời điểm này, danh tiếng của Hoàng gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng!"

Duy cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.

"Các người quan tâm danh tiếng của gia tộc hơn hạnh phúc của tôi? Nếu vậy, tôi chẳng cần cái danh nghĩa Hoàng gia này nữa."

Một người vỗ bàn tức giận.

"Cháu nghĩ cháu có thể thoát khỏi nhà họ Hoàng dễ dàng như vậy sao? Nếu cháu ly hôn, đừng mong giữ được D.A!"

Duy không buồn nhướng mày.

"Ai nói tôi cần giữ?"

Cả gia tộc sững sờ.

Duy đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo.

"D.A là do tôi gây dựng, nếu không có tôi, nó cũng chẳng còn là D.A. Nếu các người muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng."

Hoàng lão gia nheo mắt, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy hiếp.

"Cháu dám chống lại cả gia tộc?"

Duy cười nhạt.

"Ông nội, cháu không chống lại gia tộc. Cháu chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình."

Anh đứng dậy, không buồn quay đầu lại, bước ra khỏi đại sảnh.

Vừa ra khỏi cổng Hoàng gia, Duy liền nhận được tin nhắn từ Nguyễn Thái Sơn.

[Anh về rồi, Quang Anh đang ở với ba mẹ, nhóc con có vẻ hơi tủi thân đó.]

Duy siết chặt điện thoại, bước nhanh về phía xe.

Anh có thể đối đầu với cả thế giới, nhưng không thể để Cừu nhỏ của anh phải chịu tủi thân dù chỉ một giây.

_________________________________________________________

|2/5/2025|

Chắc là sắp r á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com