RoTruyen.Com

Caprhy Chiec Nhan Thuoc Ve Em


Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng trước cửa. Đó là dòng xe chỉ dành cho những nhân vật có địa vị cao trong xã hội. Ngay khi cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót mũi nhọn màu be tinh tế chạm đất, theo sau là dáng người phụ nữ khoác trên người bộ váy lụa mềm mại, mái tóc nâu được uốn nhẹ, đôi hoa tai kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng cúi đầu cung kính.

Vũ Huyền Trang—vợ danh chính ngôn thuận của Hoàng Đức Duy.

Cô ta bước vào trong với dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần kiêu kỳ. Đôi mắt sẫm màu lướt qua không gian xa hoa của cửa hàng, lặng lẽ đánh giá từng góc một trước khi dừng lại ở quầy tiếp tân, nơi Quang Anh đang đứng.

Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen vừa vặn, tay đeo găng trắng, đang cẩn thận kiểm tra một viên kim cương màu lam quý hiếm dưới ánh đèn kiểm định. Động tác của cậu tao nhã mà chuyên nghiệp, như một nghệ nhân thực thụ.

Cảm nhận được ánh nhìn, Quang Anh khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong chốc lát, nhưng ngay sau đó liền thay thế bằng nụ cười lịch sự.

"Chào Hoàng phu nhân."

Giọng nói của cậu không quá nồng nhiệt, cũng không quá xa cách, mang theo sự chuyên nghiệp của một người bán hàng cao cấp nhưng lại có chút xa lạ của một kẻ không muốn gần gũi.

Huyền Trang nhẹ nhàng tháo kính râm, mỉm cười. "Tôi đến lấy đơn đặt hàng. Nghe nói nhẫn và vòng tay đôi đã hoàn thành?"

Quang Anh gật đầu, ra hiệu cho nhân viên mang ra hộp trang sức tinh xảo.

Chiếc hộp nhung đen cao cấp được đặt lên bàn. Khi mở ra, ánh sáng từ những viên kim cương phản chiếu khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Chiếc nhẫn và vòng tay đôi được chế tác hoàn mỹ, từng đường nét tinh xảo đến mức hoàn mỹ, viên kim cương trung tâm lấp lánh như ánh sao, toát lên sự xa hoa tột bậc.

Huyền Trang cầm chiếc nhẫn lên, ánh mắt chăm chú đánh giá.

"Thật đẹp." Cô ta trầm trồ, giọng nói mang theo sự hài lòng rõ rệt. "Nguyễn tiên sinh đúng là có con mắt tinh tế."

Quang Anh cười nhạt. "Cảm ơn Hoàng phu nhân đã tin tưởng cửa hàng của tôi."

Huyền Trang nhẹ nhàng đeo thử chiếc nhẫn lên tay, ngắm nghía một lúc rồi ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên bàn tay của Quang Anh.

Một viên kim cương đỏ rực lấp lánh trên ngón tay cậu.

Viên kim cương ấy không lớn, nhưng sắc đỏ của nó lại vô cùng đặc biệt—không phải đỏ tươi như hồng ngọc, mà là sắc đỏ thẫm như máu, ẩn chứa sự quý giá và bí ẩn khó tả.

Khóe môi Huyền Trang hơi cong lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Chiếc nhẫn này... đẹp thật."

Quang Anh giơ tay lên, lướt mắt qua viên kim cương trên ngón tay mình. Ánh sáng đỏ từ viên đá phản chiếu qua đáy mắt cậu, khiến nó như bừng lên một tia sáng đầy bí ẩn.

"Là chiếc nhẫn tôi mới đấu giá được." Cậu cười nhạt, giọng điềm nhiên. "Giờ nó nằm trong bộ sưu tập nhẫn của tôi."

Huyền Trang chăm chú quan sát cậu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

"Nguyễn tiên sinh có sở thích sưu tầm nhẫn sao?"

Quang Anh nhún vai. "Tôi thích những thứ đẹp đẽ và hiếm có."

"Vậy sao?" Huyền Trang vuốt nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, rồi chậm rãi nói: "Thật trùng hợp, chồng tôi cũng có một chiếc nhẫn gần giống như vậy."

Quang Anh khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái bình thản.

"Những viên kim cương đỏ luôn rất hiếm, nhưng không có nghĩa là độc nhất vô nhị." Cậu mỉm cười. "Nếu Hoàng phu nhân thích, tôi có thể tìm một chiếc khác tương tự để làm riêng cho cô."

Huyền Trang nhìn cậu thật lâu, đôi môi hơi mím lại.

"Không cần đâu." Cô ta cười nhẹ. "Tôi chỉ tò mò thôi."

Không khí bỗng chốc trở nên vi diệu, như thể cả hai người đều đang ẩn giấu suy nghĩ riêng.

Một lát sau, Huyền Trang chậm rãi đóng hộp nhẫn lại.

"Vậy tôi xin phép thanh toán."

Quang Anh gật đầu, quay sang nhân viên ra hiệu xử lý.

Sau khi hoàn tất thanh toán, Vũ Huyền Trang vẫn chưa vội rời đi ngay. Cô ta chậm rãi đứng dậy, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn kính, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quang Anh quan sát cô ta, vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Cô ta không hề đơn giản như vẻ ngoài. Là con gái của tập đoàn bất động sản lớn bậc nhất, Huyền Trang từ nhỏ đã sống trong sự xa hoa và đấu trí thương trường. Một người như thế chắc chắn không dễ bị qua mặt.

"Cửa hàng của Nguyễn tiên sinh quả thật rất tuyệt vời." Cô ta cất giọng nhẹ nhàng. "Không chỉ có những viên kim cương hoàn mỹ, mà cả bầu không khí cũng thật dễ chịu."

Quang Anh lịch sự cười nhạt. "Hoàng phu nhân quá khen rồi. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng."

Huyền Trang mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên liếc xuống chiếc nhẫn trên tay Quang Anh lần nữa.

"Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi viên kim cương đỏ này." Cô ta thở nhẹ. "Có vẻ như nó không chỉ quý hiếm, mà còn có giá trị tinh thần đặc biệt nhỉ?"

Quang Anh nhướng mày, vẫn giữ nụ cười ôn hòa. "Chỉ đơn giản là tôi thích nó mà thôi."

Huyền Trang cười, nhưng không đáp lại ngay. Cô ta nhìn sâu vào mắt Quang Anh, như thể đang cố tìm ra điều gì đó từ người đàn ông trước mặt.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng đầy ẩn ý giữa hai người.

Huyền Trang liếc nhìn màn hình, rồi từ tốn cầm điện thoại lên nghe.

"Alo?"

Ở phía bên kia, giọng của Hoàng Đức Duy vang lên.

"Em lấy xong nhẫn chưa?"

Huyền Trang nhìn thoáng qua Quang Anh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. "Vừa lấy xong. Anh đang ở đâu?"

"Anh đang trên đường đến công ty. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Cô ta nói chậm rãi. "Tối nay có về sớm không?"

Đầu dây bên kia yên lặng trong vài giây.

"Chắc là không. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, có thể sẽ về trễ."

Quang Anh nghe rõ từng lời, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng buổi chiều hắt vào qua lớp kính trong suốt, phản chiếu trên viên kim cương đỏ thẫm trên tay cậu, lấp lánh như ngọn lửa đang bập bùng cháy.

"Vậy em sẽ đợi." Huyền Trang nói một câu nhẹ nhàng, sau đó cúp máy.

Cô ta nhét điện thoại vào túi xách, rồi quay sang nhìn Quang Anh.

"Nguyễn tiên sinh, vậy tôi xin phép."

Quang Anh mỉm cười. "Cảm ơn Hoàng phu nhân đã ghé thăm. Hy vọng sẽ còn được tiếp đón cô lần sau."

"Chắc chắn rồi." Huyền Trang cười nhạt, xoay người rời đi.

Khi cô ta bước ra khỏi cửa hàng, bóng lưng thẳng tắp, đôi giày cao gót gõ từng nhịp vững vàng trên sàn đá cẩm thạch.

Quang Anh nhìn theo, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Chắc chắn, cô ta đã nhận ra điều gì đó.

Và chắc chắn, trò chơi này... sẽ không còn đơn giản nữa.

Huyền Trang vừa rời khỏi cửa hàng, bầu không khí trong không gian sang trọng của Nguyễn Diamonds cũng dần trở lại bình thường. Nhưng đối với Quang Anh, cậu biết rõ rằng, cuộc gặp hôm nay không đơn thuần chỉ là một giao dịch mua bán.

Cậu ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hoàng phu nhân khuất dần sau cánh cửa kính.

Từ cách cô ta chăm chú quan sát cậu, từ ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn đỏ trên tay cậu quá lâu, từ cách cô ta không hỏi thẳng nhưng lại ẩn ý từng câu chữ... Huyền Trang không hề đơn giản.

Dù Duy có thể giả vờ hoàn hảo đến đâu, dù cuộc hôn nhân này có được dàn dựng kỹ lưỡng ra sao, phụ nữ vẫn có bản năng nhạy bén hơn bất cứ ai.

Cô ta không hỏi gì nhiều. Nhưng Quang Anh biết, hôm nay Huyền Trang đến đây không chỉ để mua nhẫn hay vòng tay đôi.

Có thể cô ta đã nghi ngờ điều gì đó.

Tại văn phòng tổng giám đốc Hoàng Thị

Hoàng Đức Duy dựa lưng vào ghế da cao cấp, tay day nhẹ thái dương. Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến anh có chút mệt mỏi.

Anh vừa đặt bút xuống bàn thì điện thoại rung nhẹ.

Quang Anh: "Cô ta vừa rời khỏi đây."

Duy lập tức ngồi thẳng dậy. Ánh mắt anh trầm xuống, lướt nhanh qua dòng tin nhắn, ngón tay dừng lại vài giây trước khi nhấn gửi một tin nhắn khác.

Duy: "Đã nói gì với em?"

Chỉ một giây sau, điện thoại anh lại sáng lên.

Quang Anh: "Không nói gì cả. Nhưng nhìn rất nhiều."

Duy cau mày, tay vô thức siết nhẹ chiếc bút trong tay.

Nhìn rất nhiều?

Từ trước đến nay, Huyền Trang luôn thể hiện mình là một người vợ hoàn hảo, một phu nhân cao quý không vướng bận chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này, nếu cô ta đã bắt đầu quan sát, có nghĩa là cô ta đang nghi ngờ.

Duy: "Anh sẽ xử lý."

Một lúc sau, Quang Anh chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười đầy ẩn ý.

Duy bật cười khẽ, thả điện thoại xuống bàn.

Xử lý sao đây?

Anh vốn dĩ không để tâm đến cô vợ trên danh nghĩa kia. Nhưng nếu cô ta đã bắt đầu nghi ngờ, trò chơi này chắc chắn sẽ càng trở nên thú vị.

Duy nới lỏng cà vạt, đứng dậy, với lấy áo khoác, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Anh không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Vẫn còn một người đang chờ anh ở căn penthouse kia.

____________________________________________________________________

|30/3/2025|

Mấy nay tui bận h mới ra chap được huhu mn thông cảm aa có gì đọc xong vote cho tui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com