Caprhy Doogem Ngay Xua Ngay Xua Ta Tung Ben Nhau
Hoàng Đức Duy: Anh, Cậu taNguyễn Quang Anh: EmTiếp nối chap trước luôn nhé!"Thân sinh ra bị bệnh đã khổ chết mẹ rồi, nó không hy sinh cho mình thì thôi, việc gì phải hy sinh cho nó chứ, hy sinh gì kỳ cục vậy..."Chia tay rồi giấu nhẹm mọi chuyện, em không muốn phiền hà đến ai cả, càng không muốn chuyện tới tai người mà em gọi là "ba mẹ". Mọi sự yêu thương từ hai người ấy đã dành hết cho đứa em gái Nguyễn Quỳnh Anh của em rồi. Quang Anh trong gia tộc họ Nguyễn này cũng chỉ là cái mác. Một tiếng gọi cậu chủ từ những người giúp việc trong nhà chắc chỉ là những thứ muốn thể hiện cho người ngoài thấy mà thôi. Họ không thèm để em vào mắt là đằng khácVậy thì có sao chứ!Không... có nhiều sao lắm đấy, em đương nhiên là đủ tài giỏi để nắm trong tay rất nhiều tài sản của dòng họ và hai con người mà em gọi là ba má cũng chẳng thể làm gì cả. Rào cản bây giờ là cô em gái tên Quỳnh Anh kìa kìa. Cô ta sẽ không cho em sống yên ổn nếu em lấy bất kỳ thứ gì của cái gia tộ họ Nguyễn này đâu.Dù sao thì em cũng đã quá quen với chuyện này rồi.... Quang dù có yếu đuối cũng nhất quyết không chịu thiệt đâuThì.... Như các cậu đã đọc ở chap trước đó, Quang Anh thích Đức Duy
Thích không cần lý do, nhìn một cái là thích?Không.... làm gì mà dễ dàng đến thế...Cấp 3, khoảng thời gian anh và em gặp nhau...Lúc ấy anh là học trưởng nổi tiếng ở trường, một ngôi trường quốc tế. Với học lực không tầm thường ấy, thì nhảy hai lớp cũng là chuyện bình thường nhỉ..?Em, thủ khoa khối 10, việc em bắt gặp thằng nhóc học trưởng cùng khối trong các buổi họp cũng thường xuyên thôiHọc trưởng, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và hơn hết cả là cậu ta dịu dàng, ngọt ngào với tất cả mọi người. Đúng, là tất cả mọi ngườiDù là thế nhưng cậu ta lại chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình, cũng chưa từng yêu ai cả. Thật là, chỉ giỏi nói lời mật ngọt thôi, kinh nghiệm tình trường chả có tí nào cảVới nhan sắc tựa thiên thần, em có quyền nghĩ vậy. Một ý tưởng có vẻ là táo bạo, em muốn trap anh Chung ý tưởng với rất nhiều cô gái, em cũng mong muốn một ngày được yêu anhTiếc thay, Anh thì chẳng nhìn đến em một cái, cứ thế phớt lờ hết tình cảm giống bọn họ. Nàyyy... Buồn thì có buồn thấy đấy, nhưng quyết tâm cưa đổ vẫn hừng hực đấy nhé..Ngày lễ tình nhân, tủ của anh toàn là hộp quà, thiệp, socola do các chị khối trên, mấy em hay mấy bạn cùng khối tặng ( TÌnh trạng chung của người đẹp đấy mà... Em cũng vậy ^_^). Em đứng gần đó, thầm nghĩ, kiểu gì món quà mình tặng cũng sẽ được tặng lại cho người khác thôi, vì... em cũng thường làm thếNhưng anh lại đến gần trước mặt em, cười nhẹ rồi nói " Cảm ơn anh nhé, anh gói quà đẹp lắm đấy"Chưa kịp để cái đầu trắng kia kịp suy nghĩ, anh đưa tay ra xoa đầu em " Người đẹp một ngày tốt lành nhé""Đến đây, xòe tay nhé ,em cho anh kẹo này, em chôm của bố đấy"Em ngơ ra, con người này không lạnh lùng như em nghĩ, ngược lại thì... dáng iu đấy chứ, chết rồi chắc em thích cậu ta thật rồi. Cậu trai ấy thấy hàng mi trắng của em cứ, cụp lên cụp xuống thì bật cười. [Đẹp trai thế...] - Em thầm nghĩ " À lại quên, em còn có hẹn với mấy tiên nữ khác rồi, tạm biệt hoa xinh nhé"" Valentine vui vẻ, đừng bận tâm gì nhiều nhé, năm nay có thêm em"" Giờ thì anh ăn kẹo vui vẻ nhé"Nói rồi cậu ta chạy vụt đi để lại em đang ngượng chín mặt ở đây. Cậu ta gọi cái bạn nữ là tiên nữ, gọi em là hoa xinh. Thật sự là ngại chết mất. có người lại đi không biết mình đẹp trai sao. Đúng là lời đồn chả sai tí nào cảChưa hí hửng được bao lâu, em lại thấy anh cười nói y hệt với một bạn nữ khác, bằng những lời ngọt ngào khác, thật sự là cậu ta chả coi em ra gì sao. Em hơi ảo tưởng rồi. Ai đối với cậu ta cũng vậy cả thôi....------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cái nì là bình yên trước cơn bão đó mọi người hiểu hơmmmmMọi người cứ chờ đó, tui ngược cho coi nè, kkkkk, nghĩ tui sợ hảMơ đi, khờ hoi chứ hong có ngu đouuuu Mà chap này hơi ngắn hả ta, thôi kệ, để bù sau vậy:)))Iu Iu các coụ nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com