Cau Ay Khac Roi Am Ap
-"A, Thiên Như, chắc chắn là 2 người con trai đằng kia kìa." Cô bạn đi cùng Thiên Như thốt lên khi đi tới căng tin trường thì thấy một đám con gái vây quanh lại 1 chổ bàn tán xôn xao, điều đó chắc là có biến.Trước mắt 2 người là bóng lưng cao lớn của 2 học sinh mới chuyển đến. Họ thật cao, chắc khoảng trên 1m85, vai cũng thật rộng. Người tóc nâu thì tóc thẳng, là tóc tự nhiên, được tông ở phía sau, tóc phần trên phủ xuống che phần tông đi. Người còn lại tóc màu vàng hơi để bung nhẹ, khuôn giống đầu nấm nhưng gọn gàng, hai bên được tông đi. Mặc dù ở phía sau nhìn nhưng cũng có thể cảm nhận được khí thái của họ thật cao quý.-"Này, các cậu từ đâu đến vậy? Trước giờ tớ chưa từng thấy ai đẹp như các cậu cả."-"Các cậu có bạn gái chưa?"Ôi trời, hỏi thẳng vấn đề luôn.-"Các cậu quá khen rồi, còn về phần có bạn gái hay chưa thì..." Cậu con trai tóc đen tươi cười vui vẻ đáp lại. Khoảnh khắc ấy làm cho trái tim bao cô nàng đập nhanh.-"Minh Tài,cẩn thận lời nói của cậu." Vừa mới dứt lời thôi, không khí tỏa ra trên người người con trai tóc vàng lập tức giảm mạnh xuống, khiến cho những người con gái kia trong 1 lát im lặng.-"A, Hoàng Khang à, cậu khó tính quá rồi đấy, như vậy thì làm sao có bạn được chứ?"Không khí lại giảm nhanh xuống nữa rồi. Chúng tôi thật sự không liên quan.-"Aaaaaa, Hoàng Khang, cậu xem chai nước của cậu đóng băng rồi kìa."-"1 tháng." Một giọng nói lạnh lùng.-"Không, không, tớ biết lỗi rồi, không nói linh tinh nữa." Minh Tài xua tay liên tục, trên trán đầy mồ hôi. Rồi lấy tay che miệng lập tức khi nhìn thấy đôi mắt đe dọa của Hoàng Khang.Hai người ngồi vào bàn, mặc kệ bọn con gái xung quanh bàn tán, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Móc điện thoại ra rồi chơi trò gì đó. Lúc đấy, Thiên Như thấy rõ chi tiết khuôn mặt của từng người và bỗng sững người trong phút chốc.Chính là cậu ấy. Đứa con lai, mái tóc vàng với đôi mắt xanh sophia, nốt ruồi trên cổ bên trái. Gương mặt tuy quen thuộc nhưng lại xa lạ, mái tóc gọn gàng khi xưa nay đã phủ tới lông mày, ở giữa trán nhưng hơi nhích về phía bên trái của người nhìn được chia ra làm hai. Cậu con trai vui vẻ, thân thuộc, hòa đồng ngày xưa đã trở lại, nhưng bây là người con trai lạnh lùng, khó gần và không biết đúng hay không, nhưng mang vẻ vô tình. "Khoảng cách và thời gian thay đổi, nhưng lòng người vẹn nguyên."Toàn là lừa người. Có biết bao nhiêu người cũng trở mặt vì không thể yêu xa đấy thôi.Có lẽ lúc trước là bạn thân, nhưng giờ là người xa lạ. Vậy thì tớ sẽ không níu kéo, tớ sẽ cất những kỉ niệm mà 2 ta trải qua và giữ gìn cẩn thận. Nhưng lí trí làm thế, thì tại sao tim tớ lại nhói nhỉ? Lẽ nào tớ chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình, mà tâm trí thì phản đối kịch liệt? Chắc là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com